Truyen3h.Co

Hoan Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc To Du Binh

Chương 16: Thí luyện, thị luyện (Thượng)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Hà Kỳ Hữu Cô chỉ thẳng vào mũi Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Đế diệu nghiệp đoàn hiện tại đã sa đọa đến mức phải đi đào góc tường nhà người khác à?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp gạt ngón tay y sang một bên, “Đây là ý của Đại Công.” Còn tưởng là người nào có tiềm lực lắm, hại hắn lãng phí mất một cái nguyên tố tinh đi điều tra đối phương, nháo cả nửa ngày hóa ra chỉ là một tên vô danh tiểu tốt vừa mới đạt cấp 30.

Hà Kỳ Hữu Cô tròng mắt đảo qua đảo lại hỏi thăm: “Hắc Ám Đại Công lần này tính về định cư hay thăm người thân?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười nói: “Ngươi sợ à?”

Hà Kỳ Hữu Cô ha ha ha cười gượng vài tiếng, nói: “Một kẻ cấp 88 như ta mà phải sợ cái tên mới cấp 77 đó sao.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Ngươi có muốn tới sân thí luyện giao lưu chút không?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ta là quang minh tế tư, công việc của ta là phụ trách giữ gìn hòa bình cùng soi sáng.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Cuối cùng vẫn là sợ cả thôi. Bằng không ngươi gọi Phồn Tinh Hữu Độ về đi, thế mới thú vị.”

Trong mắt Hà Kỳ Hữu Cô hiện lên một tia khác thường, đột nhiên ưỡn ngực nói: “Sợ cái gì mà sợ! PK thì PK!”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp ngẩn người, chậc chậc kêu lên: “Đây chính là do ngươi tự tìm đến đấy nhé. Vạn nhất mà chết…”

“Thì ta sẽ nhặt xác.” Quan Miên đột nhiên xen mồm nói.

Hà Kỳ Hữu Cô có chút buồn bực, “Ngươi không cổ vũ ta một tí được à?”

Quan Miên nhíu mày nói: “Ta chỉ là phòng vạn nhất thôi.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Ngươi thật sự muốn PK với Đại Công? Không hối hận chứ?”

Hà Kỳ Hữu Cô vỗ vỗ ngực, dũng cảm nói: “Dù sao cũng chỉ là một cái mạng, có gì mà phải sợ chứ?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Cũng không hẳn chỉ là một mạng. Ngươi không nhớ à, sân thí luyện còn có cái gọi là, tính thời gian.”

Hà Kỳ Hữu Cô biến sắc.

Quan Miên nói: “Tính thời gian?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Chính là không giới hạn số lần tử vong, chỉ giới hạn phương thức PK. Nói cách khác, nếu một bên thực lực không đủ, sẽ tuần hoàn tử vong.”

Quan Miên nói: “Nếu cưỡng ép logout thì sao?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nhớ tới hành động vĩ đại của y, vội ho khan một tiếng nói: “Cưỡng ép logout thì ở đâu chả được.”

Quan Miên vỗ vỗ Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Không có gì phải lo lắng cả0.”

Hà Kỳ Hữu Cô lấy tiểu tinh linh ra bắt đầu xoạt xoạt viết thư.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười nói: “Di ngôn à?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Phi! Ta gọi cổ động viên tới không được à? Nói mau, thời gian địa điểm!”

Sân thí luyện mấy ngày nay đều trong tình trạng rất náo nhiệt.

Tàn dư quần chiến giữa hai đại nghiệp đoàn còn chưa tan được bao lâu, thủ lĩnh nghiệp đoàn đã lại muốn ra trận.

Quan Miên hỏi Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ngày đó rốt cuộc ai thắng?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ai biết. Sau đó loạn thành một đoàn, kỹ năng bay tứ tung, đại đa số mọi người đều chết đi sống lại một hồi. Chẳng có mấy ai là sống từ đầu đến cuối cả.”

Quan Miên nói: “Bao gồm?”

“Hắc Ám Đại Công, Tinh Phi Ngân, Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh… Hẳn là chỉ có ba người bọn họ. Ta nhớ không rõ, bất quá ta cùng Minh Nguyệt cũng chỉ chết có hai lần.”

Quan Miên nói: “Minh Nguyệt Vô Ảnh?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ân.”

“Tinh Phi Ngân?”

“Ân.” Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc nói, “Cũng có phải ta không biết bọn họ là ai đâu, sao ngươi phải báo danh cả đám làm gì?”

Quan Miên nói: “Ở phía sau ngươi.”

Hà Kỳ Hữu Cô giật mình quay đầu lại, quả nhiên thấy Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh sóng vai đi tới. Hắn vội vàng quay sang hỏi Quan Miên, “Ta hiện tại có đẹp trai không?”

Quan Miên nói: “So với ai?”

“…” Hà Kỳ Hữu Cô nói, ” Tinh Phi Ngân.”

Quan Miên nói: “Còn lâu mới bằng.”

Hà Kỳ Hữu Cô ủ rũ .

“Nhưng đáng yêu hơn hắn.”

Hà Kỳ Hữu Cô càng ủ rũ hơn.

Quan Miên nói: “Cũng có nữ hài tử thích người đáng yêu mà.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Chính là cũng có thôi.”

Hai người vừa dứt câu, Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh đã đi tới trước mặt bọn họ.

Tinh Phi Ngân trừng mắt Hà Kỳ Hữu Cô hỏi, “Ngươi muốn PK cùng Hắc Ám Đại Công?”

Hà Kỳ Hữu Cô ưỡn ngực nói: “Đúng.”

Tinh Phi Ngân nói: “Nguyên nhân là vì?”

Hà Kỳ Hữu Cô giơ một ngón tay, biểu tình dữ tợn nói: “Ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn vũ nhục nghiệp đoàn chúng ta!”

Tinh Phi Ngân nói: “Nói thật.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “… Ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn vũ nhục ta!”

Tinh Phi Ngân nói: “Cho ngươi một cơ hội nữa.”

“…” Hà Kỳ Hữu Cô đảo mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Ngươi nhận thua đi.”

Sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lập tức cứng đờ, ánh mắt có chút bối rối.

Tinh Phi Ngân nói: “Là nam nhân, không thể chưa đánh đã hàng.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Hắc Ám Đại Công là kẻ cuồng chiến. Hắn nhất định sẽ lựa chọn phương thức ‘tính thời gian’ trên sân thí luyện, loại chiến đấu này chẳng khác gì muốn phá nát ý chí chiến đấu của kẻ địch.”

Tinh Phi Ngân nói: “Đây là hắn tự mình tìm đến.”

Hà Kỳ Hữu Cô liếm liếm môi nói: “Đúng vậy, là ta tự gây ra, sẽ tự giải quyết.”

“Thay vì nghĩ hắn sẽ thua cuộc, sao các ngươi không nghĩ đến việc hắn sẽ chiến thắng?” Quan Miên đột nhiên nói, “Trong trò chơi, chênh lệch mười một cấp là con số rất lớn. Tám mươi tám không phải sẽ có ưu thế hơn bảy mươi bảy à?”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Đây chỉ là tin tức trong game mà thôi, cấp bậc cũng không thể nói hết tất cả. Nó còn phải dựa vào cả tố chất thân thể, mưu lược phán đoán, tốc độ phản ứng và cách phối hợp kỹ năng với nhau. Xét về điểm này, Hà Kỳ Hữu Cô đã hoàn toàn thất bại.”

Quan Miên nói: “Tố chất thân thể là điều kiện quyết định mạnh yếu của hệ chiến đấu, còn Hà Kỳ Hữu Cô là một tế tư. Mưu lược phán đoán, tốc độ phản ứng và cách phối hợp kỹ năng với nhau có vẻ quan trọng hơn.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Trước khi Hắc Ám Đại Công thoái ẩn, hắn vẫn luôn giữ vị trí đệ nhất bảng cao thủ, chưa từng dao động.”

Quan Miên nói: “Vậy Phồn Tinh Hữu Độ thì sao?”

Nghe đến cái tên này, Hà Kỳ Hữu Cô lơ đãng quay sang quan sát Minh Nguyệt Vô Ảnh.

Thời điểm nghe đến cái tên Phồn Tinh Hữu Độ, lông mày của nàng hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.”Hắn đứng thứ hai, là người duy nhất có thể bảo trì chênh lệch đẳng cấp với Hắc Ám Đại Công. Lúc đó kẻ thứ ba kém bọn họ gần chục cấp.”

Quan Miên nói: “Các ngươi hẳn cũng biết, bên cạnh kinh tế thị trường còn có một thứ gọi là kinh tế kế hoạch.”

Ba người đồng thời quay sang nhìn y.

“Kinh tế thị trường là do bản thân tự điều tiết, nhưng kinh tế kế hoạch thì có thể đem tất cả số liệu nắm giữ trước.” Quan Miên chậm rãi nói.

Hà Kỳ Hữu Cô mờ mịt hỏi: “Nghĩa là sao?”

Tinh Phi Ngân nói: “Ý ngươi là, trước đó nên nghiên cứu rõ chiến thuật?”

Quan Miên nói: “Ân.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh cau mày nói: “Chiến đấu dựa vào phản ứng bản thân, sao có thể lên trước kế hoạch?”

Quan Miên nói: “Chỉ cần kế hoạch đưa ra phù hợp với trình độ bản thân là được.”

Hà Kỳ Hữu Cô chợt nói: “Nói thí dụ như, hắn đánh má trái của ngươi, ngươi giơ má phải ra à?”

Quan Miên nói: “Làm ơn đổi chữ ‘ngươi’ trong câu vừa rồi thành chữ ‘ta’.”

Tinh Phi Ngân nói: “Không có thời gian .”

Quan Miên quay đầu lại, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đang đi về phía bên này, nhưng theo sau hắn không phải Hắc Ám Đại Công, mà là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh.

Vừa thấy Hắc Ám Đại Công không tới, Hà Kỳ Hữu Cô lập tức lấy lại tinh thần, “Chậc chậc, Hắc Ám Đại Công đâu? Bị tên tuổi của ta dọa chạy rồi à? Như vậy ta sẽ xấu hổ lắm đấy.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh tiến lên trước nói: “Đại công không có thời gian, ta đến thay hắn.”

Hà Kỳ Hữu Cô khóe mắt giật giật. Nếu hắn không nhớ lầm thì Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh trước mắt tạm thời giữ vị trí đầu bảng cao thủ, cấp chín mươi, so với Tinh Phi Ngân còn cao hơn một bậc.

Tinh Phi Ngân nói: “Ta đến.”

Hai người đều không nói tiếp lời vô ích, trực tiếp đi vào sân thì luyện.

Hà Kỳ Hữu Cô ngơ ngác nói: “Di? Hình như ta mới là người khởi xướng chuyện này.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hắc hắc cười nói: “Chúc mừng ngươi tránh được một kiếp.”

Hà Kỳ Hữu Cô hừ lạnh nói: “Không phục à? Có giỏi thì đấu luôn đi!”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Ta không thích bắt nạt trẻ con.”

Hà Kỳ Hữu Cô lấy báo ra, chọc chọc vào danh sách bảng cao thủ nói: “Nếu ta nhớ không lầm, thì ngươi còn kém ta một cấp?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Cho nên ta mới không PK với ngươi.”

Hà Kỳ Hữu Cô đắc ý nói: “Ngươi quả nhiên là sợ.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Với loại thao tác của ngươi, hẳn phải hơn ta năm cấp mới công bằng.”

Hà Kỳ Hữu Cô bị lời tên kia đánh trúng nói không ra lời, hắn nhìn Quan Miên đang đứng ở bên cạnh, dùng sức túm cánh tay y, “Nhanh! Ngươi lên đi!”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cười tủm tỉm nói: “Trẻ con đánh nhau thua, rất hay chạy về nhà mách cha mẹ.”

Quan Miên nói: “Thôi nào, hai con đừng ồn ào nữa .”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, Hà Kỳ Hữu Cô: “…”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cuối cùng đi với Minh Nguyệt Vô Ảnh đến sân thí luyện, Quan Miên bị Hà Kỳ Hữu Cô giữ lại.

Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: “Ta rốt cuộc có gì không tốt ? Vì sao bọn họ chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn không chọn ta.”

Quan Miên nói: “Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi vì sao nhất định phải kéo ta vào Tinh nguyệt nghiệp đoàn?”

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người, hồi lâu mới nói: “Bởi vì ta từ lúc mới gặp đã muốn mời ngươi gia nhập hội, sau đại khái là… theo quán tính? Mà có chuyện gì vậy? Không phải ngươi thật sự muốn chuyển sang Đế diệu nghiệp đoàn đó chứ? Ta cho ngươi biết, Hắc Ám Đại Công không phải hạng người tốt đẹp gì đâu, hắn chính là kẻ giết người không chớp mắt đó!”

Quan Miên đột nhiên chọc một cái vào thắt lưng hắn.

“Ha ha…” Hà Kỳ Hữu Cô bị chọc cười, lập tức giữ tay y nói, “Sao tự dưng lại chọc ta?”

“Phía sau ngươi.”

“Hử?” Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu lại.

Hắc Ám Đại Công đang cười tủm tỉm nhìn hắn, “Ta thích nhất là được sửa chữa sai lầm. Ta cam đoan lần này lúc giết ngươi, nhất định sẽ liều mạng nháy mắt.”

Hết chương 16.

Chương 17: Thí luyện, thị luyện (Trung)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Hà Kỳ Hữu Cô chà xát khuôn mặt cứng ngắc, cười khan nói: “Không phải ngươi không có thời gian à?”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ta cho dù không có thời gian ăn cơm, vẫn có thời gian giết người.”

Đồ biến thái!

Siêu cấp đại biến thái củ thế kỷ!

Hà Kỳ Hữu Cô thân thể chậm rãi hướng về phía Quan Miên. Tuy Quan Miên mới chỉ cấp ba mươi, nhưng khí chất bình tĩnh thấy chết không sờn, gặp nguy không loạn trên người y thật sự khiến người ta có cảm giác an toàn.

Hắc Ám Đại Công nói: “Ngươi thích vào sân thí luyện hay ngay ở đây?”

Thí luyện tràng, PK thua sẽ chỉ bị trừ điểm, còn ở đây sẽ bị rơi kinh nghiệm cùng trang bị.

Hà Kỳ Hữu Cô không chút nghĩ ngợi hồi đáp: “Thí luyện tràng.”

“Vậy là ngươi đáp ứng PK? Tốt lắm.” Hắc Ám Đại Công mỉm cười.

Không phải hắn nên nói phải về nhà ngủ à!

Hà Kỳ Hữu Cô thực sự ảo não.

Quan Miên đột nhiên nói: “PK có thể dẫn theo khán giả không?”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ngươi có thể trực tiếp gia nhập chiến đấu. Ta không ngại tiếp đón cả hai người một lúc.”

Hình ảnh hắn một mình đấu với một đám người ở thực chiến vẫn còn khắc sâu trong đầu Quan Miên. Không phải do đó là lần đầu tiên y quan sát chiến đấu, mà là bởi tốc độ ra tay của Hắc Ám Đại Công, sức mạnh, góc độ cùng thời gian đều được tính toán quá tốt. Sau khi y trở về đã từng sử dụng máy vi tính bắt chước qua, có thể nói, Hắc Ám Đại Công mỗi một lần ra tay đều dùng khí lực ít nhất nhưng hiệu quả đạt được lại cao nhất.

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn Quan Miên, lắc đầu nói: “Một mình ta đấu là được rồi.”

Quan Miên đột nhiên nói: “Không, hai đấu một…thì… hai đấu một.”

Hà Kỳ Hữu Cô giật mình mà nhìn y, “Ngươi muốn giúp người đến điên rồi à.”

Quan Miên ngẩn ra nói: “Cái gì?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ngươi đã quên? Nhân phẩm của mình đang là âm à! Ngươi bây giờ còn đang trong hình thức công tác, căn bản không thể vào thí luyện tràng.”

Quan Miên nói: “Ân. Đúng là đã quên.”

“…” Hà Kỳ Hữu Cô nhìn về phía Hắc Ám Đại Công nói, “Ta có thể gọi viện binh tới không?”

Hắc Ám Đại Công nói: “Có thể.”

Hà Kỳ Hữu Cô xuất ra tiểu tinh linh đang định viết, chợt nghe Hắc Ám Đại Công chậm rãi nói: “Nhưng phải trong vòng ba giây.”

Trong vòng ba giây, tiểu tinh linh còn chưa kịp bay khỏi tay hắn đâu! Hà Kỳ Hữu Cô trừng mắt nhìn Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công nói: “Ta không quan tâm số lượng, chỉ quan tâm thời gian.”

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn về phía Quan Miên.

Quan Miên nói: “Dựa theo xác suất thì khả năng Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh xuất hiện là cao nhất. Nếu trước đó bọn họ đã kịp thời giải quyết đối thủ hoặc là bị đối thủ giải quyết. Thứ hai, có lẽ sẽ là hội viên của Tinh nguyệt nghiệp đoàn đến đây PK. Thứ ba,…”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Thứ ba là gì?”

Quan Miên nói: “Công ty trò chơi tuyên bố bảo trì đột xuất hoặc nhà nước cắt điện.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Từ lúc quốc hội ban bố luật bảo vệ nhân quyền thế giới ảo, công ty trò chơi không dám như vậy nữa đâu.”

Quan Miên nói: “Nếu cả ba đều không có khả năng xảy ra, vậy thì, ta cần mười phút để chuẩn bị.”

Hà Kỳ Hữu Cô hạ giọng nói: “Chuẩn bị chạy trốn sao?” Ánh mắt hắn xoay tròn nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm lộ trình tốt để chạy trốn.

Quan Miên nói: “Chuẩn bị chiến đấu.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “… Chết sớm với chết muộn có gì khác nhau?”

Quan Miên nói: “Khác nhau ở chỗ có chuẩn bị và không chuẩn bị.”

Bất ngờ hơn là, người lúc đầu chỉ nguyện ý chờ ba giây đồng hồ là Hắc Ám Đại Công lần này lại đồng ý chờ thêm mười phút, chính là hắn có điều kiện trao đổi, là phải PK ngay tại chỗ.

Hà Kỳ Hữu Cô có chút do dự.

Nhưng Quan Miên lại lập tức đáp ứng.

Hà Kỳ Hữu Cô kêu lớn: “Trên người ta có rất nhiều vật đáng giá.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ta chỉ cần thứ đáng giá nhất.”

Hà Kỳ Hữu Cô lông mi nhăn thành một đoàn, sắc mặt chuyển đen thật sự trông rất khó coi, “Ngươi là đồ lưu manh!”

Quan Miên lạnh nhạt nói: “Ta nghĩ thứ hắn muốn là mạng của ngươi.”

Hắc Ám Đại Công gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc nói: “Di? Sao ngươi lại không cần trinh tiết?”

Quan Miên nói: “Ta tưởng cái đó phải là người khác chẳng may đánh rơi trên người ngươi chứ.”

Hà Kỳ Hữu Cô hai tay che chở đũng quần, “Ta thực sự rất trong trắng.”

“…Mười phút bây giờ chỉ còn năm phút.” Hắc Ám Đại Công chậm rãi nhắc nhở.

Hà Kỳ Hữu Cô còn muốn nói tiếp, đã bị Quan Miên che miệng lại, “Muốn giữ mạng sống thì câm miệng.”

Hà Kỳ Hữu Cô giãy ra khỏi tay Quan Miên, sau đó há mồm…

“Muốn giữ trinh tiết thì câm miệng.” Quan Miên lập tức bổ sung.

Hà Kỳ Hữu Cô bình tĩnh nghĩ nghĩ, sau đó liền yên lặng.

Ba người đi ra ngoài thành, Quan Miên tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

“Đem tất cả kỹ năng, công dụng, thời gian làm lạnh nói hết cho ta.” Y ngừng một chút lại bổ sung, “Cả của Hắc Ám Đại Công nữa.”

Hà Kỳ Hữu Cô nghi hoặc nhìn y, “Để làm gì?”

Quan Miên nói: “Tìm ra đường sống tốt nhất.”

Hắc Ám Đại Công rất có phong độ đứng xa tầm năm sáu thước, chăm chú nhìn bọn họ.

Hà Kỳ Hữu Cô nói nhỏ: “Ngươi nói hiện tại nếu dùng kỵ thú chạy trốn thì thoát được bao nhiêu phần trăm?”

Quan Miên nhún vai nói: “Ngươi có thể thử xem sao.”

Hà Kỳ Hữu Cô quay sang nhìn ánh mắt cười mà như không của Hắc Ám Đại Công, đột nhiên đánh cái rùng mình, “Ta sẽ nghe lời ngươi.”

“Quang minh tế tư có rất nhiều kỹ năng rất nhiều, bất quá đại đa số đều là kỹ năng phụ trợ, như Thánh Quang Hộ Thể, Thần Chi Sủng Ái…”

“Đặc tính là gì?”

“Thánh Quang Hộ Thể giúp làm giảm một phần tư công kích vật lý trong năm phút, thời gian làm lạnh là một phút. Thần Chi Sủng Ái là tự động hồi năm trăm đến tám trăm huyết liên tục trong vòng ba phút, thời gian làm lạnh là bốn mươi giây. Sơ Cấp Thánh Dũ Thuật, hồi sáu trăm huyết, thời gian làm lạnh mười giây. Trung Cấp Thánh Dũ Thuật, hồi một ngàn hai trăm huyết, thời gian làm lạnh ba mươi giây. Cao Cấp Thánh Dũ Thuật, hồi hai ngàn bốn trăm huyết, thời gian làm lạnh một phút đồng hồ. Chung Cực Thánh Dũ Thuật, hồi toàn bộ huyết, thời gian làm lạnh hai phút ba mươi giây.” Hắn nhìn nhãn tình Quan Miên sáng lên, bổ sung nói, “Bất quá cấp một trăm mới có học được.”

Quan Miên nói: “Cao cấp thánh dũ thuật mất bao nhiêu mana?” Y đã ở trên diễn học được không ít tri thức.

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, đại khái hao hết một phần hai mana. Mặt khác còn có Cải Tử Hồi Sinh, Thần Chi Nhân Từ, để giải trừ trạng thái bất lợi.”

Quan Miên nói: “Thế còn công kích?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Khúc Ca Thất Vọng, làm đối phương tổn thương từ hai ngàn đến hai ngàn năm trăm huyết, bạo kích thì từ ba nghìn sáu đến bốn nghìn tùy từng thời điểm.”

“Tỷ lệ thế nào?”

“… Chưa tính bao giờ.” Hà Kỳ Hữu Cô nói, “Trừ phi gặp kẻ địch mạnh, bằng không ta rất ít khi ra tay.”

Quan Miên nói: “Ta nhớ rõ ngươi còn kỹ năng đặc thù.”

“Thần Hàng. Nhưng sẽ bị giảm huyết từ 50 đến 75%.” Hà Kỳ Hữu Cô nói, “Ta có hơn 16800 huyết.”

Quan Miên nói: “Nghĩa là sẽ tiêu hao trong khoảng từ 8400 đến 10600 huyết. Nếu ở trạng thái đầy huyết, thì sẽ còn lại ít nhất 5200 huyết.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Bây giờ là thời điểm để khoe toán học sao?”

Quan Miên nói: “Thương tổn bao nhiêu?”

Vấn đề này nếu hỏi lúc bình thường, Hà Kỳ Hữu Cô còn có thể trả lời được, nhưng hiện tại hắn đã bị Quan Miên hỏi liên tiếp dẫn đến hôn mê, Hắc Ám Đại Công lại còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, khiến đầu hắn bắt đầu có hiện tượng cháy khét, liền bật ra một câu, “Rất lớn.”

“Có khả năng miêu sát không?” Quan Miên hỏi.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ta nhớ thứ Hắc Ám Đại Công mặc trên người là long giáp, lực phòng ngự có thể dùng đến hai từ ‘biến thái’ để hình dung, đó còn chưa tính đến thần khí Cực Thủ Trạc ở cổ tay, có thể tự động hồi 1000 huyết trong một phút. Cho nên, cái ngươi muốn hỏi là hắn sẽ miêu sát ta hay ta sẽ miêu sát hắn?”

Trong lúc hai người bọn họ bàn bạc, thời gian rất nhanh trôi qua.

Hắc Ám Đại Công chậm đi về phía bên này.

Quan Miên nói: “Xem ra ngươi chỉ có thể dựa vào vận khí thôi.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Thà dựa vào vận khí còn hơn khoanh tay chịu chết.”

Quan Miên nói: “Đầu tiên dùng Thần Hàng, sau đó dùng cao cấp thánh dũ thuật, trung cấp thánh dũ thuật cùng sơ cấp thánh dũ thuật. Khi đó máu của ngươi sẽ trong khoảng từ 8400 đến 10000, một lần nữa đạt được 50 đến 75%.”

Hà Kỳ Hữu Cô trừng to mắt, “Ngươi đừng bao ta lại sử dụng Thần Hàng tiếp nhé

Quan Miên trầm ngâm nói: “Quá mạo hiểm.” Chính bản thân ý cũng cảm thấy không ổn. Bởi số liệu đưa ra quá ít, nên có chọn con đường nào cũng là tử lộ cả.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

Quan Miên nói: “Ngươi có biết gì về kỹ năng của hắn không?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Đã từng có người trên diễn đàn dùng 10 trang để phân tích về kỹ năng của Hắc Ám Đại Công, nhưng chung quy lại vẫn không thể nắm rõ toàn bộ,” Bởi hệ chiến đấu còn phải dựa vào tố chất thân thể, cho nên Hắc Ám Đại Công còn có thể đánh ra một ít kỹ năng ít ai có thể tưởng tượng ra nổi.

Hắc Ám Đại Công nói: “Các quý ngài, tiệc trà đã kết thúc.”

Hà Kỳ Hữu Cô hít sâu một hơi.

Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn, thối lui sang một bên.

Hà Kỳ Hữu Cô vừa thêm trạng thái Thần chi sủng ái cùng Thánh quang hộ thể xong, liền lập tức sử dụng Thần Hàng.

Đây là Quan Miên lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng này.

Không thể không nói, kỹ năng của Mộng đại lục đại đa số đều rất hoa lệ. Đầy trời kim quang khuếch tán khắp nơi, một thân ảnh uyển chuyển từ trên trời giáng xuống, hai tay từ giữa không trung vươn ra muốn tóm lấy Hắc Ám Đại Công

Hắc Ám Đại Công đột cũng không thèm tránh, trực tiếp rút kiếm hướng về phía Hà Kỳ Hữu Cô chém xuống.

Sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch.

Tuy Quan Miên đang ở hình thức công tác, nhưng vẫn có thể dựa vào sắc mặt của Hắc Ám Đại Công để đoán ra thương tổn của hắn nặng hơn Hà Kỳ Hữu Cô nhiều lắm.

Sơ cấp thánh dũ thuật.

Trung cấp thánh dũ thuật.

Cao cấp thánh dũ thuật.

Quan Miên khẽ nhíu mày. Hà Kỳ Hữu Cô làm ngược trình tự rồi, vào thời điểm này trước tiên phải sử dụng cao cấp thánh dũ thuật mới có thể rút ngắn thời gian làm lạnh.

Hắc Ám Đại Công chém người như múa, tư thế hết sức tao nhã, nhưng thế công lại hết sức sắc bén!

Quan Miên gần như có thể cảm nhận được thanh máu trên đầu Hà Kỳ Hữu Cô đang không ngừng tụt huyết, y cũng không phải chờ quá lâu, vì sắc mặt của hắn lúc này đã không khác gì Hắc Ám Đại Công.

“Sang phải!” Y nhịn không được kêu lên.

Hà Kỳ Hữu Cô theo bản năng trốn về phía bên phải.

Kiếm của Hắc Ám Đại Công đáng ra đã chém trúng hắn, nhưng bởi lời nhắc của Quan Miên mà phải cải biến giữa đường.

“Lùi xuống!” Quan Miên quang minh chính đại chỉ điểm, “Sơ cấp!”

Sáu trăm điểm huyết vừa mới tăng, lập tức bị Hắc Ám Đại Công chém mất.

Hà Kỳ Hữu Cô không cam lòng yếu thế mà sử dụng Khúc Ca Thất Vọng một lần nữa.

Hắc Ám Đại Công bật cười một tiếng, sau đó nhanh chóng né tránh.

Quan Miên phát hiện Hắc Ám Đại Công từ đầu tới đuôi không hề nghĩ biện pháp thêm huyết, tựa hồ rất tự tin vào kỹ năng trốn tránh của mình.

“Trung cấp!” Y trầm giọng nói.

Hà Kỳ Hữu Cô vừa lấy về một ngàn hai trăm huyết, sau đó lại bị chém mất tám trăm.

Quan Miên cắn răng nói: “Thần Hàng.”

Hà Kỳ Hữu Cô dựa theo bản năng nghe lời y, chuẩn bị sử dụng Thần Hàng, nhưng rồi lại nghĩ đến lượng huyết còn lại của mình, không khỏi do dự một. Vận khí của hắn rất khá, lần đầu tiên dùng Thần Hàng chỉ rớt 56% lượng máu, tính tới hiện tại lượng máu cũng chỉ hơn  50%, hơn một chút mà thôi. Một khi dùng Thần Hàng, trừ phi cực kỳ may mắn, bằng không sẽ chẳng khác gì một kẻ đánh bom liều chết.

Cơ hội tốt chỉ đến một lần. Thì nháy mắt hắn còn do dự, Hắc Ám Đại Công trực tiếp hạ lượng huyết của hắn xuống dưới 50%

Quan Miên khẽ thở dài.

Dưới loại tình huống này, việc Hắc Ám Đại Công chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quả nhiên, Hà Kỳ Hữu Cô đại khái lúc sau cũng phát hiện mình lành ít dữ nhiều, ý chí chiến đấu sa sút, chưa đến bốn phút sau đã hóa thành bạch quang.

Trước khi chết, từ người hắn rơi ra một chiếc giày và hai mươi kim tệ.

Danh sách hội viên Đế Diệu nghiệp đoàn:

Hội trưởng: Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, cấp 90, Ma pháp sư hệ hỏa.

Phó hội trưởng: Hắc Ám Đại Công, cấp 77, Long kỵ sĩ.

Nguyên lão: Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, cấp 87, Vũ giả.

Phân hội trưởng Masai: Lông Chân Thực Gợi Cảm, cấp 80, Ma pháp sư hệ thủy.

Tinh anh hội viên: Bách Chiến Bách Thắng, cấp 76, Thần thánh kỵ sĩ

Tinh anh hội viên: Tuyết Lý Hống, cấp 81, Thần thánh tế tư.

Hết chương 17

Chương 18: Thí luyện, thị luyện (Hạ)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Quan Miên cúi người nhặt giầy lên.

Hắc Ám Đại Công khẽ mỉm cười nói: “Đây là chiến lợi phẩm của ta.”

Quan Miên nói: “Ngươi đi giày cỡ bao nhiêu?”

Hắc Ám Đại Công ngẩn người, tựa hồ như đoán được y muốn nói gì, “Giày trong trò chơi không cần kích cỡ.”

Quan Miên nói: “Hẳn là số lượng cũng thế phải không? Hắn chỉ đánh rơi một cái giày cho ngươi thôi.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Sao ngươi không nói hắn chỉ có một chân?”

Quan Miên nói: “Bởi vì suy nghĩ của ta là suy nghĩ con người.”

Hắc Ám Đại Công phát giác nếu tiếp tục đấu võ mồm với y thì cũng không thu được chỗ tốt gì, liền thay đổi đề tài nói: “Ngươi rất có thiên phú với chiến đấu.”

Quan Miên nói: “Ta có thiên phú với rất nhiều thứ.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ta vốn định mời ngươi tới Đế Diệu nghiệp đoàn.”

Quan Miên nhìn hắn.

“Có một sủng vật như vậy quả là không tồi.” Hắc Ám Đại Công khẽ cong khóe miệng, cười mà như không.

Quan Miên ánh mắt hơi nheo lại.

“Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý.” Hắc Ám Đại Công nói, “Bởi vì ta phát hiện ra, ngươi đủ tiêu chuẩn để trở thành đối thủ của ta.”

Quan Miên nói: “Muốn làm đối thủ, không phải chỉ một bên đơn phương tình nguyện là được.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Đợi đến khi ngươi đuổi kịp ta, ta sẽ đáp ứng ngươi.”

Quan Miên lạnh lùng nhìn hắn.

Ánh mắt Hắc Ám Đại Công hất về phía kim tệ đang nằm dưới đất, cười nói: “Coi như đây là lễ vật gặp mặt của ta, bất quá, ngươi tốt nhất là nên nhặt sớm đi, bởi vì…”

Tất cả mọi thứ trên mặt đất đột nhiên không thấy nữa.

Hắc Ám Đại Công nhún vai nói: “Ta đã nói trước với ngươi rồi.”

Quan Miên nhắm chiếc giày ném về phía mặt Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công theo bản năng bắt lấy, có chút nghi hoặc nhìn y.

Quan Miên nói: “Ngươi không cầm giày thủy tinh về, thì làm sao tìm được cô bé lọ lem của mình?”

Hắc Ám Đại Công chậm rãi nói: “Có vẻ như hắn hơi lọ lem quá.”

Đang viết thư than thở với Tinh Phi Ngân, Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên hắt hơi một cái.

….

Quan Miên chậm rãi quay về núi Lạc Nạp Tư Gia.

Bỗng thấy Thể Hồ Thanh Tỉnh đang ngồi ở một chỗ ngẩn người.

“Có tâm sự à?” Quan Miên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thể Hồ Thanh Tỉnh đột nhiên thở dài một hơi rồi giận dữ nói: “Bạn gái cũ của ta kết hôn .”

Quan Miên nói: “Nga.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Người kia thấp hơn ta.”

“Ân.”

“Béo hơn ta.”

“Ân.”

“Xấu hơn ta.”

“Ân.”

“Nghèo hơn ta.”

“…”

“Vậy mà nàng chấp nhận kết hôn với hắn.” Thể Hồ Thanh Tỉnh nói, “Chỉ bởi hắn là Sơ cấp phân tích số liệu sư.”

Quan Miên: “…”

Thể Hồ Thanh Tỉnh tiếp tục càu nhàu nói: “Chỉ là mới báo danh mà thôi! Hàng năm người nhiều báo danh như vậy, nhưng đỗ được mấy người chứ? Người kia thậm chí còn chả rõ mình có mấy ngón tay!”

Quan Miên nói: “Có lẽ nàng để ý đến lý tưởng của hắn.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Ta cũng có lý tưởng mà!”

“Là gì?”

“Tỷ như đứng đầu bảng PK thực chiến!” Thể Hồ Thanh Tỉnh dừng một chút lại bổ sung, “Chỉ là bị ép bỏ cuộc thôi.”

Quan Miên vỗ nhẹ bờ vai hắn.

Thể Hồ Thanh Tỉnh buồn bực nói: “Trở thành ‘Phân tích số liệu sư’ thì tốt lắm à?”

Quan Miên nói: “Ngươi cũng rất tốt.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Năm nghìn chín trăm bốn mươi tám bình phương bằng bao nhiêu?”

Quan Miên không chút nghĩ ngợi trả lời: “35,378,704.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc nhìn y, sau một lúc lâu mới run rẩy nói: “Ngươi là phân tích số liệu sư sao?”

Quan Miên nói: “Ta chỉ tính giỏi thôi.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Có thể dạy ta không?”

Quan Miên nhìn hắn chăm chú.

“Ta báo danh rồi.” Thể Hồ Thanh Tỉnh nhỏ giọng nói, “Cùng đợt với hắn.”

Quan Miên nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đi mua mấy cuốn sách này.”

Nhãn tình Thể Hồ Thanh Tỉnh sáng lên, vội vàng đáp ứng.

“Trụ cột toán học ABC, phân tích điều kiện môi trường, phân tích tâm lý trụ cột, phân tích số liệu mẫu…”

Thể Hồ Thanh Tỉnh đầy mặt hoảng sợ, đánh gãy lời y, “Phải học tất cả sao?”

Quan Miên không đáp lại mà chỉ nhìn hắn.

Thể Hồ Thanh Tỉnh do dự nói: “Kỳ thật, ta không nhất định phải thi đỗ. Chỉ cần cao điểm hơn tên kia là được .”

Quan Miên nói: “Vậy chỉ cần thuộc bảng cửu chương là được.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh đờ người: “A?”

Quan Miên nói: “Đối với một kẻ còn chẳng rõ mình có bao nhiêu ngón tay, thì chỉ cần thuộc bảng cửu chương là đã đủ để đối phó với hắn rồi .”

Thể Hồ Thanh Tỉnh: “…”

Ra khỏi khoang thuyền trò chơi, Quan Miên theo thói quen đi về phía bàn máy tính, lên mạng tìm kiếm tung tích của người kia, nhưng kết quả, trước sau như một vẫn đều khiến y thất vọng.

Thời gian ba ngày rất nhanh trôi qua.

Quan Miên lần thứ hai lấy thân phận người chơi đăng nhập game.

Hà Kỳ Hữu Cô sau vụ thảm bại bởi Hắc Ám Đại Công, đã bị Tinh Phi Ngân kéo đi đánh phụ bản cao cấp.

Quan Miên mừng rỡ một mình đi dạo xung quanh.

Bất quá cho dù đã bị phong bế bằng cách bắt buộc huấn luyện, tiểu tinh linh của Hà Kỳ Hữu Cô vẫn chưa từng gián đoạn.

“Ô ô. Tên quái vật kia quá vô sỉ, thế mà dám đánh tiểu JJ của ta! May là ta kịp dùng thánh quang hộ thể… Nên một chút cũng không thấy đau!”

“Tinh Phi Ngân quá vô sỉ! Hắn thế mà dám bắt ta đánh đại BOSS! Chẳng lẽ hắn không biết, ngoại trừ thêm huyết cùng soi sáng ta cái gì cũng không biết làm sao?”

Vì muốn tiết kiệm tiểu tinh linh, nên Quan Miên tới giờ vẫn chỉ đọc mà không trả lời.

Ngay tại thời điểm y đang tự do tự tại đi dạo, trước mắt bỗng xuất hiện hai người thuộc đội thanh lý số 1 của Đế Diệu nghiệp đoàn, một trong số đó là vong linh kỵ sĩ vóc dáng thấp bé đã từng giết chết Quan Miên, người còn lại là một vong linh pháp sư.

“Ngươi là Xuân Mộng Bất Tỉnh?” Vong linh kỵ sĩ hiển nhiên còn nhớ rõ y, “Ngươi chính là Xuân Mộng Bất Tỉnh? Ngươi chắc chắn là Xuân Mộng Bất Tỉnh?”

Quan Miên cau mày nói: “Còn ngươi là nghệ sĩ hài?”

Vong linh kỵ sĩ sắc mặt cứng đờ, ngạo mạn nói: “Ta là thành viên bí mật của Đế diệu nghiệp đoàn đích, Nê Đại Vương.”

Quan Miên mặt không đổi sắc.

Vong linh kỵ sĩ chỉ vong linh pháp sư bên cạnh nói: “Đây là bạn hữu của ta, Phan Phan.”

Quan Miên tiếp tục mặt không đổi sắc.

Nê Đại Vương buồn bực nói: “Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ chút nào sao?”

Quan Miên nói: “Nhĩ Đại vương…”

Nê Đại Vương ưỡn ngực.

“Là thuật ngữ chửi người mới nhất à?” Quan Miên hỏi.

Nê Đại Vương: “… Không phải Nhĩ, là Nê (bùn), Nê trong bùn đất!”

Quan Miên nói: “Là tiến hóa của Nê Bồ Tát à?”

Nê Đại Vương căm giận, tức tối cào xương của Cốt Đầu Mã.

Phan Phan nói: “Thật có lỗi, chúng ta tới mang ngươi đi luyện cấp.”

Quan Miên nghi hoặc hỏi: “Luyện cấp?”

Phan Phan nói: “Là Đại công nhờ.”

Quan Miên nói: “Ta không có dự định gia nhập Đế Diệu nghiệp đoàn.”

Phan Phan nói: “Ân. Chúng ta đi thôi.”

Vì thế, sau Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống, Quan Miên lại tiếp tục bước trên con đường ăn chùa kinh nghiệm của thành viên Đế Diệu nghiệp đoàn.

Kỳ thật Quan Miên rất rõ dụng ý tại sao Hắc Ám Đại Công để Nê Đại Vương cùng Phan Phan đưa y đi luyện cấp. Nên y cũng không phản đối.

Chơi game là vì không có việc gì để làm. Tìm không thấy người kia, cuộc đời y giống như hoàn toàn mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Hiện tại nhớ lại, mục tiêu cùng phương hướng trước giờ tựa hồ đều là do hắn khai hoang ra cả, mà đợi đến khi thoát ly hắn, y liền bắt đầu lạc đường.

Trò chơi Mộng Đại Lục là nơi y làm việc, y thích môi trường nơi này, cho nên mới ở lại. Tuy y chưa từng nói ra, nhưng có thể quen biết Thể Hồ Thanh Tỉnh, Hà Kỳ Hữu Cô, Tuyết Lý Hống bọn họ, giúp y cảm thấy vui hơn. Chỉ là tính cách của y sẽ không cho phép y đem cảm xúc này biểu hiện ra ngoài.

Tuy vậy, thứ chân chính làm y cảm thấy hứng thú với nơi này chính là trận quyết chiến hôm nọ giữa Hắc Ám Đại Công cùng Hà Kỳ Hữu Cô.

Sau trận quyết chiến đó, y nhận ra rằng có thể dùng cách phân tích số liệu để giành được thắng lợi. Tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt, là y phải lên được lever. Quan Miên đã tua đi tua lại trận kia nhiều lần trong đầu, phân tích từng động tác của Hắc Ám Đại Công và Hà Kỳ Hữu Cô. Nếu có thể đành lại một lần giống hệt trận vừa rồi, thì y dám đảm bảo có thể giúp Hà Kỳ Hữu Cô giành được thắng lợi, chỉ cần hắn hoàn toàn nghe theo y.

Nhưng rất rõ ràng là chẳng trận quyết đấu nào hoàn toàn giống nhau cả.

Phản ứng cùng sức phán đoán của Hắc Ám Đại Công cực kỳ kinh người, có thể căn cứ vào tình trạng đối thủ để đưa ra thay đổi.

Y nhìn ra được, sở dĩ Hắc Ám Đại Công có thể cường đại đến vậy, không phải chỉ dựa vào sức chiến đấu và phân tích số liệu, mà là do hắn có thiên phú về —— bản năng.

Phân tích số liệu phải cần thời gian, còn bản năng thì không.

Quan Miên cảm thấy nhiệt huyết thân thể đang ẩn ẩn mà sôi trào.

“Ngươi không định đứng lên hoạt động tí à?” Thanh âm  Nê Đại Vương mang theo bất mãn cùng oán giận kéo y trở về hiện thực.

Quan Miên nằm trên cỏ, tay gối sau đầu, thản nhiên nói: “Ta không có kỹ năng.”

Nê Đại Vương nói: “Thế thì ở bên cạnh cổ vũ một chút đi.”

Quan Miên giơ tay lên, không mặn không nhạt nói: “Cố lên.”

Nê Đại vương: “…”

Hết chương 18./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co