Truyen3h.Co

Hoan Thanh Pha Luat

Gì chứ?

Nghĩa là anh cho rằng việc anh có xảy ra chuyện gì đi nữa thì đối với tôi cũng không quan trọng bằng tính mạng của Dương đúng không?

Đáng ghét, cái đồ đáng ghét này nữa...!

Không nhận ra tình cảm của tôi thì cũng thôi đi, nhưng sao có thể cho rằng tôi coi trọng sự an toàn của người khác hơn của anh chứ?

Càng nghĩ càng tức, tôi đang định giơ tay đấm cho anh ta một cái thì thình lình ở phía đấu trường vọng lên tiếng hét của Dương.

Tôi vội đưa mắt nhìn qua, phát hiện "top server" đang để tay phía trên đầu cậu, cố gắng yểm phép gì đó. Tên này sức mạnh khủng khiếp như vậy, có lẽ vượt quá khả năng chống chọi của Dương mất rồi.

Antiklang thấy thế lập tức chửi đổng một câu, ngay lúc anh ta chuẩn bị lao lên thì đột ngột từ phía sảnh chính có tiếng nói lớn:

- Khoan đã!

Linh tính người hèn mách bảo, tôi lập tức giơ hai tay ra kéo mạnh Antiklang lại khiến nam thanh niên mất đà suýt nữa ngã đè cả lên người mình.

- Làm cái gì th...

Tên cà cuống đang định mắng tôi, thấy tôi nháy nháy mắt hất hàm về nơi có biến thì cũng ngưng lại, ngoái đầu sang coi tình hình.

Ở phía bên kia, một cô gái tóc đen mắt đỏ vô cùng xinh đẹp, đột ngột xuất hiện níu lấy cánh tay của Haksatlang, chất giọng khẩn khoản vô cùng đáng thương:

- Anh, em xin anh, tha cho người này đi mà! Em đồng ý lấy Sikla-kan, em đồng ý mà...

Tôi tròn mắt kinh ngạc, hình như chính là cô công chúa đó.

Aksarang-kana.

- Em đang ra điều kiện với ta đúng không, Aksa?

Haksatlang nheo mắt lạnh lùng nhìn em gái mình, sau đó hắn ta lập tức ngẩng đầu quát lớn:

- Tại sao để kana ra đây? Xử tử hết đám lính canh chừng cho ta!

- Không! Là tại em đã trốn ra, đừng xử tử họ!

Aksarang vội vàng thanh minh, sau đó quỳ sụp xuống đất van nài:

- Em cầu xin anh, anh tha cho người này đi! Từ giờ anh nói gì em cũng sẽ nghe lời anh.

Haksatlang nhướng mày, hắn nhếch mép cười một cái, sau đó thu tay lại rồi cúi xuống nhìn cô em gái nhỏ, giọng nhè nhẹ như gió thoảng:

- Ồ... Vậy em nói cho ta biết, tại sao chỉ vừa trông thấy tên thợ săn này em đã sống chết xin tha cho hắn?

- Em...

Aksarang cúi đầu ngập ngừng, không biết phải nói gì tiếp.

- Em chỉ...

Giọng nói thanh thoát dường như có chút run rẩy, lại như có chút chần chừ.

- Hay em chính là lý do khiến hắn mạo hiểm đến đây?... Em biết thừa ta ghét nhất điều gì mà.

Đột nhiên tên này đổi giọng, tóm lấy cánh tay của Aksarang kéo cô đứng dậy.

- Không phải, không có chuyện đó... Á!

Dường như lực tay của hắn quá mạnh, Aksarang không chịu nổi đau bèn kêu ré lên.

Tôi chứng kiến mọi chuyện mà rùng cả mình. Tên này đến anh trai cũng còn dám giết thì em gái hẳn là lành ít dữ nhiều.

- Buông cô ấy ra đồ khốn kiếp!

Nhìn cảnh tượng khó chịu như vậy diễn ra trước mắt, dĩ nhiên một người hào hiệp như Dương thì khó mà kiềm lòng được. Cậu hướng về phía của Haksatlang quát lớn.

Haksatlang nhướng mày nhìn sang, sau đó, ấy vậy mà hắn lại chịu buông tay ra thật.

- Vậy ngươi nói đi, lý do mà ngươi đến đây?

Hắn nhếch mép cười đắc ý.

- Ta muốn cứu một người bạn đã bị các ngươi bắt đi, chỉ có thế thôi.

Dương đáp.

- Chỉ có như vậy? Thế tại sao con bé lại muốn cứu ngươi hết lần này đến lần khác chứ?

Câu hỏi của Haksatlang khiến Dương khựng lại một chút. Cậu hướng ánh nhìn về Aksarang, hình như chính cậu cũng muốn nghe câu trả lời từ cô.

- Hắn không biết tại sao Aksa muốn cứu hắn đó. Aksa giải thích để ta truyền đạt lại cho hắn nhé.

"Top server" lại nở nụ cười thảo mai quen thuộc khiến cho người khác rét lạnh. Aksarang bối rối nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn Dương, lỗ tai dường như có chút ửng hồng.

- Em... Em chỉ là... Em...

Cô ấy thực sự không hề muốn nói, ấy vậy mà cái gã anh trai trời đánh cứ phải đuổi cùng giết tận thì mới hả dạ.

Không khí căng như dây đàn, giữa lúc tưởng chừng chẳng ai có thể cứu vãn nổi nữa thì đột nhiên xuất hiện một vị cứu tinh.

Hoàng tử mặt chuột kẹp Sikla.

Tên này không biết ở xó xỉnh nào bỗng dưng lù lù xuất hiện, vội vàng chạy tới chỗ "top server" nói giọng hoà giải:

- Thôi nào Satlang, cô dâu tương lai của ta sắp khóc rồi kìa. Ngài nể mặt ta một chút đi, đừng truy cứu nữa. Chắc là kana không muốn nhìn ngài giết chóc nhiều quá đấy thôi. Con gái mà, ở đâu chẳng thế...

Lẻo mép ghê chưa, nói xong còn quay sang nháy mắt ra hiệu cho "vợ tương lai" yên tâm nữa chứ.

- Xem ra tên này cũng không đến nỗi quá tệ!

Tôi lẩm bẩm nói nhỏ với Antiklang. Nào ngờ thanh niên bỗng dưng đổi giọng bóng gió:

- Phải rồi, hắn nhận xét không sai tí nào, con gái ở đâu cũng thế, suốt ngày...

Nói được nửa chừng thì lại im im, ánh mắt nhìn tôi vô cùng khó hiểu, rõ là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

- Suốt ngày cái gì? Muốn kháy gì thì kháy luôn đi!

Tôi bực bội gườm gườm nhìn anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái nhếch mép đầy tính khinh bỉ.

Ha... Sao tôi thích được gã này thế nhỉ?

Chán chẳng buồn nói, tôi lại quay ra quan sát tình hình, phát hiện ở phía bên kia Haksatlang đã chuyển gương mặt thảo mai sang chế độ phát xít từ lúc nào rồi. Hắn ta yêu cầu lính canh áp giải Dương đi sau đó quay qua lạnh lùng nói với em gái:

- Em ngoan ngoãn về cung của mình sửa soạn hôn lễ với Sikla-kan cho ta. Đừng để ta phát hiện chuyện gì không nên!

Nói xong, hắn xoay người đi thẳng.

Antiklang thấy vậy thì vội nói nhỏ vào tai tôi:

- Ta bám theo xem chúng nhốt thằng nhóc ở đâu. Cô quay lại chỗ cũ đợi ta, đừng để ai chú ý đó.

Dặn dò tôi xong, anh ta nhanh chóng lẩn vào đám lính áp giải, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Tôi đang định rời khỏi chỗ đó, nhưng lại phát hiện Aksarang vẫn còn chưa đi. Đôi mắt cô ấy buồn lắm, cứ nhìn mãi về một khoảng không vô định. Tên Sikla bày tỏ ý muốn đưa cô ấy về, nhưng hắn vừa chạm vào cánh tay cô ấy thì bị hất mạnh một cái.

Không ngờ hành động anh hùng cứu mỹ nhân lại chẳng phát huy tác dụng gì cả, Sikla có vẻ thất vọng, mặt mũi sượng trân. Gã bối rối gãi đầu gãi tai, sau đó chỉ còn cách dặn hầu nữ đưa kana về cẩn thận rồi cũng rời đi.

Bà nữ quỷ mà tôi từng đụng mặt ở hành lang chậm rãi bước tới, thở dài xoa nhẹ đầu của Aksarang nói giọng an ủi:

- Về phòng đi con, nghe lời nhũ mẫu, đừng tìm cách giúp tên thợ săn loài người đó nữa. Đây không phải là chuyện con nên tham gia.

Aksarang cúi đầu không đáp, cô đưa một tay lên nắm lấy cổ tay còn lại. Đột ngột đôi mắt màu đỏ của cô mở to kinh hãi, cô nhìn chằm chằm vào cổ tay mình sau đó vội vã nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm gì đó.

Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống dưới đất xem thử cô ấy đang muốn tìm gì, đảo mắt một hồi thì phát hiện cách đó không xa có một chiếc vòng tay nhỏ.

Tôi bèn chạy lại nhặt lên, phát hiện đó là một chuỗi hạt bằng gỗ màu nâu đỏ, trông rất quen mắt.

- Kana đang tìm thứ này phải không?

Tôi bước tới chỗ Aksarang, nhẹ nhàng chìa chiếc vòng ra. Đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên, đến tận bây giờ tôi mới trông thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt đẹp như hoa như ngọc của cô gái này.

- Đúng rồi, ta đang tìm nó, cảm ơn cô nhiều lắm!

Aksarang rối rít nắm lấy tay tôi cảm ơn, vừa nhìn là biết vật này quan trọng thế nào đối với cô ấy.

Khác với những kana ở đệ tam tộc mà tôi từng gặp, Aksarang có vẻ hiền hoà dễ mến hơn nhiều. Cô ấy thậm chí còn muốn cứu Dương, điều này làm tôi hết sức tò mò.

- Cô muốn thứ gì? Nói đi, ta sẽ ban thưởng cho cô.

Aksarang dịu dàng hỏi tôi.

Ể? Thưởng cho tôi á?

Nhất thời không tiêu hoá được câu hỏi bất ngờ nên tôi cứ thế đờ ra.

- Không sao đâu, cứ nói đi đừng ngại!

Thấy tôi có vẻ rụt rè, cô ấy bèn nắm tay tôi động viên, hành động lời nói vô cùng dễ mến.

Trời ạ, sao có thể để một cô gái xinh đẹp tuyệt vời thế này gả cho cái tên Sikla mặt quắt tai dơi xấu tính đó chứ? Rõ là đem bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà!

Tôi nghĩ nghĩ một hồi, sau cùng quyết định nói:

- Kẻ hầu chỉ xin phép được trò chuyện với kana một lúc thôi.

Vừa mới dứt lời, Aksarang còn chưa lên tiếng thì bà nhũ mẫu đã ngay lập tức mắng tôi sa sả:

- To gan lớn mật! Ngươi cho rằng mình là ai hả? Kana thân phận cao quý sao phải tiếp chuyện loại quỷ hạ đẳng ăn nói cũng không nên hồn như ngươi?

Aksarang nhìn tôi chăm chú, không biết là đang nghĩ gì. Trong lòng tôi bắt đầu thấy hơi sốt ruột, bèn nói tiếp bằng giọng khẩn khoản:

- Xin kana cho phép, quả thật kẻ hầu có chuyện quan trọng muốn nói riêng với kana!

- Ngươi...

Bà nhũ mẫu dường như thấy tôi vô cùng ngứa mắt, đang định sấn sổ xông tới có lẽ muốn giáng cho tôi một cái bạt tai thì Aksarang bèn giơ tay lên ngăn lại:

- Được rồi, cô đi theo ta!

- Nhưng mà Aksa à, con...

Bà ta vẫn không cam tâm, định nói thêm câu gì đó để cố thuyết phục cô ấy.

- Nhũ mẫu đừng lo, nói chuyện một lát cũng không hại gì. Là con đã hứa sẽ ban thưởng cho cô ấy, sao có thể nuốt lời được?

Aksarang mỉm cười nói với bà nhũ mẫu, sau đó xoay người đi trước dẫn đường. Tôi thấy vậy thì mừng húm, vội vàng xách váy chạy theo.

Đường đến cung điện của Aksarang nằm ở cách đó một quãng khá xa, hai bên hành lang đều là những bức tường băng trắng xoá phả ra hơi lạnh. Quả là vương thành "nghiệp chướng", chỗ nào cũng thiếu sinh khí.

Về đến phòng mình, Aksarang yêu cầu tất cả ra ngoài, chỉ giữ lại mình tôi bên cạnh. Tôi đưa mắt nhìn láo liên, cảm thấy có chút kinh ngạc khi mà bài trí trong phòng tương đối giản dị, không hề xa hoa lộng lẫy như tôi tưởng tượng.

Aksarang để tôi ngồi xuống chiếc ghế bành to bọc ren đỏ, thiết kế độc đáo giống như một bông hồng vậy. Đợi tôi bớt hiếu kỳ, cô ấy đưa cho tôi một ly nước nhỏ, sau đó ân cần hỏi chuyện:

- Cô mới vào cung làm việc phải không? Ta nhìn cô có vẻ lạ.

- Hả? À... Dạ phải... Ha ha...

Bị hỏi bất ngờ, tôi ngớ ra mấy giây rồi gãi đầu cười ngờ nghệch đáp.

- Vậy chuyện quan trọng mà cô muốn nói là chuyện gì thế?

Aksarang chớp nhẹ đôi mắt, dịu dàng hỏi. Tôi cúi nhìn chuỗi hạt bằng gỗ trên tay cô ấy, nghĩ lại phản ứng của cô ấy ban nãy khi trót làm rơi nó, trong lòng chắc mẩm đến tám chín phần, bèn dứt khoát nói:

- Kana quen biết người thợ săn đó phải không?

Aksarang đột ngột trừng mắt nhìn tôi, sau đó im lặng mấy giây, cuối cùng đáp:

- Không quen biết... Chỉ là thấy thương hại thôi.

Dường như cô ấy bắt đầu nghi ngờ tôi là gián điệp của anh trai mình, bởi vậy lập tức hạ giọng phủ nhận.

- Kana đừng lo, không phải tôi đến đây điều tra cô đâu. Tôi... Thật ra tôi muốn hợp tác với kana để cứu người đó.

Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay, cố gắng thể hiện hết sự quả quyết và lòng chân thành của mình thông qua ánh mắt. Aksarang nghe xong vô cùng kinh ngạc, dường như không tin nổi vào tai mình, lập tức hỏi lại:

- Cô nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co