Chương 27: Đánh dấu em (H)
Tin tức khách sạn Mộc Ương bị phong tỏa được đè xuống rất tốt. Có lẽ đã có chuẩn bị trước hay vì lí do nào đó mà chuyện này yên ắng đến lạ thường. Ngoài những người chứng kiến ở đây ra thì không ai hay biết về việc khách sạn này đã bị cảnh sát phong tỏa. Hơn thế nữa, việc omega nào đang phát tình cũng không một ai đoán ra."Diệp đội trưởng." Diệp Mạnh Tường gật đầu với cấp dưới, tay anh vân vê nhẹ với nhau, nhíu mày nhìn tới khách sạn Mộc Ương. Khách sạn này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Người ở cũng không phải quá nhiều, vì vậy anh mới sơ tán mau như vậy. Diệp Mạnh Tường mới được điều đến đây mấy tháng, vốn tưởng rằng đã có thể nhàn rỗi vài hôm, ai ngờ lại nhận được một cuộc gọi từ quỷ âm binh. Cung Tuấn. Có việc sẽ gọi bạn, không có việc thì mười năm cũng chả buồn hỏi han một câu. Diệp Mạnh Tường đôi khi cũng tự hỏi, hai người có phải là bằng hữu hay không? Anh biết anh sống trong quân đội khô khan, khó có thể hòa nhập với người của công chúng, nhưng anh và hắn đã quen nhau từ trước, nết na gì đó cũng đâu có xa lạ gì? Vậy mà hắn đến một cuộc gọi cũng không gọi cho anh.Diệp Mạnh Tường lấy điện thoại ra, suy tư ấn vào một dãy số. Ban nãy, hắn nói có omega đang phát tình, hơn nữa với cái giọng đó thì anh chắc chắn người đánh dấu nhất định sẽ là Cung Tuấn. Vấn đề là, người nào đã được hắn coi trọng vậy? Cung Tuấn rất kén người, mắt lựa chọn rất cao. Cung gia cũng không phải chưa từng cho hắn đi xem mắt, nhưng hắn chỉ lắc đầu, nhìn cũng không nhìn một cái.Thế nhưng hôm nay hắn lại điều động cảnh sát đi phong tỏa khu vực đánh dấu. Cẩn thận như vậy, người đó nhất định là rất quan trọng rồi."Có chuyện gì?" Bên tai vang lên âm thanh nghiêm nghị của người đàn ông trung niên. Diệp Mạnh Tường lấy lại tinh thần, ánh mắt tập trung nghiêm túc đáp."Thượng tướng Cung, hôm nay Cung Tuấn có đánh dấu một omega.""..."..."Ư... Ha... Ưm..." Trương Triết Hạn ngửa cổ tiếp nhận sự trêu đùa của cái lưỡi nóng ấm, vệt nước bọt sáng bóng ẩn hiện trên làn da trắng nõn. Trương Triết Hạn ưỡn người vô thức đẩy đầu hắn ra, Cung Tuấn nhếch môi ngậm lấy nhũ hoa ướt đẫm nước bọt, răng nhẹ cắn lên, "A ha~ đừng cắn.""Tiểu Triết, em thật thơm ngon." Cung Tuấn xấu xa trêu chọc, Trương Triết Hạn lại nhăn mày bất mãn, buồn bực nói."Em không phải đồ ăn.""Vì sao? Em sắp bị tôi ăn vào bụng rồi đây này."Trương Triết Hạn đưa ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, đôi má ửng đỏ càng làm Cung Tuấn thêm thèm thuồng. Hắn mò tay chạm vào nam căn bán cương phía dưới, vuốt ve nhè nhẹ. "A..ưm... Cung... Cung Tuấn.... Hưm..." Trương Triết Hạn cầm lấy cổ tay hắn, hai chân vô thức khép lại. Cung Tuấn ngăn lấy cậu, cười nói."Đừng ngại nữa, tôi không làm em đau đâu.""Không phải..." Trương Triết Hạn bối rối nhìn sang chỗ khác, khó khăn lên tiếng, "Phải làm vậy sao?""Em đang phát tình đó, không làm vậy thì làm thế nào?""Hưm..." Dục vọng phía dưới bị Cung Tuấn đùa bỡn trong tay, khoái cảm từ từ xuất hiện chiếm lấy tâm trí cậu. Hắn chồm người lên đè lấy thân thể mềm mại nộn thịt, môi áp vào cánh môi nóng rực, tham lam đưa lưỡi vào bên trong. Phân thân bị hắn đùa bỡn, cánh môi bị hắn trêu đùa, Trương Triết Hạn bức bách đến mức không biết làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ phóng thích khoái cảm bất tận. "Ưm...hưm...!" Đột nhiên, thân mình cậu giật nảy, Cung Tuấn đè lại bả vai tinh xảo, cố gắng trườn lưỡi vào bên trong. Phân thân trong tay run lên bần bật, ngay thời khắc quan trong, Cung Tuấn lại đè lên đỉnh nam căn, ngăn không cho cậu phóng xuất.Trương Triết Hạn mở to hai mắt, cảm giác buồn tiểu nghẹn ứ trong lòng khiến cậu sợ hãi tột độ. Khoang miệng bị hắn hút hết không khí, Trương Triết Hạn há miệng thở dốc vặn vẹo cái eo nhỏ mềm, ư hử mấy tiếng. Cung Tuấn thích thú xoa lên thân nam căn vài cái, Trương Triết Hạn tức khắc rùng mình khóc rống, hô hô đẩy hắn ra."Thả em ra! A....ưm... Khó chịu...hm.. Ư..." Dục vọng bị người ta chèn ép, Trương Triết Hạn điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng Cung Tuấn lại không cho cậu toại nguyện, hắn đè lại thân thể thơm mềm dưới thân, tay kia đè lại đỉnh phân thân. Trương Triết Hạn gấp đến mức sắp rơi nước mắt. Y nức nở đáng thương nhìn hắn, cầu xin."Cung Tuấn, buông em ra, khó chịu a...ư..." "Em gọi tôi là gì?" "Cung Tuấn.""Hưm?"Trương Triết Hạn nhìn lên vẻ mặt bất mãn của hắn. Mùi thơm mạnh mẽ đánh bật lí trí cậu, Trương Triết Hạn sắp bị hắn làm cho nghẹn chết rồi, nếu còn nhịn nữa nhất định sẽ thăng thiên. Vì vậy, cậu cũng không màng tới cái gì gọi là mặt mũi, bất chấp hô lên."A Tuấn! Ư...hư..." Nhũ hoa lại bị ngậm vào, Trương Triết Hạn nức nở khóc không thành tiếng."Tuấn... Tuấn...ưm...ah..." Cánh môi nam tính chạy xuống cái rốn nhỏ, vươn lưỡn liếm láp bên trong. Trương Triết Hạn rùng mình, thật sự muốn khóc cho hả dạ, cắn răng kêu lên."Lão Cung.""Ngoan.""Ưm! Ah!" Bạch trọc men theo niệu đạo phóng xuất ra ngoài, Trương Triết Hạn giật mình nắm chặt ga giường, cắn môi căng cứng người chịu đựng khoái cảm như thủy triều ập đến. Cung Tuấn sờ lên tinh dịch đặc sệt nóng hổi, nhân lúc Trương Triết Hạn vẫn còn đang mê mẩn trong khoái cảm, hắn nâng chân cậu lên, dùng bạch trọc làm chất bôi trơn đâm vào hậu huyệt."Ah!" Vách thịt yếu ớt bị người ta đùa bỡn. Trương Triết Hạn nhịn không được nhăn mày, dịch ruột non chảy ra từ hậu huyệt càng khiến Cung Tuấn dễ dàng đi vào hơn. Trương Triết Hạn vươn tay cầm chặt thành giường, hé miệng thở dốc.Ngón tay thon dài đâm sâu vào bên trong, Trương Triết Hạn co quắc ngón chân quấu chặt đệm giường, hai cái chân thon dài run lên nhè nhẹ. Cung Tuấn lại thêm một ngón tay đi vào."Ưm...hưm...a....." Trương Triết Hạn mông lung nhìn lên trần nhà, cổ họng ư hử mấy thanh âm nhỏ vụn. Cung Tuấn cẩn thận giúp cậu thả lỏng, sau khi đã xong xuôi, hắn liền rút tay ra. Âm thanh 'phốc' vang vọng khắp nơi khiến Trương Triết Hạn xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cung Tuấn cười nhẹ kéo cậu ngồi dậy, Trương Triết Hạn suy yếu ngồi trên giường lớn, hắn nâng mặt cậu lên, nói."Tự ngồi lên đi."Trương Triết Hạn giật mình, vô thức nhìn xuống côn thịt to dài đang dựng thẳng. Hai mắt cậu đột nhiên chập chờn, nhịn không được nhích người đi.To như vậy?Nhận ra ai kia đang sợ sệt, Cung Tuấn rất tự hào kéo cậu trở lại, hắn vươn tay cầm lấy eo Trương Triết Hạn, giúp cậu ngồi lên người mình. "Ah... Đừng mà... To lắm, không vào hết được đâu ư.." Trương Triết Hạn sợ hãi rướn người lên, không dám ngồi xuống. Cung Tuấn đè eo cậu lại, hôn lên đôi mắt ngập nước, trấn an."Không sao đâu, tin tôi."Đỉnh phân thân nhẹ nhàng lướt qua miệng huyệt, Trương Triết Hạn run lên bần bật. Lòng gấp muốn chết, Cung Tuấn nhếch môi ôm lấy eo cậu, từ từ ấn xuống.Cúc huyệt dần mở ra, nuốt lấy phân thân cực đại, Trương Triết Hạn căng thẳng nhìn xuống phía dưới chằm chằm, trái tim đập loạn. Vì sao vào mãi cũng không thấy hết?Cậu cả kinh đập tay lên vai Cung Tuấn, gấp gáp hô, "Đừng vào nữa, rách mất! Ư... Đừng ấn, đừng ấn!!!"Trương Triết Hạn đột nhiên vùng vẫy khiến hắn không kịp phản ứng, hai tay bất ngờ trượt khỏi vùng eo nhỏ mềm. Trương Triết Hạn mất đi điểm tựa, cho nên cậu chỉ có thể vô lực ngồi xuống."Hừ!""Ah hức!!" Cung Tuấn cắn răng nhịn xuống khoái cảm nồng nàn, phân thân bị cúc huyệt một phát ăn sâu đến tận góc, hắn sung sướng rùng mình một cái, nhịn không được muốn đâm chết cậu.Thời điểm Cung Tuấn nhìn lên Trương Triết Hạn, hắn liền cả kinh giật mình. Chỉ thấy Trương Triết Hạn mở to hai mắt, đồng tử không còn tiêu cự, môi cậu hé mở cứng đờ, hai tay cầm chặt vai hắn cũng không buồn động đậy. Cung Tuấn lo lắng nhẹ nhàng lay lay vai cậu, hỏi."Tiểu Triết, em làm sao vậy? Tôi làm em đau sao?"Trương Triết Hạn vẫn lặng im như cũ, thân thể cứng ngắc không còn động đậy. Cung Tuấn nhất thời quên đi việc phải chiếm lấy Trương Triết Hạn, hắn ôm cậu vào lòng, hối lỗi nói."Xin lỗi, em có sao không? Đừng như vậy, tôi sẽ sợ đấy."Đôi môi Trương Triết Hạn khẽ mấp máy, mãi cũng không thấy nói ra. Cung Tuấn gấp đến muốn chết. Hắn nâng mặt cậu lên, đột nhiên giật mình.Sau đôi đồng tử không tiêu cự thấp thoáng có tia máu đỏ mờ nhạt, mùi hương pheromone lẩn quẩn trong phòng hình như nồng hơn một chút, trên trán cậu phủ lớp mồ hôi mỏng, tựa hồ không bình thường chỗ nào đó.Cung Tuấn nhíu mày, đột nhiên nhìn xuống dưới. Bây giờ, hắn mới phát hiện, hình như côn thịt của hắn đã chạm vào cái gì đó rất mềm, không giống vách thịt của cúc huyệt. Nó mềm mại ướt đẫm, nóng rực lạ thường.Nghĩ tới một suy đoán bất ngờ, Cung Tuấn giật mình nhìn lên gương mặt mông lung của Trương Triết Hạn, khóe môi run rẩy, kích động hỏi."Tôi đâm trúng sản đạo của em rồi phải không?"Sản đạo là cơ quan thụ thai của omega nam, mỗi lần phát tình sẽ mở ra một lần, có giới hạn thời gian, sau khi qua rồi tự khắc sẽ đóng lại. Nếu alpha mà bắn tinh vào đó thì omega sẽ thụ thai, sau đó sinh con đẻ cái. Hắn không biết Trương Triết Hạn mở sản đạo từ lúc nào, hắn chỉ biết, hắn đâm trúng rồi.Bảo sao cậu lại chết đứng, phải biết rằng cửa sản đạo rất nhạy cảm, alpha lần đầu giao cấu với omega chỉ được phép tiến vào nhẹ nhàng. Đợi sau khi omega thích ứng thì mới được đâm rút bình thường. Vậy mà, ban nãy trong lúc bất cẩn, Trương Triết Hạn đã một phát ngồi xuống, mạnh mẽ dứt khoát để hắn đâm sâu vào sản đạo của cậu.Trương Triết Hạn chưa ngất đi là may lắm rồi."Tiểu Triết, xin lỗi." Cung Tuấn dở khóc dở cười nâng mặt cậu lên yêu thương hôn lấy. Trương Triết Hạn từ từ lấy lại ý thức. Bụng dưới như chứa đựng dung nham khiến cậu bức bách đến khó chịu, Cung Tuấn kéo cậu vào hõm vai mình, nhẹ nhàng liếm qua cái gáy trắng mịn, yêu chiều nói."Để tôi đánh dấu em nhé?" Trương Triết Hạn nhìn hắn, gật đầu. Cung Tuấn vui mừng hớn hở, không chút ngần ngại cắn phập lên cái gáy mê tình, hương thơm alpha lập tức chạy dọc khắp cơ thể cậu, nhẹ nhàng xoa dịu dục vọng đang điên cuồng tung hoành trong cơ thể.Vừa cắn xong, hắn lập tức động eo, đâm mạnh vào sản đạo vừa được mở ra."Ah...ưm... A... Ư...ư..." Trương Triết Hạn rên rỉ, há miệng cắn lên vai hắn. Cung Tuấn buông gáy cậu ra, tuyến thể đã bị hắn đánh dấu, việc còn lại là chiếm lấy thân thể cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co