Truyen3h.Co

[HOÀN] Taekook | BỐ GIÀ

Chương 19

tobunrieunamtieng

LAS VEGAS - NEVADA 7:00 AM

"Vantae..."

"Anh mặc bộ này đi, nha?"

Giọng nói ai nhẹ nhàng thanh thoát, còn mang theo chút trẻ con như muốn nũng nịu người kia làm thứ gì đó cho mình. Jungkook hai mắt long lanh ngước lên, bên tay là bộ áo vest có màu cà phê sữa ngọt ngào, cái miệng chúm chím ríu rít xoay vòng ngay bên cạnh Vantae Kim đang trầm ngâm né tránh.

"Không, xấu chết đi được."

Bố Già nhất quyết quay lưng đi mặc cho Jungkook có đeo theo đến mức nào, mặt vẫn lộ rõ vẻ chê bai thứ màu sáng ôn nhu đó, mắt tuyệt đối nhắm tịt.

"Đi, mặc đi mà."

Hắn cũng không chịu thua vỗ vai gã, chiều dài tay có hạn liền nắm lấy vai gã rồi dùng đôi chân dài đu lên lưng Bố Già dính chặt, chồm tay lên cố gắng đung đưa áo trước mặt gã.

"Đã nói là không rồi."

Vantae Kim lại tặc lưỡi tránh mặt đi.

"Anh chẳng thương em."

Bên khóe môi cong xụi xuống, hai lông mày nhíu lại giận dỗi nhìn áo vest tâm đắc mình cầm trên tay, giở giọng ấm ức.

"Bộ này là chính tay em chọn, anh chê nó có nghĩa là chê luôn em chứ gì!"

"Nếu bộ này không vừa mắt anh thì...cũng như em không vừa mắt luôn, chi bằng em biến đi cho rồi!"

Hắn nấc lên, định xoay gót chân rời đi thì gã nhanh chóng quay lưng lại với cái thở dài, nhìn viên ngọc của mình đang xụi mặt ở đó với đôi mắt ngấn nước trong trẻo làm Vantae Kim bỗng mềm lòng. Nước mắt của Jungkook như những giọt nước thánh từ thiên thần vậy, gột rửa mọi định kiến chỉ để làm người con trai này vui của Bố Già.

"Sao em lúc nào cũng-..."

Jungkook xùy ngang một tiếng.

"Sao em lúc nào cũng chọn áo đẹp hết vậy?"

Một khoảng không im lặng hồi lâu, cặp đồng tử đen tuyền tròn trịa đó ngước lên nhìn chăm chăm gã. Hai tai người con trai nhỏ kia đỏ ửng lên, tay đan vào nhau gượng ngùng, lắp bắp hỏi.

"T-...thật sao ạ?"

"Thật, bộ áo của em tỏa sáng làm chói mắt tôi luôn nên tôi phải tránh đi đấy."

Hắn cười tươi rói một cái, hưng phấn cùng bộ áo vest kia xoay tròn một vòng rồi yếm lên người gã, tự đắc.

"Phải! Rất đẹp!"

"Nhưng có một điều..."

Ánh mắt của Bố Già trở nên ranh ma hơn khi hắn ngước lên nhìn gã, Vantae Kim càng áp sát vào mặt của hắn, gieo vào đầu Jungkook một sự ám muội hiện hữu song lại quay sang thỏ thẻ vào tai.

"Vì bộ vest làm chói mắt tôi, nên em phải chịu phạt cùng tôi mặc bộ vest này."

"Em...em-..."

"Em em cái gì!"

Vantae Kim đột ngột choàng tay qua eo siết chặt lấy Jungkook. Qua rèm cửa, ánh nắng một buổi nắng vàng chiếu vào hai thân thể kề cận bên nhau không một khe hở. Trong phút chốc say đắm ánh mắt Bố Già, hắn như cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập của một người bình thường, cũng biết nhường nhịn và nói lời ngọt ngào với hắn. Giây phút này Jungkook đã ngỡ mình có một cuộc đời thật sự rồi.

Nhưng thực tại khô khan đã đánh thức hắn giữa một bầu trời màu hồng, hắn lúng túng trong vòng tay của Vantae Kim, vô thức kéo ra thì càng bị gã siết chặt hơn, để bên má bầu bĩnh áp vào lòng ngực ấm áp.

Hắn vừa kì lạ, vừa cảm thấy thân thuộc. Như hóa thành một con mèo nhỏ dụi vào lòng gã, tiếng Bố Già nhẹ nhàng dỗ ngọt bên tai.

"Ngoan, chẳng phải em muốn trở thành người một nhà với tôi sao?"

"Giờ thì có thể rồi đấy."

Vừa nghe được câu nói kia, tấm lòng của Jungkook thổn thức những hồi đập loạn nhịp. Vantae Kim vẫn luôn ghi nhớ từng câu từng chữ của hắn, chứng tỏ luôn có một Jeon Jungkook không bao giờ bị bỏ rơi trong lòng Bố Già.

Đột nhiên, Jungkook bật cửa bước ra với thân người nhỏ nhắn cùng tông màu ngọt lịm đó. Một viên ngọc quý giá đầy sức sống mà Vantae Kim ngày đêm mong mỏi thuộc về mình giờ đã ở trước mặt gã. Mái tóc mượt mà được chau chuốt che đi phần trán, môi xinh cười tươi như hoa khiến gã được một lần nữa chữa lành những vết thương đã cằn cỗi theo nhiều năm tháng. Đó dường như cũng là lí do khiến gã càng trân trọng người con trai này hơn, như thể phải lòng hắn vậy.

Hắn bấu lấy đuôi áo, dần tiến đến phía gã, đầy tò mò hỏi.

"Nhìn em-..."

"Đẹp lắm!"

Trong vô thức, hắn tủm tỉm cười trước mặt Vantae Kim. Gã vừa để ý, vừa nhích người lên gần hắn hơn.

"Thế em biết điều đầu tiên phải trở thành người một nhà là gì chưa?"

"Gì thế ạ?"

Nhìn lên gương phản chiếu một tên trẻ tuổi thấp hơn đeo cà vaht cho một gã cao lớn, gã chăm chú nhìn hắn qua tấm gương, nhìn cả cái tay xinh kia đang do dự đặt lên tấm vải cà vạt.

"Em...em nói cái này, anh đừng có bỏ mặt em nhé?"

Vantae Kim nhướn mày tò mò.

"Hửm?"

"Em không biết thắt nút chúng lại."

Jungkook chưng lên bộ mặt ngây thơ cầu sự giúp đỡ kẻ trước mặt. Nhìn nét mặt uy nghiêm đó làm hắn nghĩ gã thấy mình vô dụng lắm, nhưng một lúc sau lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn, vuốt tóc mai vén qua vành tai xinh đẹp. Gã chẳng nói gì, một lúc tiến đến sát hắn hơn, thẳng thừng ôm trọn bàn tay đang đặt ở cà vạt còn đang lúng túng, gương mặt chuyển hướng nhìn qua gương, ân cần chỉ dẫn hắn.

"Không ai dạy em, thì để tôi dạy em."

"Em xem cho kĩ."

Gã hai tay ôm chặt lấy tay nhỏ nhắn của người đối diện còn đang bỡ ngỡ đang cố gắng căng mắt ra. Từng cái bắt chéo, lộn ngược rồi kết lại với nhau chậm rãi nên Jungkook cũng dễ dàng học theo. Gã vẫn nhìn vào gương, tới bước cuối cùng thì khựng lại.

"Nào, giờ kéo dây lụa dài vừa nãy luồn xuống nút nhỏ, sau đó thì cầm cái nút đó kéo lên, đồng thời kéo dây lụa dài này xuống phía dưới để siết chặt phần cổ..."

Vantae Kim cầm tay cậu chỉ dẫn, một cách dễ hiểu nhất có thể với một kẻ khờ dại, cũng là kẻ khiến gã sẵn sàng kiên nhẫn bỏ phí thời gian cho những thứ nhỏ nhặt như thế.

"Anh chắc chưa đó? Em kéo nha..."

Jungkook hơi lo lắng, ngước lên hỏi lại gã thì vội lia lịa gật đầu.

"Đúng rồi đúng rồi đấy, em cứ...ặc ặc..."

Hai mắt gã trợn trắng, Jungkook thì lại nhắm tịt mắt dùng hết sức mình kéo cả hai chỉ để muốn siết chặt phần cổ như Bố Già nói nhưng không biết đây như đang giết chết gã. Vantae Kim ra sức vỗ vai hắm, lưỡi thè ra ho sặc sụa đến khụy nửa người xuống.

"Như vậy đã chắc chưa-...Vantae của em!"

Vừa mở một mắt ra liền hét toáng tá hỏa, giật dây lụa phần cổ ra để gã thở lỏng hơn nhưng lại vô tình kéo cả Bố Già theo về phía mình.

Vantae Kim ngã xuống hõm cổ của hắn. Jungkook chẳng biết làm gì tay quơ loạng choạng. Với lấy cây dao gọt cái cây cắt hẳn cà vạt đó ra. Miệng thở hổn hển nhưng người cả nhẹ được bao nhiêu vì Bố Già còn đang dựa vào hắn.

"Vantae...Vantae à..."

Từ cái vỗ nhẹ nhàng đến gấp gáp hơn khi không thấy gã trả lời, hắn hốt hoảng đỡ gã đứng lên thì sức không lại thân người to lớn ấy. Nhân cơ hội này, gã lại ôm chặt lấy Jungkook, hít hà mùi vải ngọt ngào trên người hắn rồi hôn chụt lên vầng cổ trắng ngần.

"Tôi không thể sống thiếu em..."

"Nên em đừng rời đi nhé?"

Jungkook gượng ngùng ngoan ngoãn áp mình vào lòng hắn, như đang vỗ về Vantae Kim.

"Em sống trong tình yêu tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặt em lại. Vì tình yêu tôi sẽ hóa thành lời giải tha thứ cho mọi lỗi lầm của em."

Trong giây phút ấm áp ấy, Jeon Jungkook lại càng nghe rõ hơn từng lời tỏ của Vantae Kim. Hắn cũng tin rằng gã cũng như mình, cũng đều vô thức nhận ra tầm quan trọng của cả hai đối với nhau.

Em là vầng trăng, còn anh là ánh sao trời.

9:00 PM

Đợi đến khi màn đêm che phủ đất Las Vegas bằng những cuộc ăn chơi chói lóa của nó, ánh đèn màu sặc sỡ lả lướt khắp nơi làm mờ mắt những con nghiện bạc, mà người ta lại thường hay nói Las Vegas chính là một nơi sa đọa đúng nghĩa. Sỡ dĩ chúng có tiếng sỡ hữu một trong những sòng bài bậc nhất, trở thành điểm tụ tập của nhiều ông lớn cầm quyền với địa vị cao ngất ngưởng. Nhưng chúng không hề hay biết, sau đỉnh núi này luôn có một đỉnh núi cao hơn.

Ngang qua một dòng sông dài lấp lánh những ánh sao sáng chiếu rọi xuống là bến bờ của một mảnh đất rộng với hàng loạt con xe sang trải dài đến một tòa lâu đài cổ điển còn được mệnh danh là tòa tháp cao nhất Las Vegas mà Bố Già Vantae Kim đang sỡ hữu.

Một cảm giác trang nghiêm khi là hiện vật của lịch sử gắn liền cùng nhiều đời của gia tộc Kim. Từ kiểu Châu Âu cổ kính mang theo nét hiện đại của màu chủ đạo là vàng kim và trắng bạc tôn lên vẻ quyền thế của kẻ chủ trì cuộc chơi. Sau lưng những ngọn núi, nơi cao nhất đối diện với một ngọn sào trên đỉnh đồi cô độc mà chắc hẳn chưa kẻ nào dám nhìn lại một lần dù đang ở ngay dưới nó.

Chỉ riêng người đàn ông nghiêm nghị đứng sừng sững trong căn phòng làm việc trên tòa tháp cao kia, dù trời âm u tối mịt mù, nhưng gã vẫn nhìn thấy được vết máu vẫn bám lên ngọn sào qua mười hai năm. Chỉ cần vết máu còn bám ở trên ngọn sào, thì tội của ông ta chưa bao giờ gột rửa hết.

"Chúng ta phải xử lý những kẻ tạo phản cùng một chỗ. Khiến chúng trở thành những bóng ma bị đọa đầy canh giữ tòa lâu đài này."

"THẰNG KHỐN NÀO ĐỂ XE TAO TRẦY XƯỚC THẾ NÀY?"

Trong đêm yên bình, một con xe vừa chạy vào đậu ở sân cách đây không lâu thì có tiếng người đàn ông gào thét lên giữa khu rừng, lão chỉ vào con xe đắt đỏ vừa đậu đó của mình đã bị trầy đi lớp son màu đỏ chói mắt. Lão xụi xuống hậm hực đến đỏ mặt.

"Chỉ là trầy xước thôi mà, ông làm gì mà tóe khói lên thế."

Những tên bên cạnh nhếch khóe môi, ngón út ngoáy lỗ tai chọc ghẹo.

Làm quấy rầy Jeon Jungkook làm nhiệm vụ mà một thành viên phải làm ở gần đây, hắn theo trách nhiệm mà bước tới gần hơn, hỏi.

"Ngài có chuyện gì?"

"Chiếc xe của tao bị trầy rồi, đứa như mày có thể giúp được gì sao?"

Lão nhìn sang phía hắn, khinh bỉ bọn bề dưới một cách công khai.

Những ông trùm kế bên cũng không nể nang gì tên đang nháo nhào kia, nói lại.

"Thôi đi Tom, hiếm khi có cuộc vui thế này ông còn muốn làm ầm lên sao? Bỏ đi."

"Bỏ? Kẻ bề thế như tao không thể để cho người như bọn mày lộng hành làm trầy đứa con cưng của tao như vậy."

Lão là Tom, một lão già mới nổi trong thế giới ngầm Las Vegas dạo gần đây vì một lần được ghi công vang vẻ, từ đó phất lên như một ông hoàng hống hách, kiêu ngạo và đặc biệt khinh người chỉ điểm.

Ông trùm bên cạnh cảm thấy tức giận, trầm giọng.

"Người như bọn tao? Lão già quên ai mới chính là vua của cái đất này à?"

"Thể hiện ít thôi, có ngày phải hiện tên mình trên bia đá đấy."

Được dịp bọn chúng cười phá lên trước mặt lão, lão già kia tức giận cau có mặt mày, người khôm về trước chỉ vào mặt chúng.

"Mày nói Justin Jeon ư? Thằng ranh con ngông cuồng đó đã đến lúc hết thời như thằng cha Curtis Jeon của nó rồi!"

"Cũng đã cả tháng nó không xuất hiện, cái tên chó chết đó cũng không thể hù dọa được tao đâu."

Lão ngửa mặt lên tự đắc sau một tràn nói cay nghiệt của mình. Jeon Jungkook cúi người xuống, hai tay bấu chặt lại thành hình nắm đấm, bờ vai lúc nào đã phải gồng lên vì run rẩy.

"Con mẹ mày..."

Bị lão già kia nghe được, lão quay người xuống buông lời đâm chọt.

"Đứa nào vừa chửi thầm tao?"

Tom nhìn lấy hắn, gương mặt hết sức chán ghét túm lấy tóc của Jungkook quát vào mặt.

"Mày tưởng bố mày điếc hay sao hả thằng khốn này? Một tên canh gác-..."

Vừa túm tóc Jungkook lên cao vừa chửi rủa, đến khi nhìn vẻ mặt toàn diện đầy đanh nghiến tức giận của hắn lại khiến lão ta giật mình. Tay đang nắm chặt thả lỏng hơn, cơ mặt dãn ra hết sức bất ngờ.

"Justin- Justin..."

Jungkook hậm hực chẳng nói gì, con mắt ánh lên cái nhìn căm ghét khiến hắn phải hứng chịu một trận tát đau điếng của lão, hai bên má sưng vù lên đỏ ửng, bờ môi khô khốc bị đau rát bởi máu đang dần chảy xuống liền biết lực tát mạnh đến mức nào. In lên đó một bàn tay năm ngón rõ rệt, chiếm hết một nửa gương mặt khiến người nhìn cũng cảm thấy xót xa.

Hắn chưa kịp nói gì thì lão Tom dù sợ hãi vẫn hiên ngang chỉ vào mặt hắn, oai mồm.

"Đừng dùng ánh mắt đó dọa tao! Cút đi!"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co