Truyen3h.Co

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chương 273 - Rừng rậm biên thuỳ

HngNNguyn811

Edit : Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Chương 273 – Hắc Đào vác Bạch Liễu bỏ chạy

Nghịch Thần liên hợp với các đội viên khác dẫn Hắc Đào đến Hồ Trò Chơi, tư thái đi đường của đoàn người rất thong thả, nhưng người chơi xung quanh cứ thấy là quay ngoắt né đi chỗ khác.

"Cậu nhìn đi!" Nghịch Thần phàn nàn Hắc Đào, "Tất cả là do cậu đấy! Lúc nào cũng hung hăng hết!"

Hắc Đào liếc nhìn anh: "Bọn họ không sợ tôi thì cũng sợ một người chiến thắng khác, không liên quan gì đến tôi, chỉ đơn giản là sợ hãi bản thân không giành được thắng lợi mà thôi."

"Nếu nỗi sợ hãi của bọn họ là một phần của chiến thắng, vậy cứ để bọn họ sợ hãi đi." Hắc Đào quay đầu, thờ ơ nói.

—— ngụ ý chính là thắng lợi cuối cùng cũng thuộc về y, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại vừa khẳng định.

Nghịch Thần không nói nên lời.

Tên Hắc Đào này tuy rằng EQ = 0, nhưng thỉnh thoảng suy nghĩ lại rất thấu đáo và sắc sảo, làm anh muốn lợi dụng những chuyện đó để dạy dỗ y cũng không được.

"Được rồi, chọn đại ba trò chơi đi." Nghịch Thần bất đắc dĩ xoa trán, anh hoàn toàn bất lực với Hắc Đào rồi, "—— để chúng tôi xem hiệu quả huấn luyện một mình của cậu, ngược lại cũng để cậu kiểm nghiệm lại thành quả huấn luyện của chúng tôi trong thời gian qua như thế nào."

"...... Nếu chúng tôi có thể khống chế cậu." Nghịch Thần hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, "Cậu phải về lại đội, nghiêm túc tham gia huấn luyện giải đấu."

Hắc Đào gật đầu, y rút roi dài đen của mình, quất vào một tấm poster game méo mó trong Hồ Trò Chơi.

Toàn bộ chiến đội Danh Sách Sát Thủ biến mất ngay lập tức.

Một nơi khác.

Mục Tứ Thành nằm rạp người xuống leo lên tầng lầu của Danh Sách Sát Thủ, móng khỉ sắc nhọn bám chặt vào mặt tường, đuôi khỉ cong cong như dấu chấm hỏi lấp ló sau lưng, liên tục móc vào các vật trang trí nhô ra.

Cậu khoác bên ngoài một chiếc áo khoác hoa hòe hoa sói, có thể thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh hệt như một con tắc kè hoa —— đây là đạo cụ cấp siêu phàm Bạch Liễu nhận thưởng trong Hồ Trò Chơi rồi đưa cho cậu.

Nó quả thật là một đạo cụ cực kỳ hữu ích, giúp cho Mục Tứ Thành thần không biết quỷ không hay thuận lợi đột nhập vào hiệp hội Danh Sách Sát Thủ, cuối cùng leo tới hành lang tầng cao nhất của tòa nhà.

Mục Tứ Thành thản nhiên búng mảnh tro tường dính trên móng tay ra, cái đuôi sau lưng rụt vào người như một sợi dây bị thắt lại, đồng tử đỏ hoe nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc nhướng mày ——

—— hiệp hội lớn này làm cái quỷ gì vậy chứ? Đại bản doanh hiệp hội ấy thế mà không hề có bất kỳ biện pháp chống trộm nào? Này không phải là mời người ta đến nhà ăn trộm à?

Nhưng nếu Mộc Kha, người hiểu rõ về lịch sử tài sản của từng bang hội, có mặt ở đây, thì nhất định cậu có thể phổ cập kiến thức cho Mục Tứ Thành biết vì sao tòa nhà lớn của hiệp hội Danh Sách Sát Thủ lại hoàn toàn trống rỗng, không người canh gác như thế này.

Danh Sách Sát Thủ năm trước dựa vào Hắc Đào mới hô mưa gọi gió, phát triển lớn mạnh, đáng lý ra hội trưởng phải tranh thủ thời cơ, khẳng định vị thế và quyền lực của hiệp hội mình.

Nhưng Danh Sách Sát Thủ không có hội trưởng —— bởi vì Hắc Đào không làm hội trưởng.

Vì vậy, hiệp hội này phát triển theo kiểu thả rông cực kỳ hoang dã, hầu hết các thành viên trong đó đều là những người mới có tiềm năng cao, hành động quái gở, có một số năng lực nhất định, sùng bái cá nhân với Hắc Đào và không muốn bị hiệp hội ràng buộc.

Tuy rằng sở hữu tòa nhà lớn như thế, nhưng hội viên Danh Sách Sát Thủ rất tự do tự tại, áp dụng khái niệm con mèo của Schrodinger (*) cho đại bản doanh của mình.

Lúc tham gia giải đấu, nếu cần hiệp hội để làm điều kiện báo danh thì họ là ứng cử viên của Danh Sách Sát Thủ.

Lúc không tham gia giải đấu, bọn họ lại là người chơi cá nhân.

Thành viên thế hệ mới của Danh Sách Sát Thủ chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ Hắc Đào, tất cả bọn họ đều cảm thấy mình được sinh ra để làm người chiến thắng, bản thân mình chính là những con cá mập tàn nhẫn thống trị giải đấu!

Mãi đến khi Nghịch Thần bị đào về hiệp hội thì kiểu chơi đơn thế này mới chuyển biến tốt đẹp —— anh làm đám hội viên trẻ trâu này hiểu rằng, chỉ có 5 bạn nhỏ mới trở thành sát thủ giải đấu chứ không phải toàn thể người chơi.

Trước khi các cậu muốn làm sát thủ gì đó thì phải cống hiến cho hiệp hội trước đã.

—— chuẩn rồi đấy, vị Chiến Thuật Gia nửa đường bị đào về bị Hắc Đào phủi tay úp cho cái nồi 【hội trưởng hiệp hội 】, vừa phải nhọc lòng huấn luyện chiến đội, vừa phải quản lý thành viên chiến đội vô kỷ luật, lại vừa phải kiêm luôn chức vú em, chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện lớn bé của hiệp hội.

Chưa từng thấy Chiến Thuật Gia nào phải ôm đồm hết 80 việc, rảnh tay là phải tăng ca, Hắc Đào còn không trả cho xu tiền lương nào.

Trong hoàn cảnh như thế, an ninh hiệp hội là điều cuối cùng Nghịch Thần suy xét —— anh tăng ca cả trong cả ngoài trò chơi, sắp đột quỵ chết tới nơi rồi.

Mặc dù an ninh của Danh Sách Sát Thủ khá kém, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Hắc Đào, biểu tượng tinh thần của chiến thắng, tất cả các thành viên đều là những kẻ điên quá khích, ai đụng vào sẽ cắn không buông tha, đối thủ càng mạnh, họ càng hưng phấn.

Nói chung hiệp hội nào có đầu óc tốt một chút thì cơ bản sẽ không đụng vào Danh Sách Sát Thủ.

Mục Tứ Thành cẩn thận dò xét bốn phía, xác định trong tòa nhà không có nhiều người thì bắt đầu đi sâu vào bên trong.

Theo thông lệ chung của hiệp hội, vật phẩm cấp cao thường được cất giữ ở hai nơi ——  một là kho cá nhân trong bảng hệ thống của người giữ kho chuyên dụng của hiệp hội.

Người giữ kho hàng không chỉ giữ đạo cụ mà còn chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì đạo cụ trong game mỗi tuần một lần, vì giữ một số lượng lớn đạo cụ quý hiếm cao cấp quanh năm nên người này cũng có thể xem như là một kho tiền nhỏ di động, cùng với người cải tạo vũ khí là hai vị trí có tính bảo mật cao nhất trong hiệp hội.

Nhân dịp này mới nói, người bảo dưỡng kho hàng cao cấp nhất trong trò chơi thuộc hiệp hội Bình Minh Vàng, hơn nữa không phải một người riêng biệt mà toàn bộ thành viên hiệp hội đều đảm nhiệm vị trí này.

Tất cả mọi người đều được huấn luyện chuyên sâu tương tự như nhân viên quản lý kho hàng, đặc biệt rất am hiểu cách thức giữ gìn, bảo quản và cất giữ những vật phẩm nguy hiểm.

Không ít hiệp hội, ví dụ như Hiệp Hội Quốc Vương, Hiệp Hội Sinh Mệnh Kabbalah, thậm chí Charles của Câu lạc bộ dân cờ bạc đều từng dò hỏi kho dự trữ hàng của Bình Minh Vàng—— không phải muốn trộm đạo cụ đối phương, mà chỉ để nắm thông tin đạo cụ đối phương để phục vụ tình báo cho giải đấu.

Nhưng cho dù các hiệp hội này dùng thủ đoạn như thế nào cũng đều vô ích, có thể nói Bình Minh vàng chính là thiên địch của dân ăn trộm.

Hơn nữa thời gian gần đây Bình Minh Vàng đã tổ chức lại cơ cấu chống trộm của mình do đội viên mới Armand vừa gia nhập.

Mấy ngày trước, thám tử Hiệp Hội Quốc Vương vừa mới đột nhập vào để dò xét, chưa được một phút đã bị bọn họ tóm cổ. Bởi thế nếu nói kho hàng của Bình Minh Vàng phòng thủ kiên cố thì cũng không ngoa chút nào.

Mục Tứ Thành vừa đi vào sâu bên trong Danh Sách Sát Thủ vừa nhíu mày —— cậu cảm thấy kết cấu kho hàng nơi này giống hệt như kết cấu kho hàng của Bình Minh Vàng mà trước đó Vương Thuấn đã cho cậu xem tư liệu.

Phía sau cậu, một kết giới xoay mờ bị cô lập bởi không gian từ từ quay lại

【 hệ thống nhắc nhở: Có người chơi đã kích hoạt đạo cụ bẫy rập kho hàng của ngài! 】

Nghịch Thần mới vừa vào game thì giao diện hệ thống bắn ra thông báo nhắc nhở, đội viên bên cạnh hỏi anh có chuyện gì, Nghịch Thần cười cười, giải thích nói: "Không có gì, có người kích hoạt đạo cụ bảo vệ kho hàng của tôi."

Các đội viên ngẩn ta: "Vậy mà thật sự có người dám tới Danh Sách Sát Thủ trộm đồ!"

"Tôi nhớ kho hàng chúng ta đâu có dùng đạo cụ bảo vệ nào đâu nhỉ?"

"Có ai nhìn thấy kho hàng đâu, nhân viên quản lý kho còn không có, Nghịch Thần, anh dùng đạo cụ bảo vệ gì vậy?"

Nghịch Thần bị đám người cãi nhau ồn ào đến mức không thể không xoa dịu sự tò mò của họ, bất đắc dĩ thở dài: "Hiệp hội chúng ta thật sự không đủ nhân lực để bảo vệ kho hàng, vì vậy tôi sử dụng cách đơn giản và hữu hiệu nhất."

Các đội viên tò mò, thò lại gần hỏi: "—— cách gì?"

"Tôi liên hệ với hội trưởng Bình Minh Vàng, bỏ ra một số tiền và một lời tiên đoán, nhờ anh ta bảo vệ kho hàng của chúng ta." Nghịch Thần nở nụ cười nhân từ hiền hậu, "Sau đó tôi chỉ cần bố trí đạo cụ, trực tiếp dịch chuyển khách mời đến thẳng kho hàng Bình Minh Vàng là được."

Các đội viên: "......"

Nghịch Thần đau khổ thở dài một tiếng, lắc đầu: "Vốn dĩ tôi muốn thuê hiệp hội Thợ Săn Hươu về huấn luyện đội viên chúng ta, bọn họ huấn luyện đội viên tốt nhất, nghiêm khắc nhất trong game, thế nhưng bọn họ lại không đồng ý huấn luyện cho người ngoài."

"Để tôi tự mình huấn luyện thì các cậu lại chẳng thèm nghe lời Chiến Thuật Gia này ......"

Các đội viên: "......"

...... Thợ Săn Hươu tôn thờ phương thức huấn luyện Sparta đó!! Đội viên bọn họ mỗi ngày đều kêu gào thảm thiết!! Ngay cả đi ị và uống nước cũng không có thời gian! Cực kỳ thê thảm! Tuổi còn trẻ mà có triệu chứng sỏi thận đến nơi rồi!

Một đội viên nhỏ ngày thường hay cứng đầu cứng cổ không nghe lời, bây giờ nuốt một ngụm nước miếng: "Anh huấn luyện là được rồi, chúng tôi nghe lời anh mà......"

Nghịch Thần cười tủm tỉm nhìn cậu ta: "Thật à?"

Đám đội viên điên cuồng gật đầu.

Càng đi Mục Tứ Thành càng cảm giác không ổn, cậu ngừng lại, nhìn quanh quất khắp nơi, mũi khịt khịt đánh hơi —— hai bên hành lang rộng thoáng có một hỗn hợp mùi hương rất kỳ lạ, vừa có mùi của con người, lại vừa có mùi của kim loại lạnh lẽo.

—— lúc ở tổng bộ cục quản lý dị đoan cậu đã ngửi thấy mùi hương này rồi.

Trong lúc Mục Tứ Thành đánh hơi, một con bướm viền vàng xanh lam đang đậu trên cửa sổ bên trái cậu nhẹ nhàng vỗ cánh.

Mục Tứ Thành quay mặt đi, cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: "—— còn có một chút...... không khí lưu chuyển......"

"—— là mùi của gió."

Con bướm nhanh chóng đập cánh, gió lướt qua lối đi nhỏ hẹp, một bóng người mơ hồ cuốn theo gió hòa làm một, tấn công Mục Tứ Thành với tốc độ như sét đánh.

Đối phương nương theo sức ép và tốc độ của gió đạp lên những bức tường xung quanh, hung hăng giáng cho Mục Tứ Thành một đòn dã man đến choáng váng.

Mục Tứ Thành bắt chéo tay dùng móng vuốt đỡ đòn, cậu không hề yếu thế tung móng khỉ ra đánh trả, tóm lấy mặt đối phương, ấn đối phương xuống mặt đất.

Đối phương thở nhẹ, vừa nhấc chân định đá vào người Mục Tứ Thành thì Mục Tứ Thành quét chân phải đỡ lấy rồi đá bật ra, đồng thời quay người chuyển chân muốn đá vào hạ bàn đối phương.

Trong gió mạnh như thế này, ai không đứng vững được người đó sẽ thua.

Đối phương khẽ nhảy lên, lơ lửng trên không trung, dán chặt vào tường, hô hấp càng nhẹ như thể đã hòa vào cơn gió, không thể phát hiện ra, một con con bướm đậu trên vai, đôi cánh không ngừng vỗ.

Mục Tứ Thành nghe thấy nhịp thở của đối phương, gió thổi nhanh hơn mang theo mùi hương phấn bướm.

Gió lập tức thôi ào ạt, cuồng bạo đến mức không thể nhìn thấy được gì nữa.

Mục Tứ Thành bị sức ép của gió đè lên lồng ngực, hít thở khó khăn, cậu đành phải thối lui, móng khỉ bám vào kim loại trên vách tường để ổn định cơ thể.

Gió tan dần.

Mục Tứ Thành nhảy xuống, người đối diện đứng trên mặt đất lộn xộn, mái tóc ngắn gọn gàng màu nâu đã rối tung, dưới ánh đèn trắng lóe lên một tia kỳ lạ.

Armand nhìn thẳng Mục Tứ Thành: "Không ngờ chúng ta lại có thể thi đấu ở một nơi như vậy, Mục Tứ Thành."

"Sử dụng từ thi đấu hình như không chính xác thì phải?" Mục Tứ Thành nhướng mày, móc ra một vật trang trí tóc hình cánh vàng lấp lánh trong tay, xoay tròn quanh ngón tay, cười khinh khỉnh, "—— nếu đây là thi đấu thì vật trong tay tôi là đầu của cậu, chứ không phải trang sức tóc như thế này đâu nhỉ?"

"Vậy à?" Armand không chút dao động, cậu bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mục Tứ Thành, "——  lần đầu tiên cậu đánh nhau với tôi, trộm bút ghi chép của tôi cũng nói như thế."

"—— ký ức trong quá khứ không những mang lại sự đau khổ cho con người." tầm mắt Armand chuyển qua vật trang sức tóc kia, "còn có cả kinh nghiệm."

Mục Tứ Thành ngẩn ra, cậu đột nhiên sực tỉnh, muốn ném vật trang sức tóc trên tay, nhưng đã muộn.

Vật trang sức tóc hình cánh trên tay cậu nổ "bùm", biến thành một chiếc còng tay hình lưới thép quấn chặt lấy bàn tay, cổ tay và cánh tay của cậu, không thể nào bung ra được.

Armand ngước mắt nhìn cậu: "Cậu ghét nhất vòng lưới và còng tay, vì vậy tôi đã tổng hợp lại, thiết kế một lễ vật tặng cậu ngày gặp mặt."

"Đã lâu không gặp, Mục Tứ Thành."

——————

Mộc Kha dẫn Đỗ Tam Anh đã học xong bài đi tới Hồ Trò Chơi.

Tình trạng Đỗ Tam Anh tốt hơn nhiều so với Mộc Kha nghĩ, cậu tiếp thu rất nhanh những kiến thức này, ngoài ra số lần trò chơi cũng đã vượt qua 52  —— đủ điều kiện báo danh giải đấu.

Vì vậy Mộc Kha hỏi ý kiến Đỗ Tam Anh, sau khi xác định cậu đồng ý tham gia giải đấu thì giúp Đỗ Tam Anh báo danh, sau đó dẫn Đỗ Tam Anh vào Hồ Trò Chơi để luyện tập theo lời phân phó của Bạch Liễu.

Đỗ Tam Anh kinh ngạc nhìn những tấm poster lượn qua lượn lại trong hồ, hỏi Mộc Kha: "...... Em chọn cái nào đây?"

"Chọn cái nào cũng được." Mộc Kha kiên nhẫn giải thích, "Giá trị cơ bản của anh đủ đáp ứng đa số các trò chơi ở đây, em lại là người chơi có giá trị may mắn 100%, trò chơi mà em chọn chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho em."

Đỗ Tam Anh làm "người may mắn" nhiều năm như thế nhưng vẫn rất bất an, vẻ mặt cậu rầu rĩ: "...... Nhưng chỉ có em may mắn thôi...... người xung quanh em thì lại rất xui xẻo."

"Anh biết." Mộc Kha lịch sự giữ một khoảng cách với Đỗ Tam Anh, mở giao diện của mình cho cậu xem, "Anh sẽ giữ khoảng cách nhất định để bảo vệ em, như vậy sẽ giảm thiểu được sức ảnh hưởng."

Mộc Kha mỉm cười an ủi Đỗ Tam Anh: "Tuy rằng nhìn anh không mạnh mẽ, nhưng đó là vì anh là thích khách, cũng không đến nỗi yếu ớt lắm đâu, em yên tâm đi."

Đỗ Tam Anh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bước lên chọn một trò chơi, Mộc Kha theo đó nhảy vào.

Vừa tiến vào, bên tai vang lên một loạt tiếng súng rền vang bắn liên thanh trên mặt đất, tất cả quái vật xung quanh đều bị giết và xác người chơi chết không nhắm mắt nằm ngổn ngang khắp nơi, máu thịt lẫn lộn văng tung tóe, không biết đâu là của quái vật, đâu là của người, cảnh tượng cực kỳ tàn bạo.

Đỗ Tam Anh nhìn đến choáng váng.

"Trò chơi sắp chuẩn bị kết thúc rồi." Mộc Kha nhìn cảnh tượng trước mặt bình thản, còn trấn an Đỗ Tam Anh, "Không sao đâu, vận khí em tốt thật đấy, chọn ngay phó bản mà người chơi vừa giết hết quái vật chuẩn bị qua cửa."

Tầm mắt Mộc Kha chuyển qua gương mặt biến dạng của những người chơi khác, nheo mắt, không nói nốt nửa câu sau vì lo lắng Đỗ Tam Anh sẽ sợ hãi —— người chơi ở đây cũng bị giết luôn rồi.

Xem ra có một kẻ khá nguy hiểm trong trò chơi này.

Đỗ Tam Anh sợ tới bật khóc, cắn tay: "...... Nhưng hình như cũng nhanh quá thì phải? Em chỉ mới vào thôi mà......"

"Có loại người chơi chuyên nghiệp như thế đó." Mộc Kha bình tĩnh nói, "Trò chơi này hết giá trị rồi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi......"

Một tiếng súng chát chúa kèm theo một tiếng "woohoo" vui vẻ từ xa vọng lại, Mộc Kha phản ứng rất nhanh liền lấy ra đạo cụ áo giáp mặc vào người, bảo vệ Đỗ Tam Anh bên dưới, chăm chú lắng nghe phương hướng tiếng súng phát ra.

Đỗ Tam Anh giật mình muốn bò ra: "Đừng tới gần em! Sẽ xảy ra chuyện xui xẻo đó!"

Viên đạn bắn trúng áo giáp vang lên một tiếng động dị thường thu hút sự chú ý của tay súng kia, trước khi Mộc Kha thoát game, đối phương đã ngồi trên một cái lò xo khổng lồ nhảy ầm xuống đất, nhanh chóng đạp thẳng vào đạo cụ áo giáp mà bọn họ đang trốn ở dưới.

Mộc Kha nhanh tay lẹ mắt kéo Đỗ Tam Anh lăn một vòng ra khỏi áo giáp, quỳ một gối xuống lấy dao găm ra, ngửa đầu nhìn về phía người tới, sau đó ngẩn người.

Cậu đã từng chứng kiến khá nhiều người chơi ăn mặc kỳ quái, nhưng người chơi trước mặt này vẫn là kiểu người có thể khiến người ta choáng váng khi gặp giữa lằn ranh sinh tử.

Người chơi này đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc lò xo khổng lồ đầy màu sắc cao hơn ba mét, đường kính khoảng một mét, cậu ta đang cầm một khẩu súng bắn tỉa màu xanh đậm dài khoảng nửa mét, nửa trên khuôn mặt là một chiếc mặt nạ hề làm bằng giấy được vẽ khá méo mó, giống như một bài tập vẽ chì đơn giản trong lớp học mỹ thuật của mấy đứa trẻ con.

Nửa dưới khuôn mặt là một đôi môi đỏ lòe loẹt được vẽ phóng đại trên da, kết hợp với mặt nạ giấy ở trên tạo thành một kiểu trang điểm của tên hề.

Màu đỏ trên môi là máu của ai đó bị cậu ta dùng ngón tay vẽ loạn xạ lên đó, mùi máu tươi tanh tưởi và một ít vảy máu còn đọng lại bên khóe miệng, máu theo nụ cười cậu ta liên tục nhỏ tanh tách xuống dưới.

Ống quần loe màu xanh lá cây và khẩu súng bắn tỉa màu xanh lá cây đậm đều dính đầy máu, các mảnh nội tạng, còn có một ít óc trắng.

Cậu ta chống cằm ngồi trên lò xo, nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống quan sát khuôn mặt Mộc Kha, khóe miệng nhếch lên nụ cười càng lúc càng cao, đôi mắt màu xanh táo lộ ra ngoài mặt nạ giấy.

"Tôi nhớ khuôn mặt xinh đẹp này." Giọng nói của cậu ta có loại khẩu âm pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha rất tao nhã và quý tộc, âm nhấn cuối câu khiến điệu bộ có chút lười biếng, "—— tôi quỳ trên đất thấy."

"Cho nên tôi rất ấn tượng với nó, vừa thấy đã khắc sâu vào lòng."

Cậu ta dùng tay trái nâng súng bắn tỉa lên, nhưng được nửa chừng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại nhảy lên bằng một chân, lắc lư đạp trên mép lò xo — giống như người nhào lộn giẫm lên quả bóng, gập một tay trước người, một tay khác sau lưng, cúi đầu khom lưng xuống.

Đây là một nghi thức quý tộc, có vẻ không phù hợp với phong thái và vẻ ngoài hài hước hiện tại của cậu ta cho lắm.

"Cha tôi đã dạy rằng, trước khi giết chết đối thủ phải tự giới thiệu bản thân." Cậu ta khom lưng, giọng điệu rất lễ phép và lịch sự, "Để tôn trọng đối thủ, chúng ta phải cho họ biết ai đã giết chết họ."

Cậu ta ngẩng gương mặt tươi cười lên, nhưng trong mắt không có một tia ý cười: "Tên tôi là Daniel, con đỡ đầu yêu quý nhất của Bạch Liễu."

Daniel giơ súng bắn tỉa về phía Mộc Kha, nụ cười trên mặt càng thêm cuồng bạo, thái độ thản nhiên: "Tên anh là gì thì không quan trọng lắm."

"—— cậu chỉ là rác rưởi không xứng với cha, rác rưởi không cần có tên."

"Pằng ——!!"

————————

Trong Hồ Trò Chơi khổng lồ, Bạch Liễu đã sắp xếp hết tất cả mọi việc, dẫn Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đến bên cạnh hồ.

Không thấy bóng dáng một ai.

Lưu Giai Nghi nháy mắt hiểu ra: "Chắc là có hiệp hội lớn vừa mới vào, số lượng người chơi chưa đầy nên không ai dám tới gần đây."

Cô bé quay đầu nhìn Bạch Liễu, tầm mắt rơi vào miếng băng vải đang cầm máu trên tay hắn: "Hay là chúng ta cũng tạm tránh ra?"

"Chị dạy em né tránh nguy hiểm ở giải đấu từ khi nào thế?" Một giọng nữ nhã nhặn, kín đáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Giai Nghi, tiếng giày cao gót lộp cộp đều đặn đi tới, "Trước khi thi đấu, điều em phải làm đó chính là ngăn chặn lợi thế của người khác."

Hồng Đào mặc một chiếc váy lễ phục ruy băng màu xanh lam sáng cổ đôi, đôi tay đeo găng dài màu trắng dài qua khuỷu tay, tóc được búi cao gọn gàng và tinh tế, phía dưới là cặp bông tai bằng ngọc lục bảo hình giọt mưa dài khoảng 10 cm đang đung đưa quanh cổ cô.

Có một loại phong thái cổ điển và tao nhã.

Lưu Giai Nghi đứng trước Bạch Liễu : "Hoàng Hậu, đã lâu không gặp."

Phía sau Hồng Đào là toàn bộ chiến đội, có vẻ như đang trong quá trình huấn luyện, nhưng bên cạnh cô có một người hoàn toàn xa lạ với Lưu Giai Nghi.

Đó là một cô gái nhỏ tầm 13-14 tuổi, mặc quần áo nữ tu đen trắng, tóc vàng mắt xanh, trên đầu là một chiếc mũ trắng tinh khiết phủ lên mái tóc gợn sóng vàng rực, hai tay nắm chặt thánh giá cầu nguyện, đôi mắt xanh lục ngây thơ và trong sáng, thấp thoáng một ánh lam như biển khơi bao la.

Lưu Giai Nghi liếc mắt nhìn cô bé đó lập tức nhận ra, hôm nay Hồng Đào trang điểm ăn mặc đẹp là để tiếp đón vị khách mới này  ——

—— vị khách mới này giống như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh cổ điển.

Hồng Đào đưa tay lên vuốt tóc cô gái đó: "Em ấy là 【 Nữ Tu 】, đội viên mới thay thế em. Phoebe, chào hỏi người tiền nhiệm của em đi, chúc phúc cô bé được thượng đế phù hộ."

Phoebe chậm rãi đi tới gần Lưu Giai Nghi khoảng một mét, không chút sợ hãi Phù Thủy Nhỏ tiếng tăm lừng lẫy mà chỉ hơi rụt rè cúi đầu, nhấc bộ trang phục nữ tu của mình lên khuỵu gối chào hỏi, giọng nói cực kỳ ngọt ngào thánh thót như loại mật ong ngon.

"Cầu xin thượng đế ban phước lành cho em."

Phoebe đứng lên, cô chờ mong nhìn Lưu Giai Nghi: "Em cũng có một người anh trai phải không?"

Lưu Giai Nghi mím môi nhìn thoáng qua Hồng Đào, nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy."

"Chị cũng có một anh trai cùng cha khác mẹ." Phoebe cười lên như thiên thần, "Anh ấy cũng giống như anh trai em vậy, bỏ rơi chị và phản bội gia tộc."

"Nhưng chị không trách anh ấy, chị tha thứ cho anh ấy, thượng đế tha thứ cho tất cả chúng ta."

Lưu Giai Nghi không nói gì, cô bé cảnh giác im lặng nhìn chăm chú Phoebe, dựng lên những chiếc gai vô hình xung quanh.

Phoebe phớt lờ địch ý của Lưu Giai Nghi, dường như không kiềm được cảm xúc, đột nhiên tiến lên cầm hai tay Lưu Giai Nghi đặt lên ngực mình, dùng đôi mắt xanh biếc đẹp như đại dương tràn đầy yêu thương và thân thiện nhìn cô bé.

"Chúng ta rất giống nhau, có lẽ chúng ta mới nên có cùng huyết thống với nhau, anh em, chị em, hay gì đó cũng được, chị luôn mơ ước được làm bạn với em!" Phoebe nở nụ cười chân thành và hạnh phúc. "Em là người chơi mà chị thích nhất."

Đôi mắt cô gái nhỏ lấp lánh tỏa sáng: "Chị nhất định sẽ chiến thắng và ban phúc lành của thượng đế cho em."

Lưu Giai Nghi ngạc nhiên rút tay lại lùi về sau, Bạch Liễu thuận thế chắn trước mặt cô bé, ngước mắt nhìn Hồng Đào.

Hồng Đào khẽ gật đầu mỉm cười: "Phoebe rất thích Giai Nghi, thật ra em ấy còn mạnh hơn cả Lưu Giai Nghi, nhưng em ấy tự nguyện làm người thay thế chỉ để kết bạn với Giai Nghi."

"Tiếc là trước khi tình bạn này nảy mầm." Ánh mắt Hồng Đào dừng lại trên người Lưu Giai Nghi mang tính ám chỉ, "Cô bé mà em ấy thích đã chạy trốn."

"Vậy à?" Bạch Liễu không chút động lòng, "Vậy sao trước kia cô không dùng Phoebe?"

"Bởi vì lúc đó tôi chưa đủ ổn định, anh trai tôi còn sống, thỉnh thoảng hay làm những chuyện khiến người phiền phức và nhục nhã, ảnh hưởng đến cảm xúc và phong độ phát huy của tôi." Phoebe thở dài buồn rầu, chắp tay thành tâm cầu nguyện, "Thượng đế ơi, nếu như anh ấy chết sớm thì tốt hơn rồi."

Một thiếu nữ nhìn ngây thơ lại nói ra những lời như vậy khiến người nghe choáng váng ——Tề Nhất Phảng đứng phía sau Hồng Đào không nhịn được được che miệng rơi lệ.

Cậu ta không muốn loại đồng đội này đâu, nhìn thanh khiết trong trẻo đến thế, mở miệng ra là kêu gọi thượng đế phù hộ, thế nhưng bụng dạ nham hiểm đen tối như gì, cả đám bọn cậu đều bị lọt hố ... hu hu hu

Lúc Hồng Đào dẫn Phoebe rời đi huấn luyện, Phoebe còn xoay người lưu luyến vẫy tay tạm biệt Lưu Giai Nghi, trong mắt lóng lánh ánh nước buồn bã:

"Hẹn gặp lại Phù Thủy Nhỏ, hy vọng đêm nay thượng đế cho chị nằm mơ thấy em."

Lưu Giai Nghi yên lặng che cánh tay nổi đầy da gà của mình.

"À đúng rồi, nếu các anh nhìn thấy anh trai em thì hãy giúp em giết chết anh ấy nhé." Phoebe nũng nịu nói cứ như thể cô đang nhờ người khác phạt một con mèo hư làm cô bị thương, "Anh ấy tên là Daniel, là một tên ngốc thích đóng vai hề."

Sau khi Hồng Đào rời đi, Bạch Liễu vỗ đầu Lưu Giai Nghi: "Hồng Đào muốn quấy nhiễu cảm xúc của em, trước khi chúng ta biết được thông tin tình báo chi tiết của 【 Nữ Tu 】thì không cần phải xen vào, vào trò chơi thôi."

Lưu Giai Nghi gật gật đầu, hít sâu một hơi, chọn trò chơi đăng nhập.

【 Hệ thống nhắc nhở: Chào mừng đến với trò chơi 《 Rừng rậm biên thùy 》】

【 Nơi đây từng là một thị trấn biên giới diễn ra chiến tranh. Khắp nơi đều là mưa bom bão đạn, đầm lầy bẩn thỉu và các loại ao hồ. Khu rừng rậm nhiệt đới đầy dã thú nham hiểm, ruồi muỗi và thi thể đứt lìa. Bạn sẽ vào vai một người lính có trách nhiệm dọn dẹp chiến trường, thu dọn những xác chết đó. 】

【 Trò chơi thể loại tính điểm, người chơi thu dọn càng nhiều xác chết thì càng nhận được nhiều điểm. Cuối cùng, người chơi có nhiều điểm nhất trong vòng bảy ngày sẽ thắng trò chơi. 】

Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu: "Đây là loại trò chơi tính điểm, khác với trò chơi giải mã, không có đường chính cố định, chỉ có thông tin bối cảnh thôi, muốn thắng trò chơi chủ yếu phụ thuộc vào hai yếu tố, một là tự mình kiếm điểm, hai là ngăn người khác kiếm điểm."

Lưu Giai Nghi nhìn xung quanh một lượt, kiểm tra môi trường xong cũng đưa ra phán đoán: "Môi trường nhiệt đới, mưa và gió nhiều, các loài động thực vật phong phú, địa hình tương đối phức tạp, phải chú ý đến các yếu tố quấy nhiễu này."

Cô bé vừa nói vừa đưa thuốc giải cho Bạch Liễu.

Bạch Liễu chậm rãi uống, huyết sắc trên mặt khôi phục lại không ít: "Loại trò chơi này độ khó không cao, trước mắt chưa thấy người chơi hay quái vật tấn công chúng ta —— nhanh chóng làm xong rồi đi ra thôi."

Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi gật đầu.

"Xuất hiện ở trên chiến trường, đầu tiên phải ngụy trang cái đã." Bạch Liễu quét mắt nhìn một lượt, "Chúng ta cần ba bộ quần áo ngụy trang......"

Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng súng vang lên.

Đây là trò chơi có bối cảnh chiến tranh, nghe tiếng súng thế này thì rất có khả năng gần đây đang xảy ra xung đột.

Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả nhanh chóng núp sau một gốc cây to, trét đầy bùn đất lên mặt rồi ngã lăn xuống đất, nhắm mắt ngừng thở giả vờ mình là xác chết.

Tiếng người la hét khàn cả giọng vang lên lẫn trong tiếng súng dày đặc, vang vọng cả núi rừng:

"Hắc Đào, đứng lại! Cậu nói cậu chịu thua còn gì!"

"Cậu đã tự nhận thua 3 ván game rồi! Nói thì phải giữ lời, Hắc Đào! Bỏ cái xác trong tay xuống!"

"Hắc Đào, chịu thua đi! Cậu bị chúng tôi bao vây rồi!"

"Hắc Đào, cậu thật nham hiểm! Cậu mẹ nó thế mà cướp xác chết của đồng đội à!"

Một người mặc quân phục màu xanh lá cây đậm đang chạy như bay trong rừng rậm, lúc đi ngang qua Bạch Liễu, người này do dự một lúc, cúi đầu nhìn kĩ Bạch Liễu, như muốn xác định Bạch Liễu có phải là xác chết mà y có thể nhặt hay không.

Nhưng y chưa kịp xác định thì người phía sau đã đuổi tới, gào thét ầm ĩ:

"Bỏ xác chết xuống ngay!!"

Trong nháy mắt, Hắc Đào không chút do dự ôm lấy Bạch Liễu, tay vung roi ra không thèm nhìn lại.

Một tiếng "chát" vang lên, tiếp đó là một giọng nam thê lương kêu thảm thiết.

"—— cậu dám đánh đồng đội của mình luôn à!"

Hắc Đào ngoảnh mặt làm ngơ, ôm 2 cái xác trong tay chạy nhanh về phía trước, Bạch Liễu bị khiêng trên vai chậm rãi mở mắt ra.

( * Thí nghiệm Con mèo của Schrödinger : Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co