Hoan Thu
Trương Sinh nhìn thấy những giọt nước mắt của Hoạn Thư, bất chi bất giác chỉ cảm thấy xem thường ,liếc mắt nhìn qua nhanh chóng đưa Thúy Kiều rời đi.
Giây phút hai người đi qua trước mặt nàng, Hoạn Thư đột nhiên lên tiếng: -"Chàng làm vậy không cảm thấy có lỗi với mẫu thân sao?." Trương Sinh dừng lại, quay đầu nhíu mắt nhìn nàng. Hoạn Thư vẫn tiếp tục: -"Chàng oán hận với những gì gia phụ làm,vậy tại sao lại hành xử giống y chang gia phụ ngài ấy. Chàng thương mẫu thân,vậy tại sao lại muốn biến số phận ta giống như người.?." -"Ngươi và mẫu thân ta không giống nhau."_Trương Sinh lạnh lùng phun lên từng chữ, ánh mắt không có một tia dao động. -"Khác nhau chỗ nào?. Há chẳng phải chàng cũng muốn cưới nữ tử thanh lâu,bỏ mặc chính thất như gia phụ,khiến ta sống không khác gì mẫu thân chàng ngày xưa sao?." -"khác chứ, khác rất lớn nữa là đằng khác,ít ra cha ta từng yêu mẫu thân.Còn ngươi,ta vốn chưa bao giờ yêu.Lúc Trương Sinh nói ra những lời này vẫn luôn vô cùng bình thản.Xoay người, nắm tay Thúy Kiều biến mất không dấu vết.
Hoạn Thư nghe đến câu cuối cùng, cả người run lên,cảm giác trái tim như ngừng đập hẳn.Nước mắt nàng rơi kịch liệt,bàn tay vì cố đè ném cảm xúc mà siết chặt vào nhau như muốn bật máu.Một giây sau đó, nàng bi thương quá hóa thành cười. Thì ra là vậy Thì ra là như vậy. Hắn có thể yêu một cô nương gia thế bình thường như Nhu Uyển, có thể động lòng với một nữ tử thanh lâu như Thúy Kiều, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện sẽ dành một chút tình cảm cho Hoạn Thư nàng. Lấy nhau một năm,ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng lại ở bên nàng, nếu có, đó cũng là hận ý.Hận nàng đã cướp mất vị trí của Nhu Uyển, hận nàng hãm hại nàng ta chết đi.-"Hazzz...xem ra lại có một kẻ điên tình. _Nhị phu nhân vốn chưa dời đi mà ngồi nhàn nhã xem trò vui,lúc này mới thong dong đi xuống mà đánh giá : -"Con thật đúng là yếu đuối,bảo sao Trương Sinh thích người khác.Ta thấy thương con, nói cho con nghe vài chữ "nam nhân không yêu được thì phải dùng thủ đoạn,không có được thì phải tranh giành",hiểu chưa?"
Nhị phu nhân thì thầm vào tai Hoạn Thư rồi cười quyến rũ, lắc lư hông nhỏ bước đi.Vừa xoay người,nụ cười càng sáng lạn hơn trước.Bà làm sao mà có ý tốt giúp người khác,bà chỉ đang muốn mượn tay Hoạn Thư tống cổ Thúy Kiều mà thôi. Trương Phi có lẽ áy náy với Hoạn Thư,dù gì nàng cũng là con gái của bằng hữu,Trương Sinh làm loạn khiến ông rất khó xử.Chiều hôm đó quyết định triệu nàng đến khuyên nhủ vài câu.cũng vì muốn làm gì đó bồi thường mà ông đồng ý nhận Mộ Liệt vào làm việc trong Trương phủ,còn làm người phục dịch bên cạnh Hoạn Thư. Khoa thi cử gần kề,vậy mà Trương gia lại có hỷ sự.Ngày cưới Trương Sinh và Thúy Kiều, Hoạn Thư không đến dự.Theo tập tục vợ thứ sẽ phải dâng trà cho chính thê,Trương gia sai người đến gọi nàng mấy lần nhưng nàng nhất quyết đóng cửa không đi.Hoạn gia được mời, Hoạn đại nhân đến náo loạn một hồi, cuối cùng ăn cũng không ăn ,tức giận phất áo bỏ về. Đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng Hoạn Thư vẫn chưa ngủ.Trong căn phòng tối tăm chỉ thắp một ngọn nến ảm đạm.Nàng nằm trên giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa. Đêm nay,ở sương phòng phía tây,phu quân nàng sẽ động phòng hoa chúc với một nữ tử.Nghĩ đến, trong tim nàng lại đau nhói. Cuối cùng, hắn cũng lấy được nữ nhân hắn thực sự yêu rồi,hắn sẽ không tức giận đùng đùng mắng nàng ta như từng làm với nàng, cũng sẽ không trong đêm tân hôn bỏ đi. Nàng rốt cuộc vẫn không cam tâm,thậm chí trái tim còn dẫy lên một nỗi ghen tị cùng hậm hực. Nàng đã rất rất cố gắng làm mọi chuyện khiến hắn lưu tâm đến nàng. Hắn nói không can dự vào cuộc sống của hắn, nàng liền không can dự. Hắn yêu Nhu Uyển, nàng liền hết mực giúp đỡ nàng ta. Hắn nghi ngờ nàng hại chết Nhu Uyển, một nhát kiếm hủy đi dung mạo nàng, nàng không oán trách. Hắn động lòng với Thúy Kiều, nàng sẵn lòng đối đầu với phụ thân bảo vệ nàng ấy. Nàng vốn không mong hắn có thể yêu nàng, chỉ cần hắn để tâm đến nàng một chút cũng được. Nhưng,ngay cả một chút đó hắn cũng không bố thí. Còn Thúy Kiều, nàng ta chỉ ngồi không cũng được hắn yêu thương. Nàng hâm mộ, nàng ghen tị, nàng hận Thúy Kiều. Đột nhiên nàng nhớ đến lời nói của Nhị phu nhân :"Không yêu được thì phải dùng thủ đoạn, không có được thì phải tranh giành."
Giây phút hai người đi qua trước mặt nàng, Hoạn Thư đột nhiên lên tiếng: -"Chàng làm vậy không cảm thấy có lỗi với mẫu thân sao?." Trương Sinh dừng lại, quay đầu nhíu mắt nhìn nàng. Hoạn Thư vẫn tiếp tục: -"Chàng oán hận với những gì gia phụ làm,vậy tại sao lại hành xử giống y chang gia phụ ngài ấy. Chàng thương mẫu thân,vậy tại sao lại muốn biến số phận ta giống như người.?." -"Ngươi và mẫu thân ta không giống nhau."_Trương Sinh lạnh lùng phun lên từng chữ, ánh mắt không có một tia dao động. -"Khác nhau chỗ nào?. Há chẳng phải chàng cũng muốn cưới nữ tử thanh lâu,bỏ mặc chính thất như gia phụ,khiến ta sống không khác gì mẫu thân chàng ngày xưa sao?." -"khác chứ, khác rất lớn nữa là đằng khác,ít ra cha ta từng yêu mẫu thân.Còn ngươi,ta vốn chưa bao giờ yêu.Lúc Trương Sinh nói ra những lời này vẫn luôn vô cùng bình thản.Xoay người, nắm tay Thúy Kiều biến mất không dấu vết.
Hoạn Thư nghe đến câu cuối cùng, cả người run lên,cảm giác trái tim như ngừng đập hẳn.Nước mắt nàng rơi kịch liệt,bàn tay vì cố đè ném cảm xúc mà siết chặt vào nhau như muốn bật máu.Một giây sau đó, nàng bi thương quá hóa thành cười. Thì ra là vậy Thì ra là như vậy. Hắn có thể yêu một cô nương gia thế bình thường như Nhu Uyển, có thể động lòng với một nữ tử thanh lâu như Thúy Kiều, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện sẽ dành một chút tình cảm cho Hoạn Thư nàng. Lấy nhau một năm,ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng lại ở bên nàng, nếu có, đó cũng là hận ý.Hận nàng đã cướp mất vị trí của Nhu Uyển, hận nàng hãm hại nàng ta chết đi.-"Hazzz...xem ra lại có một kẻ điên tình. _Nhị phu nhân vốn chưa dời đi mà ngồi nhàn nhã xem trò vui,lúc này mới thong dong đi xuống mà đánh giá : -"Con thật đúng là yếu đuối,bảo sao Trương Sinh thích người khác.Ta thấy thương con, nói cho con nghe vài chữ "nam nhân không yêu được thì phải dùng thủ đoạn,không có được thì phải tranh giành",hiểu chưa?"
Nhị phu nhân thì thầm vào tai Hoạn Thư rồi cười quyến rũ, lắc lư hông nhỏ bước đi.Vừa xoay người,nụ cười càng sáng lạn hơn trước.Bà làm sao mà có ý tốt giúp người khác,bà chỉ đang muốn mượn tay Hoạn Thư tống cổ Thúy Kiều mà thôi. Trương Phi có lẽ áy náy với Hoạn Thư,dù gì nàng cũng là con gái của bằng hữu,Trương Sinh làm loạn khiến ông rất khó xử.Chiều hôm đó quyết định triệu nàng đến khuyên nhủ vài câu.cũng vì muốn làm gì đó bồi thường mà ông đồng ý nhận Mộ Liệt vào làm việc trong Trương phủ,còn làm người phục dịch bên cạnh Hoạn Thư. Khoa thi cử gần kề,vậy mà Trương gia lại có hỷ sự.Ngày cưới Trương Sinh và Thúy Kiều, Hoạn Thư không đến dự.Theo tập tục vợ thứ sẽ phải dâng trà cho chính thê,Trương gia sai người đến gọi nàng mấy lần nhưng nàng nhất quyết đóng cửa không đi.Hoạn gia được mời, Hoạn đại nhân đến náo loạn một hồi, cuối cùng ăn cũng không ăn ,tức giận phất áo bỏ về. Đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng Hoạn Thư vẫn chưa ngủ.Trong căn phòng tối tăm chỉ thắp một ngọn nến ảm đạm.Nàng nằm trên giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa. Đêm nay,ở sương phòng phía tây,phu quân nàng sẽ động phòng hoa chúc với một nữ tử.Nghĩ đến, trong tim nàng lại đau nhói. Cuối cùng, hắn cũng lấy được nữ nhân hắn thực sự yêu rồi,hắn sẽ không tức giận đùng đùng mắng nàng ta như từng làm với nàng, cũng sẽ không trong đêm tân hôn bỏ đi. Nàng rốt cuộc vẫn không cam tâm,thậm chí trái tim còn dẫy lên một nỗi ghen tị cùng hậm hực. Nàng đã rất rất cố gắng làm mọi chuyện khiến hắn lưu tâm đến nàng. Hắn nói không can dự vào cuộc sống của hắn, nàng liền không can dự. Hắn yêu Nhu Uyển, nàng liền hết mực giúp đỡ nàng ta. Hắn nghi ngờ nàng hại chết Nhu Uyển, một nhát kiếm hủy đi dung mạo nàng, nàng không oán trách. Hắn động lòng với Thúy Kiều, nàng sẵn lòng đối đầu với phụ thân bảo vệ nàng ấy. Nàng vốn không mong hắn có thể yêu nàng, chỉ cần hắn để tâm đến nàng một chút cũng được. Nhưng,ngay cả một chút đó hắn cũng không bố thí. Còn Thúy Kiều, nàng ta chỉ ngồi không cũng được hắn yêu thương. Nàng hâm mộ, nàng ghen tị, nàng hận Thúy Kiều. Đột nhiên nàng nhớ đến lời nói của Nhị phu nhân :"Không yêu được thì phải dùng thủ đoạn, không có được thì phải tranh giành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co