Hoan Shortfic Bac Chien Chong Da Ki Nhan Mien Doi Tra
Buổi chiều sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng, Tiêu Chiến bực dọc đi về một mình mặc kệ cái tên phiền phức kia lẽo đẽo đi theo sau, luyên thuyên suốt dọc đường không ngừng. Nào là hôm nay trông anh rất đẹp trai, anh rất dịu dàng ôn nhu, giảng bài hay không kể siết làm anh choáng váng cả đầu óc.Tiêu Chiến bực mình không đáp, bước thẳng vào nhà xô cửa một cái thật mạnh trút giận. Vương Nhất Bác vẫn không chịu im miệng, cậu lon ton bám theo anh bắt chuyện tiếp tục.- Tán Tán, hôm nay anh làm món gì cho em ăn vậy? Cơm trưa hôm nay anh làm bọn Tiểu Dương đều không ngớt lời khen ngợi, họ còn ngưỡng mộ em có một lão bà đảm đang như anh á...Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại không đi nữa, anh quay lại nhìn chằm chằm gương mặt hớn hở của cậu, gân giọng quát.- Vương Nhất Bác!!! Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới chịu buông tha cho tôi đây hả? Cậu không thấy phiền nhưng tôi rất phiền!Anh tức giận ném túi xách của mình xuống giường, nói tiếp. - Đúng thật ba mẹ tôi và ba mẹ cậu rất muốn chúng ta là một đôi, trước nay tôi cũng không muốn cậu và mọi người thất vọng nên cũng không nói gì, để mặc mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng cậu có biết mối quan hệ đó của chúng ta một khi truyền đến trường thì tôi rất khó xử không? Bạn cậu coi tôi là chồng của cậu nói năng không kiên dè gì, cư xử y hệt đối với cậu thì đã đành. Chiều nay các giảng viên trong trường còn bàn tán chuyện chúng ta, còn bảo tôi đang dạy dỗ chồng "nhỏ" của mình quá nghiêm khắc, cố tình muốn để ai xem. Bây giờ tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Như vậy cậu vừa lòng chưa?- Chiến ca, em xin lỗi... nhưng em thật sự rất thích anh, em không cố ý...- Cố ý hay không thì mọi người đều biết cả rồi, tôi thật sự rất mệt. Cậu làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi một chút được không, tôi xin cậu!- Như vậy ý anh chính là không muốn có bất kì mối quan hệ gì với em nữa đúng không? - Tôi...tôi không biết. - Thôi được, em hiểu rồi.Vương Nhất Bác cười nhạt một cái, ánh mắt ngấn lệ. Cậu đưa tay rút ra trong túi tờ giấy "kí nhận chồng" ra trước mặt anh, thô bạo xé nó một đường làm đôi ném xuống đất, cười khổ.- Nếu anh đã không muốn thì em cũng không miễn cưỡng anh. Anh xem em là nỗi nhục nhã của anh khiến anh không dám nhìn mặt ai, vậy được thôi, từ nay em sẽ không mặt dày bám theo anh nữa. Thứ này vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi mà anh lúc nhỏ mang ra lừa gạt dỗ dành một đứa trẻ 4 tuổi. Là em ngốc, em tự mình đa tình xem mọi thứ đều là thật mà mơ mộng với anh. - Nhất Bác, tôi...- Anh không cần nói gì với em nữa. Em đã hiểu cả rồi. Là em làm phiền cuộc sống của anh khiến anh khó chịu. Nhưng anh yên tâm, sau này em sống hay chết đều cũng chẳng liên quan gì đến anh, cũng không làm anh bận lòng nữa. Xin lỗi...Vương Nhất Bác dứt lời liền xông cửa chạy thật nhanh ra ngoài mất hút. Tiêu Chiến yên lặng nhìn theo. Từ nhỏ đến lớn anh bên cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu kích động như vậy, đột nhiên lòng anh có chút hối hận.Không lẽ lần này thật sự anh đã sai rồi, tim anh chợt đau nhói. Đúng thật là cậu sai nhưng chung quy tất cả chẳng phải đều tại anh mà ra hay sao. Chuyện cậu thích anh cũng không phải ngày một ngày hai anh biết, chuyện cậu làm tuy không đúng nhưng lúc nãy anh quả thật đã nặng lời làm cậu tổn thương rồi. Tiêu Chiến thẩn thờ ngồi bệch xuống cạnh giường, tâm trạng đột nhiên chùn lại..Trời càng lúc càng về khuya, Tiêu Chiến trầm tĩnh ngồi đọc sách trên giường nhưng tâm anh vẫn không thể tịnh như vẻ bề ngoài, đột nhiên anh lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, không biết bây giờ cậu đang ở đâu. Trời tối như vậy không biết cậu có sợ không?Không đúng, Vương Nhất Bác sao có thể ở bên ngoài giờ này được chứ. Vương thiếu gia cao cao tại thượng sao có thể vì một người như anh mà ra ngòai chịu khổ được. Bất quá chỉ là tình cảm nhất thời tuổi trẻ, khóc một trận rồi thôi, sau đó cậu ta có thể trở về nhà làm cậu ấm được ba mẹ cưng chiều như xưa, một thời gian nữa cũng không còn nhớ đến anh ngay thôi, anh ủ rũ trong lòng.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến chậm rãi nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng thanh niên hoãn loạn cất lên.- Thầy Tiêu, Nhất Bác xảy ra chuyện rồi. Thay mau đến đường XX , chỗ quán YYY đi!Tiêu Chiến không kịp nghe hết câu, theo trực giác và trái tim của mình mách bảo, anh tức tốc lao ra khỏi nhà đến chỗ Vương Nhất Bác.Nơi góc phố sầm uất, dưới ánh đèn nhàn nhạt bên đường, một nam thanh niên cả người đầy bụi đất ngồi bệch trên chiếc ghế gỗ nét mặt ủ rũ. Trên tay trái bị băng kín tới vai được một sợi dây vắt lên cổ như thể bị gãy tay. Dưới chân phải cũng băng hệt như phía trên nhưng trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn.Tiêu Chiến nhìn thấy lòng anh chợt đau nhói, bản thân không thể khống chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà nhào đến ôm lấy cậu.- Nhất Bác, cậu làm sao mà ra nông nổi này hả?- Chúng ta đã không còn liên quan gì nhau nữa, anh còn quan tâm em làm gì, tránh ra!Vương Nhất Bác lạnh lùng đẩy mạnh anh ra một cái, nhưng Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, anh tiếp tục ôm chặt lấy cậu không buông.- Nhất Bác, cậu nói gì vậy hả? Chúng ta...chúng ta là bạn sao tôi không thể quan tâm cậu?- Chỉ là bạn? - Cậu cười khẩy. - Nếu là bạn bè, anh không có quyền gì để quản chuyện của em. Còn nếu là vì tình nghĩa thầy trò, xin lỗi, thầy Tiêu, chúng ta đã hết giờ học rồi, em có chết hay sống cũng không dính líu gì tới anh!- Lão đại!!! - Tiểu Dương bên cạnh đau lòng, gằn giọng nhắc nhở. - Thầy Tiêu, lão đại là vì anh...vì anh muốn đoạn tuyệt với cậu ấy nên đau lòng mới đến quán bar uống rượu, ai ngờ trong lúc say không kiểm soát nên mới...em không biết, nói tóm lại, lúc em đến cậu ấy đã bị thương ra nông nổi này rồi.- Tiểu Dương, ai cho cậu nhiều lời, im miệng lại cho tôi!- Lão đại, bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn dối lòng. Rõ ràng cậu rất yêu thầy Tiêu, anh ấy chính là cuộc sống của cậu. Lúc anh ấy bỏ rơi cậu, cậu chẳng còn thiết sống. Tôi là bạn thân của cậu, tôi không muốn cậu tiếp tục chà đạp bản thân mình nữa!- Nhất Bác, tôi xin lỗi...tôi...- Anh không cần nói gì hết, tất cả đều là do em tự chọn. Em nếu thật sự chết đi cũng không liên quan tới anh!- Nhất Bác, tôi không phải có ý đó, tôi lúc đó chỉ vì...- Đủ rồi! Em không muốn nghe anh giải thích gì nữa, anh về đi!- Tôi...Vương Nhất Bác hất tay anh ra, một mực đứng dậy định rời đi liền bị Tiêu Chiến bất ngờ nhào tới ôm lấy. Một nụ hôn ngọt ngào chạm nhẹ lên môi. Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa thầm vui mừng trong lòng, bất động đứng yên vài giây sau đó liền lấy lại sắc mặt đau khổ tuyệt vọng, đẩy mạnh anh ra lần nữa, nét mặt ủy khuất.- Anh đang làm cái gì vậy hả? Là lúc đầu anh không cần em, bây giờ anh làm vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Anh đừng dùng thứ tình cảm dối trá đó để lừa em. Em đã 19 tuổi rồi, em không còn là một đứa trẻ bị anh đùa giỡn trong tay, em không muốn bản thân lại ôm hi vọng với anh thêm lần nào nữa, em mệt rồi!(Đoạn này anh Chiến thay đổi suy nghĩ rồi nên thay đổi luôn xưng hô nha...)- Không phải, Nhất Bác. Em nghe anh nói, anh...anh thật sự rất yêu em, anh cũng muốn được gả cho em, anh muốn cả đời này đều mãi bên em, anh...- Tiêu Chiến, anh đã lừa em một lần rồi, anh nghĩ lần này em sẽ ngốc nghếch tin anh nữa sao? - Cậu cười khẩy.- Anh...anh lúc đó chỉ vì anh nóng giận không kiểm soát được lời nói của mình mới nói mấy lời đó làm em tổn thương. Anh xin lỗi...anh...nếu em không tin, vậy bây giờ anh sẽ viết lại cho em một tờ giấy khác!Tiêu Chiến lấy trong túi Vương Nhất Bác ra một tờ giấy trắng và một cây bút. Nét chữ vội vã nhưng rõ ràng từng chữ."Tôi là Tiêu Chiến, tôi đồng ý kết hôn cùng Vương Nhất Bác.
Kí tên: Tiêu Chiến."- Có cả Tiêu Dương làm chứng, lần này anh sẽ không nuốt lời với em nữa. Nếu anh không giữ lời hứa em có thể mang tờ giấy này đến bắt anh đem về, anh nhất định không phản kháng.- Tán Tán... Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười bật khóc ôm lấy anh. Đời này của cậu từ lúc sinh ra chỉ có một mình anh, chỉ muốn cả đời này được cưới anh làm chồng. Tâm nhất kiến chung tình một đời không đổi.======
Kí tên: Tiêu Chiến."- Có cả Tiêu Dương làm chứng, lần này anh sẽ không nuốt lời với em nữa. Nếu anh không giữ lời hứa em có thể mang tờ giấy này đến bắt anh đem về, anh nhất định không phản kháng.- Tán Tán... Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười bật khóc ôm lấy anh. Đời này của cậu từ lúc sinh ra chỉ có một mình anh, chỉ muốn cả đời này được cưới anh làm chồng. Tâm nhất kiến chung tình một đời không đổi.======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co