Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk
bốn người nhà họ jeon, và cả cô gái lúc nãy kéo đến đây làm gì ? ông bà jeon nhìn cô mỉm cười vui vẻ, hani vừa ăn dâu cũng vừa cười với cô, còn anh thì ngồi nhìn cô bằng đôi mắt hối lỗi, cô gái khi nãy thì nhìn cô chăm chú rồi lại gật đầu gì đó. - jungkook, nói gì đi ? hani đẩy đẩy vai anh, kéo hồn anh về với xác. - để ba nói trước. ông jeon nhảy vào chen ngang, mọi người trong phòng khách im lặng. - gia đình bác đến đây có chuyện gì ạ ? cô nhẹ giọng hỏi, mắt tò mò nhìn ông jeon. - về chuyện của con và jungkook nhà bác. bà jeon điềm đạm nói, từng chữ trong lời nói đều toát ra vẻ sang trọng, đầy khí chất người thượng lưu. - con và anh ta không có gì để nói đâu ạ, mọi người cứ nói chuyện, con xin phép. không để mọi người nói nửa chữ, cô xách cặp đi lên lầu, để lại tất cả đều đơ người. cô gái kia nhanh chóng hoàn hồn, đẩy đầu anh chúi xuống đất. - đi lên theo chị ấy đi, cái con rùa này ? anh cũng nhanh chóng gật đầu rồi chạy theo cô. mọi người ngồi phía dưới thấy bóng anh đã khuất thì ông bà jeon đồng thanh lên tiếng. - bà han tính khi nào tổ chức đám cưới đây ? mẹ cô nhìn nhìn hai người họ, cười cười rồi nói. - càng sớm, càng tốt ! bên anh và cô. - gì đây ? đi ra kia chơi ? cô định đóng cửa phòng thì bị anh chặn lại. - nghe anh giải thích một lần được không ? anh chấp tay, bĩu môi năn nỉ cô. - im mồm, tôi lấy gạch ống chọi anh đấy, đi xuống dưới đi. - thôi mà, nghe anh đi. anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, dù cô đã cố gắng dùng hết sức để chặn cửa lại. - sao anh lì vậy ? tôi đã nói là không muốn nghe mà ? cô lùi ra sau, tư thế phòng thủ. - sao em lại ra thế phòng thủ ? nào, nghe anh nói nào. anh không sợ hãi mà ôm cô vào lòng, ngồi xuống giường cô. - bỏ ra coi tên điên này ? tôi đã nói là giữa tôi và anh không có gì để nói rồi mà ? cô cố đẩy anh ra, hết đấm rồi lại giãy nhưng đều vô tác dụng. - ngồi yên ! anh giữ hai tay cô lại, trừng mắt nhìn cô tỏ vẻ hung dữ. - nè, anh đừng có trợn mắt với tôi nha. hiện giờ anh đang là người có lỗi mà còn dám trợn mắt sao ? tôi không có sợ đâu, khôn hồn thì dẹp con mắt đó đi đấy. anh đè cô xuống giường, đưa mặt sát lại gần cô nói. - một là im lặng nghe anh giải thích, hai là anh ăn em tại lúc này ? cô rụt cổ im lặng, giơ một ngón tay bé xíu chủ ý nói mình chọn điều một. - anh bỏ ra đi được không ? cô nhăn mày cầu xin. anh đỡ cô ngồi dậy, cô liền nhanh chóng lui lại đầu giường, cách anh một mét. anh thở dài nhích một cái, cô lùi một cái. đến khi anh dừng thì cô dừng. - được rồi, anh nói đi ? cô nhướng mày ra lệnh cho anh nói. - cô gái khi nãy đi với anh chỉ là em gái của anh thôi, em đừng ghen nữa. - em gái ? anh nói thế thì ai tin ? cô nhăn mày với lời giải thích ngắn ngủn của anh. anh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi ngồi kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe. anh đó giờ vốn là người lười giải thích, kiệm lời. nhưng từ khi cô bước vào đời anh, thì cô đã biến anh thành kẻ nói nhiều muôn xuể. - thật không đấy ? cô nheo mắt hoài nghi nhìn vẻ mặt của anh. - thật, tất cả đều là thật, em phải tin anh chứ. cô dùng một mắt nhìn anh, mắt lượn qua lượn lại suy nghĩ xem có nên tin và cho anh thêm cơ hội lần nữa không. - được rồi, cho anh thêm cơ hội cuối cùng, anh mà còn lừa dối tôi thêm lần nữa, thì đừng trách tại sao tôi vô tâm. cô nói xong thì lấy gối đập thật mạnh vào gương mặt đẹp trai của anh, rồi bỏ đi xuống nhà. anh chạy theo vừa xoa mũi. - chị dâu, chị tha lỗi cho anh hai em rồi chứ ? cô gái kia nhảy ra trước mặt cô, hớn hở hỏi. - à ừm, tha lỗi rồi. mà...em là em gái của tên đó thiệt hả ? - "tên đó" ? ý chị là tên rùa kia sao ? à đúng rồi, em là em gái "kết nghĩa giang hồ" của tên rùa đó đó. minha = nhỏ. nhỏ vỗ ngực cười với cô. - con điên, đi ra kia chơi, tránh xa vợ tao ra. anh vỗ đầu nhỏ, ôm cô che chở. - anh hai vô duyên, vợ anh đẹp như thế phải cho em chơi cùng chứ ? một mình anh chơi với chị ấy như vậy là tham lam đó. nhỏ bĩu môi, ôm lấy úp mặt vào ngực cô giả bộ thút thít. - mày im mồm, mày mà khóc thì ba mẹ lại bổ đầu tao đấy con ngu này. - kệ anh, miễn sao em có được chị dâu là được. nhỏ ôm chặt cô, giọng kiên quyết nói. - hơ mày nghĩ mày giành lại tao ư ? anh kéo cô về phía mình. - của em. - của tao. - của em. - của tao. hai người cứ giành lấy cô kéo qua kéo lại hai bên. - hai đứa bây im mồm, ami là của tao. hani chen vào giành lấy cô, hai người kia thấy hani thì chỉ biết im lặng, trong nhà ba anh chị em vốn là hai người nhỏ kia luôn sợ hani. - hứ, chị đợi đó. nhỏ hất mặt với hani rồi bỏ đi, không quên quay lại hôn gió với ami một cái. - chị coi chừng đó, nên nhớ đây là vợ em chứ không phải vợ chị đâu. anh lườm hani rồi bỏ đi, không quên kéo tay cô đi theo mình.1049 từ.
18/4/2022.
18/4/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co