Truyen3h.Co

〖Hoàn/ABO〗Tuyệt Đối Câu Dẫn

Chương 46: Có thai bị nói là vô sinh?

Hoa_Diec

Phó Mạch Hàn đóng khung chat lại, đôi mày sắc bén âm trầm nhíu chặt. Rõ ràng với giọng điệu đau khổ đó của Trương Triết Hạn, cậu hẳn là rất yêu thích Cung Tuấn, nếu không thì sao cậu lại khẳng định mình sẽ chẳng yêu bất kỳ ai tiếp theo? Phó Mạch Hàn theo đuổi cậu đã lâu, anh sở dĩ chưa dám thổ lộ cũng là vì sợ cậu không chấp nhận, khi đó đến bạn bè cũng không làm được nữa.

Phó Mạch Hàn nghiến chặt hàm răng, đáy mắt hiện rõ vẻ căm ghét dữ dội. Thế nhưng tên Cung Tuấn ấy lại đột nhiên xuất hiện, cũng thành công cướp Trương Triết Hạn đi. Đêm đó, khắp các trang mạng xã hội rộn ràng tin hai người bọn họ công khai. Ban đầu, Phó Mạch Hàn cũng không tin tưởng, anh nghĩ lại là dưa bở do đám fans đồn thổi. Thế nhưng, đoạn video của một người hâm mô quay lại nói cho anh biết rằng, những gì họ truyền tai nhau hoàn toàn là sự thật.

Phó Mạch Hàn hung hăng đập mạnh tay lên bàn, đang lúc cảm thấy bức bách thì điện thoại đột ngột reo lên. Anh lạnh lùng nhìn qua, không nhanh không chậm nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

Nghe thấy giọng nói âm trầm đến đáng sợ, người bên kia nhịn không được sửng sốt, sau đó liền phì cười, trêu chọc.

"Sao thế? Hắc Cung Tuấn như vậy còn chưa vừa lòng?"

Phó Mạch Hàn nhíu chặt đôi mày, thả mình dựa lưng lên ghế tựa. Người bên kia cũng không vì bị anh lơ đi mà bất mãn, ngược lại không biết điểm dừng nói.

"Tôi không cần biết anh định hắc Cung Tuấn đến mức nào. Nhưng chuyện mà anh hứa với tôi nếu còn không nhanh hoàn thành thì đừng trách tôi lật tẩy anh trước mặt công chúng."

"Cậu dám sao?" Phó Mạch Hàn nhếch môi, đáy mắt anh nhuộm một mảnh lạnh lẽo tàn độc nào giống với hình tượng ôn nhu tựa thủy mà anh đã xây dựng trước ống kính máy quay? Phó Mạch Hàn vân vê cây bút được thiết kế tinh xảo, giễu cợt đáp, "Chu Lộ Chi, chuyện tôi hứa với cậu chỉ là kéo địa vị Trương Triết Hạn xuống, chứ không phải gây bất lợi cho em ấy."

"Vậy anh kéo xuống chưa?"

Người bên kia chát giọng đáp lại.

"Phim cậu ta vừa ra mắt đã đứng top bảng xếp hạng. Bây giờ lại vì lùm xùm này mà càng được nhiều người chú ý. Theo tôi thấy, là anh không nỡ làm hại Trương Triết Hạn."

"Biết vậy sao còn hỏi?"

"Anh!"

Chu Lộ Chi nghiến răng ken két, thấp giọng cảnh cáo.

"Anh đang định qua cầu rút ván sao? Nếu anh còn không mau hành động thì đừng trách tôi tung chứng cứ phạm tội của anh lên mạng xã hội."

Phó Mạch Hàn nghe xong liền bật cười, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng hài hước, cười đến ra nước mắt. Chu Lộ Chi trầm mặc không nói, bàn tay nắm chặt cái lan can cứng ngắc. Phó Mạch Hàn dừng cười, lạnh nhạt nói.

"Tôi và cậu là cá mè một lứa, nếu cậu dám tiết lộ tin tức gây bất lợi cho tôi thì cậu cũng sẽ không được yên đâu."

Chu Lộ Chi trực tiếp ngắt máy, Phó Mạch Hàn nhìn qua màn hình điện thoại từ từ tắt ngóm. Anh lắc đầu cười lạnh, hai ngón tay thon dài bắt đầu gõ gõ gì đó trên máy tính.

Phó Mạch Hàn và Chu Lộ Chi đồng loạt tìm thủy quân, mua chuộc các Doanh Tiêu Hào có tiếng để nhuộm đen Cung Tuấn. Cả hai không dùng thân phận thật là vì phòng ngừa sẽ bị người ta biết. Họ bỏ ra một số tiền lớn bán thông tin giả cho các Doanh Tiêu Hào, mướn thủy quân kéo bài viết với ý đồ vu cáo lên trên.

Nhìn tình hình rối ren trước mắt, Phó Mạch Hàn rất hài lòng. Thế nhưng khi thấy Trương Triết Hạn đăng bài thanh minh cho Cung Tuấn, anh liền tức giận không thôi. Phó Mạch Hàn lại bỏ ra một số tiền lớn tung tin Cung Tuấn đã đánh dấu Liên An Sơ, anh mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần có thể đá bay Cung Tuấn thì anh đều sẽ thử qua.

Trương Triết Hạn nằm im nhìn Cung Tuấn đang giúp mình gọt táo, hắn còn rất chu đáo tách quả táo thành bốn miếng nhỏ, để cậu dễ ăn hơn. Bầu không khí nơi đây ấm áp bình lặng lạ thường. Người ngoài nhìn vào, có ai sẽ tin đây là hai nhân vật chính trong tin đồn tình ái tay ba hiện giờ?

Cung Tuấn đặt chiếc dao nhỏ vào ngăn tủ để tránh Trương Triết Hạn vô tình tự làm mình bị thương. Hắn cầm miếng táo vừa mới gọt sạch sẽ đặt bên môi cậu, yêu thương nói.

"Há miệng ra nào."

Trương Triết Hạn thấy thế liền bật cười, cậu trực tiếp cầm lấy miếng táo Cung Tuấn đưa qua, vừa ăn vừa nói, "Em cũng đâu có liệt tay liệt chân? Anh chăm sóc kỹ như vậy làm gì?"

"Sao lại nói bậy rồi?" Cung Tuấn nhíu mày kéo chăn giúp Trương Triết Hạn che lại phần bụng nhỏ nhô lên. Trương Triết Hạn vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ tận tình nhưng tiền công miễn phí này. Sung sướng nằm trong chăn êm nệm ấm, nháy mắt đã quên bén Lâm Ngạn Tuyết.

Lâm Ngạn Tuyết ngồi dưới băng ghế cạnh khuôn viên bệnh viện, trên tay cầm một bình nước khoáng vẫn còn chưa mở vỏ, tay kia chăm chỉ lướt điện thoại. Lâm Ngạn Tuyết hạ mi che đi cảm xúc nơi đáy mắt, mấy hôm nay bận bù đầu bù cổ, cô cũng sắp không chịu nổi rồi, cũng may Cung Tuấn vẫn còn giữ được bình tĩnh đối phó với bọn người đang gây chuyện, nếu không thì cả Trương Triết Hạn và hắn đều sẽ không xong mất.

Sống trong giới giải trí, việc vấp phải scandal đã trở thành chuyện bình thường. Lâm Ngạn Tuyết cũng không tha thiết với việc sẽ được người ta thanh minh một trăm phần trăm. Dù sao, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đều có fans và anti fans. Trương Triết Hạn cũng vậy, Cung Tuấn cũng vậy, việc kẻ xấu vẽ vời ra một câu chuyện hoang đường để làm bẩn thanh danh của họ cũng không phải lạ, cái quan trọng là cách ứng xử và thái độ của hai người khi giải quyết vấn đề.

Lâm Ngạn Tuyết nhếch môi nhìn mấy bình luận ác ý trên các trang mạng, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Người mất não khi nhìn vào sự việc của Cung Tuấn thì sẽ nghĩ đây là hành động đáng lên án và buộc phải trả giá. Nhưng nếu đổi lại người có suy nghĩ thì sẽ cảm thấy việc này thật buồn cười. Rốt cuộc Cung Tuấn có bao nhiêu đáng giá mà lại được nhiều người săm soi tìm vết như vậy? Hắn hẳn là quá mức hoàn hảo nên mới bị người ta ghen tức ganh ghét, tìm đủ mọi cách kéo chân hắn lại.

Đang định đóng giao diện thì ngón tay Lâm Ngạn Tuyết đột ngột sựng lại, cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin vừa mới được ai đó đăng lên.

Chủ đề: Vì để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của 'viên ngọc đại diện'  nên công ty Tử Hoành đã dùng đến thuốc ức chế ngăn cản Trương Triết Hạn tiết pheromone hấp dẫn alpha. Vì dùng thuốc trong một khoảng thời gian dài nên Trương Triết Hạn sớm đã bị nó phân hóa thành beta. Nếu không thì tại sao anh ta lại không có phản ứng khi đứng bên cạnh Cung Tuấn, một alpha với độ ảnh hưởng bậc nhất giới giải trí? Điều đó có nghĩa là, việc hai người bọn họ quen nhau chỉ là để tạo nhiệt, Cung Tuấn sao có thể chọn kết đôi với một beta không thể sinh con?

Lầu 1: Lại luyên thuyên gì vậy? Mấy người gây chuyện chưa đủ sao?

Lầu 2: Đúng đó, nghĩ lại mới thấy. Trương Triết Hạn là omega đặc biệt nhạy cảm, đứng bên cạnh Cung Tuấn lâu như vậy lại không bị pheromone của anh ta phản ứng.

Lầu 3: Hóa ra công ty chủ quản đã lừa chúng ta lâu như vậy.

Lầu 4: Trương Triết Hạn bị phân hóa thành beta, vấn đề sinh con đã trở nên vô vọng rồi.

Lầu 5: Nói bậy gì đó? Mấy người không biết suy nghĩ sao? Hay não để trưng vậy?

Lầu 6: Bớt não tàn lại đi nha. Cung Tuấn là alpha, anh ta sẽ không chọn kết đôi cùng beta không thể sinh con. Như vậy buổi công khai hôm đó chỉ là dàn dựng để che mắt mấy người đó.

Lầu 7: Là alpha thì không thể tìm beta sao? Nếu anh tôi có trở thành beta thì cũng đâu ảnh hưởng đến việc Cung Tuấn quen anh ấy.

Lầu 8: Nói không có chứng cứ.

...

Thì ra chuyện Cung Tuấn thu lại pheromone để tránh làm ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn, ở trong mắt người khác lại trở thành cái dạng này.

Sắc mặt Lâm Ngạn Tuyết âm trầm, cô vốn đang định báo lên phía công ty thì đột nhiên dừng tay lại. Sự kiện Trương Triết Hạn mang thai thoáng chốc lướt qua tâm trí cô.

Lâm Ngạn Tuyết nhịn không được bật cười, tâm trạng cũng phơi phới lên không ít. Cô đóng lại điện thoại, lắc đầu cảm thán.

"Người có thai lại bị đồn là vô sinh, đúng là buồn cười."

Trương Triết Hạn nằm trên giường bệnh hung hăng hắt hơi một cái. Cung Tuấn ngay lập tức đưa mắt nhìn cậu, hắn giơ tay sờ lên cái trán mát rượi, thở phào nhẹ nhõm nói.

"Không bệnh."

Trương Triết Hạn chuyên chú bỏ miếng táo vào miệng, quái dị nhìn sang Cung Tuấn, "Anh lo lắng thái quá rồi."

"Anh phải cẩn thận hơn mới có thể đảm bảo chứ." Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào lòng, bàn tay thon dài lần mò sờ lên cái bụng hơi nhô ra. Nhận thấy người kia lại đang sờ soạng thác loạn trên da thịt mình, Trương Triết Hạn vặn vẹo tránh né, cười sằng sặc nói.

"Dù sao bảo bảo cũng đang ở đây đâu có chạy đi đâu. Tuấn Tuấn, coi chừng nó bị anh dọa cho bỏ chạy luôn đấy."

"Em lại nghịch ngợm." Cung Tuấn yêu chiều nhéo lên đôi má mềm mại. Lâm Ngạn Tuyết vừa mới bước vào, đúng lúc nhìn thấy khung cảnh ngọt xớt nơi đây. Cô đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ, thoáng có suy nghĩ muốn xoay gót bỏ đi.

"Chị Lâm." Trương Triết Hạn kịp thời gọi cô lại. Lâm Ngạn Tuyết đóng nhẹ cửa phòng, tay cầm theo một chai nước khoáng trong vắt. Lâm Ngạn Tuyết nhấc chân bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn, đồng thời liếc mắt nhìn bàn tay có chút không đứng đắn của Cung Tuấn, không nhanh không chậm cảnh cáo.

"Tiểu Triết vừa mang thai ba tháng, muốn bảo bảo bị cậu thúc văng ra không?"

"Khụ." Cung Tuấn không được tự nhiên thu tay lại, bối rối giải thích, "Không phải như cô nghĩ đâu, tôi chỉ muốn sờ bảo bảo một chút, không phải cái loại đó..."

Lâm Ngạn Tuyết không nhìn hắn, cô đặt bình nước lên bàn, thời điểm nhận ra đĩa táo từ lúc nào chỉ còn lại vỏ vụn. Khóe môi Lâm Ngạn Tuyết hơi cong lên, cô ngồi xuống ghế dựa bên giường, vu vơ hỏi.

"Muốn dọn qua ở chung không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Lâm Ngạn Tuyết lấy ra tờ giấy xét nghiệm mà cô vừa mới nhận được từ bác sĩ, bình tĩnh nói.

"Thai nhi bình thường, chỉ là omega có thể trạng nhạy cảm, dễ dàng bị những tác động xung quanh ảnh hưởng. Vì vậy, bên cạnh Tiểu Triết cần có alpha bạn đời chăm sóc, trấn an tinh thần của omega đang mang thai."

Lâm Ngạn Tuyết đưa giấy khám cho Cung Tuấn xem. Hắn lập tức kích động cầm lên, chuyên chú nhìn qua. Trương Triết Hạn thấy thế cũng nghiêng đầu tò mò nhìn vào tờ giấy trắng tươi sáng chói. Trái tim cậu ngay lập tức rục rịch đập mạnh, hai mắt hớn hở khi nhận ra hình ảnh mơ hồ của bé con trên tờ giấy xét nghiệm.

Lâm Ngạn Tuyết thấy cậu vui như vậy, cô liền nhịn không được cong môi.

"Tiểu Triết đang mang thai nên không thể ở một mình, cậu là alpha của em ấy, pheromone của cậu có tác dụng trấn an tiểu Triết. Đây là giai đoạn đặc biệt nên hai người cần phải đồng lòng vượt qua. Người mang thai dễ bị trầm cảm, tuy Tiểu Triết ngày thường sống rất lạc quan nhưng cũng không thể chắc chắn rằng em ấy có bị những sự kiện khác ảnh hưởng đến tinh thần hay không."

"Lần ngất xỉu ban nãy chính là lời cảnh báo, nếu tiểu Triết cứ bị quấy rầy trong đoạn thời gian dài thì hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Cung Tuấn, đây là lúc cậu phát huy tác dụng của mình rồi đó."

Hắn hiểu Lâm Ngạn Tuyết muốn nói gì. Trương Triết Hạn không biết tự chăm sóc mình, khi mang thai rồi thì càng không thể. Tinh thần của người mang thai rất nhạy cảm, mà Trương Triết Hạn lại là omega có thể trạng đặc biệt nên càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Lùm xùm gần đây khiến cậu cảm thấy bất an, vì vậy Trương Triết Hạn mới đột nhiên ngất xỉu. Cung Tuấn nhìn hình ảnh đứa nhỏ trên tờ giấy xét nghiệm mỏng tang, môi hơi cong lên.

Hắn nhất định phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

Lâm Ngạn Tuyết đưa tay chống cằm, nói, "À phải rồi, mau chụp giấy khám thai lại đi."

Vừa dứt lời, Lâm Ngạn Tuyết đã nhận về hai ánh mắt kinh nghi. Cô cũng không né tránh, trực tiếp đối mặt với bọn họ.

"Trên mạng lại đồn đại tiểu Triết bị thuốc ức chế phân hóa thành beta, không thể sinh con."

"Bọn họ dám?" Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi, tới cái tin nhảm nhí đó mà họ cũng dám tung ra? Cung Tuấn nháy mắt bị lửa giận đốt đến đỏ cả người, hắn cẩn trọng vuốt thẳng tờ giấy xét nghiệm, bật điện thoại lên chụp lại mấy tấm.

Trương Triết Hạn cười khổ nhìn động tác ngốc nghếch của người trước mặt, nói, "Anh chụp lại làm gì? Đợi vài tháng nữa bụng em sẽ to lên, đến lúc đó cho họ há hốc mồm."

"Bọn họ lại nói em bị béo phì." Cung Tuấn chỉnh chỉnh bức ảnh vừa mới chụp xong, vừa nói, "Bọn họ cái gì cũng có thể nói được, tốt nhất nên vả mặt càng sớm càng yên tâm."

"Anh không sợ họ nói anh photoshop ảnh à?"

"Rồi họ cũng sẽ bị vả mặt vì lời nói của mình."

Cung Tuấn đang định tắt điện thoại thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dòng tin nhắn ngắn gọn. Cung Tuấn dừng lại nhìn qua một chút.

Diệp Mạnh Tường: Đây là video trích xuất từ camera an ninh tại đường số 4 ngày mà cậu hẹn gặp Liên An Sơ. 【Kèm video】

Cung Tuấn nhíu mày nhìn đoạn video Diệp Mạnh Tường gửi qua, chần chừ không ấn mở. Trương Triết Hạn nhạy bén nhận ra sự bất thường của Cung Tuấn. Cậu kéo ống tay áo hắn, hỏi.

"Sao vậy?"

Cung Tuấn ngồi xuống mép giường, bình tĩnh đáp, "Đoạn video trích xuất từ camera an ninh."

"Sao anh không ấn mở xem sao?"

"Anh sợ không có chứng cứ."

Cung Tuấn quay đầu hôn lên trán cậu, nói, "Anh muốn mau mau kết thúc chuyện này để có thể cùng em chăm sóc bảo bảo. Nếu chứng cứ vẫn chưa được tìm ra thì anh nhất định sẽ bị bọn họ quấy rầy rất lâu, anh sợ gây ảnh hưởng tới em."

Trương Triết Hạn nhìn hắn, cậu đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng đáp, "Không phải anh đã nói, anh không sợ bóng sợ gió sao? Anh không làm cần gì lo bị bọn họ nắm thóp?"

Cung Tuấn phì cười, ngón tay từ từ ấn vào đoạn video dài khoảng bốn mươi lăm phút.

Do đã là buổi tối nên quán cà phê chỉ lẻ tẻ có vài người. Lúc này Liên An Sơ vẫn chưa tới nơi, bên trong có vài người đang im lặng nhấm nháp thức uống mà họ vừa kêu lên. Cung Tuấn nhíu mi theo dõi, vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường.

Khoảng năm phút nữa, từ quán bước ra một người đàn ông thân hình cao ráo, anh cúi đầu che đi khuôn mặt, nhanh chân bước lên chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường.

"Sao lại thấy có chút quen nhỉ?" Trương Triết Hạn lẩm bẩm trong miệng, người đàn ông đó thân hình cao ráo, tuy anh có đội một cái nón trắng che khuất khuôn mặt nhưng nếu nhìn dáng người thì cậu lại cảm thấy hơi quen.

Nam nhân bước lên xe ô tô đen tuyền, thế nhưng mãi cũng không thấy rời đi. Nam nhân nọ vừa mới bước lên xe thì Liên An Sơ đã vội vàng chạy vào quán, cô hình như đã chạy rất nhanh, đứng thở hồng hộc. Liên An Sơ lấy gương ra chỉnh lại đầu tóc, xem mình có ổn hay chưa.

Nhân viên có đến hỏi cô muốn uống gì, Liên An Sơ cũng trả lời như thường lệ, không có gì bất thường. Sau đó, Cung Tuấn rất nhanh cũng tới nơi, hai người bọ hàn huyên một lát, tiếp đó ai về nhà nấy.

Sau khi Cung Tuấn và Liên An Sơ chia tay, chiếc xe đậu bên lề đường cũng chạm chạp lăn bánh. Thời khắc biển số xe lộ ra trước camera, đôi mắt Trương Triết Hạn hơi híp lại, sau đó đột ngột mở to, cả kinh hô lên.

"Đây là xe của Phó Mạch Hàn!"

Cung Tuấn giật mình, nhanh tay kéo lại hình ảnh vừa rồi, mày cũng nhíu chặt. Sở dĩ Trương Triết Hạn biết biển số xe của Phó Mạch Hàn cũng là vì sau khi anh mua xe, anh đã ngay lập tức gửi biển số xe của mình cho Trương Triết Hạn xem, nói là số trên đó trùng với ngày tháng sinh của cậu. Vì vậy, Trương Triết Hạn mới nhớ rõ như thế.

Trương Triết Hạn nhớ lại hình ảnh cao ráo của nam nhân ban nãy, đối chiếu với góc xe đậu và góc chụp của tấm ảnh thần bí kia. Trương Triết Hạn không thể tin trừng mắt, vô thức bật ra một câu.

"Không lẽ là Phó Mạch Hàn làm?"

***

Tui vừa đào 1 hố Cao H: Mang Giọt Máu Của Anh.

Nếu mấy cô thích thì cứ qua mlem với tui nhé~~~~~~(o˘◡˘o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co