Hoan Shortfic Khai Nguyen Yeu Mot Linh Hon
Chương này !!!! Có H !Nhắc rồi đó !
***
" Tiểu Nguyên ! Vương tổng gọi em "" Gọi em sao ạ!? Vâng, cảm ơn chị. Em lập tức lên ngay ! " Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc Vương Tổng gọi cậu làm gì? Không lẽ là chuyện mẫu thiết kế của cậu có vấn đề sao? Aizzzz, không nghĩ nữa. Lên đến rồi biết ! Vừa lên đến phòng Tổng Giám Đốc, cậu đưa tay lên gõ cửa. " Mời vào ", Tiếng người đàn ông bên trong vọng ra, vừa nghe xong cậu lập tức đẩy cửa vào. Hắn biết là cậu, nên cất lời hỏi:" Nguồn cảm hứng từ đâu, tại sao lại vẽ lên được mẫu trang sức này? " Cậu nghe hắn hỏi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó bình tĩnh mà kể hết câu chuyện của mình và Vương Tuấn Khải cho hắn ta nghe. Từ việc bị lạc trong rừng, rồi đến chuyện không đến được với nhau. Nhưng chỉ có điều, cậu không nói tên mình và người kia vào." Ồ. Mẫu thiết kế này rất tốt. Tôi chọn nó cho dòng sản phẩm tiếp theo. Ý tưởng rất khá! " " Thật không? Vương Tổng, thật sự cảm ơn ngài ! " Vương Nguyên rất vui mừng. Liên tục cuống quýt nói lời cảm ơn. Nhưng trong lòng cũng kèm theo một chút thắc mắc. Vương Tổng sao ngài ấy cứ cúi mặt xuống thế nhỉ!? Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, ngài ấy vốn lạnh lùng.! Không ngẩng mặt lên cũng không có sao! Trong lòng Vương Nguyên khẽ động, suy nghĩ một chút liền gạt nó qua một bên. Nhưng đúng lúc này Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí Tổng Giám Đốc ngẩng mặt lên, ý cười trên mặt hiện rõ. Hắn mở miệng hỏi: " Vương Nguyên, lâu rồi không gặp. Không biết em còn nhớ anh không? " Vừa nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, cậu nhất thời không thể nói nên bất kì lời nào. Tuấn Khải? Sao lại như vậy được!? Cậu thực sự không nằm mơ có phải không? Nhưng mà. . .chuyện này làm sao có thể?Cổ họng Vương Nguyên phút chốc cũng nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước, sâu trong đó là vẻ khó tin. Lồng ngực không ngừng phập phồng vì quá kích động. Vừa mừng vừa vui, vừa không thể nào tin nổi những gì cậu nhìn thấy..." Vương Nguyên. Em quên anh rồi sao? " " Tuấn Khải, là anh sao? Không phải anh đã. . " " Đương nhiên là anh, nếu không em nghĩ là ai? " Vương Tuấn Khải cúi người xuống đối mặt với cậu, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn luôn giương cao. " Thật sự là anh? Anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Em cứ nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh nữa" Tâm tình Vương Nguyên theo đó cũng cực kì kích động vui mừng, đến nỗi nước mắt cũng theo đó lăn dài trên má. " Ngốc quá. Không được khóc " Nói rồi Vương Tuấn Khải bước đến nắm lấy bàn tay của cậu kéo người vào lòng. Sau đó đi đến bên cửa nhẹ nhàng đẩy cửa đóng lại. " Anh.... ưm..." Chưa kịp nói tròn câu hắn đã khóa chặt môi mình lên đôi môi anh đào của cậu. Tay ôm xiết chặt eo kéo cậu về phía mình rồi đưa cậu đến bàn làm việc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi toàn bộ nút áo sơ mi. Toàn bộ cảnh xuân hiện ra trước mắt, yết hầu Vương Tuấn Khải theo đó chuyển động, khó có thể cưỡng lại được mĩ nhân trước mắt. Sau khi rời đôi môi anh đào, hắn liền ngậm lấy một bên nhũ hoa. Bên kia liền xoa nắn khiến cậu run rẩy liên hồi. Không chịu được kích thích, thân hình nhỏ nhắn cũng vặn vẹo khó chịu. Miệng thỉnh thoảng lại ngân lên khe khẽ. Tiếng ngân nga giống như mèo kêu, ở trong tâm Vương Tuấn Khải giống như bị vuốt mèo cào qua, ngứa ngáy đến khó chịu. Hai nụ hoa trước ngực cũng vì vậy mà cương cứng lên, hồng nhuận trong không khí. " Ân . . Anh muốn làm gì ? " Vương Nguyên toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, con ngươi theo đó cũng phủ lên một màn sương mỏng manh. " Đoán xem? " Vương Tuấn Khải cười tà mị Nói rồi anh đưa bàn tay của mình lần mò đến nơi tư mật của cậu. Dù chỉ đang vuốt ve bên ngoài nhưng cậu đã bị kích thích không thôi. " Không thích. . ân, mau dừng lại. . . " Hắn lần này đột nhiên không tiếp tục càn quấy, mà lại nghe theo cậu dừng lại động tác trêu chọc nơi kia. Nhưng Vương Nguyên hiển nhiên trước đó nhận lấy kích thích từ hắn, bụng dưới rõ ràng đã sớm dâng lên một cổ nhiệt nóng hổi. Vừa khó chịu vừa ngượng ngùng. Dù gì suốt bao nhiêu năm qua, cậu vẫn chưa một lần tự mình chạm đến nơi này một lần nào. Nhưng Vương Tuấn Khải hắn lại cố tình, không chỉ biết rõ ràng những nơi mẫn cảm để trêu ghẹo, mà còn cố tình đem nơi kia làm cho ngày càng ẩm ướt. Ý của người trong lòng sớm đã bị Vương Tuấn Khải nhìn trúng. Cảm giác mất mát nhưng cậu lại không nói. Mất mặt chết được!Thế nhưng sau đó Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được nữa, dừng lại không tiếp tục trêu chọc. Chưa đợi Vương Nguyên hoàn hồn đã lập tức cuối người hôn xuống, môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt. Nụ hôn dần đi xuống xương quai xanh tinh xảo, lưu lại vài chuỗi hôn ngân hồng hồng chói mắt. Lại càng thêm mê người. Động tác ra vào dưới thân ban đầu chậm rãi, đợi đến khi người dưới thân đã hoàn toàn thích nghi thì cũng theo đó nhanh dần. Vương Nguyên hay tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn, hơn ưỡn thân mình lên đón nhận từng đợt thủy triều ập đến, nước mắt rỉ ra theo khóe mi cũng bị Vương Tuấn Khải hôn sạch. Âm thanh của hạnh phúc bao trùm cả căn phòng. Hai người thuận theo cảm xúc, giống như cá gặp nước, vừa làm liền không thể nào dừng lại, cảm xúc trong lòng trải qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được lấp đầy, dây đưa từ trong phòng lòng việc sang đến tận phòng ngủ. Cơn kích tình qua đi, Vương Nguyên đã mệt muốn chết, Vương Tuấn Khải thuận thế ôm cậu vào trong lòng, đem người đi tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng mang theo hơi ẩm của nước cùng nhau nằm ở trên giường. Vương Tuấn Khải hiển nhiên hoàn toàn không buồn ngủ, chống tay nhìn người trong ngực càng lớn lên càng xinh đẹp. Môi đỏ, mi dài, làn da trắng hồng, lại vừa trải qua mây mưa, nên khó tránh khỏi cả khuôn mặt vẫn còn hồng hào, vừa nhìn chỉ muốn cưng chiều cả đời. Nói rồi lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi nhỏ nhắn kia. Từng cử chỉ, từng động tác nhẹ nhàng mà ôn nhu, tất cả nỗi nhớ và tình cảm dồn nén biết bao lâu nay, bây giờ tuôn trào ra mãnh liệt như dòng suối mát giữa mùa hè. Có chút mãnh liệt, nhưng đôi lúc lại ôn nhu nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách. Hắn yêu cậu, yêu hơn cả tính mạng của mình. Thật tốt vì đã tìm được cậu. Bây giờ anh nhất định sẽ không buông tay, không rời xa Bảo Bối nhỏ này nữa.**" Ưm " Chàng trai trong ngực động đậy mi mắt. Chớp chớp" Tỉnh rồi? Bảo Bối. Có đau không? " Cậu nghe anh hỏi thì không nói lời nào, nhưng mà hai má đã đỏ không thể đỏ hơn, chui vào ngực anh lẩn trốn. " Em trốn cái gì? Cái gì nên thấy cũng đã thấy, không nên thấy cũng thấy hết rồi "" Sắc lang ! Biến thái ! Cầm thú ! " Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi Cậu vừa giận vừa thẹn, vừa vui mừng. Cuối cùng người cậu mong đợi cũng trở về, đây như một giấc mơ, thật sự không thể tin được. " Vẫn còn sức? Chi bằng cùng nhau thêm lần nữa? " Vương Tuấn Khải cười gian xảo " Câm miệng ! Em còn có chuyện muốn hỏi. Anh không muốn chết thì mau trả lời đàng hoàng " Vương Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, " Năm đó chẳng phải ai đã biến mất? Vì sao còn có thể trở về? " " Điều này nói ra cũng rất dài, em có còn nhớ gốc cây mà cả hai chúng ta cùng cầu nguyện không? " Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc cậu " Anh nghĩ tình yêu của chúng ta đã cảm động được nó. Sau khi anh cứ nghĩ là mình thật sự sẽ tan biến, nhưng không. Mấy ngày sau đó anh cứ đi lại trong một không gian rất kì lạ. Đến một hôm bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy bản thân trong bộ dạng này. Hơn nữa là còn đang nằm trong bệnh viện. Khó khăn lắm mới biết được, chàng trai này tên Vương Tuấn Khải 23 tuổi, chủ tịch Tập Đoàn Đá Quý KYO vừa bị tai nạn xe, mất mạng. Nhưng may mắn lúc đó linh hồn của anh nhập vào người chàng trai này. Thế là sống lại, nhưng rất may mắn kí ức của anh về em vẫn không hề mất. Anh sau đó bắt đầu học điều hành công ty từ Thiên Tỉ, một người có số phận gần giống anh. Và không ngừng tìm kiếm em. Cho đến một hôm nghe được tin em nộp đơn xin việc vào công ty, nhìn thấy tên em, anh không ngần ngại chấp nhận. Mới nãy khi nghe em kể về câu chuyện em lấy làm nguồn cảm hứng thiết kế, anh càng khẳng định hơn người anh tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện rồi. Những chuyện sau đó thì em biết rồi đó " Vương Nguyên trầm mặt, chôn người ở trước ngực hắn. Một hồi lâu mới lên tiếng
" Em rất nhớ anh " Vương Tuấn Khải cảm thấy trước ngực ẩm ướt, lại nghe được câu nói của cậu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Sau đó cũng đưa tay lên vuốt ve tấm lưng trần trụi, thấp giọng nói " Xem em kìa, lại khóc. Đừng khóc nữa. Đã rất mệt còn tiếp tục khóc, một lát sẽ ngất xỉu " Vương Nguyên nén nước mắt, từ trong mũi nặn ra một chữ " Ừm " Sau đó chợt nhớ đến một điều, Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi " Bộ trang sức Lục Lam Vĩnh Cửu, là anh làm? " " Nói đúng rồi " Vương Tuấn Khải gật đầu " Đó là do chính tay anh thiết kế cho em. Nó là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Thích không, bất ngờ không? "" Thật đáng ghét ", Vương Nguyên một lần nữa đem mặt chôn trước ngực hắn, môi mỉm cười vui vẻ. " Đúng vậy, anh rất đáng ghét. Nhưng biết làm sao được, chỉ đáng ghét với một mình em thôi. Bây giờ không phải anh ở đây rồi sao? Bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nữa. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em, che chở em, đem đến cho em hạnh phúc, sống cùng em đến răng long đầu bạc, một bước cũng không rời, có được không? Bảo bối, làm vợ anh nha"" Ừm, đồng ý " " Yêu em "Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, cả hai không hẹn mà nở nụ cười mãn nguyện.
Về chuyện đôi ta, anh chỉ muốn nói
Đơn giản một câu, chính là yêu em.
Như chim liền cánh, kim thiền mối mai
Trời đất tác hợp, tạo thành một đôi.
( Sưu Tầm ) Sông chưa cạnNúi chưa mònĐông vang sấm dậyHè mưa tuyếtTrời đất hợpMới cùng chàng biệt ly ! ( Độc quyền chiếm hữu _ Đinh Mặc ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong cuộc sống, tình yêu đâu phải là thứ dễ tìm ...Một khi đã yêu, sẽ không thể nào rời được ...Mặc dù biết đã sai, mặc dù biết chờ đợi là vô vọng ...Nhưng mà vẫn cứ yêu !* Nếu như không có Vương Nguyên, thì cả thế giới này nợ Vương Tuấn Khải rất nhiều. * Em không cần quan tâm đâu cả, em chỉ có một nhiệm vụ là để anh yêu, còn cả thế giới cứ để anh lo cho.
HOÀN
Hoàn rồi nha !!!! Ngoại truyện đã xong ! Mấy cô đọc xem thế nào! Đủ ngọt chưa?Truyện lúc trước chỉ viết qua loa sơ xài, thích gì viết nấy. Gần đây đã chỉnh lại để tốt hơn ( Lời của tác giả năm 2020:v )Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co