Hoan Thu
Ba người đang bàn tán thì Lưu quản gia đi tới mang theo vài túi thơm nhỏ : -"Thiếu phu nhân, lão gia vừa về,đưa ta cái này mang đến phát cho mỗi người một cái , căn dặn phải luôn mang bên mình. " -"Lưu quản gia, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? ". Nàng nhận một túi, hỏi. -"Ta cũng không biết, hình như là có ôn dịch rồi." -"Ôn dịch!..."" -"Vâng... Hôm trước xưởng vải chính là có gia nhân đi về thăm gia đình,mắc phải dịch,lên đây lại lây vạ cho một số người làm khác, khiến cho công việc bị trì trệ.Mấy ngày nay lão gia vì bận giải quyết việc làm mà bây giờ mới có thời gian để về thông báo cho mọi người. " -"Lưu quản gia có biết biểu hiện của nó như thế nào không? " -"Việc này ta cũng không rõ... Để lát nha ta qua bên xưởng vải xem thử." Lưu quản gia cùng ba chủ tử Hoạn Thư nói vài ba câu,đưa cho Châu Mai và Tiểu Yên mỗi người một cái rồi tiếp tục đi phân phát. Hoạn Thư đột nhiên lo lắng, hướng Châu Mai phân phó : -"Châu Mai,em chạy về Hoạn phủ một chuyến giúp ta." -"Vâng."-Châu Mai hiểu ý, vội vã rời đi. Sáng sớm
Trương phủ đội nhiên có một vị khách đến gõ cửa,gia nhân ra mở cổng là một lão nô bộc: -"Cô nương tìm ai?" -"Ta...ta...ta tìm..."""
Nàng ta khó khăn mở lời, kết quả ngã nhào xuống đất. -"Cô nương, cô nương, cô có sao không? ". Lão nô bộc cuống cuồng chạy tới lay lay nàng ta, hốt hoảng kêu thêm vài tên nô bộc tới giúp khênh vào phủ. Lúc Hoạn Thư đến, gia phụ cùng Nhị phu nhân đã ở đó, còn có cả Trương Sinh. Đại phu đang chẩn bệnh. -"Cô nương này bị nhiễm ôn dịch rồi". -"HẢ..!!!???"Cùng một khuôn mặt, mọi người hốt hoảng. -"Trời ạ...ôn dịch lây được đấy. Liễu đại phu sao không nói sớm. "-Nhị phu nhân lập tức sợ hãi khiển trách, nhanh chóng kéo tay Trương lão gia. -"Đi thôi,Ngài còn muốn ở đây để mang thêm bệnh à." Gia nhân nghe thế, nổi da gà cũng nhanh chóng tản đi.Chỉ có Trương Sinh một mực kéo tay Liễu đại phu.
-"Đại phu, xin ông hãy cứu lấy nàng. "
Liễu đại phu thở dài: -"Trương thiếu gia, ôn dịch này vừa mới xuất hiện,ta cũng chưa từng được gặp qua,không biết phải chữa thế nào. "
Hiển nhiên Trương Sinh không chịu từ bỏ, hai gối mềm nhũn , quỳ xuống trước mặt Liễu đại phu,đôi mắt như phủ thêm tầng sương ,thống khổ nhìn ông ta.
Hoạn Thư cả kinh : "Cô nương này rốt cuộc cùng hắn có quan hệ gì? Tại sao hắn lại vì nàng mà bất chấp như vậy.? "
Nhưng chẳng cần phải suy đoán lâu, ngay sau đó nàng liền tự mình hiểu được đáp án. "Nàng ta....là Nhu Uyển. "
Đúng. Chỉ có thể là nàng ấy, bằng không Trương Sinh sẽ không có làm vậy. Liễu đại phu khó xử ,thân là một đại phu, ông không phải không muốn chữa mà chính là không biết chữa.Nhưng Trương thiếu gia này khiến ông thật không biết phải nói thế nào.
-"Trương thiếu gia, cậu đứng lên đi.Đại phu tôi, thực sự nhận không nổi."Trương Sinh kiên quyết không chịu đứng lên : -"Nếu đại phu không đáp ứng, ta sẽ không đứng lên. " -"Ta phải đáp ứng thiếu gia thế nào bây giờ,ta thật tình không biết ." -Liễu đại phu nhíu mày, có phần hơi bực bội.Nhưng Trương Sinh không để tâm,thần sắc vẫn rất kiên định. Nhìn hắn vì Nhu Uyển mà quỳ xuống, Hoạn Thư không thể không chấn động mà đồng cảm.Nếu nàng là Liễu đại phu, có lẽ đã sớm bị hắn làm cho mềm lòng rồi.Suy nghĩ một lúc, nàng cũng liền quỳ xuống:-"Liễu đại phu y thuật cao siêu,xin hãy cứu giúp nàng ấy." -"Tiểu thư, tiểu thư... người đang làm cái gì thế này." Châu Mai kinh ngạc thốt lên, định kéo tiểu thư nhà mình đứng dậy, nhưng bị Tiểu Yên biết điều kéo sang một bên. Mà Trương Sinh, hắn cũng không nghĩ tới nàng lại giúp hắn,trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó hiểu,nhưng hắn cũng không để tâm.Bây giờ việc quan trọng nhất chính là thuyết phục Liễu đại phu. -"Các người, các người muốn ép chết lão phu ta phải không?. "-Liễu đại phu giận dữ. -"Liễu đại phu, cứu một mạng người lớn hơn xây bảy tòa tháp. Ngài không cảm thấy cô nương ấy đáng thương sao?.-Hoạn Thư dịu giọng nói. Đáng thương, Liễu đại phu ông còn đáng thương hơn nè.Rõ ràng không biết chữa mà lại cứ bị đôi phu thê xấu tính này thúc ép. -"Được rồi, ta chưa từng trị loại dịch này, cũng không biết phải chữa thế nào.Bất quá,ta sẽ cố gắng nghiên cứu xem sao. "-"Vâng...đa tạ Liễu đại phu, đa tạ Liễu đại phu. "
Trương Sinh vui mừng đến nỗi không kìm được, cuống quít nói lời cảm ơn.Nàng vì thế mà cũng thấy vui lây. -"Đừng có vội vàng đa tạ ta.Ta không chắc sẽ cứu sống nàng ta đâu."Liễu đại phu như có vẻ vẫn còn giận dỗi.Mang theo hộp thuốc đi khỏi.
Trương phủ đội nhiên có một vị khách đến gõ cửa,gia nhân ra mở cổng là một lão nô bộc: -"Cô nương tìm ai?" -"Ta...ta...ta tìm..."""
Nàng ta khó khăn mở lời, kết quả ngã nhào xuống đất. -"Cô nương, cô nương, cô có sao không? ". Lão nô bộc cuống cuồng chạy tới lay lay nàng ta, hốt hoảng kêu thêm vài tên nô bộc tới giúp khênh vào phủ. Lúc Hoạn Thư đến, gia phụ cùng Nhị phu nhân đã ở đó, còn có cả Trương Sinh. Đại phu đang chẩn bệnh. -"Cô nương này bị nhiễm ôn dịch rồi". -"HẢ..!!!???"Cùng một khuôn mặt, mọi người hốt hoảng. -"Trời ạ...ôn dịch lây được đấy. Liễu đại phu sao không nói sớm. "-Nhị phu nhân lập tức sợ hãi khiển trách, nhanh chóng kéo tay Trương lão gia. -"Đi thôi,Ngài còn muốn ở đây để mang thêm bệnh à." Gia nhân nghe thế, nổi da gà cũng nhanh chóng tản đi.Chỉ có Trương Sinh một mực kéo tay Liễu đại phu.
-"Đại phu, xin ông hãy cứu lấy nàng. "
Liễu đại phu thở dài: -"Trương thiếu gia, ôn dịch này vừa mới xuất hiện,ta cũng chưa từng được gặp qua,không biết phải chữa thế nào. "
Hiển nhiên Trương Sinh không chịu từ bỏ, hai gối mềm nhũn , quỳ xuống trước mặt Liễu đại phu,đôi mắt như phủ thêm tầng sương ,thống khổ nhìn ông ta.
Hoạn Thư cả kinh : "Cô nương này rốt cuộc cùng hắn có quan hệ gì? Tại sao hắn lại vì nàng mà bất chấp như vậy.? "
Nhưng chẳng cần phải suy đoán lâu, ngay sau đó nàng liền tự mình hiểu được đáp án. "Nàng ta....là Nhu Uyển. "
Đúng. Chỉ có thể là nàng ấy, bằng không Trương Sinh sẽ không có làm vậy. Liễu đại phu khó xử ,thân là một đại phu, ông không phải không muốn chữa mà chính là không biết chữa.Nhưng Trương thiếu gia này khiến ông thật không biết phải nói thế nào.
-"Trương thiếu gia, cậu đứng lên đi.Đại phu tôi, thực sự nhận không nổi."Trương Sinh kiên quyết không chịu đứng lên : -"Nếu đại phu không đáp ứng, ta sẽ không đứng lên. " -"Ta phải đáp ứng thiếu gia thế nào bây giờ,ta thật tình không biết ." -Liễu đại phu nhíu mày, có phần hơi bực bội.Nhưng Trương Sinh không để tâm,thần sắc vẫn rất kiên định. Nhìn hắn vì Nhu Uyển mà quỳ xuống, Hoạn Thư không thể không chấn động mà đồng cảm.Nếu nàng là Liễu đại phu, có lẽ đã sớm bị hắn làm cho mềm lòng rồi.Suy nghĩ một lúc, nàng cũng liền quỳ xuống:-"Liễu đại phu y thuật cao siêu,xin hãy cứu giúp nàng ấy." -"Tiểu thư, tiểu thư... người đang làm cái gì thế này." Châu Mai kinh ngạc thốt lên, định kéo tiểu thư nhà mình đứng dậy, nhưng bị Tiểu Yên biết điều kéo sang một bên. Mà Trương Sinh, hắn cũng không nghĩ tới nàng lại giúp hắn,trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó hiểu,nhưng hắn cũng không để tâm.Bây giờ việc quan trọng nhất chính là thuyết phục Liễu đại phu. -"Các người, các người muốn ép chết lão phu ta phải không?. "-Liễu đại phu giận dữ. -"Liễu đại phu, cứu một mạng người lớn hơn xây bảy tòa tháp. Ngài không cảm thấy cô nương ấy đáng thương sao?.-Hoạn Thư dịu giọng nói. Đáng thương, Liễu đại phu ông còn đáng thương hơn nè.Rõ ràng không biết chữa mà lại cứ bị đôi phu thê xấu tính này thúc ép. -"Được rồi, ta chưa từng trị loại dịch này, cũng không biết phải chữa thế nào.Bất quá,ta sẽ cố gắng nghiên cứu xem sao. "-"Vâng...đa tạ Liễu đại phu, đa tạ Liễu đại phu. "
Trương Sinh vui mừng đến nỗi không kìm được, cuống quít nói lời cảm ơn.Nàng vì thế mà cũng thấy vui lây. -"Đừng có vội vàng đa tạ ta.Ta không chắc sẽ cứu sống nàng ta đâu."Liễu đại phu như có vẻ vẫn còn giận dỗi.Mang theo hộp thuốc đi khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co