Hoan Thu
Mới sáng sớm, Hoạn Thư đã không còn cách nào để ngủ tiếp. Ăn mạc chỉnh tề, gói gọn hành lý,nàng muốn đi một chuyến đến An Nam. Châu Mai đã không còn,nhưng nghĩa phụ nghĩa mẫu của nàng ấy vẫn còn ở quê nhà.Nàng đi chuyến này vừa như đi thăm gia quyến của Châu Mai ,vừa như thay Châu Mai thực hiện điều mong muốn được trở về,cũng là để lòng nàng vơi đi một chút áy náy đối với nàng ấy. Xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài cổng phủ,Hoạn Thư xin phép Trương phụ rồi dẫn theo Tiểu Yên đi theo. An Nam cách kinh thành khá xa,Nếu đi bộ thì mất hai ngày, còn đi xe ngựa thì một ngày,một đêm là tới.Chiều tối, chiếc xe ngựa trở Hoạn Thư và Tiểu Yên vào nghỉ ngơi ở một quán trọ ven đường.Từ đây về An Nam đã không còn xa,là đường núi nên không cần đến xe ngựa nữa.Mã phu cũng nghỉ tại đây một đêm rồi sáng hôm sau trở lại kinh thành. Hai người thuê một phòng trọ giá rẻ ở trên lầu ngủ chung. Vốn là tiền bạc nàng mang theo không nhiều,một nửa còn lại nàng ý định cho hai vị phụ mẫu của Châu Mai nên bữa tối hai chủ tớ Hoạn Thư ăn uống hết sức đạm bạc. Đang lúc dùng bữa, bỗng dưng nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ dưới lầu. -"Thiếu phu nhân, để nô tì đi xem thử . " -"Tiểu Yên, chúng ta cùng đi."_Hoạn Thư đứng dậy nói. Đi ra khỏi cửa, nhìn thấy mọi người trong trọ tới xem náo nhiệt rất đông,vây xung quanh tạo thành một bức tường vững trãi ngăn không cho người đang trong đó có chỗ chạy trốn. Mấy chục gã đàn ông to lớn, thô kệch vây xung quanh một thiếu niên nhỏ yếu,vừa đấm vừa đá,lại xen lẫn tiếng chửi rủa, nghe cực kỳ chói tai: -"Tiểu súc sinh, mới tí tuổi đầu tiên đã học thói ăn cắp vặt._Một tên vừa nói vừa đạp vào người thiếu niên kia. -"Thật không may cho ngươi, hôm nay bị ông đây tóm được. Dám ăn cắp bánh bao nhà ông à,ông đây cho mày chết." Lập tức, một cái tát trời giáng rơi thẳng vào khuôn mặt đã chi chít vết bầm tím của tiểu thiếu niên, máu tươi từ khóe miệng trong phút chốc tuôn ra,nhưng bọn người đó vẫn không tha vẫn liên tục đá túi bụi : -"Chết này, cho ngươi chết này. "Nhìn thiếu niên cơ thể chồng chất vết thương, cuộn mình mặc cho những người kia đánh mà vẫn quật cường không kêu một tiếng,Hoạn Thư bỗng dưng cảm thấy xót. Dù dì thì cũng chỉ lấy mỗi bánh bao thôi mà,cũng chẳng cắp tiền của ai,có nhất thiết phải đánh người ta đến nỗi đi nửa cái mạng như vậy không?. Mấy người này cũng thật tàn nhẫn quá.Hoạn Thư đột nhiên rủ lòng thương người, nàng đi đến hòa khí nói với mấy gã đàn ông kia: -"Cậu ta lấy của các vị bao nhiêu bánh ta sẽ trả,xin các vị đừng đánh người nữa. " Tất cả mọi người đều sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoạn Thư.Ngay cả tiểu thiếu niên đang bị đánh cũng không tự chủ được nhìn về phía nàng. -"Tiểu cô nương, cô biết tên súc sinh này trộm của bao nhiêu người không?. Tất cả các quán ở đây chỗ nào cũng bị nó rình rập cướp qua rồi,cô trả nổi không?."Một tên dẫn đầu liền nói, tay chỉ vào cửa trọ,một tá người đang đứng ở đó gật gật đầu.Hoạn Thư không khỏi á lên một tiếng... Trời ơi đông dữ vậy cơ à?.Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ.
Cái người này là tới phá đám hả? -"Vậy,tổng lại cậu ta lấy của các vị bao nhiêu, tôi sẽ trả."
-"Cũng chỉ là một thằng lưu manh, cô nương, cô trả hộ rồi cậu ta cũng chẳng đội ơn cô đâu."-"Đúng đó,ngựa quen đường cũ.Mấy ngày nữa cậu ta cũng sẽ lại tiếp tục trộm mà thôi.Cô nương trả cũng chỉ phí túi tiền của mình. " Mấy người xung quanh đưa lời khuyên giải Hoạn Thư,nàng rất cảm tạ họ đã nhắc nhở. Nhưng vị thiếu niên này nàng thấy rất đáng thương, nếu chịu thêm mấy đòn nữa có lẽ sẽ chết. Tuổi còn trẻ như vậy mà chết thì thật sự không đáng. Cuối cùng, người ta tổng ra một lượng tiền rất lớn. Hoạn Thư đành phải dùng hết đống bạc mình mang cho phụ mẫu Châu Mai trả nợ thay. Sau khi nhận được tiền, mấy người kia cũng không làm không dễ thiếu niên kia nữa mà ra về. Hoạn Thư đi đến gần tiểu thiếu niên.Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn non nớt nhưng vẫn rất quật cường,đảm bảo là một người có thể làm khuynh đảo nữ tử trong tương lai.Mặt tiểu thiếu niên dính bẩn, bị đánh đến nỗi thâm tím,năm ngón tay của tên kia lưu lại trên má vẫn còn rõ mồn một,đôi môi đỏ thấm ra vài giọt máu thật khiến Hoạn Thư nhìn vào mà thấy tiếc thương.Thế mà thiếu niên này lại không hề rên rỉ một tiếng, cứ như những vết thương này không phải của cậu ta vậy. Hoạn Thư muốn đỡ cậu ta đứng dậy,nhưng tay còn chưa kịp làm gì thì đã bị hất ra.Tiểu thiếu niên ánh mắt hung dữ, không nói một lời đứng dậy chạy thẳng ra ngoài. -"Sao cậu ta lại có thái độ như vậy với ân nhân cơ chứ?Thật là không biết tốt xấu."_Tiểu Yên bất bình xông lên nói. -"Kệ đi.Chúng ta về phòng thôi."Hoạn Thư mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn ngầm có thể hiểu tiểu thiếu niên này quật cường như vậy cũng là không thích bị người ta thương hại mình .
Cái người này là tới phá đám hả? -"Vậy,tổng lại cậu ta lấy của các vị bao nhiêu, tôi sẽ trả."
-"Cũng chỉ là một thằng lưu manh, cô nương, cô trả hộ rồi cậu ta cũng chẳng đội ơn cô đâu."-"Đúng đó,ngựa quen đường cũ.Mấy ngày nữa cậu ta cũng sẽ lại tiếp tục trộm mà thôi.Cô nương trả cũng chỉ phí túi tiền của mình. " Mấy người xung quanh đưa lời khuyên giải Hoạn Thư,nàng rất cảm tạ họ đã nhắc nhở. Nhưng vị thiếu niên này nàng thấy rất đáng thương, nếu chịu thêm mấy đòn nữa có lẽ sẽ chết. Tuổi còn trẻ như vậy mà chết thì thật sự không đáng. Cuối cùng, người ta tổng ra một lượng tiền rất lớn. Hoạn Thư đành phải dùng hết đống bạc mình mang cho phụ mẫu Châu Mai trả nợ thay. Sau khi nhận được tiền, mấy người kia cũng không làm không dễ thiếu niên kia nữa mà ra về. Hoạn Thư đi đến gần tiểu thiếu niên.Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn non nớt nhưng vẫn rất quật cường,đảm bảo là một người có thể làm khuynh đảo nữ tử trong tương lai.Mặt tiểu thiếu niên dính bẩn, bị đánh đến nỗi thâm tím,năm ngón tay của tên kia lưu lại trên má vẫn còn rõ mồn một,đôi môi đỏ thấm ra vài giọt máu thật khiến Hoạn Thư nhìn vào mà thấy tiếc thương.Thế mà thiếu niên này lại không hề rên rỉ một tiếng, cứ như những vết thương này không phải của cậu ta vậy. Hoạn Thư muốn đỡ cậu ta đứng dậy,nhưng tay còn chưa kịp làm gì thì đã bị hất ra.Tiểu thiếu niên ánh mắt hung dữ, không nói một lời đứng dậy chạy thẳng ra ngoài. -"Sao cậu ta lại có thái độ như vậy với ân nhân cơ chứ?Thật là không biết tốt xấu."_Tiểu Yên bất bình xông lên nói. -"Kệ đi.Chúng ta về phòng thôi."Hoạn Thư mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn ngầm có thể hiểu tiểu thiếu niên này quật cường như vậy cũng là không thích bị người ta thương hại mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co