Truyen3h.Co

[HOÀN] Trở về thời niên thiếu của anh "sen" - Yêu Điềm Di

⋆🐾 Chương 12: Không được sờ

dphh___

Không có loại nhỏ hơn sao?

Thời Nhượng sắp bị Kim Mãn Mãn làm phát điên rồi.

Máu mũi cuối cùng cũng ngừng chảy.

Sau lần thứ ba dùng giấy bịt kín, Kim Mãn Mãn lại bắt đầu gọi với ra từ phòng tắm:

"Thời Nhượng! Lấy cho em cái quần lót với!"

Chưa đầy hai phút sau, Thời Nhượng xụ mặt cầm một cái quần lót mới đi đến.

Một bàn tay vươn ra từ sau cửa, bàn tay vẫn còn ẩm ướt, cổ tay nhỏ xíu mảnh khảnh, như chỉ cần nhéo nhẹ cũng để lại vết đỏ.

Cậu mò mẫm một hồi, cuối cùng vẫn là Thời Nhượng không chịu nổi nữa nhét vào tay cậu.

Lần này Thời Nhượng không đi nữa mà đứng chờ cạnh cửa. Quả nhiên, Kim Mãn Mãn lại gọi hắn.

"Thời Nhượng, quần lót của anh to quá à."

Kim Mãn Mãn mở cửa, co quắp túm quần lót bước ra, oán trách: "Sao không có loại nhỏ hơn vậy?"

Thời Nhượng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không rõ là do tức giận hay vì cái gì khác.

Hắn lạnh mặt đáp: "Chỉ có cỡ đó thôi, không có nhỏ hơn."

Kim Mãn Mãn hừ nhẹ: "Anh béo."

Thời Nhượng tức cười: "Cái này thì liên quan gì tới béo?"

Thiếu niên nói đầy hùng hồn: "Bởi vì anh béo nên mới mặc đồ to."

Thời Nhượng cười lạnh, bước lại gần, híp mắt: "Không liên quan gì đến béo cả, mà là bởi vì..."

Hắn chợt khựng lại, bỗng nhận ra mình đang làm gì.

Hắn điên thật rồi.

Thế mà lại ở đây bàn luận chuyện to nhỏ với Kim Mãn Mãn.

Hắn nghiến răng: "Cậu thích mặc hay không thì tùy, có giỏi thì thả rông luôn đi."

Kim Mãn Mãn hớn hở: "Được không?"

Bé mèo lắm lông thật sự không thích mặc quần áo!

Thời Nhượng suýt tức chết: "Đương nhiên không được!!"

Đêm nay chiến trường binh hoang mã loạn, Kim Mãn Mãn đến cả tóc cũng không buồn sấy, lau sơ qua rồi chui tọt vào chăn, lại bị Thời Nhượng nhanh tay kéo ra, ấn xuống ghế.

Cậu công tử cả đời chưa từng hầu hạ ai, hôm nay thì hay rồi, đi hầu hạ Kim Mãn Mãn từ đầu đến chân.

Thế mà Thời Nhượng chẳng giận chút nào, ngược lại khi ngón tay luồn vào mái tóc vàng kim, cảm giác tê dại lan khắp người.

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ.

Sờ rất đã.

Sợi tóc rất mềm, dễ dàng bị lòng bàn tay ép xuống, y như chính con người Kim Mãn Mãn vậy.

Mềm mụp.

Đến khi tắt máy sấy, Thời Nhượng lại cảm thấy có chút không nỡ.

Hắn cố kìm cảm xúc, mặt không biểu cảm.

Còn Kim Mãn Mãn thì được sấy tóc thoải mái đến mức sắp ngủ gật, cảm giác được Thời Nhượng dừng lại thì ngáp một cái.

"Có phải sờ đã lắm đúng không? Ai cũng thích sờ em hết đó."

Bé mèo vàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bản thân mình.

Ai ngờ Thời Nhượng lập tức đen mặt.

"Còn ai sờ cậu nữa?" Hắn ám u nói.

Kim Mãn Mãn chớp mắt, nhạy bén nhận ra Thời Nhượng lại tức giận, giọng vô thức nhỏ xuống, lầm bầm: "Ai cũng sờ nha, ai cũng thích em."

Bé mèo vàng vốn là một bé mèo rất được yêu thích.

Trước kia thỉnh thoảng được Thời Nhượng mang đến công ty, cậu lén chuồn ra khỏi văn phòng, đi đến đâu mọi người kêu lên đến đó, túm tụm lại vuốt ve cậu từ đầu tới chân.

Bé mèo ngẩng đầu, dáng vẻ đắc ý vô cùng.

Không phải cậu nói quá đâu.

Con người ai cũng si mê cậu hết!!

Kim Mãn Mãn còn đang nhớ lại thời hoàng kim, Thời Nhượng bên cạnh đã tức sắp phát điên rồi.

Ai cũng sờ!!!

Những người đó muốn chết sao??

Bản thân không có tóc chắc?? Sờ tóc Kim Mãn Mãn làm gì!!

"Sau này không được để bất kỳ ai sờ cậu nữa." Thời Nhượng nghiến răng nói: "Ai sờ cậu, cậu phải nói với tôi."

Đánh chết hắn luôn!

Kim Mãn Mãn cau mày: "Tại sao thế?"

Cậu rất thích được mọi người sờ.

Điều đó chứng minh mọi người rất thích cậu.

Thời Nhượng lạnh giọng: "Không có tại sao hết, cậu cứ nghe tôi là được."

"Anh ngang quá."

Lúc này cũng không còn sớm nữa, Thời Nhượng nhìn đồng hồ: "Cậu nên đi ngủ thôi, bình thường giờ này cậu đã ngáy khò khò rồi."

Kim Mãn Mãn hoảng hốt: "Sao anh biết?"

Thời Nhượng có gì mà không biết, tối nào cũng gọi điện với Kim Mãn Mãn suốt đêm, hắn đã nắm rõ từng khung giờ. Giờ nào cậu bắt đầu ngáp, bắt đầu mơ màng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

Tựa như nghe một khúc cello, đoạn nào là nhạc dạo, đoạn nào bắt đầu cao trào, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bé mèo vàng rất sĩ diện, trợn tròn mắt: "Anh đừng vu khống em, em không có ngáy."

Thời Nhượng cười khẩy: "Thôi đi, lần đầu tiên nghe thấy tôi giật mình chết khiếp đó, còn tưởng cậu bị người ta ném ra giữa đường cái nữa."

Bé mèo tức giận: "Vậy sau này em không gọi điện với anh nữa!"

Thời Nhượng nghẹn lại, nhanh chóng đổi giọng: "Nhưng thật ra tiếng ngáy của cậu không giống với người khác, rất đặc biệt."

Thiếu niên chờ mong nhìn hắn.

"Đặc biệt chỗ nào?"

Thời Nhượng ngập ngừng: "Đặc biệt... vang."

Thiếu niên lập tức sầm mặt.

"Rầm!"

Cửa bị đóng sầm lại.

Thời Nhượng bị Kim Mãn Mãn đẩy ra ngoài.

"Tôi..."

Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt, suýt chút nữa đập vào mặt hắn.

Mặc kệ cậu!!

Cả ngày chỉ biết giận dỗi!!

Còn không nhìn xem đây là nhà ai hả!!

Thời Nhượng giận dữ đứng trước cửa, thực tế là không dám hó hé câu nào, chỉ biết trút giận với không khí, cuối cùng lạnh mặt quay về phòng mình.

Buồn cười thật.

Chẳng lẽ hắn phải năn nỉ Kim Mãn Mãn gọi điện thoại sao?

Thời Nhượng rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.

Bình thường vào giờ này, điện thoại đã được đặt bên gối, âm lượng chỉnh nấc lớn nhất, cả căn phòng ngập trong tiếng ngáy nho nhỏ của Kim Mãn Mãn.

Thỉnh thoảng cậu còn nói mớ đôi ba câu.

Thời Nhượng nghe không rõ lắm, hình như là có liên quan tới gà và bò.

Bình thường, hai món này sẽ xuất hiện trong bữa trưa ngày hôm sau.

Thời Nhượng trằn trọc trên giường, cuối cùng bực bội ngồi dậy, cầm điện thoại tìm tòi.

【Nghe tiếng ngáy ngủ có bị nghiện không?】

Phía dưới có rất nhiều bài viết cùng chủ đề, tất cả đều tỏ vẻ bạn cùng phòng ngáy phiền chết được, ai ngờ tốt nghiệp rồi lại mất ngủ vì không nghe thấy tiếng ngáy đó nữa.

Mắt Thời Nhượng sáng lên, như vừa tìm được bằng chứng phạm tội của Kim Mãn Mãn.

Đúng rồi, chính là thế.

Tất cả đều tại Kim Mãn Mãn.

Một hai đòi gọi điện với hắn.

Làm hại hắn nghe tiếng ngáy đến nghiện mất rồi.

Kim Mãn Mãn gây ra chuyện, cậu ta phải chịu trách nhiệm.

Thời Nhượng thoải mái, yên tâm gọi điện thoại cho Kim Mãn Mãn đang ở cách một bức tường.

Trong phòng bên cạnh.

Lớp chăn phập phồng theo nhịp thở.

Một bé mèo vàng ngửa bụng ngủ say.

Điện thoại đặt bên gối sáng lên rồi lại tối sầm.

Tiếng rung đánh thức bé mèo dậy, em bực bội duỗi chân đạp một cái, đá điện thoại bay ra xa.

Thế giới lại yên tĩnh.

Tiếng ngáy nhỏ lại vang lên.

Thời Nhượng gọi ba lần vẫn không có ai bắt máy.

Hắn nhăn nhó nhìn điện thoại chằm chằm.

Không được, Kim Mãn Mãn không nghe điện thoại, lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao.

Thiếu niên hiện đang ở trong nhà hắn, hắn có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho cậu.

Tìm cho mình một cái cớ hợp lý, Thời Nhượng đứng dậy ra ngoài, đi đến cửa phòng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa.

Hắn tự nói với bản thân, chỉ nhìn một cái thôi, không hề có suy nghĩ nào khác, chỉ nhìn để xác nhận Kim Mãn Mãn vẫn an toàn.

Hắn là một người vô cùng chính trực.

Tay ấn xuống, đẩy nhẹ, cửa lại không hề nhúc nhích.

Kim Mãn Mãn đã khóa trái cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co