Truyen3h.Co

Hoan Thu

  Xuống đến lầu hai,Hoạn Thư nhận thấy nàng sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi đây,bởi vì từ xa nàng đã nhìn thấy một toán người của Mị Hương Lâu đang đi vào từng phòng tìm kiếm mỹ nữ Thúy Kiều vừa mất tích, thấp thoáng có vài ám vệ của phụ thân giả dạng khách làng chơi cũng đang âm thầm tìm kiếm.

  Trong khoảnh khắc, tâm tình Hoạn Thư đại biến.Nàng quay đầu nhìn lại Thúy Kiều đang bất tỉnh bên vai mình,nghĩ nghĩ hạ quyết tâm tiếp tục giả dạng đi xuống.Dù có như thế nào thì cũng nhất định phải đưa được Thúy Kiều ra khỏi đây.

  Hoạn Thư ôm lấy Thúy Kiều chầm chậm bước qua đại sảnh,hướng thẳng cửa mà đi.Đột nhiên,cửa lớn bị đóng lại, âm thanh lảnh lót của tú bà vang lên :

  -"Các vị khách nhân,Mị Hương Lâu sẽ tạm thời đóng cửa để tìm kiếm một người, mạo phép xin các vị thông cảm ở lại đây lâu một chút.Sau một canh giờ nữa Mị Hương Lâu sẽ mở cửa cho các vị được đi về. "

  Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán lên xuống, không biết Mị Hương Lâu đang tìm kiếm ai.Nhưng đa phần mọi người không mấy để tâm đến việc mở cửa hay đóng cửa, bởi vì thứ những người luu tới đây cần đến chỉ có hai từ "nữ nhân ".

  Nhưng mà,Hoạn Thư thì ngược lại. Nàng cắn chặt răng mắng thầm một câu,lại không biết tiếp theo phải làm gì để không bị phát hiện cho đến khi một canh giờ trôi qua.

  Không thể đi,vậy chỉ có thể trở lại gian phòng ở lầu ba,chỉ có chỗ đó lúc này nàng thấy là chỗ trốn tạm thời cho mình. Chậm rãi xoay người, lại ôm Thúy Kiều chậm chạp leo lên,hy vọng qua mắt được những người kia.

  Có điều,trong lúc đang lên cầu thang,không may lại đụng phải một gã   béo như lợn.Gã ta thoạt đầu tức giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Hoạn Thư thì lập tức hòa hảo:

  -"Ê,Tiểu mỹ nhân này sao ta chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?, nàng là người mới hả?".

  -"vâng,vâng."_Hoạn Thư gật gật đầu rồi nhanh chóng đi lên,không muốn dây dưa với cái tên béo này.

  -"Tiểu mỹ nhân thật đẹp nha,có muốn hầu hạ bản công tử một đêm không? "

  -"Thật xin lỗi công tử, ta đã có khách nhân để hầu hạ rồi. "

  -"Ta sẽ trả giá cao hơn cho nàng, được chứ?".

  Ánh mắt chết chóc hướng thẳng về phía tên béo. Hắn ta sợ hãi phẩy phẩy tay :"Thôi,không cần, không cần nữa."sau đó bỏ chạy thục mạng.

Không biết vì sao tên kia đột nhiên lại sợ hãi như vậy, nàng nghi ngờ quay lại phía sau,bất ngờ mắt mở tròn to.

  -"Lão gia đang đợi người ở trên lầu bốn.Cô nương này xin giao lại cho thần."

  Ám vệ kia nhỏ giọng nói rồi đoạt Thúy Kiều từ tay nàng. Nàng biết bản thân đã bị phát hiện, không thể đối đầu với phụ thân lúc này, đành phải thuận theo.

  -"Đừng làm hại nàng ta."

  -"Tiểu thư yên tâm. "_tên kia gật đầu ôm lấy Thúy Kiều đi về hướng một gian phòng.

.............

  -"Phụ thân.""

-"Hoạn nhi,con giỏi lắm,dám cản trở việc của phụ thân."

-"con không dám."

-"Hay cho một câu không dám.Vậy,một nữ nhi như con giả nam nhân chạy đến thanh lâu làm gì?. Đừng nói với ta là cũng đến trêu hoa ghẹo nguyệt."_Hoạn lão gia giận tím người, quát rống lên.

-"Vậy tại sao người lại muốn giết Nàng ta?"_Đối với chất vấn của phụ thân,Hoạn Thư không sợ mà hỏi ngược lại.

  -"Ta mà muốn giết cô ta thì giờ cô ta còn sống sao?".

  Đúng vậy, nếu phụ thân nàng muốn giết Thúy Kiều thì chỉ cần sai người âm thầm ám sát nàng ta là xong, không cần phải đích thân ra mặt làm gì. Nhưng, nếu không giết người, vậy phụ thân là muốn làm gì?.Hoạn Thư không sợ lại hỏi tiếp:

  -"Vậy phụ thân đến đây làm gì? ".

  -"Được lắm,ta vì con mà không màng thanh danh chạy đến đây.Con lại dám chất vấn ta."

  -"Con không dám chất vấn người, con chỉ muốn biết vì sao người lại làm vậy. "

-"Vì sao à?,còn không phải vì nha đầu thối tha như con sao.Phu quân đến đây ong bướm con lại chẳng nói gì,bây giờ còn đến để bảo vệ tình nhân của chồng,còn dám cao thấp với cả cha."_ Hoạn lão gia tức đến nỗi không thở nổi,chòm râu vì giận mà run lên.Dừng một chút, ông nói tiếp.

  -"Ta chính là đến đây cảnh cáo con ả kĩ nữ kia thay con.Con thì hay rồi, lại dám phá đám cả cha."

  Đến cảnh cáo sao?phụ thân không phải muốn giết Thúy Kiều?.Đại não nàng bỗng nhiên loát không kịp.

    Đây....là lời nói dối pha thêm chân tình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co