Hoan Thu
Trương giaXưởng vải xảy ra chuyện lớn, Trương lão gia từ mấy hôm trước đi giải quyết không có tiến triển liền ngủ lại tại xưởng không trở về nhà,mà sáng nay Hoạn Thư cùng nô tì hồi Trữ. Trong phủ chỉ còn lại Trương Sinh cùng với Nhị phu nhân.Đây chính là cơ hội tốt nhất của nàng. Hồ Mã Linh là ai chứ,là kĩ nữ có tiếng tăm nhất nhì ở Mị Hương Lâu.Từ khi vào cửa Trương gia hầu hạ một lão già đáng tuổi cha mình, nàng đã mất đi tự do,ngày đêm phải chịu tịch mịch.Với lại một đóa hoa giữa trốn lầu xanh như bà, phải kê chân,khấu đầu tiên hầu hạ một lão già như vậy, nàng không can tâm. Đột nhiên,3 tháng trước đích tôn quý tử của lão già kia trở về nhà.Khoảnh khắc nhìn thấy nam tử tuấn mỹ,dung mạo phi phàm nho nhã kia,lập tức trong lòng nàng đã rung động.Trương Sinh là người có học thức, tương lai rộng mở,nếu có thể cùng với chàng ta một chỗ,nhất định sau này nàng không phải Nhất phẩm phu nhân thì cũng là phu nhân mệnh quan triều đình. Nếu không phải tại bị lão già kia quản lí nghiêm ngặt và Trương Sinh với nàng có thành kiến,lần nào gặp mặt cũng không nói chuyện nghiêm túc,chắc chắn Trương thiếu gia đã bị nàng thu phục từ lâu rồi. Nàng định tính toán ăn thịt từ từ thì chưa gì tiểu Thiếu gia này đã nhanh chóng cưới vợ,làm nàng tức thối mặt thối mũi.May mắn quan hệ đôi phu thê này không hề tốt,nàng liền gan lớn có ý ra mặt với tiểu Thiếu gia nhiều hơn.Lần trước dâng trà cũng chính là nàng cố ý. Đáng giận là tiểu Thiếu gia này lại không hiểu bụng nàng,đối với những hành động tiếp cận, cử chỉ ngầm của nàng hắn lại cứ bị hận thù che mắt không nhìn ra. Ông trời thương tình,hôm nay cố ý cho nàng thời cơ đây mà. Hồ Mã Linh ở Mị Hương Lâu nổi danh là mỹ nhân am hiểu thuần thục tất cả các thủ đoạn gợi lên hứng thú, nhu cầu của các nam tử.khách làng chơi khó tính đến thế nào cũng đều đã bị nàng ta thuần phục, không tin một Thiếu gia non nớt như Trương Sinh nàng lại không thể khiến cho đầu hàng.
Biết rằng tiểu Thiếu gia đang ngồi mài dũa ở phòng sách,nàng liền lấy cớ mang trà sang cho hắn. vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy nam tử tuấn mỹ kia đang ngồi chăm chú đọc sách,Hồ Mã Linh nở nụ cười quyến rũ lả lơi đi tới.Trương Sinh chính là đối với thái độ của bà ta,một cái ngó cũng không thèm. Nhớ ra mình đã căn dặn Khắc Tử canh chừng ở trước cổng, nàng vô cùng an tâm hướng thẳng Trương Sinh, đi đến phía sau cọ xát thân thể mềm mại vào lưng hắn,cất giọng nói mê hoặc : -"Tiểu Chương... " -"NHỊ PHU NHÂN ""... -Trương Sinh ngữ khí sắc bén vang lên.Hồ Mã Linh bị ngữ khí của hắn áp đảo, có chút giật mình, sau đó lại khôi phục bộ dáng làm vẻ giận hờn đặt ly trà xuống ngồi kế bên cạnh.
-"Ta chỉ là lo lắng con học hành căng thẳng, có lòng mang trà vào cho thôi mà...con làm gì mà hung dữ với ta quá vậy. " -"Xong rồi thì phiền Nhị phu nhân ra khỏi đây." -"Chưa...ta còn chưa xong đâu , thực ra ta vào đây là có chuyên muốn hỏi con."
Vừa nói Hồ Mã Linh vừa phô khuân mặt trang điểm kĩ lưỡng kia ra, mùi son phấn nồng nàn bay hộc vào mũi, Trương Sinh trong mắt hiện lên rõ ràng tia chán ghét. -"Ta nghe nói năm sau triều đình sẽ mở hội thi...thư sinh như con ắt hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, ...Nhưng.... Bây giờ xưởng vải lại xảy ra chuyện lớn,ta thật lo con sẽ không thể chú tâm học hành. " -"Không dám nhọc lòng Nhị phu nhân, người bà nên lo lắng là cha ta." -"Cha con thì cần lo gì chứ.Ông ấy kinh nghiệm đầy mình, chút chuyện này ta nghĩ ông ấy tự khắc tìm được hướng giải quyết, người ta lo nhất chính là con. Ta sợ con lao lực quá độ sẽ sinh ra bệnh. Lúc đó ta phải làm sao đây.? " -"Vậy sao". -Trương Sinh cười khinh bỉ,Hồ Mã Linh lại không hiểu, coi đó là hắn đã thầm đón nhận, chớp chớp mắt đứng dậy ra khỏi ghế đi đến gần Trương Sinh rất tự nhiên ngồi vào đùi hắn,choàng tay lên cổ hắn,cố ý muốn cọ bộ ngực kia lên người hắn,phà hơi thở vào bên tai hắn. -"Trương Sinh.. Con có hiểu được tấm lòng của ta đối với con không? -"Nhị phu nhân,xin tự trọng." -"Ta không muốn Nhị phu nhân, ta muốn làm nữ nhân của con."
Trương Sinh chán ghét đẩy nàng ta ra,trước đây hắn có ghét bà ta cũng chưa bao giờ khinh thường đến mức này. -"Nhị phu nhân,ngươi ham muốn đến mức không chịu nổi nữa sao?.Cha ta vừa vắng nhà mấy ngày đã không chịu nổi tịch mịch muốn có nam nhân. Được thôi,ta giúp ngươi gọi vài tên thị vệ vào đây làm ngươi thỏa mãn." -"Trương Sinh...chàng là cố ý không hiểu lòng ta sao?".Người ta thích là chàng chứ không phải lão già kia."-Hồ Mã Linh tay không tự chủ nắm lấy tay Trương Sinh. -"Thật đúng là kĩ nữ, bản chất không hề thay đổi.Cha ta mắt mờ mới cưới ngươi vào cửa. " Trương Sinh hất bàn tay bàn tay bẩn thỉu kia ra kèm theo cái nhìn vô cùng lạnh lẽo.
-"Ngươi... " Hồ Mã Linh giận đỏ cả mặt
Biết rằng tiểu Thiếu gia đang ngồi mài dũa ở phòng sách,nàng liền lấy cớ mang trà sang cho hắn. vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy nam tử tuấn mỹ kia đang ngồi chăm chú đọc sách,Hồ Mã Linh nở nụ cười quyến rũ lả lơi đi tới.Trương Sinh chính là đối với thái độ của bà ta,một cái ngó cũng không thèm. Nhớ ra mình đã căn dặn Khắc Tử canh chừng ở trước cổng, nàng vô cùng an tâm hướng thẳng Trương Sinh, đi đến phía sau cọ xát thân thể mềm mại vào lưng hắn,cất giọng nói mê hoặc : -"Tiểu Chương... " -"NHỊ PHU NHÂN ""... -Trương Sinh ngữ khí sắc bén vang lên.Hồ Mã Linh bị ngữ khí của hắn áp đảo, có chút giật mình, sau đó lại khôi phục bộ dáng làm vẻ giận hờn đặt ly trà xuống ngồi kế bên cạnh.
-"Ta chỉ là lo lắng con học hành căng thẳng, có lòng mang trà vào cho thôi mà...con làm gì mà hung dữ với ta quá vậy. " -"Xong rồi thì phiền Nhị phu nhân ra khỏi đây." -"Chưa...ta còn chưa xong đâu , thực ra ta vào đây là có chuyên muốn hỏi con."
Vừa nói Hồ Mã Linh vừa phô khuân mặt trang điểm kĩ lưỡng kia ra, mùi son phấn nồng nàn bay hộc vào mũi, Trương Sinh trong mắt hiện lên rõ ràng tia chán ghét. -"Ta nghe nói năm sau triều đình sẽ mở hội thi...thư sinh như con ắt hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, ...Nhưng.... Bây giờ xưởng vải lại xảy ra chuyện lớn,ta thật lo con sẽ không thể chú tâm học hành. " -"Không dám nhọc lòng Nhị phu nhân, người bà nên lo lắng là cha ta." -"Cha con thì cần lo gì chứ.Ông ấy kinh nghiệm đầy mình, chút chuyện này ta nghĩ ông ấy tự khắc tìm được hướng giải quyết, người ta lo nhất chính là con. Ta sợ con lao lực quá độ sẽ sinh ra bệnh. Lúc đó ta phải làm sao đây.? " -"Vậy sao". -Trương Sinh cười khinh bỉ,Hồ Mã Linh lại không hiểu, coi đó là hắn đã thầm đón nhận, chớp chớp mắt đứng dậy ra khỏi ghế đi đến gần Trương Sinh rất tự nhiên ngồi vào đùi hắn,choàng tay lên cổ hắn,cố ý muốn cọ bộ ngực kia lên người hắn,phà hơi thở vào bên tai hắn. -"Trương Sinh.. Con có hiểu được tấm lòng của ta đối với con không? -"Nhị phu nhân,xin tự trọng." -"Ta không muốn Nhị phu nhân, ta muốn làm nữ nhân của con."
Trương Sinh chán ghét đẩy nàng ta ra,trước đây hắn có ghét bà ta cũng chưa bao giờ khinh thường đến mức này. -"Nhị phu nhân,ngươi ham muốn đến mức không chịu nổi nữa sao?.Cha ta vừa vắng nhà mấy ngày đã không chịu nổi tịch mịch muốn có nam nhân. Được thôi,ta giúp ngươi gọi vài tên thị vệ vào đây làm ngươi thỏa mãn." -"Trương Sinh...chàng là cố ý không hiểu lòng ta sao?".Người ta thích là chàng chứ không phải lão già kia."-Hồ Mã Linh tay không tự chủ nắm lấy tay Trương Sinh. -"Thật đúng là kĩ nữ, bản chất không hề thay đổi.Cha ta mắt mờ mới cưới ngươi vào cửa. " Trương Sinh hất bàn tay bàn tay bẩn thỉu kia ra kèm theo cái nhìn vô cùng lạnh lẽo.
-"Ngươi... " Hồ Mã Linh giận đỏ cả mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co