Truyen3h.Co

Hoan Vmin H Su Lua Chon Ngu Ngoc

10 NĂM TRƯỚC

10 năm trước cậu gặp được anh sau khi đi lễ hội cùng mẹ trên đường trở về về thì cậu vô tình đánh rơi chiếc nhẫn con thỏ mà mình thích, vốn dĩ cậu cũng là một đại thiếu gia nên khi thấy cậu khóc bác tài xế riêng của gia đình đang lái xe hoảng loạn đầu óc nép vào một lề đường, phu nhân Park thấy rất phiền dù muốn bỏ đi nhưng khi nhìn thấy con mình rơi nước mắt  làm bà không đành lòng thế nên sai tài xế riêng tìm chiếc nhẫn về nhưng cậu không chịu vì muốn đích thân đi tìm,vì nó rất quý giá đối với cậu, nhìn vào khuôn mặt bé bỏng và cương quyết của con trai phu nhân Park đành phải làm theo ý của cậu nhóc nhưng bà vẫn đi theo vì lo lắng cho con trai, sau một hồi tìm kiếm cậu tìm thấy một vật lấp lánh trên đầu một chú chó bạc rê có khuôn mặt hung dữ nước dãi chảy tùm lum đôi mắt dù đã nhắm lại nhưng vẫn toát lên vẻ đáng sợ cậu tới gần để nhìn rõ thì đúng là chiếc nhẫn con thỏ mà cậu tìm vì quá yêu quý chiếc nhẫn cậu không ngừng ngại tiến lại gần,chú chó vẫn nằm thin thít, cậu nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra dù lo lắng nhưng sau khi lấy lại được lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, bỗng nhiên cậu cảm nhận thấy eo mình bị siết chặt bởi tay ai đó rồi ngã về 1 phía:

"á....máu!!" 

Jimin hốt hoảng kêu lên khi thấy vết chó cắn trên người Taehyung ánh mắt cậu nhìn hắn lo sợ 2 hàng nước mắt cứ như sông tuôn trào,  hơi thở trở nên gấp gáp hơn, những giọt mồ hôi trên mặt cậu chảy ra không thể kiểm soát? thì ra là chú chó đã thức dậy vừa lúc cậu xoay người lại, Taehyung lúc đó đi ngang chỉ vừa liếc mắt qua thì đã quan sát được Jimin gặp nguy hiểm nên hắn liều mạng chạy ra đỡ cậu khỏi cú cắn, vừa lúc tài xế và mẹ cậu khi nghe thấy tiếng hét lớn của cậu liền vội vàng chạy tìm cậu, vừa chạy tới nhìn thấy cậu khóc 2 người liền vội vã đỡ cậu dậy mặc cho hắn chảy máu nhưng chẳng thèm đến xỉa, vì trong hoàn cảnh như vậy nên hắn dùng một bàn tay khác che chỗ vết thương bị cắn dự định bỏ đi nhưng một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay hắn lại, làm hắn chẳng thể đi được, phu nhân Park thấy thế liền hỏi vẻ mặt hơi khó chịu

"Đây....đây là?"

Jimin lau nước mắt đôi môi mở nụ cười tươi rói nói rằng : 

" đây là người mà con thích"

Phu nhân và tài xế đơ người đôi mắt không thể chớp được hỏi đồng thanh cùng nhau:

"Hả"

khi nghe Jimin nói vậy hắn cũng mở tròn mắt, mặt đỏ lên ánh lên vẻ ngại ngùng, không còn vẻ mặt đau đớn dù máu ở tay cứ chảy

"ý...ý con đây là người mà con thích chơi chung mẹ đem cậu ấy về cho con đi, tay anh ấy bị thương rồi anh ấy bảo vệ con đấy " - Jimin lúng túng trước vẻ mặt bất ngờ của mọi người nên liền vội vàng giải thích

lúc này bà Park mới để ý thấy tay anh nên gọi tài xế kêu xe bệnh viện tới đây, trước khi xe của bệnh viện tới bà có chuyện muốn nói riêng với Taehyung nên gọi riêng hắn ra để nói chuyện với cậu, anh nhìn ánh mắt của bà hiền dịu khác lúc nãy hay vì do hắn đã cứu con bà nên bà thay đổi thái độ? anh tự hỏi lòng mình - bà Park ân cần bảo

"cảm ơn cháu đã cứu con ta, ta muốn cháu làm......con ta.... được không? ta thực sự rất biết ơn cháu và cũng rất thích cháu bởi ánh mắt nhìn rất thông minh và nhanh nhẹn của cháu, con ta cũng rất thích cháu nếu về ở nhà ta thì cháu sẽ có mọi thứ cháu muốn"- trên môi không quên nở nụ cười thân thiện với anh

"Ư....ưm ch...cháu"- mắt hắn đỏ hoe rưng rưng từng giọt lệ chảy xuống môi

"Ta xin lỗi cháu nhé ta quên là cháu còn ba mẹ nữa ta vô ý quá đừng khóc nữa ta sẽ........"

"cháu thích lắm ạ!! cháu không có ba mẹ"

 bà thấy đôi mắt của của cậu bé ưng ửng nên nghĩ là hắn không thích nên nhanh chóng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe được câu trả lời từ hắn ,  Ngày hôm sau Taehyung được chuyển đến chỗ Jimin và mời bác sĩ đến tận nhà khám, bà Park đã chuẩn bị cho anh một phòng riêng rất đẹp, vì bị mất nhiều máu nên hắn phải nằm liệt vài ngày T_T. À từ khi Taehyung chuyển vào có một người cả ngày cứ cười khúc khích, luôn chăm sóc bên giường bệnh cho Taehyung, ngày nào cũng đem cháo vào cho hắn nhưng cậu chẳng nói câu nào nên hắn đành bắt chuyện trước

"Jiminie ơi cho tôi hỏi" 

"Jiminie sao?" 

Taehuyng gọi cậu đến gần bằng một tên gọi thân mật mà mọi người hay gọi cậu, khi nghe hắn kêu như vậy 2 chiếc má phúng phính của cậu trở nên ửng hồng, đôi môi đỏ chót bặm lại, tim của cậu bắt đầu rộn ràng cứ như bị lở 1 nhịp,trong lòng cảm thấy rất ấm áp bởi tiếng kêu của hắn, Taehyung thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu cũng bắt đầu ngại ngùng nênđỏ mặt theo cậu nhưng hắn nghĩ là cậu không thích nên liền vôi vàng nói cho cậu hiểu

" à xin lỗi nhé tôi thấy mọi người hay gọi cậu như thế nếu cậu không thích thì tôi sẽ không gọi như thế nữa"

Anh vừa nói xong hết câu thì cậu bắt đầu nhíu mày nói to:

" Ai bảo là tôi không thích, tôi...tôi thích lắm nên hãy cứ kêu tôi như thế đi! à với lại tên thật của tôi là Park Jimin, năm nay tôi 7 tuổi, còn cậu"

" tôi tên là Taehuyng, tôi 9 tuổi"

" Thế từ nay tôi sẽ gọi cậu là anh ><"

Kể từ ngày hôm đó thì 2 người luôn gắn bó bên nhau suốt 10 năm, trong 10 năm đó tình cảm của 2 người dành cho nhau cũng bắt đầulớn dần, nhưng không ai thừa nhận tình cảm của mình cả nên đối phương luôn nghĩ rằng nếu muốn mối quan hệ này dài lâu thì tốt nhất chúng ta cứ mãi là " bạn thân" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co