Truyen3h.Co

Hoan Thu

Trương lão gia cố gắng áp chế cảm xúc,rất hiếm khi gia đình mới ngồi cùng ăn một bữa, ông không muốn làm mất hòa khí.Nghĩ nghĩ,ông tìm chủ đề khác nói chuyện với con trai.

-"con và Hoạn nhi cưới nhau cũng lâu rồi,đã tính gì đến có hài tử chưa?".

Trương Sinh nhíu mày, động tác ăn cơm khựng lại một khắc, nhưng rồi lại tiếp tục ăn,không trả lời.
Hoạn Thư thấy thế, khó xử nhìn cha:

-"Gia phụ, chuyện này cứ để một thời gian đã."

-"Ta và Nhị nương tuổi tác không còn trẻ nữa.Chỉ mong sớm được ẵm cháu."

-"Vâng,con hiểu. "

-"Nào...ăn thêm miếng sườn này đi,nghe Lưu quản gia nói con rất thích ăn thịt sườn nên lúc chiều Nhị nương liền cùng mọi người xuống bếp. Đây là ta tự tay làm cho con đấy. Con ăn thử xem có ngon không. "

Hồ Mã Linh gắp một miếng sườn bỏ vào tô của Trương Sinh,giọng điệu ngọt ngào.

Trương Sinh cầm đũa gắp miếng thì lên đặt ra ngoài.

-"Tôi thích ăn sườn, nhưng chỉ thích do tự tay mẫu thân tôi nấu. "

-"Trương Sinh... ""

Trương lão gia dựng đứng lông mày.Đứa con trai này, bao năm rồi không nói đến mẫu thân nó,bây giờ nhắc lại, chính là cố tình.

Trương Sinh không dừng lại, tiếp tục hướng tới Hồ Mã Linh nói :

-"À còn nữa,tôi không phải do bà sinh ra, đừng một câu hai câu lại gọi "con".Nghe rất chói tai."

-"Trương Sinh.... ""-Trương lão gia gầm lên giận dữ.

-"Sao?...con nói như vậy với bà ta khiến cha đau lòng à?".

-"Ăn nói hỗn xược.Tạ lỗi với Nhị nương ngay."

-"Năm xưa, người lạnh nhạt với mẫu thân ,cũng chưa từng thấy nói một lời tạ lỗi."

Không ngoài dự đoán, Trương lão gia mặt xám ngoét, không nói nên lời.Đúng.. Là ông đã nợ bà ấy.

Trương Sinh không muốn cãi nhau với cha,đứng dậy bước ra khỏi bàn:

-"Con đi trước. "

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường.Hồ Mã Linh vuốt vuốt ngực giúp Trương lão gia, khuyên người không nên kích động, thâm tâm lại hàng trăm lời nguyền rủa không thôi.

Trăng lạnh về tây
Buổi tối trước lúc đi ngủ Châu Mai đưa một thứ cho Hoạn Thư. Nàng nhíu nhíu mày.

-"Gì đây?. "

-"Là thuốc chữa dịch đó tiểu thư. "

-"Em lấy ở đâu ra thế?".

-"Đây là A Tư đưa cho em,bảo đây là thuốc lão gia cho tiểu thư phòng ôn dịch. "

-"Phụ thân... "

-"Vâng,là lão gia xin được của một vị đại nhân trong hoàng cung. Biết được Trương phủ đang có người mắc dịch, lão gia sợ tiểu thư bị nhiễm nên đưa cho người. "

Tại sao phụ thân lại biết ở đây đang có người nhiễm bệnh chứ?.

-"Là lão gia lo cho tiểu thư thôi,Tiểu Yên đừng nghĩ nhiều nữa. ".Thấy tiểu thư hồ nghi,Châu Mai lên tiếng nói.

Hoạn Thư đưa lọ thuốc lại cho Châu Mai, nhẹ nhàng phân phó.

-"Em mang đến phòng chứa củi đi."

-"Tiểu thư.... Người định cho Nhu Uyển kia sao?.Đây là thuốc hiếm đó,lão gia đưa cho người là vì sợ người bị nhiễm dịch. Người nỡ lòng nào lại đi cho nàng ta chứ. "

-"Châu Mai, nàng ta cần nó hơn ta.Đã mấy ngày rồi, Liễu đại phu cũng chỉ giúp nàng ta kéo dài được sinh mệnh,không chữa được khỏi hẳn.Nếu nàng ta chết trong Trương phủ, chẳng phải chúng ta gặp rắc rối lớn hay sao?".

-"Nàng ta là người tình của cô gia,tiểu thư đáng lẽ không nên giúp đỡ mới phải. Lỡ nàng ta khỏi bệnh rồi, cô gia lập nàng ta làm thiếp.. tiểu thư định sống nhìn họ hạnh phúc ư?.Tiểu thư không cảm thấy có lỗi với bản thân sao.?

-"Châu Mai... "

Châu Mai không đành lòng hậm hực mãi mới chịu mang thuốc đi.Hoạn Thư ngồi một mình trước gương suy tư. Châu Mai nói đúng,nàng chẳng lẽ cuộc đời còn lại dự định sống nhìn họ hạnh phúc bên nhau?.

Bỗng dưng nàng cảm thấy bất an.

--------

"Nhu Uyển chữa khỏi ôn dịch rồi !!"

Mười ngày sau,tin tức này được lan ra khắp phủ.khi truyền đến chỗ Hoạn Thư là lúc nàng đang ngồi viết thư pháp trong phòng.

Bàn tay cầm bút khẽ run rẩy, nét chữ trên giấy liền bị lệch.Nàng coi như không có chuyện gì, tiếp tục cầm bút hạ tay, nhưng đã không thể viết được ra những dòng chữ ngay ngắn,đẹp như lúc đầu nữa. Tâm trạng nàng lúc này đã rất rối bời.

Tiểu Yên đứng sau lưng nàng, nhận ra sự khác thường tiến lên hỏi :

-"Thiếu phu nhân, người sao vậy? "

Hoạn Thư nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tĩnh lặng ,ôn nhu nói :

-"Ta không sao."

Nàng nói "không sao" mà chính nàng lại nghe thấy thật giả dối.Tâm trạng lúc này, chính nàng cũng không tài nào hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy.

Nàng ta khỏi bệnh rồi,nàng không vui sao?.

Là nàng sợ mọi thứ sẽ giống như người gì Châu Mai nói ư?.

Châu Mai đứng một bên chỉ im lặng nhìn tiểu thư , không nói gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co