Truyen3h.Co

Hoan Thu

Vừa thấy Nhu Uyển đang bưng một đĩa bánh từ phòng bếp đi ra,Châu Mai đang ngồi ở góc hành lang liền đứng dậy, ác ý tiến lên cản đường,khuôn mặt xinh đẹp lộ ra căm ghét nồng đậm.

  Nhận thấy người đến không có ý tốt, Nhu Uyển có chút kinh hãi ngẩng đầu cẩn thận cười hỏi :

  -"Có chuyện gì sao,Châu Mai?. "-nàng đương nhiên nhận ra nàng ta,há chẳng phải nô tì bên cạnh Hoạn Thư tỷ tỷ. Nàng ta cố ý chặn đường nàng, chẳng lẽ....
  
     Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nhu Uyển,làm nàng ta thất kinh ,khuôn mặt thay đổi sắc thái từ đỏ sang trắng.Tỷ tỷ bề ngoài nhìn như không quan tâm, thì ra sau lưng lại âm thầm tính toán với nàng.
 
 
  -"Ngươi bưng điểm tâm đi cho ai?."-Châu Mai tiến tới nhìn cái đĩa,ánh mắt dò xét.

  -"Là Nhị phu nhân nói muốn ăn bánh khảo nên bảo ta làm mang đi cho người. "-Nhu Uyển trả lời thành thật.

  -" Chưa chi đã đi nịnh bợ lấy lòng Nhị phu nhân, ngươi thật đúng là không tầm thường nha."-Châu Mai nói, ánh mắt đầy khinh thường.

  -"Ta không hề có ý lấy lòng ai cả,ta chỉ làm theo chỉ thị...

  Còn chưa nói xong,cái  đĩa trong tay đã bị Châu Mai hất đổ xuống, bánh khảo rơi xuống hỏng hết không thể ăn được nữa.

  -"Châu Mai !!..sao ngươi lại làm thế?"-Nhu Uyển kinh ngạc, rống lên.

-" Ngươi còn không biết  sao?"

Châu Mai tràn đầy căm phẫn nói :

  -"Tiểu thư nhà ta và cô gia vốn đang sống yên ổn hạnh phúc, vì sự xuất hiện của ngươi mà tất cả đều đã bị phá hủy, ngươi không những muốn cướp cô gia mà bây giờ lại còn muốn lấy lòng Nhị phu nhân,định kéo bè nhờ một tay Nhị phu nhân chống lưng. Hẳn ngươi muốn lên chức thiếu phu nhân lắm rồi nhỉ, hừ !"nàng khinh thường tiếp tục mắng :

     -"Sao ngươi không nhìn lại bản thân mình xem,ngươi cũng chỉ là một con nha hoàn thân phận thấp kém mà thôi. Ngươi nghĩ làm bánh đem đi cho Nhị phu nhân, bà ta sẽ cảm động đến mức giúp đỡ ngươi sao? thật đúng là không biết liêm sỉ.Ngươi đừng ngồi đó mà mơ tưởng,chỉ cần có ta ở đây,ngươi đừng hòng đạt được ước nguyện. "
 
-"Sao không nói gì hả? Là bị nói đúng tâm cơ rồi chứ gì, hừ."-Châu Mai thấy nàng ta còn giả ngốc,tức giận ngời ngời.

-"Châu Mai,những lời vừa rồi đều là ngươi tự mình suy diễn mà đổ lên đầu ta, ta chưa bao giờ có ý nghĩ như thế. Ta được lão gia giữ lại đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ta chưa từng có ý định lấy lòng ai kéo bè, Với lại... -Nhu Uyển ngừng lại một lát rồi nói :

  -"Mặc dù ta và Trương Sinh có tình cảm, nhưng ta chưa từng có ý nghĩ muốn cướp chàng,càng không mơ tưởng đến danh phận thiếu phu nhân gì đó.Ngươi đừng đổ oan cho ta."

  -"Còn giả bộ.Ta xem ngươi giả vờ thanh cao đến bao giờ,rồi sẽ có ngày ta lột cái mặt nạ của ngươi ra,ngươi cứ chờ đó đi. "

  Châu Mai phẫn uất bỏ đi.Nhìn bóng lưng đi xa,Nhu Uyển mới ngồi xuống nhặt những chiếc bánh rơi vung vãi trên đất.Nước mắt từ khi nào đã tuôn rơi đầy mặt.

  Không ai chú ý, phía xa kia có hai một bóng người đang núp dưới tán cây,nhìn thấy cảnh vừa rồi môi nhếch lên tia thâm ý.

  Hồ Mã Linh đi ra,nụ cười càng thêm đắc ý. Bà vốn dĩ muốn gọi Nhu Uyển  đến chỉnh cho nàng ta một trận,nào nghĩ cô tiểu thư kia còn nhanh tay hơn bà.Đúng là chuyện tốt....
 
  Nhu Uyển ở Trương phủ, ngày ngày bị giao cho hàng đống công việc,ngay cả thời gian đứng thẳng lưng cũng không có. Mà ác ý này là của Nhị phu nhân,muốn tra tấn nàng ta cho đến chết.Còn nàng ta lại nghĩ đây là kế hoạch trả thù của Hoạn Thư nên âm thầm chịu đựng.Mọi người ở Trương gia, ai ai cũng nhận định nàng ta là nữ nhân vô sỉ, muốn tranh giành vị trí thiếu phu nhân,cho nên đối với nàng cực kì nhạo báng và căm ghét.Kì thi sắp tới gần,Trương Sinh dạo này lo đèn sách,chỉ có đêm đến mới dành ít thời gian đến thăm nàng,đối với việc nàng bị người ta khi dễ,hắn hoàn toàn không biết.

  Hôm nay, Nhu Uyển được giao cho dọn dẹp hậu viên Trương phủ,còn nói nhất định phải xong trong hôm nay.Hậu viên Trương phủ vốn không hề nhỏ, nàng phải dọn dẹp đến tối mới xong.
  Buổi tối, lê tấn thân mỏi nhừ về phòng chứa củi,khắp nơi đều đau nhức như gãy xương cốt. Ngồi một chút, đột nhiên đầu nàng choáng váng,một lát liền ngã nhào xuống bất tỉnh.

  Ban đêm, sau khi Trương Sinh học xong đi đến thăm Nhu Uyển,vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy nàng ta hơi thở mỏng manh ngất trên đống rơm. Hắn hốt hoảng đi qua,ngồi xổm xuống, lật người nàng ta lại,đưa tay lên trán.

  Mặt Nhu Uyển nóng đỏ bừng, khắp người cũng đều nóng,có lẽ nàng đã bị nhiễm phong hàn.Tối rồi hạ nhân đều đã đi ngủ, hắn tự mình chăm sóc cho nàng ta.
 
  Nửa đêm, nàng ta sốt liên tục,cái khăn ướt đặt trên trán nàng đã thay bao nhiêu lần.Trương Sinh một đêm này không ngủ,thức trông nàng ta,đến lúc trời gần sáng thì hắn đi khỏi. Mặc dù Nhu Uyển không nói nhưng hắn cũng biết, hắn là nguyên nhân gây rắc rối cho nàng.
 

 

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co