[HOÀN] Rơi Vào Ngân Hà | Trương Tiểu Tố
Chương 9: Đánh một gậy cho một quả táo ngọt
Nếu một người còn sống khi xuống nước, Diatom sẽ xâm nhập vào phổi khi người đó hô hấp; sau đó thông qua hệ tuần hoàn máu, các Diatom này sẽ được đưa đến các bộ phận khác nhau của cơ thể như thận, não,... Nếu người đó đã chết trước khi bị ném xuống nước thì sẽ không có hô hấp, tuần hoàn và dĩ nhiên không có sự di chuyển Diatom vào các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Các chuyên gia pháp y sẽ so sánh giữa tảo cát được lấy ra từ cơ thể và các mẫu thu được từ vùng nước nơi xảy ra vụ đuối nước. Cấu trúc, hình dạng các loại Diatom này được quan sát bằng kính hiển vi quang với kỹ thuật DIC hoặc kính điện tử quét. (Nguồn google)
Tô Dao dời tầm mắt từ trên người Hứa Gia Hải, nhẹ gật đầu: "Ừm."
Trần Ngân Hà đi tới: "Nơi này không phải hiện trường vụ án.""Cách nơi phát hiện thi thể 200m về phía hạ lưu, và toàn bộ khu vực thượng nguồn, hãy lấy mẫu nước để tìm ra nơi đầu tiên xảy ra vụ án hoặc nơi thi thể bị vứt bỏ," Tô Dao quay đầu nhìn thoáng qua bờ sông, "Kiểm tra camera dọc con sông, các cửa hàng nhỏ ven đường, người đi bộ gần đó và các phương tiện lưu thông trên bờ sông trong vòng ba ngày, chú ý đến camera hành trình của xe."Trần Ngân Hà gật đầu, bày tỏ sự hài lòng với cách làm việc của lãnh đạo, cũng dùng ánh mắt khen ngợi và tán dương cho lãnh đạo.Tô Dao: "..."Nơi phát hiện thi thể không xa, đội trục vớt từ dưới nước nổi lên mặt nước, trên tay giơ một chiếc ba lô màu hồng: "Có phát hiện!"Đi đến tiếp nhận, Tô Dao đến trước mặt Trần Ngân Hà, kéo khóa cặp sách ra, sách vở bên trong đã bị nước sông làm nhăn thành một đoàn.Tô Dao nhìn vào: "Đáng tiếc, không có di động."Đội trục vớt lại tìm kiếm một lúc, nhưng không phát hiện bất kỳ đồ vật gì có giá trị.Một người cảnh sát giúp trợ lý pháp y đem thi thể Tưởng Chân Chân bỏ vào túi bọc thi thể nâng lên xe, Tô Dao đứng bên cạnh Hứa Gia Hải, quay đầu nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi."Hứa Gia Hải tháo mắt kính xuống, lịch sự cười một chút: "Việc nên làm."Trần Ngân Hà đi tới vỗ vào bả vai Hứa Gia Hải, cong môi giễu cợt: "Lúc đi làm cậu vẫn luôn cười giả tạo vậy sao?"Hứa Gia Hải: "Sao cậu không nằm ở trên giường thêm hai năm nữa?"Trần Ngân Hà: "Tôi không phải vì quá nhớ cậu sao?"Hứa Gia Hải: "Cậu có thể đừng ghê tởm như vậy có được không?"Trần Ngân Hà: "Có phải cậu có người ở bên ngoài không?"Hứa Gia Hải: "Có thể câm miệng không?"Trần Ngân Hà: "Cho nên do yêu nên mới thay đổi đúng không?"Tô Dao nghe hai người này anh một câu tôi một câu: "Hai người quen nhau thật sao?" Nghe giọng điệu còn rất quen thuộc, thật đúng là tốt quá.Hứa Gia Hải: "Tôi không quen biết tiện nhân này."Trần Ngân Hà: "Những kẻ đạo đức giả này không xứng để tôi quen."Hai người đồng thời mở miệng.Tô Dao túm Trần Ngân Hà sang một bên, thì thầm với anh: "Sau này phá án cần phối hợp với chủ nhiệm Hứa thường xuyên, thái độ anh không tốt thế này, về sau công việc phải triển khai như thế nào?""Tôn trọng chủ nhiệm Hứa một chút."Là một lãnh đạo, Tô Dao am hiểu thế nào là đánh một gậy cho một quả táo ngọt, mắng xong rồi đến khen: "Chấp hành nhiệm vụ không tồi, nhanh như vậy đã đem Tưởng Đại Lâm và Triệu Vân bắt được."Từ lúc bắt đầu hành động đến khi bắt được nghi phạm về quy án, chỉ có một tiếng rưỡi, thậm chí cô cũng không thể nhanh bằng anh."Nói cho tôi biết đi, làm thế nào anh bắt được?""Tưởng Đại Lâm và Triệu Vân thuê một chiếc xe màu đen gần bến xe buýt, chiếc xe Jeep đó đã được sửa đổi lại," viên cảnh sát Tiểu Trương vẫn luôn đi theo Trần Ngân Hà có chút kích động mà nói, "Tưởng Đại Lâm cho tài xế năm ngàn tệ, chiếc xe không muốn sống chạy như điên, lấy hết tốc lực lái đi."Nghe đến đây Tô Dao có chút lo lắng, xe cảnh sát của Cục thuộc hãng xe Volkswagen, chắc chắn không phải là đối thủ của chiếc xe Jeep đã sửa đổi kia.Hơn nữa, bến xe kia nhiều người qua lại, kẻ gian có thể không màng đến người đi đường, nhưng cảnh sát thì không."Chuyện sau đó thế nào, còn không phải bị đội phó Trần chúng ta ngăn lại sao," Tiểu Trương vỗ vỗ trái tim bị kinh hoàng của mình, tiếp tục nói, "Lúc ấy đội phó Trần lái xe, em ngồi ở ghế phụ, quá mạo hiểm, thiếu chút nữa em tưởng mình chết mất, vậy mà sắc mặt đội phó Trần cũng không biến."Tiểu Trương một bên nói một bên nhìn Trần Ngân Hà với đôi mắt đầy sao: "Đội phó Trần là thần tượng của em!""Được đó đội phó Trần, anh cũng không phải là yếu ớt, rất mạnh mẽ," Tô Dao nhìn Trần Ngân Hà, "Lãnh đạo khen anh, sao anh còn bày ra vẻ mặt không vui đó?"Trần Ngân Hà mặt không biểu tình mà liếc mắt nhìn Tô Dao một cái, ánh mắt anh đang nói, cô là đang vũ nhục anh.Chút việc nhỏ như vậy cũng đáng được khen ngợi, tưởng anh là thực tập sinh?Tiểu Trương: "Đội phó Trần, anh cười lên thật đẹp."Trần Ngân Hà: "Tôi cười?"Tiểu Trương nhất thời khó hiểu, cậu ta vừa rồi rõ ràng thấy đội phó Trần của mình cong khóe môi, đó chẳng phải là đang cười sao, là cậu ta nhìn lầm rồi?Trần Ngân Hà: "Cậu nhìn lầm rồi."Ở hiện trường kiểm tra xong, đoàn người quay về Cục.Năm giờ chiều, việc khám nghiệm tử thi sơ bộ của Tưởng Chân Chân đã hoàn thành, kết quả xét nghiệm tảo cho thấy cô gái rơi xuống nước trước khi chết, nguyên nhân tử vong là chết đuối.Tô Dao nhìn cô gái nằm trên bàn giải phẫu, thi thể cô gái đã được bác sĩ pháp y khâu lại, cô gắng hết sức khôi phục lại trạng thái của cô gái trước khi chết, nhìn qua trông rất bình yên."Khi còn sống Tưởng Chân Chân từng bị đánh đập," Hứa Gia Hải chỉ đầu gối với vết bầm tím của Tưởng Chân Chân, "Chỗ này là vết thương cũ nhất, được tạo thành từ hai tháng trước."Tô Dao cùng Trần Ngân Hà liếc mắt nhìn nhau một cái, chính là bắt đầu từ hai tháng trước, các ghi chép của Tưởng Chân Chân bắt đầu trở nên hỗn độn, không tập trung, thành tích học tập giảm sút nghiêm trọng.Hai tháng trước nhất định đã phát sinh chuyện gì đó, trở thành bước ngoặt trong vận mệnh của cô gái đáng thương này.Tô Dao: "Tưởng Đại Lâm kiếm sống bằng cách làm những việc vặt, hai tháng trước không làm nữa, nhàn rỗi ở nhà, đồng thời cùng lúc đó Tưởng Chân Chân bắt đầu quay phát sóng trực tiếp."Tô Dao nhìn Hứa Gia Hải: "Trên thi thể còn manh mối gì nữa không?"Thần sắc Hứa Gia Hải lạnh lùng: "Vết thương trên đầu gối này chỉ là một góc của tảng băng sơn." Nói xong xốc tấm vải trắng trên người Tưởng Chân Chân, lộ ra thân thể trần trụi của cô gái.Tô Dao hít một hơi lạnh, tuy cô đã gặp qua hàng chục hay hàng trăm thi thể nhưng chưa bao giờ cảm giác lạnh sống lưng như lúc này.Lần đầu tiên cô biết, hóa ra ma quỷ thật sự tồn tại trên thế giới này.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co