Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan
Thái độ của người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đối với Lãnh Tâm Nhiên tôn sùng như thế, khiến cho biểu cảm trên mặt của gã lưu manh trở nên đại biến, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên giống như nhìn quái vật, nhìn từ trên xuống dưới, không thể tin được hết thảy chuyện trước mắt.
Sao có thể? Kết quả điều tra của bọn họ, rõ ràng Lãnh Tâm Nhiên chỉ là một nữ sinh bình thường, mặc dù có một người bạn trai có tiền, nhưng cũng không đủ để gây sợ. Như vậy, tình huống hiện tại là sao chứ, những người này, cứ nhiên dám cầm súng xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Ở Yến Kinh, có thể quyết đoán làm ra chuyện như thế, tuyệt đối không phải người bình thường.Lãnh Tâm Nhiên hơi giương mắt liếc người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn một cái, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, không chút biểu cảm như trước, giống như tất cả những chuyện phát sinh trước mắt đều không có quan hệ gì với cô.
"Ông là Dương Lâm?"
Cô nhớ mang máng, lúc trước cái tên mà Dung lão gia nói với mình là cái này.
Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn gật gật đầu, tựa hồ còn có chút vui sướng, giống như được Lãnh Tâm Nhiên nhớ tên là một chuyện rất vinh hạnh vậy. Tuy rằng địa bàn hoạt động của ông là ở Yến Kinh, mà không phải ở thành phố C cách nhau một vạn tám ngàn dặm. Nhưng mà làm thế lực bí mật mà Dung lão gia giữ lại cho Dung Thiếu Tuyệt, từ nhiều năm trước ông đã phụng mệnh đi tới Yến Kinh. Gần mười năm, rốt cuộc cũng đủ để bọn họ phát triển trở thành một nhánh độc lập. Bọn họ luôn chờ thiếu chủ xuất hiện, không nghĩ tới mấy tháng trước rốt cuộc cũng chờ được điện thoại của lão gia, nhưng nội dung của cuộc điện thoại là không phải về thiếu chủ, mà là chuyển giao thế lực của bọn họ cho một cô gái tên là Lãnh Tâm Nhiên.Đối với Lãnh Tâm Nhiên, lão gia cũng không để lộ nhiều tin tức, chỉ nói nếu cô gái này có yêu cầu gì, nhất định phải làm theo tất cả yêu cầu của cô. Mệnh lệnh của cô, chính là mệnh lệnh của ông, không cho phép làm trái hoặc chất vấn.Là một cấp dưới trung thành đi theo bên người lão gia từ nhỏ đến lớn, Dương Lâm rất bội phục ông lão người già nhưng chí chưa già này. Tuy rằng tuổi già, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn. Khát vọng rộng lớn của ông ấy, ông ấy gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, những trải nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trong giới hắc đạo của ông ấy, không chỗ nào không khiến ông bội phục.Ông tự biết thế lực có mình có tầm quan trọng rất lớn đối với lão gia. Dù sao, thiếu chủ Dung Thiếu Tuyệt là người thừa kế duy nhất, là một thế lực hoàn toàn thuộc về cậu ấy, người đứng sau nắm quyền đương nhiên phải là cậu ấy. Nhưng hiện tại, lão gia lại đem phần thế lực này giao cho một cô gái tên là Lãnh Tâm Nhiên.Từ khi nghe được cái tên này, Dương Lâm đã vô cùng hứng thú với cô gái ấy.
Từ khi nhận được mệnh lệnh của lão gia đến giờ đã được vài tháng, nhưng ông vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Lãnh Tâm Nhiên. Thế nhưng, ông vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, ông biết, lão gia đã tự mình gọi điện đến đây, nói lên rằng cô gái này nhất định sẽ đến Yến Kinh, nhất định sẽ liên lạc với ông. Mà điều ông cần làm, chính là chờ đợi.Quả nhiên, sau mấy tháng chờ đợi, rốt cuộc ông cũng gặp được Lãnh Tâm Nhiên trong truyền thuyết.
Không giống với trong tưởng tượng chính là, ông cho rằng Lãnh Tâm Nhiên phải có thân hình bưu hãn, thoạt nhìn là một cô gái có chút nam tính, nhưng người trước mắt này, ngũ quan tinh xảo, dáng người tinh tế, vẻ mặt hờ hững, đứng một chỗ cũng có thể tạo thành một phương trời đất. Cô gái này, chính là người sau này ông nguyện trung thành sao?Bất quá, Dương Lâm cũng không để lộ sự kinh ngạc ra ngoài. Sau khi cấp tốc đánh giá Lãnh Tâm Nhiên vài lần, ông thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu giải quyết những chuyện còn lại.Vừa thấy gã lưu manh kia, Dương Lâm liền nhận ra thân phận của đối phương.
Tuy ông ở Yến Kinh không hề phô trương, nhưng khiêm tốn không có nghĩ là không biết. Ngược lại, đối với những thế lực lớn ở Yến Kinh, ông vẫn biết rất rõ. Gã đàn ông trước mắt này, chính là một người phụ trách của Huyết Ưng ở vùng này. Tên, hình như là Mạnh Dương. Nói đến, kỳ thực ông rất tán thưởng người tên Mạnh Dương này, ít nhất lúc gã làm việc có đủ ngoan độc, đáng tiếc là đạo bất đồng bất tương vi mưu. (ý là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được)Bất quá, ông biết Mạnh Dương, Mạnh Dương lại không biết ông. Chủ yếu là vì ông thật sự quá vô danh, khiêm tốn đến mức không ít người trong hắc đạo đều không biết đến sự tồn tại của ông."Đúng vậy, Tâm Nhiên tiểu thư, tôi chính là Dương Lâm."
Lúc nói tên, nét mặt của Dương Lâm biểu lộ ra một nụ cười tà mị. Nụ cười kia, không phù hợp chút nào với kiểu áo Tôn Trung Sơn cũ kỹ của ông, nhìn thế nào cũng mang đến cho người ta cảm giác gian trá, xảo quyệt. Bất quá, lại nói tiếp, khí chất cả người ông đều không phù hợp với chức nghiệp của ông. Nhìn bộ dáng của ông, tuyệt đối sẽ không nghĩ ông là một người trong hắc đạo."Ừ, chuyện này giao cho ông đi. Làm phiền rồi."
Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lãnh Tâm Nhiên không cảm thấy mới lạ hay gì đó. Trước kia cô chính là một người bề trên, sớm đã quen thói ra lệnh thủ hạ, giống như một vị tư lệnh, chỉ huy binh lính tác chiến.Dương Lâm nở nụ cười: "Được, Tâm Nhiên tiểu thư, nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng."Sau khi Dương Lâm thu hồi nụ cười trên mặt thì xoay người hướng về phía Mạnh Dương, Lăng Vũ vẫn luôn duy trì vẻ trầm mặc đứng cạnh Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chậm rãi đi đến sát người Lãnh Tâm Nhiên, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Sư phụ, sao cậu có thể quen biết những người này? Còn nữa, bọn họ là do cậu gọi tới sao? Nhưng mà cậu......"Việc này, thấy thế nào cũng đều thấy có chút không thích hợp. Chẳng lẽ sư phụ thật sự có bản lãnh tiên tri, đã sớm biết trước những chuyện sẽ xảy ra hay sao?
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Lần đầu tiên gặp mặt."Nói chung, dưới tình huống như vậy, đều phải lôi ra vài con quỷ chết thay. Mà đám người xung phong đó, thật hiển nhiên là do gã này tuyển chọn.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy thái độ của Lãnh Tâm Nhiên không có vẻ sẽ dịu xuống, Mạnh Dương dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía bọn họ.
Vừa nhìn thấy ánh mắt kia, bọn họ đã biết sẽ có chuyện gì rồi.
Mấy phút sau, tên đầu trọc đứng ra, đi đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, ấp úng nói: "Tâm Nhiên tiểu thư, thực xin lỗi. Chuyện lần này là tôi không đúng, mạo phạm đến cô, xin cô thứ lỗi!"Nói xong, ánh mắt khép lại nhưng tay lại trực tiếp vung dao lên đâm vào cánh tay trái của mình.Tiếng tiếng xé thịt vang lên khi dao đâm vào bắp tay, máu bắn lên, khắp nơi trên bàn trà đều đầy sắc đỏ. Mà tên đầu trọc kia, tuy rằng dáng vẻ lưu manh, nhưng có thể thấy được sắc mặt trắng như tờ giấy của hắn, tất cả màu sắc đều mất đi trong nháy mắt.Đương nhiên Mạnh Dương rất đau lòng cho anh em của mình, nhìn thấy tên đầu trọc như thế, trong mắt ánh lên vẻ bi thương. Nhưng mà cũng không nói gì, chỉ xoay người nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, quan sát phản ứng của Lãnh Tâm Nhiên. Dù sao, thế cục hiện tại đang nằm trong tay đối thủ, nếu Lãnh Tâm Nhiên không buông tha, hôm nay bọn họ thật sự sẽ không thoát được. Vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên trước sau vẫn bình thản như thế. Tùy ý đưa mắt nhìn vết thương trên tay tên đầu trọc, sau đó không chút để ý quét mắt nhìn đến mấy người phía sau hắn.Lần này, Mạnh Dương thật sự tức giận rồi.
Gã không nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên lại ngoan độc như thế, một anh em của mình trả giá còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn giải quyết cả bọn hay sao? Dưới cơn tức giận cực độ, bàn tay to nắm lại thành đấm, phát ra tiếng xương kẽo kẹt. Tuy rằng tức giận, nhưng mà bây giờ, gã lại không thể làm được gì. Cho dù gã muốn báo thù cho các anh em, cũng vô ích. Hơn nữa...... Nếu Lãnh Tâm Nhiên thật sự không chịu bỏ qua cho bọn họ, tất cả bọn họ đều phải chết là không thể nghi ngờ.Quan trọng nhất là, chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài như thế rồi, dựa theo tình hình chung, thì lúc này người phụ trách và bảo an hẳn là phải đến xem xét chuyện này rồi mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ, cửa vẫn lẳng lặng khép kín, không thấy bóng dáng của bất cứ ai.
Phát hiện này, khiến gã ý thức được, hậu trường của đối phương, có lẽ còn vững chắc, lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của mình! Hảo hán không chịu thiệt trước mắt!Đợi qua được cửa này, sau này sẽ hoàn trả lại gấp bội!
Nghĩ như vậy, Mạnh Dương lại đánh đôi mắt bất đắc dĩ xen lẫn thống khổ về phía mấy người kia.
Khi tiếp nhận được ánh mắt của gã, mỹ nữ rắn cầm đầu mọi người tiến lên, đặt tay lên bàn trà, giơ dao ra không chút do dự liền đâm vào tay mình!
Theo tiếng gào thét thảm khốc và cảnh máu bắn tung tóe, không sót một ai, tám người lúc đầu động thủ với đám người Lãnh Tâm Nhiên đều bị phế một bàn tay. Bất quá, ngay khi Mạnh Dương cho rằng việc đã đến nước này, Lãnh Tâm Nhiên lại duỗi ngón tay chỉ về hai tên xấu xí đứng sau gã.
Tuy rằng tình thế lúc nãy rất ác liệt, nhưng cô vẫn thấy được động tác nhỏ của bọn họ. Thừa dịp không ai để ý, động tay với Đông Phương Hiểu Diệc và Lam Kỳ Nhi. Người như vậy, nếu không phế đi thì thật sự là đáng tiếc rồi!Sắc mặt Mạnh Dương biến đổi, trước đó hắn vẫn nghi hoặc vì sao Lãnh Tâm Nhiên lại chỉ về phía sau mình. Chờ đến khi hai người này rốt cuộc cũng phản ứng kịp, gã mới nhịn không được cúi đầu uy hiếp: "Cô đừng có quá đáng!" Những lời nói của gã lại không có chút lực uy hiếp nào đối với Lãnh Tâm Nhiên, cuối cùng gã vẫn phải chọn thỏa hiệp, gật nhẹ đầu với hai tên đang run run phía sau. Sau đó hai người đi ra, cũng phế bỏ tay trái. Liên tục phế đi tay của mười mấy người, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi máu tanh dày đặc. Khiến cho người khác sợ hãi không phải là mùi máu, mà là thái độ của Lãnh Tâm Nhiên. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của cô đều hờ hững, không tức giận, không khiếp sợ, không hề nhúc nhích, trước sau vẫn chỉ như một người đứng xem.Biểu hiện như vậy, khiến cho hình tượng của cô càng thêm to lớn.
Tất cả mọi người ở đây, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái còn mang theo nét trẻ con trên mặt này. Rõ ràng là một cô gái nhìn như nhu thuận, cư nhiên lại ngoan độc đến thế. Sự lãnh khốc này, sự quyết đoán này, còn cả khí phách này, đều khiến cho bọn họ mặc cảm, cũng khiến cho lòng bọn họ sinh ra một cảm giác sợ hãi chấn động đến cả linh hồn! Cho dù chuyện hôm nay qua đi, nhưng mà, bộ dáng mặt không biểu cảm và thanh âm lạnh như băng này của Lãnh Tâm Nhiên, sẽ luôn khắc sâu trong đầu của bọn họ, vĩnh viễn không phai nhòa!
"Được rồi, tôi mệt rồi."
Khi nghe thấy thanh âm nhàn nhạt này, tất cả mọi người đều theo bản năng mà thở nhẹ ra. Không khí vừa rồi thật sự quá khẩn trương, giống như một dây cung bị kéo căng ra, khiến cho mọi người ngay cả thở cũng phải cẩn trọng. Mà mấy chữ này, giống như câu thần chú giải trừ ma chú của bọn họ.Sắc mặt Dương Lâm cũng thay đổi, bất quá rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Đồng thời trong lòng cũng tràn ra một cảm giác vui sướng không thể nói thành lời, trên người Lãnh Tâm Nhiên, ông cảm nhận được một hơi thở vương giả. Ông nghĩ, đại khái ông có thể hiểu được sao lão gia lại đưa ra quyết định kia rồi! Lãnh Tâm Nhiên nói xong liền đi thẳng ra ngoài, đoàn người của Dương Lâm đi sát phía sau. Giống như một cơn gió, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại mấy người Mạnh Dương.Nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Tâm Nhiên dần biết mất, Mạnh Dương như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nặng nề thở ra. Nhưng đến khi hồi phục lại tinh thần, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập oán hận: "Lãnh Tâm Nhiên, nỗi nhục ngày hôm nay, tao nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần!"Chỉ là, đáng tiếc, rất nhanh thôi gã sẽ biết, cái gì là trả thù, cái gì là đòi lại, đều chỉ là mây trôi mây trôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co