Hoan Shortfic On2eus Kho Co Duoc
RẦM!!!! Minseokie đang ngồi chăm chú nghe thời sự cùng anh Sanghyeok, kế bên là Minhyung ngồi cắt trái cây cho cả ba bị âm thanh đóng cửa mạnh mẽ của Choi Wooje làm cho giật bắn người. Sanghyeok nhìn cái bóng khuất nơi cuối cầu thang của Wooje rồi len lén nói nhỏ với Minseokie:"Thằng bé... hơi tốt tướng quá rồi thì phải.""Em cũng nghĩ vậy, em cảm giác cầu thang đang oằn mình vì những bước chân nặng nề của nó."Theo sau Wooje là Hyeonjun với một gương mặt lầm lì. Minhyung nhẹ nhàng bỏ vào miệng miếng táo nhìn thằng bạn ngồi xuống bên cạnh mình, hai tay siết chặt vào nhau, đầu cúi gằm. "Choi Wooje, láo quá láo, xuống xin lỗi ngay" Minhyung gào to đủ để cả tòa nhà đều nghe thấy. Hyeonjun lừ mắt nhìn nụ cười cợt nhả của Minhyung. "Để tao dạy dỗ lại nó hộ mày"Minseokie vỗ vai Hyeonjun cái bộp rồi hồ hởi chạy lên tầng trên kiếm Wooje. Dạy dỗ gì đấy không biết có hay không, chỉ thấy một lúc sau tiếng cười từ trên tầng trên vọng xuống. Bầu không khí u ám quanh người Moon Hyeonjun cũng tự động biến mất. Hôm sau Minseokie ra vẻ thần bí, cùng Hyeonjun tham gia hoạt động riêng với thương hiệu. Minseok nghiêm túc xem các mẫu trang sức được giới thiệu, chọn chiếc nhẫn thiết kế vòng nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng. Hyeonjun đang tính chọn mẫu khác thì bị Minseok dúi vào tay sợi dây chuyền. "Nào người anh em, đeo dây chuyền đôi với tao nào" "Mày phát điên cái gì vậy"Hyeonjun liếc nhìn sợi dây chuyền rồi lại khó hiểu nhìn Minseok nở nụ cười bí ẩn. "Nghe lời tao là mày sẽ thấy đời mày nở hoa liền" Hyeonjun không để tâm lắm, dù sao anh thấy mẫu nào cũng như nhau. Chọn xong Minseok cùng Hyeonjun đến nơi anh sẽ chụp shoot ảnh mới. Nói thật anh đã rất nghiêm khắc với bản thân vì shoot ảnh này nhưng sau tối qua thì anh cảm thấy không còn hào hứng nữa. Tuy vậy thành quả đạt được khiến anh rất tự hào, không nhịn được ghim hết tất cả các bài đăng lên. Minseok nhìn Hyeonjun trông có vẻ khá vui nhưng niềm vui lại không đọng lại nơi đáy mắt mà thở dài trong lòng. Sao mà có thể nhìn thằng bạn khổ tâm như vậy được cơ chứ. Vốn dĩ cậu không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác vì chưa hẳn cậu thấy tốt thì đã là tốt, cũng có thể chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng tình hình hai đứa này không thúc đẩy thì sẽ không có tiến triển mất. "Nè, nhanh up story tấm này đi" Minseok giựt lấy điện thoại của Hyeonjun, chọn tấm ảnh lộ rõ sợi dây chuyền nhất có thể rồi ra lệnh. "Không thích, tao muốn đi về""Up đi" - Minseok gấp không chịu được. Hyeonjun nhìn thấy Wooje chỉ like mỗi một post của anh rồi thôi mà tâm trạng tuột dốc không phanh. Đúng là em ấy chẳng hứng thú gì với nó nữa! Minseok thấy thế vẫn không từ bỏ, chạy đến cạnh chị huấn luyện viên khích lệ chị đăng tấm ảnh mà cậu chọn cho bằng được mới chịu ngoan ngoãn theo Hyeonjun về ký túc xá. Wooje tức giận nhìn sợi dây chuyền trên cổ Hyeonjun, căng mắt so sánh với sợi dây chuyền trên cổ anh Minseok mà đầu chỉ muốn bốc hỏa. Cái người này có biết ảnh đang làm gì không vậy? Còn đeo dây chuyền đôi với anh Minseok dù biết anh Minseok không hề có tình cảm gì quá giới hạn với anh. Sao có thể... hèn mọn đến như vậy. Minhyung ái ngại nhìn thằng út vừa ăn burger vừa lướt điện thoại, càng lướt mắt lại càng đỏ hoe, trông đáng thương hết sức. Giờ mà có ai bước vào đây khéo anh bị đổ tội làm khóc nó quá trong khi anh có làm gì đâu. Minhyung thở vào khi thấy hai người kia cuối cùng cũng về tới nhà. Anh lặng lẽ ra dấu hiệu cho Minseok nhưng cậu hoàn toàn ngó lơ anh, nhanh nhảu kéo anh lên tầng. Hyeonjun đứng ngơ ngác giữa phòng bếp, không biết phải nói gì. "Wooje à, ai chọc em" Hyeonjun kiên nhẫn gọi hai, ba lần thấy em ấy vẫn không thèm để ý đến anh thì thở dài, dợm bước trở lại phòng anh. Có lẽ nhóc con muốn ở một mình. Anh vừa cởi áo khoác ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội đầy mạnh mẽ. Quay người lại đối diện với cậu nhóc vừa mở tung cửa phòng anh, không nói lời nào nhào đến trước mặt, bực tức nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ anh mà kéo như phát điên. Hyeonjun nhíu mày vì đau nhưng lại càng lo cho cái tay non mềm của nhóc đang bị sợi dây siết lấy."CHOI WOOJE, EM BUÔNG RA"Hyeonjun quát lớn. Wooje sững người, lần đầu tiên nhóc thấy anh dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế với nhóc, tủi thân buông tay ra.Wooje chỉ hận người trước mặt tại sao lại không có tự trọng như vậy. Rõ ràng biết anh Minseok không yêu anh mà vẫn cố chấp chờ đợi. Nhưng nhóc cũng có khá khẩm hơn đâu, ghen tị đến phát điên và bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài cáu gắt vô cớ.Hyeonjun ngơ ngác nhìn Wooje ngước đôi mắt ngập nước, nhìn anh đầy ý trách móc. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh, khiến tay anh không khống chế được, run lẩy bẩy. Phải chăng...?Hyeonjun liều mình tiến tới, ghì chặt lấy gương mặt bầu bĩnh của nhóc, đặt môi anh lên nơi anh luôn nhớ về.Mềm thật! So với tưởng tượng của anh, ngọt ngào gấp vạn lần. Trí tưởng tượng không thể đem lại cảm xúc sung sướng của anh như lúc này. Vĩnh viễn không thể!Wooje hốt hoảng. Não nhóc hoàn toàn đình công. Tại sao anh Hyeonjun lại đối với nhóc như vậy? Vừa hoảng vừa sợ nhưng lại không có chút sức lực nào để phản kháng. Trong đầu nhóc chỉ vang lên giọng nói của anh Minseok"Khi em yêu một người, chỉ cần người ấy chạm vào em, em sẽ như bị rút cạn hết sức lực. Trong thế giới của em khi đấy sẽ không có ai khác ngoài người đó, sẵn sàng trao cho họ quyền được khống chế em, bao gồm cả tổn thương em. Vì thế yêu là một việc rất kích thích. Đúng người sẽ như bước vào địa đàng, sai người sẽ như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, ôm lấy toàn bộ thương tổn"Wooje nín thở sợ hãi cảm nhận bàn tay anh di chuyển trên eo nhóc, lướt tới đâu như châm lên ngọn lửa trên người cậu đến đấy. Hai tay nhóc hoảng loạn níu lấy cổ áo của anh, hi vọng nó có thể khiến anh dừng lại. Nhóc bất lực bị ghì chặt vào tủ quần áo, cả cơ thể mềm mại như không xương, ỷ lại hoàn toàn vào anh, để mặc anh chen chân vào giữa hai đùi nhóc. Khó chịu nhưng cũng không hẳn là khó chịu, cơ thể như tự có bản năng của nó, không ngừng uốn éo tìm kiếm sự thoải mái. Wooje quá xấu hổ nhưng nhóc không biết tại sao lại thế, chỉ biết rất thích, rất muốn. Cảm xúc này chưa ai đem lại cho nhóc cả. Không một ai, ngoài anh.Hyeonjun mừng rỡ cảm nhận cơ thể của nhóc đón nhận anh, dựa dẫm hoàn toàn, ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì cũng được, không ngừng cọ lung tung lên chân anh vì khó chịu. Thật không hiểu nổi tại sao anh phải kiềm chế không làm điều này với nhóc. Ngoan quá đi mất! Cũng vô cùng đáng yêu!"Thích không"Hyeonjun buông môi nhóc ra, kéo dài nụ hôn tới vành tai, dịu dàng hỏi nhóc."Thích anh làm như vậy với em không?"Wooje thở dốc liên tục, không hay biết âm thanh nhóc tạo ra có bao nhiêu quyến rũ. Nó khiến lí trí của anh như hỏng mất."Kì quái lắm, sao anh lại làm vậy với em"Wooje vừa dứt câu đã rụt cổ lại, rúc sâu vào cổ anh. Tai cậu bị anh ngậm hoàn toàn trong miệng, cơ thể ngay lập tức như bị giật điện, đầu ngón chân cũng mất kiểm soát mà co rụt lại."Thích hay là ghét" - Hyeonjun liếm vành tai nhóc không rời, cố gắng nhẫn nại. - "Trả lời anh đi, ngoan""Không ghét" - Wooje lúng túng - "Nhưng tay anh đừng đi xuống nữa, em sợ"Wooje mếu máo, giọng nhóc nũng nịu nhất có thể, hi vọng anh tha cho nhóc. Tuy nhóc không hiểu lắm nhưng đứng trước nguy hiểm, trí não mách bảo nhóc "Hyeonjun hyung rất thích nhóc làm nũng với anh ấy"Hyeonjun bật cười. Buông tha? Làm sao có thể. Không nếm mùi thì còn có thể kiềm chế bản thân, đã nếm được rồi làm sao cam tâm từ bỏ, ngọt ngào như vậy, ngoan ngoãn là thế.Làm sao bây giờ? Dù có bị cả thế giới mắng nhiếc dụ dỗ con nít, anh cũng không muốn đánh mất cảm giác này. Hyeonjun lại tìm tới đôi môi nhóc lần nữa, hôn đến mức khớp hàm tê dại cũng không đã ghiền. Wooje cảm giác lưỡi cậu đau đớn vô cùng, càng đau càng thích, anh nút lưỡi cậu mê mải không hề biết mệt. Đúng thật là không có tí sức lực nào để phản kháng. Quá đáng sợ rồi. May mà cuối cùng anh Hyeonjun cũng buông nhóc ra. Nhóc thế mà lại thấy không nỡ."Lần này tha em, lần sau nhớ rõ đừng tùy tiện vào phòng anh, này là lần thứ 2 rồi, quá tam ba bận, em mà còn dám vào, anh tuyệt đối sẽ không cho em rời đi dễ dàng như hôm này đâu"Hyeonjun nhéo nhẹ mũi nhóc."Không thèm"Wooje dỗi. Nói như nhóc chủ động ấy, rõ ràng là anh không cho nhóc đi. Wooje uất ức không chịu được."Còn nữa, từ giờ em mà dám để Lee Minhyung đụng vào người em coi""Anh ấy đụng vào người em lúc nào""Internet có trí nhớ, cần anh lục lại không?""Cái đó... anh ấy đâu có đáng ghét như anh chứ""Thế em thấy nó làm với Minseok chưa? Cũng chẳng khá hơn anh chút nào đâu. Ý anh là, em là của anh rồi, Choi Wooje, anh không thích bất cứ ai chạm vào em đâu, nhớ không?""Không phải anh thích anh Minseok sao? Thế nên mới...""Nhớ lúc chúng ta làm bạn cùng phòng không? Em luôn tỉnh dậy với đầy vết muỗi đốt, còn càm ràm với mọi người thể chất muỗi đốt của em đó""Thì sao" - Wooje không hiểu sao lại nhảy cóc đến vấn đề này.Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng nhìn cổ áo của nhóc, Lúc nãy anh để lại chi chít dấu hôn trên cổ nhóc, bây giờ chúng nổi bật trên nền da trắng xanh của nhóc ấy. Thế mà nhóc còn không hay biết, ngơ ngác nhìn anh."Về phòng soi gương đi, em sẽ biết anh có thích Minseok không"Wooje mơ mơ hồ hồ về tới phòng, nhìn trên cần cổ nhóc đầy vết đỏ, giống hệt lúc nhóc mười sáu tuổi. Này chỗ nào là muỗi đốt chứ... Wooje đỏ bừng mặt nhớ lại, hồi đấy có nhiều vết cắn trên bụng nhóc nữa cơ. Chưa bao giờ hận cái thói ngủ say như chết của bản thân như vậy. Bị sàm sỡ bao năm mà còn không hay biết, còn thấy anh ta đáng thương. Người đáng thương là nhóc mới đúng.
End.
Hẹn một ngày khác
On2eus lại yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co