Truyen3h.Co

Hoan Su Tro Lai Cua Em Gai Quoc Dan Tieu Nhat That

Bắt đầu thú zị rồiii ~~~
...

Tô Đào có một đôi mắt âm dương, sư phụ cũng bởi vì cái này mới phát hiện cô khác thường, chỉ là đời này cô không có sư phụ tặng bùa hộ mệnh.

Mắt âm dương bình thường chỉ có thể phán đoán được âm dương, mà cô còn có thể đoán được sinh tử, lệ quỷ căn bản không chịu nổi uy áp do ánh mắt cô phóng thích, hơn nữa, hai mắt khai mở, cửa khẩu
âm ti, có thể trực tiếp đưa quỷ vật vào vòng luân hồi.

Vuốt ve sợi dây chuyền trong tay, Tô Đào nhớ tới một vụ án buôn lậu nước T kiếp trước, loại vòng hộ mệnh này được buôn lậu, lúc đó bọn họ sợ sợi dây chuyền có vấn đề gì nên đã lấy đi, mở ra kiểm tra một chút, quả nhiên trong mỗi hạt châu đều phát hiện DP, lúc ấy cô tự tay cầm lấy cái vòng hộ mệnh kia, cũng không có lạnh lẽo như bây giờ.

Bởi vì trong tay cô cái này mới là chân chính "Phật bài", Phật bài chia làm hai loại, chính quy và âm bài, chính quy chính là phật bài bình thường, tương tự như chuỗi hạt trong chùa đã từng khai quang, mà âm bài tục xưng chính là nuôi tiểu quỷ.

Tiểu quỷ trong âm bài được chia ra Bạch bào cùng Hắc bào, Hắc bào thường dùng để hại người.

Bác Hai đột nhiên ngất xỉu không phải chuyện ngoài ý muốn, Tô Đào đã xác định cái trong tay này chính là âm bài, nuôi một tiểu quỷ, chỉ là không biết đây là do bác Hai tự mình xin về hay là người khác tặng.

Vừa rồi cô cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, hiển nhiên là tiểu quỷ đã ý thức được cô có thể nhìn thấy nó đang uy hiếp mình.

Tô Đào ở trong lòng thở dài, loại tiểu quỷ oán khí này thật lớn, bất quá đối với cô mà nói cũng không phải là việc khó, Tô Đào khiêu khích nhìn tiểu quỷ một cái.

Tiểu quỷ nhe răng trợn mắt hù dọa cô.

Tô Đào ngẩng đầu nhìn bác Hai một cái, nhảy nhót đứng trước mặt Tô Vân Thư, cười ngọt ngào, "Nhu Nhu ôm bác Hai một cái thật chặt, bác Hai sẽ khỏi bệnh!", nói xong cố gắng mở rộng cánh tay nhỏ bé của mình.

Tô Vân Thư nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này của cô liên tục nói được, khom lưng cực kỳ phối hợp.

Diệp Ngưng ở trong lòng buồn cười nói: tiểu quỷ lớn*

* một từ tiếng Trung, có nghĩa là nhỏ nhưng rất láu cá, nghịch ngợm và đầy ý tưởng ma quái.

Cả gia đình bị cô chọc ghẹo.

Người ngoài nhìn vào, chỉ đơn giản là Tô Đào và Tô Vân Thư ôm một cái, kỳ thật ở nơi họ nhìn không thấy, Tô Đào thoáng một cái chớp mắt, lúc mở ra hai mắt đã biến thành màu tím đậm, ở trước mặt cô một tia sáng đột nhiên chiếu xuống, chậm rãi hiện ra một cánh cửa gỗ đen kịt cổ xưa, trong cửa gỗ chậm rãi đi ra một người mặc y phục màu đen.

Người tới chỉ lộ ra một đôi mắt, đôi mắt tím giống cô, chẳng qua chỉ là màu tím nhạt.

Người nọ vừa nhìn thấy Tô Đào hơi sửng sốt, sau đó liền cúi đầu hướng Tô Đào hơi gật đầu, Tô Đào cũng sửng sốt.

Điều này... Làm thế nào điều này và kiếp trước không giống nhau!

Kiếp trước hắn nhìn thấy cô đều làm như không thấy, mang theo quỷ hồn ném vào Âm Ti, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, có một lần cô mặt dày đi lên chào hỏi, người ta chỉ liếc cô một cái rồi biến mất không thấy, kiếp trước lạnh lùng có bao nhiêu lạnh lùng, như thế nào kiếp này trở nên cung kính.

Chẳng lẽ là đổi người?

Càng nghĩ càng cảm thấy có thể.

Cũng chính là trong nháy mắt cô ngây người, quỷ sử * đã mang theo tiểu quỷ đi, ánh mắt Tô Đào khôi phục lại bình thường, cửa gỗ cũng biến mất không thấy.

(ở dưới âm phủ, cái người mà kiểu canh gác ở dưới á, người ta gọi là quỷ gì tui quên mất tiu rồi, b nào có biết nói dùm tui để tui sửa nha, giờ tui để tạm quỷ sử như convert nhá )

Cùng lúc đó, Tô Vân Thư "ồ" một tiếng, ông hình như cảm giác cả người mình đều thoải mái không ít, kinh ngạc nhìn Tô Đào, "Thật thần kỳ, Nhu Nhu ôm bác khoẻ thật rồi."

Tất cả mọi người đem lời nói của ông coi như dỗ dành con nít, cũng không có để ở trong lòng, chỉ có chính ông rõ ràng, trong nháy mắt cháu gái nhỏ ôm lấy ông, cái loại cảm giác nặng trịch trên người này đột nhiên biến mất, hơn nữa cảm giác linh đài thoải mái không ít.

Tiểu nha đầu này thật đúng là phúc bảo.

Tô Vân Đình và Diệp Ngưng xác định Tô Vân Thư không có việc gì nên mang theo Tô Đào trở về nhà.

Vừa về nhà Tô Đào liền chạy đến phòng mình khóa cửa lại, lo lắng nhìn ánh mắt mình trong gương, đột nhiên có chút hối hận không cẩn thận nghiên cứu qua bùa hộ mệnh sư phụ đưa cho cô.

"Haizzzzz!", thở dài một hơi, làm thế nào bây giờ!

Kiếp trước nhìn thấy các hồn ma chết chóc vẫn còn rõ ràng trước mắt, cô cũng không muốn nửa đêm thức dậy cùng hồn ma đối diện a!

Đột nhiên, ánh mắt Tô Đào sáng lên, sư phụ khi còn sống đã dạy cô một câu thần chú, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, thiếu chút nữa quên mất.

Theo trí nhớ Tô Đào hai tay biến hóa thủ thế rườm rà, trong miệng mặc niệm, một chữ cuối cùng phun ra, ngón áp út nhanh chóng xẹt qua hai mắt, thế là xong.

Tô Đào thở ra một hơi, niệm thần chú hơn một phút, trên người đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Diệp Ngưng nấu cơm xong, gọi Tô Đào ăn cơm, trong nhà có khách tới nên bà tạm thời làm thêm hai món.

Tô Đào đáp một tiếng, vội vàng mang dép lê nhỏ của mình đi vào phòng ăn.

Ghế dựa cùng sàn nhà ma sát, phát ra âm thanh chói tai, Tô Đào hai tay che lỗ tai, nhíu mày nhìn về phía thủ phạm tạo ra tiếng ồn.

Từ Thiên vẻ mặt hưng phấn đứng lên, phất tay chỉ, "Đó là..?!"

Hai vợ chồng Tô Vân Đình bị động tác này của ông làm cho ngây người, theo hướng ngón tay ông nhìn lại, liền nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của tiểu nha đầu bịt lỗ tai.

"Đó là con gái của tôi, có phải đặc biệt đáng yêu hay không?", Tô Vân Đình đắc ý khoe khoang với bạn cũ, không phải ai cũng có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy.

"Vân Đình, đem con gái của ông cho tôi đi!" Từ Thiên kích động cầm lấy hai tay Tô Vân Đình, chợt chờ ông trả lời.

Bộ phim của ông hiện tại thiếu một vai diễn bé gái, nhân vật này là nữ chính khi còn bé, tìm ngôi sao nhí trong giới giải trí nhưng không có một người nào thích hợp.

Những đứa nhỏ này đều là từ nhỏ đã lăn lộn trong vòng tròn này, ngâm nhiễm lâu trong mắt thiếu đi chút hồn nhiên của con nít, cho nên ông dự định tìm kím người mới.

Nhưng cái khó là ông không tìm được người phù hợp. 

Khởi động máy đã nửa tháng, kinh phí ngày một đang thiêu đốt, trái tim ông đều đang nhỏ máu, nếu không tìm được diễn viên nhỏ thích hợp, ông chỉ có thể dùng phó đạo diễn đề cử diễn viên nhỏ, là một đạo diễn có tham vọng, bộ phim này lại là ông dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, ông hy vọng có thể tận lực làm được hoàn mỹ.

Tô Đào cảm nhận được sự nhìn chăm chú mãnh liệt của ông, da đầu từng trận tê dại, cảm giác này giống như một mình là bữa ăn trong miệng của một con chó săn

Cô cẩn thận nuốt nước bọt, cầu cứu nhìn về phía ba.

Tô Vân Đình không làm nữa, mãnh liệt rút tay mình trở về, tức giận nói, "Mơ đi, muốn có con gái thì tự mình sinh đi  a.", có chút hoài nghi nhìn dưới thắt lưng bạn tốt, "Ông không phải không được đó chứ." (cười ẻ má)

Diệp Ngưng ôm Tô Đào tới ăn cơm, âm thầm chọc chọc ông một cái, "Trước mặt con nít mà nói cái gì vậy?"

Tô Vân Đình cười hắc hắc, dù sao cô nghe cũng không hiểu.

Tô Đào trên mặt cười hì hì, "Chú ơi?", chú này sao lại nhìn chằm chằm cô.

Từ Thiên nhiệt tình đáp hai tiếng, càng nhìn Tô Đào càng cảm thấy thích hợp, thật sự là không có con đường nào vô song, nhất định là ông trời đang chiếu cố ông, nhất thời nước mắt lưng tròng, nếu không phải ba mẹ người ta ở đây, ông hận không thể ôm người chạy trốn.

Từ Thiên không nghe được Tô Vân Đình hoài nghi mình này có được hay không, trong đầu ông đều là mình rốt cục tìm được diễn viên thích hợp, như thể ông đã nhìn thấy giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất vẫy tay chào ông sau khi bộ phim được phát hành.

Mặc dù ông đã giành được giải Gấu Vàng*, giải thưởng lớn nhất trong nước, nhưng điều này không ngăn cản ông giành được giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, đó là ước mơ cả đời của ông.

*Gấu Vàng: Gấu vàng là tên giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự Liên hoan phim này được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải được thành lập từ năm 1951....

"Cô bé, con có muốn đóng một vai trong phim của chú cho vui không?" Từ Thiên phớt lờ sự phản đối của Tô Vân Đình, cẩn thận dụ dỗ Tô Đào.
...

up trễ quá ~
còn ai thức khumm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co