Truyen3h.Co

Hoan Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc To Du Binh

Chuơng 91: Bảy vòng mới qua nhiệm vụ (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Chân chính để hắn nhận ra Quan Miên bất đồng với những người khác, là vào thời điểm y ở bên Hắc Ám Đại Công. Hai người bọn họ sóng vai đứng cạnh nhau, không phân ngang bằng khiến hắn luôn nảy sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác giống như bọn họ muốn tuyến bố ‘đây là thế giới riêng của hai người bọn ta, ai cũng không thể chen chân vào’.

.

.

Trước khi đi phụ bản, Quan Miên quay về thôn trang để mua chút dược cùng tu bổ lại trang bị.

Từ lúc Phạm Thụy thành biến thành một đống phế tích đến nay, thì kế hoạch xây dựng hệ thống một chuỗi các cửa hàng lớn tại đây cũng dần bị ngâm nước nóng.

Đã thế, công ty trò chơi còn bắt các nghiệp đoàn phải tự xây dựng cửa hàng tổng hợp trong thành thị của chính mình, tựa hồ muốn đem việc buôn bán giao lại cho người chơi toàn quyền xử lý. Nếu bọn họ thật sự có ý định này, thì Quan Miên hoàn toàn tán thành.

Tuy rằng mất đi hệ thống cửa hàng sẽ khiến công ty trò chơi thiếu đi một phần thu nhập. Nhưng trên thực tế, cho dù tất cả các cửa hàng đều là do ngươi chơi tự mình xây dựng, thì hệ thống kỹ năng sống cùng nguyên vật liệu đều nằm trong tay công ty trò chơi. Đây chính là độc quyền của bọn họ, giá cả cũng sẽ do công ty trò chơi tự mình cung ứng sao cho phu hợp với điều tiết vĩ mô. Nói cách khác, ngươi chơi chính là một trong những đối tác làm ăn của công ty trò chơi, mối quan hệ giữa bọn họ gần giống với ‘người mua – kẻ bán’, nhưng quyền khống chế vẫn y như trước, chặt chẽ mà nằm trong tay công ty. Tuy bọn họ chỉ chuyển giao hệ thống cửa hàng, nhưng việc này sẽ mang lại lợi ích cực kỳ khả quan, chẳng những khiến người chơi trở nên tích cực, mà còn tăng thêm một phần phong phú trong việc giải trí, ngoài ra, trò chơi càng phức tạp thì số lượng người ở lại trên tuyến sẽ càng dài, chán ghét cũng sẽ nhanh chóng giảm bớt. Điều này không chỉ vô hại, mà còn khiến công ty trò chơi có thể kiên trì lâu dài hơn.

Có thể dễ dàng thấy được, vì để duy trì Mộng Đại Lục mà công ty trò chơi đã hao tốn rất nhiều tâm tư, ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ dàng bị đào thải.

Quan Miên đem dược bỏ vào trong bao, ngoài ra còn cố ý để thừa một nửa để đựng vật phẩm nhặt được trong phụ bản.

Bởi vì y là hội viên đặc biệt của nghiệp đoàn, nên mua sắm gì đó đều được ưu đãi về giá cả cùng số lượng. Đấy cũng là chỗ tốt khi thôn trang của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn được thành lập, ít nhất thì hội viên hiện tại của Đế Diệu nghiệp đoàn cũng không nhận được đặc quyền cực kỳ hay ho này.

Quan Miên chuẩn bị xong tất cả, liền đi đến bên cạnh Hắc Ám Đại Công. Đúng lúc này, Thể Hồ Thanh Tỉnh cưỡi dơi hừng hực hừng hực từ trên trời lao xuống. Hắn vừa tiếp đất đã chạy tới ôm chặt cánh tay Quan Miên, nói “Có chuyện xảy ra, logout nói sau.”

Phản ứng đầu tiên của Quan Miên chính là nghĩ đến Phổn Tinh Hữu Độ đã xảy ra chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Phồn Tinh Hữu Độ xảy ra chuyện thì người thông báo cho y không thể là Thể Hồ Thanh Tỉnh, mà phải là Tinh Phi Ngân hoặc Hà Kỳ Hữu Cô. Quan Miên bình tĩnh hỏi “Có chuyện gì?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh đang định đáp lời thì bỗng quay đầu sang nhìn Hắc Ám Đại Công đang đứng cạnh Quan Miên. Tuy bóng đen về Hắc Ám Đại Công trong long hắn vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi, nhưng hiện tại thấy y thân thiết với Quan Miên như vậy, sự kiêng kị kia cũng giảm bớt một phần.

Hắc Ám Đại Công phong độ mười phần nói “Ta chờ ngươi ở cửa thôm.”

Chờ hắn đi rồi, Thể Hồ Thanh Tỉnh mới thấp giọng hỏi “Có phải ngươi đã từng ngồi tù không?”

Quan Miên khẽ nhíu mày, lập tức nói “Là ba người kia điều tra sao?” Y cùng Thể Hồ Thanh Tỉnh cũng chỉ nhận thức vài người ngoài hiện thực, trong đó, kẻ có thể vắt óc bày mưu tính kế, điều tra tìm con bài chưa lật của y cũng chỉ có ba người kia.

Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc hỏi “Thật sao?” Tuy hắn đã công tác cùng Quan Miên trong một khoảng thời gian dài, nhưng không hiểu sao lại luôn có loại ảo giác, mình là kẻ bán thể lực, còn y thì bán tri thức. Nhất là vào những thời điểm hai người nói chuyện riêng với nhau, Quan Miên giống hệt những kẻ đạo mạo áo mũ chỉnh tề ở tầng lớp trên, mở miệng ngập miệng đều có thể phun ra từ ngữ chuyên nghiệp mà ít người có thể làm được. Vì vậy mà khi hắn nghe được chuyện Quan Miên đánh người phải vào tù, thì phản ứng đầu tiên chính là lời đồn! Hắn vội vàng chạy đến tìm y để thông báo, cùng nghĩ cách đối phó với mấy kẻ kia, nhưng không ngờ là Quan Miên rất nhanh đã thừa nhận.

Quan Miên “Mọi người đều có vài thời điểm xúc động trong đời.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nghe y nói vậy liền có chút không tỉnh táo, ngẩn ngơ hỏi “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Quan Miên hỏi ngược lại “Cái gì làm sao bây giờ?”

“Bọn họ nói sẽ đem chuyện của ngươi rải lên báo chí, ngươi không định làm gì sao?”

“Ngươi biết bọn họ lv bao nhiêu không?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh lắc đầu.

“Nếu cấp bậc của bọn họ không quá sai biệt với ta, thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện hướng bọn họ khiêu chiến.”

“Chỉ như vậy thôi sao?”

“Bằng không thì thế nào?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nghĩ nghĩ rồi nói “A! Như vậy không phải là tố giác chuyện riêng tư của ngươi sao? Chúng ta có thể tố cáo bọn họ tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác?” Nhiều năm trôi qua, tiến bộ xã hội đã tăng cao rất nhiều. Tuy tất cả các tri thức về pháp luật không phải ai cũng nắm vững, nhưng mấy quyền để bảo vệ chính mình thì chắc chắn đã thâm căn cố đế trong lòng bọn họ, nhất là các quyền bảo đảm lợi ích cho bản thân thì chẳng ai là không thuộc.

Quan Miên “Có thể cũng lại không thể. Tuy đồng dạng là một vụ án, nhưng kết quả có thể bất đồng ở cách xử lý của quan tòa.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc hỏi “A? Còn như vậy sao?”

“Luật pháp ban ra là để cai quản xã hội, nhưng quyết định chân chính thì vẫn nằm trong tay con người. Đầu tiên, mọi nhân loại đều được sinh ra từ việc thụ tinh trứng, sau đó, tư tưởng cùng quan điểm của bọn họ bị những trải nghiệm bên ngoài đời sống, trong học tập cùng làm việc làm nộ ra tính cách chân thật của bản thân. Cũng vì những điều này, mà cái nhìn của bọn họ không có khả năng sẽ giống nhau trong mọi hoàn cảnh, cho dù là bọn họ đã nghiền ngẫm rất kỹ càng từng chữ trong tư liệu pháp luật.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nghe y nói xong liền bắt đầu choáng váng “Ý tứ cuối cùng của ngươi là gì?”

“Nên thế nào thì cứ để thế đó.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn y không định nói tiếp mà bước về phía cửa thôn, liền vội chạy theo “Ngươi không sao chứ?”

“Ta không có ý định phủ nhận quá khứ.” Quan Miên bình tĩnh đáp.

Thể Hồ Thanh Tỉnh thấp giọng nói “Nếu ngươi chẳng may nghe được nhưng lời đồn đại nhàm chán cùng không tốt của kẻ khác, thì ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng nhé. Nhưng người chân chính muốn làm bạn với ngươi sẽ hiểu mà, ngươi cũng không phải là một kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu.”

Quan Miên nghiêng đầu mỉm cười.

Thể Hồ Thanh Tỉnh vừa liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng Hắc Ám Đại Công bên ngoài cửa thôn, liền chậm rãi dừng bước. Hắn chỉ đứng yên, khẽ nở nụ cười nhìn Quan Miên khoán thái bước ra.

Nhờ lúc trước chẳng may đả bại Hắc Ám Đại Công một lần, hắn lại không biết đối phương là dạng người như thế nào nên mới tiếp tục nhận lời khiên chiến của y. Sau vài ngày liên tiếp bị thua, hắn vào một hôm nhất thời hứng khởi mới đi tìm tài liệu có liên quan đến Hắc Ám Đại Công, nhưng càng xem càng sợ hãi, hắn lúc đó mới biết là mình đã gặp phải loại chuyện ‘khả ngộ bất khả cầu’. Về sau, cứ thời điểm nào nhìn thấy Hắc Ám Đại Công là hắn lại nhớ tới những chiến tích huy hoàng của y, khiến áp lực tâm lý bị đè nặng, số lần thua trận cũng vì thế mà không thể cứu vãn, đến cuối cùng chỉ còn nước trốn chạy khỏi trò chơi.

(Khả ngộ bất khả cầu: giống như có duyên sẽ gặp, không thể cưỡng cầu.)

Dưới cùng một góc nhìn, thì Quan Miên so với Hắc Ám Đại Công có vẻ kỳ quái hơn. So với loại tính cách ‘đã không cần đàng hoàng liền không né tránh’ cường hãn của Hắc Ám Đại Công, thì y cường hãn về nội tâm nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp nhau ở trên mỏ đá, hắn coi Quan Miên giống như một tên người mới ngốc nghếch vừa bước chân vào thế giới trò chơi kỳ diệu vậy. Nhưng càng ở chung lâu, thì cái nhìn của hắn đối với y ngày một thay đổi, phải nói là hoàn toàn tương phản với lần đầu tiên. Hắn thích y dùng lời nói sắc bén cùng không lưu tình để phản bác kẻ khác, thích y trêu chọc bọn họ khiến mấy người đó lần lượt bị rơi vào chậm hiểu trong vòng mười giây, càng thích hơn nếu y có thể trở thành bạn bè lâu năm với hắn.

Chân chính để hắn nhận ra Quan Miên bất đồng với những người khác, là vào thời điểm y ở bên Hắc Ám Đại Công. Hai người bọn họ sóng vai đứng cạnh nhau, không phân ngang bằng khiến hắn luôn nảy sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác giống như bọn họ muốn tuyến bố ‘đây là thế giới riêng của hai người bọn ta, ai cũng không thể chen chân vào’.

Bất quá, cũng không ai quy định là nhân tài không thể làm bạn với nhau đi. Có lẽ là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thể Hồ Thanh Tỉnh khẽ nhún vai, xuất ra dơi xong liền bay lên trời.

Quan Miên thấy Hắc Ám Đại Công đang xem báo chí, liền nhướng mày hỏi “Định tìm tổ đội sao?” Y cố ý tránh việc thân phận mình đã bị bại lộ ra ngoài ánh sáng.

Hắc Ám Đại Công đem báo cất đi, mỉm cười nói “Từ trước đến nay, ta đều tự minh lấy một đem ra chọi mười.”

Quan Miên không nói gì mà chỉ khẽ cười. Từ việc Hắc Ám Đại Công thực sự chán ghét Phồn Tinh Hữu Độ, nhưng lại có được chỉ số thông minh không thua kém gì y, thì rất dễ nhận ra bọn họ là cùng một loại người. Đó là loại người thích ở trong bóng tối, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đoán được tâm tư của kẻ khác dựa vào thần sắc khuôn mặt, nhưng lại rất tôn trọng quyền riêng tư của đối phương—- trừ phi là bọn họ cố ý muốn để đối phương không thoải mái hoặc cố ý xem nhẹ ý tưởng của đối phương.

Hai người còn chưa bước đến cửa phụ bản, đã thấy biển người tấp nập đông nghịt ngay trước mắt.

Thông tin tìm kiếm tổ đội không ngừng lóe ra trên kênh hệ thống, mà rất nhiều người ở đây vẫn không ngừng hét to giống hệt loa phát thanh.

“Đã đủ bốn hệ, mọi người tập trung, tập trung”

“Vẫn thiếu một vú em, ai tới ra sữa đi!!!!!!”

“5x mời tổ đội, còn nhiều slot.”

Quan Miên có chút nghi hoặc quay sang hỏi Hắc Ám Đại Công “Phụ bản này đứng đầu trò chơi sao?”

“Sau khi chúng ta hoàn thành xong một lần nhiệm vụ, thì phụ bản sẽ thăng cấp khó hơn.”

“Đây là phụ bản gì vậy?”

“Phụ bản vòng tròn, trong đó có tất cả là bảy vòng tròn. Vòng tròn càng về sau thì càng nhỏ đi, bất quá số lượng quái không hề thay đổi.”

Quan Miên khẽ nhíu mày. Ý Hắc Ám Đại Công chính là không gián né quái càng về sau sẽ càng hẹp đi, số lượng quái vật có thể tiếp cận bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều.

“Đi thôi.” Bởi vì số lượng người chơi đang ngày càng tập trung đông, cho nên có một vài đội ngũ đã vội vàng tiến vào phụ bản trước.

Tiến vào phụ bản, tất cả người chơi đều bắt đầu lắp bắp kinh hãi, bởi vì nơi bọn họ tiến vào chính là cùng một không gian riêng, cho nên bọn họ sẽ phải ở đây đánh hết quái vật để sang vòng tròn khác.

Có người nhịn không được kêu lớn “Oa! Thế này thì sao đánh được? Ở đây đông người như vậy nhưng chỉ có vài con quái, một người đánh một con cũng chia không đủ, thì phải làm sao a?

Đội ngũ phía trước đột nhiên có người la mắng “Người làm gì vậy?! Sao lại đánh ta!”

Một người khác liên tục xin lỗi “Thật có lỗi, ta sử dụng kỹ năng quần công nên không cẩn thận đánh phải các ngươi.”

Tuy kỹ năng quần công sẽ không gây thương tổn cho người cùng đội, nhưng chưởng đánh ra sẽ gây ảnh hưởng tới hội viêc của các đội ngũ khác. Nhiều người như vậy cùng nhau xoát phụ bản, chỉ cần ai đó sử dụng kỹ năng quần công thì khẳng định sẽ có kẻ bị ngộ thương. Tuy đã biết rõ như vậy, nhưng nếu chỉ dùng kỹ năng đơn công, thì tốc độ đánh quái sẽ trở nên rất chậm, có khi còn không bằng mấy phụ bản khác.

Lục đục có người đi khỏi. Phụ bản này thực chất cũng không quá nổi bật, chủ yếu là khó có được phụ bản thăng cấp, nên bọn họ mới đến đây một phen để xem náo nhiệt. Nếu chỉ là muốn trải nghiệm thực tế, thì về sau lại đến nếm cũng chẳng sao. Nói cho cùng thì phụ bản này cũng không chạy mất được.

Số người còn lại đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vừa không tiến lên lại cũng không lui ra ngoài, tựa hồ đang chờ ai đó có thể nói ra phương án khiến toàn thể chấp nhận.

“Bắt đầu đi.”

Hắc Ám Đại Công là người đầu tiên nói ra mong muốn của bọn họ.

“Bắt đầu cái gì?” Những người khác tỏ vẻ không quá hiểu ý hắn.

Hắc Ám Đại Công rút kiếm ra, mỉm cười nói “Thanh tràng.”

Cấp bậc quái vật trong phụ bản này cũng không quá cao, chỉ tầm lv 40, riêng boss thì lên tới 46. Vì vậy mà số lượng người vào đây đa số toàn xấp xỉ cấp 45, những người đạt cấp 50 đã được coi là cao thủ, còn riêng Hắc Ám Đại Công thì tuyệt đối là lấy một đem ra chọi mười.

Quan Miên chỉ yên lặng thêm huyết cho mình cùng hắn.

Có người chú ý tới y đi cùng một đội với Hắc Ám Đại Công, liền đem ngón tay chỉ trỏ về phía này.

Quan Miên hôm nay đã không còn là Xuân Mộng Bất Tỉnh của những ngày đầu tiên, cấp 42 tuy không cao, nhưng cũng đã có năng lực để bảo vệ chính mình.

Điều đặc biệt của phụ bản này là nó còn tạo cơ hội để các đội ngũ có thể công kích lẫn nhau, thành công khiến cho tình thế trở nên hỗn loạn, rồi cuối cùng chọn ra đội ngũ mạnh nhất. Cục diện chậm rãi biến đổi từ Hắc Ám Đại Công độc chiếm quần hùng, chuyển sang tất cả mọi người cùng xông lên đánh nhau.

Bạch quang thỉnh thoảng lại xẹt qua đỉnh đầu trong không gian chật hẹp. Những khe hở mới được rộng ra do người chơi tử vong rất nhanh đã bị dòng người chơi mới chạy vào bổ khuyết.

Hắc Ám Đại Công kéo tay Quan Miên chạy về tuyến trên cùng —- nơi quái vật cùng các đội ngũ khác đang công kích lẫn nhau.

.

.

.

Hết chương 91./
Chuơng 92: Bảy vòng mới qua nhiệm vụ (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Nê Đại Vương nói “Ta không định trở thành ‘chúng ta’ với ngươi, nhưng nguyện ý trở thành ‘chúng ta’ với Đại Công.”

 

Hắc Ám Đại Công cười nói “Ta đã có người trong lòng rồi, ngươi hẳn là nên trở thành ‘chúng ta’ với Phan Phan đi.”

.

.

Hắc Ám Đại Công để rồng gầm một tiếng, khiến những người chơi khác bị hù dọa lập tức lui về phía sau, thấy tình thế gần ổn, hắn với nhẹ giọng nói với Quan Miên “Ta bị trúng trạng thái không thể kháng được kỹ năng ‘Cao cấp nguyền rủa tạm thời bị mù’.” Nếu không trúng phải, thì trang bị trên người hắn sẽ hoàn toàn giúp miễn dịch với mấy loại đốc gây hại này.

Quan Miên đáp “Ta thấy rồi.”

Hắc Ám Đại Công không rên một tiếng mà xông về phía quái vật.

Người chơi khác thấy hắn chạy về phía trước, liền vội vàng chen chúc theo.

Hắc Ám Đại Công vừa xông vào khu vực vòng tròn, thì không gian xung quanh lập tức bị thu hẹp lại. Vóc người Quan Miên vốn không nhỏ, nên không thể linh hoạt xuyên qua được đám người đang tranh nhau chạy về phía vòng tròn, y chỉ đành xuất ra kỹ năng tân học ‘Cái lồng đen’ để phòng thủ. ‘Cái lồng đen’ có diện tích phòng thủ lớn hơn ‘lá chắn’ của các hệ khác, nhưng lượng thương tổn đối với người thực hiện rất cao, chỉ có thể trống đỡ trong vòng năm giây.

Sau năm giây, ‘Cái lồng đen’ mà Quan Miên tạo ra đã tiêu sái biến mất. Thấy y bị mất trạng thái phòng ngự, ba người vốn đã chờ sẵn từ đầu liền lập tức xông đến trước mặt, lần lượt phân biệt là Vũ giả, Cuồng chiến sĩ cùng Đạo tặc. Vũ giả là người đầu tiên tấn công y, bời vì hắn đi theo loại chức nghiệp phụ trợ nên hoàn toàn không thích hợp với việc chiến đấu. Quan Miên nắm chặt khoảnh khắc cái lồng vừa biến mất, liền tấn công về phía Đạo Tặc, Đạo Tặc thấy y tấn công mình liền theo bản năng rút dao ra đâm về phía trước. Tốc độ bình thường của Quan Miên tuyệt đối không đủ đế né tránh dao này, nên y chỉ có thể sử dụng kỹ năng ‘Dự phán’ để chống đỡ.

Quan Miên trước tiên phán đoán một chút về góc độ dao đâm tới cùng sức mạnh của Đạo Tắc, sau đó mới xoay thắt lưng đánh về phía vị Vũ giả kia. Vị Vũ giả kia tuy bị Quan Miên đánh trung nhưng vẫn sổi nổi nháy múa xung quanh để y nhận thêm càng nhiều thương tổn hơn, nhưng rất tiếc lại bị tiếng hét của Cuồng chiến sĩ làm giảm hơn hai ngàn huyết.

Tuy Quan Miên đã lên tới cấp 42, những bị tụt một lúc những hơn một ngàn năm trăm huyết cũng khiến y mất gần nửa số máu của mình, bất quá, việc nãy vốn đã nằm trong dự định ban đầu. “Bên này!” Quan Miên hô lớn.

Những người khác thấy có kẻ tự mình mời chảo, liền cùng xông lên động thủ. Bọn họ còn chưa thấy gì, thì không trung đã vang lên một tiếng rồng gầm cực lớn.

Vũ giả trực tiếp bị hóa thành bạch quang, Đạo Tặc hấp hối, Cuồng chiến sĩ chỉ còn thừa lại nửa cái mang, nhưng hắn không chút do dự liền cầm đao đâm chết Đạo Tặc.

Phía sau lúc này chỉ lại toàn địch nhân.

Quan Miên vừa tự thêm huyết cho mình, vừa cố gặng quay về bên người Hắc Ám Đại Công.

Những người khác thấy bọn họ di chuyển liền vội vàng đuổi theo. Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn, đôi mắt đen bóng dường như đang tản mát ra một loại sát ý nồng đậm, khiến mấy kẻ đuổi theo cũng phải kinh sợ.

Hai người thuận thế trao đổi vị trí.

Quan Miên đứng ở sau lưng Hắc Ám Đại Công giết quái vật. Mấy con quái ở đây mới chỉ đạt cấp 38 nên y cũng không quá khó xử lý.

Rất nhanh, con quái vật cuối cùng của vòng thứ nhất đã bị giết chết, boss lúc này mới chậm rãi bước ra.

Những người chơi ban đầu vốn không dám xông lên vì sợ Hắc Ám Đại Công giết, nay thấy boss đi ra mới dần dần lấy lại tinh thần.

Boss vòng một tuy chỉ đạt cấp 40, nhưng nó tuyệt đối có sự khác biệt rất lớn với mấy con quái bình thường kia. Nếu lấy thực lực hiện tại của Quan Miên để đem ra so, thì y tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Chỉ cần Hắc Ám Đại Công phân tâm đối phó với boss, thì mấy người kia sẽ thừa dịp ‘cháy nhà mà đi hôi của’.

Quan Miên vẫn quay lưng về phía bọn họ, không quan tâm mấy người kia định làm gì, mà chỉ khẽ hỏi Hắc Ám Đại Công “Ngươi cần bao lâu.”

Hắc Ám Đại Công đáp “Một phút.”

Hai người đều không cần dư lời vô nghĩa, trực tiếp tráo đổi vị trí xong, liền biến thành Hắc Ám Đại Công giết boss còn Quan Miên che chắn cho hắn.

Mấy người chơi kia không cần suy nghĩ, đã lập tức hô to gọi nhỏ mà xông lên.

Một phút đồng hồ tuyệt đối không phải là con số đơn giản với Quan Miên, nhất là lúc này đang có rất nhiều chiến sĩ ác liệt cùng nhau xông về phía trước, phía sau còn kéo theo ma pháp sư cùng tế tự này nọ. Hơn nữa bọn họ lần này còn rất thông minh, tất cả đều dùng đơn thể công kích, để phòng ngừa ngộ thương vô ý. Chủ ý rất rõ ràng là cùng nhau tấn cống tổ đội uy mãnh nhất, đợi đến lúc lấy được tang vật sẽ quyết định cách chia sau.

Tình cảnh lúc này của Quan Miên cực kỳ nguy hiểm, tốc độ thêm huyết nếu chậm một chút sẽ một đường thẳng xuống điện Diêm vương.

Lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra ba tin tức. Tất cả đều là lời mời xin gia nhập đội ngũ.

Quan Miên cũng chẳng liếc mắt một cái đã chấp nhận toàn bộ. Vào thời điểm này mà còn có hội viên xin giúp đỡ, thì đương nhiên là chuyện y cầu còn chả được. Nhưng đồng thời cũng có thể là kế hoách đánh lạc hướng của mấy kẻ kia. Thời gian y chọn chấp nhận hội viên cũng đủ để tu thêm hai bình huyết, mà uống hết hai bình huyết sẽ giúp y chống đỡ được thêm mười giây. Nếu ba hội viên mới gia nhập kia không thể chống đỡ giúp y, thì y cách cái chết cũng chẳng còn xa mấy.

Ngay vào lúc y ấn đồng ý xong, thì nội chiến lập tức bạo phát.

Tử linh kỵ sĩ, vong linh pháp sư, du ngâm thi nhân liên tiếp sử dụng kỹ năng quần công, khiến những người xung quang lập tức giảm huyết. Bởi vì nhóm Quan Miên vừa gia nhập thêm ba hội viên mới, nên tất cả những người đang đứng gần đó đều thu được tin tức này từ hệ thống. Bọn họ vừa liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy khiếp sợ, hai trong số ba người vừa gia nhập kia có thể dễ dàng khiến bọn họ lập tức hóa thành bạch quang.

Người xưa có câu ‘Không nên gây thù chuốc oán với nhiều người cùng một lúc’.

Bà ngươi kia vốn rất rõ đạo lý này, nên mới chia ra đứng ở ba vị trí khác nhau để tránh một lưới bị tóm gọn. Những người khác phí thường tức tối, chỉ vì bọn họ không muốn ngộ thương mấy đội ngũ đang đứng kế bên, nên mới không dám sử dụng kỹ năng quần công giống ba người vừa đến.

Quan Miên dần dần thoát khỏi hiểm cảnh.

Trước mắt, y chỉ cần chặn lại ba kẻ đang định xông lên cướp boss, để Hắc Ám Đại Công hoàn thành nhiệm vụ là xong.

Bất quá, ba kẻ này khó đối phó hơn ba người vừa nãy rất nhiều. Bọn họ đều là cuồng chiến sĩ, hơn nữa cấp bậc đều cao hơn năm mươi.

Quan Miên lúc này chỉ đành dựa vào số mệnh của chính mình. Mới đánh chưa được bao lâu mà lương huyết của y đã sắp thấy đáy.

Vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông.

Một thân ảnh không biết từ đâu phóng tới, che chắn trước mắt Quan Miên. Sợi tóc đen nhanh theo động tác của hắn mà khẽ lay động, quét nhẹ qua mặt y.

Quan Miên thản nhiên lấy huyết bình ra uống., nhìn ba vị Cuồng chiến sĩ kia rất nhanh đã bị giải quyết.

Những người chơi còn lại mắt thấy không còn tiện nghi để chiểm, liền bực tức mà giải tán đội ngũ. Lập tức trong không gian riêng chỉ còn lại năm người.

Quan Miên quét mắt nhìn ba người vừa mới gia nhập, thật sự rất quen.

Nê Đại Vương vui vẻ chạy tới bên người Hắc Ám Đại Công, tranh công “Ta cùng A Phan đọc được tin tức bọn họ định giết các ngươi ở trên báo chí, mới lập tức chạy tới đây.”

Phan Phan mỉm cười.

Người còn lại thì ngạo mãn bước tới trước mặt Quan Miên, hỏi “Ngươi bây giờ chắc chắn là đang thực cảm động, thực cảm kích cùng thực cảm tạ ta đi?”

Quan Miên nói “Thảo Bao!”

Bạch Thảo Bao lập tức liền nhảy dựng lên “Ta đã bỏ hết công việc để chạy tới đây cứu ngươi, mà ngươi còn mắng ta. Ngươi là đồ không có lương tâm!”

Quan Miên hỏi “ID của ngươi là gì?”

Khí thế trên người Bạch Thảo Bao lập tức hạ xuống.

Quan Miên nói “Bỏ qua họ, gọi thẳng tên, mới có thể kéo gần quan hệ lại với nhau.”

Bạch Thảo Bao nói “Vậy gọi cách khác đi.”

“Bao Bao.”

Nê Đại Vương lập tức cười ‘Phốc’ một tiếng.

Bạch Thảo Bao lúng túng nói “Đổi cái khác đi.”

Quan Miên nói “Thảo.”

Tuy thanh âm của y thật sự rất tiêu chuẩn, nhưng ai mà biết được thính lực kẻ khác có tiêu chuẩn hay không? Vạn nhất nghe ra mấy từ lung tung, liền… “Quên đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta cứ bảo trì quan hệ như trước đây là ổn rồi.”

Quan Miên nói “Ngươi không phải muốn ta cảm tạ sao?”

Bạch Thảo Bao nói “Đặt ở trong tâm là được rồi.”

Hắc Ám Đại Công hỏi “Các ngươi định lên tiếp hay quay về?”

Bạch Thảo Bao hét lớn “Chúng ta vừa mới cố sống cố chết cứu các ngươi thoát khỏi đường xuống âm phủ đấy, đã đến đây rồi thi đường nhiên không thể tay trống mà trở về. Lên tiếp thôi.”

Nê Đại Vương nhìn Phan Phan, “Ngươi có quen hắn không?”

Phan Phan lập tức lắc đầu.

Nê Đại Vương nói “Vậy tại sao hắn cứ luôn mồm nói ‘chúng ta’ ‘chúng ta’ thế?”

Bạch Thảo Bao nhún vai, nói “Ngươi không thích thì có thể rời khỏi đội ngũ.”

Nê Đại Vương nói “Ta không định trở thành ‘chúng ta’ với ngươi, nhưng nguyện ý trở thành ‘chúng ta’ với Đại Công.”

Hắc Ám Đại Công cười nói “Ta đã có người trong lòng rồi, ngươi hẳn là nên trở thành ‘chúng ta’ với Phan Phan đi.”

Nê Đại Vương có chút lơ đãng ôm lấy bả vai Phan Phan, nói “Bọn ta từ lâu đã là lão phu lão thê rồi, bất kể ai cũng đừng mơ tưởng chen vào.”

Phan Phan khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Quái vật lục đục mà đi ra.

Năm người lần lượt bước vào điểm truyền tống để qua vòng hai.

Bạch Thảo Bao, Nê Đại Vương cùng Phan Phan đều là những cao thủ trên cấp năm mươi, nên xoát phụ bản này đối với bọn họ chỉ là dễ như trở bàn tay. Hắc Ám Đại Công lúc đầu còn tìm chút chuyện để làm, nhưng về sau chỉ để ba người bọn họ tùy tiện đối phó, hắn nhẹ nhàng câu có câu không nói chuyện với Quan Miên, đợi đến khi boss đi ra thì mới cầm kiếm chém vài cái.

Tốc độ xoát phụ bản rốt cục cũng dần chậm lại, từng vòng từng vòng qua đi, mỗi lần có boss bước ra là Hắc Ám Đại Công lại thu được thêm một chòm râu mới.

Bạch Thảo Bao thấy Hắc Ám Đại Công đem bảy chòm râu cất vào bao, liền nhịn không được, hỏi “Đó là thứ tốt gì vậy?”

Hắc Ám Đại Công đáp “Nhiệm vụ.”

Nhãn tình Bạch Thảo Bao lập tức sáng lên, nói “Nhiệm vụ gì cơ?” Lấy cấp bậc của Hắc Ám Đại Công, thì đây hẳn là nhiệm vụ cực kỳ cao cấp.

Hắc Ám Đại Công nói “Nhiệm vụ đi tìm đầu mối.”

Bạch Thảo Bao kinh ngạc “Cấp 80 mà vẫn phản xoát phụ bản nhỏ này để làm nhiệm vụ sao?”

Hắc Ám Đại Công khẽ mỉm cười “Ta thích thể nghiệm cuộc sống.”

Bạch Thảo Bao “…” Thế giới nội tâm của cao thủ quả nhiên không phải là thứ người thường có thể lý giải.

.

.

.

Hết chương 92

Chuơng 93: Bảy vòng mới qua nhiệm vụ (Hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Quan Miên đáp “Quen biết khi thân cận.”

 

“Thân cận?” Hắc Ám Đại Công nhìn y chằm chằm, cười mà như không.

.

.

Từ phụ bản đi ra, Quan Miên lập tức bị một đàn tiểu tinh linh bay xuống, bổ nhào vào người.

Bạch Thảo Bao thấy vậy liền chậc chậc lưỡi “Hảo điên cuồng thư tình a.” Hắn vừa mới nói xong thì chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh, không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng hắn tổng cảm thấy tươi cười trên mặt Hắc Ám Đại Công mang theo vài phần tà khí, khiến người khác không rét mà run.

Quan Miên từ từ mở từng lá từng lá một, sau đó liền phát hiện…… trong số hai mươi ba phong thư được gửi tới thì có những hai mươi phong là của Hà Kỳ Hữu Cô, một phong tới từ Tinh Phi Ngân Phân, một phong khác tới từ Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng, còn phong thư cuối tới từ Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp.

Trừ bỏ Lưu Lac Cao Nguyên Hổng hỏi y có đang ở ngoài công trường hay không, thì tất cả đống thư còn lại đều liên quan đến việc thân phận Quan Miên bị phơi bày.

Hà Kỳ Hữu Cô liên tiếp gửi cho y những hai mươi phong thư, có thể dễ dàng nhận ra độ quan tâm của hắn đối với Quan Miên cao như thế nào.

Về chuyện thân phân Quan Miên bị phơi bày, Nê Đại Vương cùng Phan Phan cũng có nghe phong phanh một ít. Tuy là nghe thấy đấy, nhưng bọn họ cùng Quan Miên lại không đặc biệt thân thiết, vì vậy cũng không có phương tiện để mở mồm hỏi han hoặc an ủi. Bọn họ chờ Hắc Ám Đại Công chia vật phẩm xong, liền tạm biệt ly khai.

Bạch Thảo Bao vốn tính toàn cùng bọn họ tiếp tục xoát phụ bản làm nhiệm vụ, nhưng Nê Đại Vương cùng Phan Phan lại rời khỏi đội ngũ, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ nếu ở lại. Rõ ràng là Quan Miên đang chăm chú viết thư, Hắc Ám Đại Công đang dọn bao đựng đồ, toàn bộ quá trình trao đổi giữa bọn họ chỉ cần thông qua ánh mắt, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như bị xa lánh.

“Chốc nữa ngươi có định làm gì không?” Bạch Thảo Bao hỏi Quan Miên.

Quan Miên vừa hồi âm, vừa đáp lời hắn “Chốc nữa?”

Bạch Thảo Bao nói “Định tiếp tục xoát phụ bản hay quay về nghiệp đoàn?”

Quan Miên nói “Làm nhiệm vụ.”

Bạch Thảo Bao đột nhiên chú ý tới chiếc nhẫn Quan Miên đang đeo trên tay, hắn nhìn chằm chằm một lúc xong liền theo bản năng quay sang nhìn tay Hắc Ám Đại Công, quả nhiên lại thấy một chiếc nhẫn giống y hệt. Hắn dường như đã hiểu ra chút vấn đề, hốt hoảng hỏi Quan Miên “Phụ bản vừa rồi là nhiệm vụ của ngươi hay Đại Công?”

“Có gì khác nhau sao?” Hắc Ám Đại Công chen lời.

Bạch Thảo Bao nói “Ta chỉ là tò mò chút thôi. Trước đây, ta cũng chưa từng làm nhiệm vụ này.”

Hắc Ám Đại Công hỏi “Ngươi đã từng bị kẻ khác uy hiếp chưa?”

Bạch Thảo Bao hoảng sợ nói “Đương nhiên chưa từng.”

Hắc Ám Đại Công mỉm cười “Có thể dễ dàng nhận thấy, con đường nhân sinh của ngươi còn rất nhiều việc chưa vấp phải.”

Là sai ở đâu?

Sao hắn tổng cảm thấy hai câu cuối cùng Hắc Ám Đại Công nói ra, lại mang theo uy hiếp trắng trợn?

Bạch Thảo Bao vội ho khan một tiếng “Được rồi. Các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Nếu cần giúp gì, thì cứ viết thư cho ta, ta sẽ tận lực chạy tới giúp các ngươi.”

Quan Miên ngẩng đầu lên khỏi lá thư, chăm chú nhìn hắn thật lâu mới nói “Được.”

Tuy y không nói ‘cảm ơn’, nhưng lúc vào tai Bạch Thảo Bao thì đã bị tự động chuyển hóa. Dù sao tính cách Quan Miên cũng là một dạng như vậy rồi, y có thể chủ động chấp nhân sự trợ giúp của kẻ khác đã là một loại đột phá.

Quan Miên quay đầu viết hoàn là thứ, sau đó hướng Hắc Ám Đại Công nói “Đi thôi.”

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, nâng tay xuất ra Dực Long để nó đưa hai người quay về Phạm Thụy thành.

Lúc này, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đã chờ sẵn ở đó.

Hắn vừa nhìn thấy Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên đang ngồi trên lưng Dực Long, liên vội vàng vọt tới, đáp trụ bở vai Quan Miên hỏi “Kẻ một năm trước đánh người trước cửa tòa nhà chính phủ, trở thành anh hùng thật sự là ngươi sao?”

Quan Miên nói “Không phải.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp kinh ngạc “Mấy tin trên báo đều là giả hả? Trách không được ngươi lại hồi âm là không có việc gì!”

“Ta là đánh người, ngồi tù, nhưng không phải anh hùng.” Lại nói tiếp, việc y đánh kẻ kia cũng là một hồi ngoài ý muốn. Y nguyên bản định làm ra vài sự tình vô căn cứ như uống rượu say bị cảnh sát giao thông bắt, chả may đâm phải người khác để tranh thủ bị nhốt vào tù, nhưng vào thời điểm mấu chốt, y phát hiện ra tài chính của mình trở nên kiệt quệ, đến ngồi taxi còn trở thành vấn đề xa xỉ chứ đừng nói đến việc mua xe để đâm người. Quan Miên phải bất đắc dĩ lắm, mới đành phải chạy đến cửa tòa nhà chính phủ để đánh bừa ai đấy, lúc mới đến chả may thấy được một đám người đang bu xung quanh kẻ kia, y đục nước béo cò mà chen vào, hung hăng nên cho hắn mấy quyền.

Lúc ấy có rất nhiều phong viên đang tác nghiệp ở xung quanh, hành vi của y bị tòa lên án là vô cùng bất lương và phi thường ảnh hướng đến cảnh quan độ thị, không còn chỉ là cố ý đả thương người. Về phần kẻ bị đánh là ái, thì sau khi bị nhốt vào tù y mới được biết.

Người kia tên Hoắc Cải, là chuyên gia trong ngành tâm lý trẻ nhỏ. Hắn vào thời điểm đó có đưa ra một số đề án, yêu cầu phải tập trung tất cả tiểu hài tử lại, dựa vào sở thích của chúng để dạy cho chúng những yếu tố cơ bản về môi trường khắc nghiệt, sau đó sẽ đưa bọn trẻ đến một vùng đất hoang vu, làm bọn chúng tự mình luận ra lối suy nghĩ, sự sáng sạo độc lập mà không cần phải dựa vào sự nuôi dạu của người lớn. Hắn cho rằng, cách suy nghĩ của người lớn trên phương diện học tập cùng công việc đang ngày một đáng sợ, chính những tri thức hữu ích trong cuộc sống hiện nay đã đánh mất đi sức sáng tạo cùng tưởng tượng cho đời sau.

Đề án của hắn được một nhóm người duy trì, chính là các thành viên trong hội đồng chính phủ.

Hắn rất nhanh đã tìm được một tòa cô nhi viện để thực hiện đề án trên.

Vì muốn trẻ nhỏ hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của người lớn, mà hắn đã quy định các giám sát viên phải thường xuyên theo dõi những hành động hàng ngày của chúng, hơn nữa còn phải thực hiện những việc này một cách lặng lẽ, không thể kinh động bất luận kẻ nào.

Kế hoạch này mới chỉ thực hiện trong vòng sáu tuần, mà đã khiến cho hai mươi tám trẻ nhỏ bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, hơn nữa, một nửa trong số đó còn có vấn đề về tâm lý hoăc bị bệnh sợ hãi người lạ.

Mặc cho công chúng thi nhau nổi gió, chỉ vì kế hoạch này được sự chấp thuận của chính phủ, mà Hoắc Cái hoàn toàn vô can trước vành móng ngựa. Nói trắng ra, một quyền Quan Miên đánh vào mắt hắn cũng chính là một quyển mà toàn bộ xã hội muốn tự tay thực hiện.

Đương nhiên, hết thảy những chuyện này về sau y mới biết, Quan Miên lúc đó không chỉ không hối hận mà còn cảm thấy nó đáng giá vô cùng. Tuy đánh kẻ kia trước mặt nhiều người, khiến y bị chính phủ phỉ nhổ là kẻ không biết tốt xấu, nhưng bản thân y lại cảm thấy chẳng sao cả. Bất quá, hai chữ ‘anh hùng’ này thực sự là xa vời với y. Quan Miên tiện tay chém ra quyền kia cũng chẳng phải là do chính nghĩa gì cả, nên hai chữ này thực hiến y phải ‘thụ sủng nhược kính’.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nhéo nhéo bờ hai Quan Miên, nói “Giả vờ mà giống vậy sao? Nói trắng ra, chuyện này ngươi làm thực sự quá đẹp. Chỉ vì quyền kia, mà hắn trốn chui trốn nủi không dám chạy ra gặp người. Nếu là ta, thì ta nhất định cũng sẽ đánh hắn. Tên điên đó không chỉ lấy hài từ ra làm thí nghiệm, mà còn cướp đoạt sự ngây thơ cùng trong trắng của bọn chúng để tạo ra thành tựu cho bản thân. Chính phủ quả nhiên là lũ xấu xa.”

Hắc Ám Đại Công kéo tay hắn xuống khỏi bờ vai Quan Miên, nói “Chúng ta phải trả nhiệm vụ, cá nhân ngươi muốn sùng bái thì cứ tiếp tục ở trong lòng đi.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hỏi “Bất quá, tại sao ngươi lại đắc tội mấy kẻ kia vậy? Đến cả mấy chuyện ngoài hiện thực mà cũng kéo vào trò chơi.”

Quan Miên đáp “Quen biết khi thân cận.”

“Thân cận?” Hắc Ám Đại Công nhìn y chằm chằm, cười mà như không.

Quan Miên nói “Xã giao.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cảm thán nói “Không nghĩ tới, ngươi hóa ra cũng là loại người gặp dịp thì chơi.” Chẳng lẽ thế giới này đã không còn người nào ngay thẳng thật sao?

Hắc Ám Đại Công nói “Chuyện tốt như vậy, lần sau nhớ gọi ta.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có chút giật mình, mà quay sang nhìn hắn “Đại Công, là ngươi nói sai hay ta nghe lầm a? Ngươi thế mà chủ động muốn đi thận cận?”

Hăc Ám Đại Công nói “Thân cận chính là tới để xem mặt đối phương, đối tượng bất đồng sẽ đưa ra các đáp án khác nhau. Chuyện này thì có gì kỳ quái?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói “Làm sao ngươi biết được, đối tượng Mộng Xuân thận cận sẽ phù hợp với điều kiện của mình?”

Hắc Ám Đại Công mỉm cười đầy thâm ý, lôi kéo Quan Miên đi trả nhiệm vụ.

Muốn gặp Tây La nhất thế quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi Hắc Ám Đại Công giao trả nhiệm vụ xong, thì tên NPC kia lại tiếp tục đưa ra chỉ dẫn “Nghe nói, hoàng đế bệ hạ đang tìm một bảo vật gì đó. Nó không chỉ cần bảy chòm râu ngân, mà còn phải có mái tóc dài của Thần thánh Kỵ sĩ cùng nước mắt của viện trưởng học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư.”

Đây là điều kiện vớ vẩn gì a?

Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên khẽ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu mày.

Bất quá, nếu trò chơi đã đặt ra nhiệm vụ như vậy thì nhất định phải có đáp án.

Hắc Ám Đại Công nói “Hay chúng ta làm nhiệm vụ của ngươi trước đi.”

Nhiệm vụ lúc trước Quan Miên vừa cắt bỏ, chính là ‘Tìm kiếm bốn màu nguyên tố tinh’.

Quan Miên nói “Dù sao cũng phải đến Thánh Mạt Đức Tư, chúng ta gặp được cái nào trước thì làm cái đó.”

Hắc Ám Đại Công gật đầu đồng ý.

Lúc này, dương quang trên đầu hai ngươi đột nhiên bị bóng đen che khuất.

Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên đồng thời ngẩng đầu lên, đã thấy Hà Kỳ Hữu Cô cưới Sư Thứu uy phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống.

“Ta một lúc viết cho ngươi hai mươi phong thư, mà người chỉ hồi âm lại bốn chữ ‘không có việc gì’ là sao?” Hà Kỳ Hữu Cô bất mãn, nhảy xuống từ lưng Sư Thứu.

Quan Miên ôm ngực hỏi “Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc?”

“Đương nhiên là có việc.” Hà Kỳ Hữu Cô cả giận nói “Ta ghét nhất mấy người cứ thích kéo chuyện hiện thực vào trò chơi! Lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo! Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn lần này chết chắc rồi!”

.

.

.

Hết chương 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co