Truyen3h.Co

hoàn||tuấn hạn - ám muội

.5

mottachtra_

Trong đầu Cung Tuấn vẫn nhớ rất rõ lần đầu anh và Triết Hạn gặp nhau. Không phải là một ngày nắng đẹp rạng ngời, cũng không phải là mùa hoa nở rộ khắp hai con đường, càng không phải là mùa thu lá đổ vàng trên từng góc phố. Hôm ấy là một ngày mưa rất to, to đến mức cuốn trôi cả một mảng cảm xúc tốt đẹp của anh.

Tâm trạng của Cung Tuấn sau khi ướt đẫm, như bản thân của mình, thì lại bắt gặp một nụ cười tươi của Triết Hạn mà bất giác lại được hong khô. Người con trai với đôi mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo, khuôn miệng xinh xắn kèm theo đồng xu ở khoé môi, khiến lòng anh khi ấy có chút ngẩn ngơ. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là sau một vài câu nói chuyện bâng quơ, Triết Hạn lại dúi vào tay anh một viên kẹo gừng. Cả đời Cung Tuấn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn cái hương vị cay nồng này, nhưng hôm đấy anh lại thấy rất ngọt, không biết kẹo ngọt hay nụ cười của ai đấy ngọt.

Những ngày sau anh rất hay tới lui ở cửa tiệm. Không biết bản thân bị ma xui quỷ khiến gì lại mua rất nhiều vật không cần thiết, có khi chỉ mua hộp tăm bông, mà lại chọn đúng khung giờ Triết Hạn đi làm. Lúc đấy anh vốn chỉ nghĩ bản thân có lẽ đã tìm được một người bạn mới.

Nhưng càng về sau, anh lại không thể tự chủ được cảm xúc của bản thân mình. Chỉ cần ở gần Triết Hạn là bất giác cảm thấy rất căng thẳng. Chỉ cần cậu cười một cái là mọi thứ xung quanh anh như sáng bừng lên, tim đập loạn xạ trong lòng ngực mà như gõ trống. Không hiểu một người đàn ông đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, mà sao vẫn cứ dao động như ở thời điểm còn là học sinh.

Cung Tuấn nhớ cái đêm mà anh mời Triết Hạn cùng mình đi ăn tối, hôm ấy là vào tháng 6, thời tiết rất mát mẻ. Cả hai hẹn nhau ăn lẩu ở một quán nhỏ ven đường, quán trông khá lụp xụp, bàn ghế cũ kỹ, không gian chật hẹp nhưng lại rất sạch sẽ. Tuy quán không lớn nhưng lượng khách lại không hề nhỏ, ngồi trải dài từ trong quán đến tận ngoài ven hồ. Cậu bảo nơi này bán lẩu rất ngon, giá thành lại rẻ, cậu ăn ở đây thường xuyên nên chủ quán vẫn nhớ mặt. Khi cả hai vừa đến, Triết Hạn đã lẻn vào trong gian bếp, vừa đi miệng vừa kêu to "A Cửu! A Cửu! Khách quý đến rồi đây."

A Cửu chính là chủ quán ở đây, người này tướng tá béo tròn, khuôn mặt đầy đặn trông vô cùng phúc hậu. Khi cười hai mắt liền nhíp lại thành một đường thẳng, tuy vậy nhưng lại rất rộng lượng. Hôm đó còn đặt biệt kê cho hai người một cái bàn to sát bờ để mát mẻ, riêng phần lẩu đơm thêm rất nhiều thịt, còn bảo là chiêu đãi khách quý.

Nếu được nói như trong truyện tiểu thuyết, thì Cung Tuấn liền ví đêm hôm ấy trời quả là "trăng thanh gió mát". Lúc đó khoảng tám - chín giờ đêm, không khí cũng loãng dần, cái nóng oi bức của buổi trưa cũng dần lui xuống, nhường cho sự se lạnh được tự do giải phóng. Anh còn nhớ hương vị lẩu rất ngon, vị cay nồng đậm, ăn vào liền có cảm giác tê ở đầu lưỡi, nhưng gia vị được nêm nếm rất vừa phải, khử được mùi tanh của thịt. Anh là một người ăn cay không giỏi, mà hôm ấy còn đặc biệt ăn đến no căng.

Triết Hạn thì có vẻ như rất cao hứng, lẩu vừa nóng vừa cay, cậu ăn đến mức mặt đỏ bừng, mồ hôi không tự chủ mà lăn dài hai bên mặt. Cung Tuấn chống một tay nhìn bộ dạng của cậu ăn đến buồn cười. Trong đầu anh lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ "người này thật sự rất đáng yêu". Môi cậu có chút ứng đỏ, bóng loáng trông như mới thoa lên một lớp son dưỡng, cảm giác rất mềm và mịn. Cậu vừa ăn vừa kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện về bản thân lúc còn bé tí. Cậu kể năm đó sống với vợ chồng dì và hai người con của dì. Gần nhà hàng xóm có một cây xoài rất to, đến mùa là trái đậu đầy cả cây, nếu chín thì mùi thơm khắp một góc. Vì lúc đó Triết Hạn rất tinh nghịch nên đã bày mưu, trèo tường vào trong đấy hái trộm xoài đem về chia cho hai đứa nhỏ trong nhà cùng ăn. Mấy vụ đầu đều trót lọt, nhưng đến vụ cuối thì xui xẻo bị bắt gặp. Nhưng do nhà đó cũng lương thiện, họ phạt cậu phải đem một rổ xoài to đi phát cho hết các nhà trong xóm. Hại cậu phải đi từ hai giờ trưa cho đến tận sáu giờ tối mới được về ăn cơm, nhưng bù lại được thưởng thêm mấy món ăn ngon mà mọi người cho ngược lại.

Cung Tuấn chăm chăm nhìn Triết Hạn hăng say kể chuyện. Qua lời kể sống động của cậu, anh cảm giác như mình đã xuất hiện ở nơi đó, đã cùng cậu đi phá phách, cùng cậu đi trộm xoài, cùng cậu bắt cặp đánh lộn với những đứa trẻ trong xóm. Những mạch chuyện mà Triết Hạn kể như hãm sâu Cung Tuấn vào trong đó, làm một đứa trẻ vốn sanh ra ở thành thị như anh liền có chút thèm khát.

Ăn uống no say cả hai cùng nhau đi dạo ven phố, thời tiết hanh khô nhưng lại mát mẻ. Gió thổi cạ qua da thịt của hai người, đôi lúc sẽ rét run nhưng rồi cũng qua đi nhanh chóng, chỉ thấy tâm trạng như được gột rửa. Trên đường đi cả hai cứ im lặng, tiếng xe trên phố cũng không còn in ỏi nhiều như lúc mới rời nhà. Đôi khi mu bàn tay của cả hai vô tình cọ vào nhau, anh liền cảm giác như có một dòng điện xẹt ngang, chạy một đường lên đến não, cả người bỗng chốc như muốn cứng đờ. Cung Tuấn rất muốn nắm lấy bàn tay của Triết Hạn, bởi vì anh thấy cậu có bàn tay nhỏ xíu, trông rất vừa vặn khi anh bao phủ lên nó, và anh cũng có thể cảm nhận được tay của cậu chắc hẳn rất ấm.

Cuối cùng cả hai chọn dừng ở hàng ghế đá công viên, ngồi đó cùng nhau ngắm sao và mặt hồ yên ả. Trăng hôm ấy không tròn nhưng lại rất sáng, sáng đến mức phía dưới mặt hồ liền phản chiếu bóng trăng vô cùng rực rỡ. Vì gió thổi nhẹ nên mặt hồ có chút dao động, làm ánh trăng cũng như đứt đoạn, nhưng lại nhanh chóng trở về hình ảnh ban đầu. Cung Tuấn nhìn sang Triết Hạn, cậu đang chăm chú nhìn về phía mặt hồ, cả gương mặt rất trầm tĩnh, ánh mắt sâu xa không biết đang nghĩ gì, khi ấy anh cảm nhận như thế giới này chỉ có một mình cậu.

Cả người Triết Hạn trong mắt Cung Tuấn lúc đấy như đang phát sáng, lấp lánh đến không thể rời mắt. Nếu như thế giới xung quanh là một cái giếng tối tăm không đáy, thì cậu chính là một tia sáng mặt trời chiếu rọi vào miệng giếng. Tuy không có tiếng động, nhưng vẫn giúp không gian tối tăm ở trong giếng được sáng lên đôi chút. Cung Tuấn bất chợt đưa tay lên sờ vào lồng ngực của mình, trái tim lại một lần nữa ngu ngốc loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên trì trệ không thông. Giờ phút này thứ anh muốn chính là được nắm lấy bàn tay cậu, ôm cậu vào lòng, rồi hãm sâu đến mức không ai có thể tìm thấy.

Tia lý trí cuối cùng cũng bị đứt đoạn, Cung Tuấn như một con robot, lấy hai tay chụp lên bả vai Triết Hạn mà mạnh mẽ xoay cậu đối diện với mình. Có lẽ do giật mình mà mắt cậu có chút hoảng hốt, nhưng cũng rất nhanh chóng trở lại bình thường, miệng cười tươi nhìn anh có chút thắc mắc:

"Sao vậy? Anh có gì muốn nói à? Hay muốn đi về"

Lúc này Cung Tuấn mới biết bản thân mình có hơi thô lỗ, anh giảm lực siết vai ra, ánh mắt cơ hồ có chút bối rối. Anh nhìn cậu rất lâu, giống nhưng đang tìm xem trong cậu có chút nào rung động giống mình không. Nhìn đến mức hai tai của Triết Hạn ửng đỏ, môi hồng hơi mím lại, mắt đảo một vòng không dám nhìn mặt anh. Cung Tuấn dùng hết dũng khí mà anh chôn giấu trong lòng suốt mấy tháng vừa qua, tất cả tâm tư thầm kín liền gói gọn chỉ trong vài chữ mà tuông ra:

"Trương Triết Hạn, anh thích em"

Lúc đấy đối với anh cả thế giới như ngừng chuyển động, anh cảm nhận bản thân căng thẳng đến mức tim dường như không còn đập mạnh, các mạch máu như thể không thể lưu thông. Các khớp ngón tay trở nên tê bì, chân không tự chủ được mà có chút run rẩy. Anh không sợ cậu nhẹ nhàng từ chối, mà anh sợ cậu sẽ hoảng hốt, nhìn anh với ánh mặt kinh hãi, sau đó liền bỏ chạy và cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Anh rất sợ điều đó xảy ra, sợ ba chữ "anh thích em" sẽ là một nhát dao rạch nát đi mối quan hệ tốt đẹp của hai người, và kéo cậu ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn. Đây cũng là lần đầu tiên Cung Tuấn biết thích một người là gì, cũng là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người khác.

Nhưng khác với tưởng tượng của Cung Tuấn. Triết Hạn đúng là có chút ngạc nhiên, nhưng không lâu cậu lại cười, hai mắt sáng rực rỡ.

"Em không nghĩ anh sẽ tỏ tình với em"

"Anh thật sự rất thích em" - Cung Tuấn muốn nói anh có tình cảm với cậu lâu rồi, chỉ là anh không biết phải đối diện như thế nào nên mới đành che giấu. Nhưng cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng cũng chỉ có bao nhiêu đó.

Triết Hạn đưa tay sờ lên một bên tai của Cung Tuấn, sau đó nhẹ nhàng miết lên lông mày, đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao, đôi môi vì lạnh mà có chút tái. Cậu cất giọng nói nhẹ như không:

"May quá, may mà lòng em cũng như lòng anh. Em thích anh"

Nghe được câu trả lời của cậu, phòng tuyến cuối cùng của Cung Tuấn cũng bị phá vỡ. Hai tay để trên vai Triết Hạn khi nảy liền tăng thêm lực đạo, kéo mạnh cậu vào lòng ôm chặt đến mức hô hấp có chút loạn. Triết Hạn cũng đưa hai tay ôm lấy anh, mặt áp vào lồng ngực to lớn không ngừng cọ mũi vào đó, tham lam mà hít hơi ấm từ cơ thể anh. Cung Tuấn lúc này cảm Thấy Triết Hạn thật nhỏ, một người con trai cao 1m81 mà ngay lúc này đây đã lọt thỏm ở trong lòng anh, kín đến mức không khe hở. Cả hai ôm nhau rất lâu, đến khi Triết Hạn có chút ngột ngạt thì Cung Tuấn mới nhẹ kéo cậu ra.

Mặt cậu đỏ như quả gấc, từ tai đến cổ đều phủ một lớp hồng nhạt. Cung Tuấn rất nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

"Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng hãy để anh chăm sóc em ở tháng ngày sau này được không?"

Đêm đó cả hai người, một to một nhỏ nắm tay nhau đi qua từng con đường vắng, đi đến ngã tư đường, qua cả những trung tâm thành phố ầm suất. Cả thế giới dường như chỉ có hai người, lặng lẽ đi cạnh nhau không ai nói với ai câu gì, nhưng lòng cả hai đều đã rất tường tận vị trí của đối phương trong tim mình. Ánh trăng trên mặt hồ ở công viên vẫn sáng như vậy, vàng rực cả một góc. Thì ra, bây giờ mới ngộ nhận được một câu nói "trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim"

Nhưng cuối cùng, đây cũng chỉ là câu chuyện trong quá khứ. Có nhắm mắt, mở ra thì hiện thực vẫn tàn khốc như vậy.
Người muốn ôm cũng không thể ôm
Kẻ muốn yêu cũng không thể yêu...

_____________________

Thật ra mình không tính viết xong chap này hôm nay luôn đâu, vì nó dài nhất trong tất cả các chap từ đầu đến giờ. Nhưng do có một chị bảo đợi mình, nên mình quyết định viết luôn, coi như chap này mình tặng chị đó.

Kỷ niệm một năm đôi tình nhân đi ăn lẩu với nhau hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co