Hoan Vmin H Su Lua Chon Ngu Ngoc
Làm cậu thấy hơi đau đầu nhưng vì biết là JungKook quan tâm nên mới hỏi nên mỗi lần như thế cậu không tỏ ra khó chịu và vẫn trả lời lại
Vừa về 2 người đã dọn tới một khách sạn lớn rất sang trọng, vừa thu xếp xong đồ đạc JungKook liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi nói lời tạm biệt, vì mục đích chính về đây là công việc nên JungKook liền vội vàng chạy đến công ty, để Jimin một mình ở khách sạn thực cũng rất lo nhưng công việc là công việc.
Lúc ngồi một mình ở khách sạn cậu thấy đầu mình hơi đau nhức, cậu nghĩ là do cậu bị say.
Vì không muốn làm phiền đến JungKook nên cậu định sẽ tự đi ra tiệm thuốc hay cái bệnh viện nào đó gần đây để đi bộ cho tiện.
Nhưng ở khách sạn này cái bệnh viện gần nhất chính là cái bệnh viện trước đây cậu đã từng nằm, cái nơi mà cậu và hắn nói lời chia tay cuối cùng.
Cậu nhìn chăm chú vào cái bệnh viện đó, hai mắt thu lại về phía sau,..." Bép " cậu tự tát mình một cái vào má rồi tự nhủ
" Quên hết đi, chuyện đó chỉ là quá khứ a, bây giờ thì mình nhức đầu quá rồi"
Giọng nói của cậu rất kiên định, nói rồi cậu liền ghé vào nơi đó mua thuốc.
Cậu tới gần chỗ bàn lễ tân cất lên giọng nói trong trẻo
" Cho tôi hỏi quầy bán thuốc ở đâu "
" Cậu qua bên đó đấy, thấy không "
Cô y tá chỉ chỉ cái tay về phía bên phải có cô bận áo đỏ cách đó 5 quầy , cũng không xa lắm
Nghe xong câu trả lời Jimin nở một nụ cười tươi
" Cảm ơn "
Lúc chỉ cho cậu vì đang bận ghi chú hồ sơ nên cô ta không thèm đưa mắt lên nhìn cậu, sau khi nghe được lời cảm ơn cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Hai mắt mở tròn ra, nhanh chóng hỏi trước khi Jimin bỏ đi
" Ơ..ơ ơ cậu có phải là Jimin không "
Jimin không khỏi ngạc nhiên
" Xin lỗi,Cô là....?"
" Không sao, chắc cậu không nhớ rồi trước đây lúc cậu ở bệnh viện này tôi đã chăm sóc cho cậu đấy "
Trí nhớ của cậu vẫn đang bay bỗng trên mây
" Đã 1 năm rồi nên tôi có chút.... nhưng mà cô nhớ kĩ thật đấy "
Cô y tá nhíu mày, miệng cười
" Làm sao mà quên được chứ! 1 năm trước Cái khoảnh khắc mà cậu được Kim Taehyung đưa đến bệnh viện! Lúc đó anh ta vì lo cho cậu mà như muốn đập nát luôn cái bệnh viện này! Lãng mạn quá a! "
Jimin bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác trước lời kể của cô y tá vào một năm trước đây khuôn mặt cậu trở nên gượng gạo khó coi hỏi lại
" Kim Taehyung? Ý cô là Kim Taehyung của JM "
" Ừ đúng rồi! Chuyện đó cậu không biết sao? À với lại sao 2 người lại chia tay thế? "
Bây giờ tâm trạng của Jimin rất rối bời, lúc đó rõ ràng JungKook bảo là cậu ấy đưa tới mà sao bây giờ lại biến thành Taehyung cậu thực không tin JungKook đã nói dối cậu, nhưng với y tá bảo chia tay là sao?
" Chia tay? Taehyung bảo với cô là chung tôi chia tay à? "
" không! cậu Kim không bảo thế nhưng nếu 2 người không chia tay tại sao cậu Kim lại luôn tới đây tìm cậu suốt 1 năm qua "
" Tìm tôi? "
Cậu chỉ tay về phía bản thân
" ừ 1 năm qua cứ đúng 1h chiều là anh ta sẽ tới hỏi cậu có tới đây không! Không sót ngày nào "
Jimin không hiểu sao bây giờ tâm trạng lại cảm thấy rất có lỗi với hắn, trong đầu đã đặt ra câu hỏi " tại sao hắn tại tìm mình? "
" A! Cậu ấy tới rồi "
Jimin bây giờ 2 tròng mắt mở to tột độ nhìn ra phía ngoài, cậu thấy được một người đàn ông mặc vest màu đen rất lịch lãm, mái tóc màu ánh kim, sắp đến gần đây.
Tay chân cậu luống cuốn không biết phải làm sao liền gấp rút nhắc nhở cô y tá
" Làm ơn nếu anh ta hỏi thì đừng nói tôi tới đây nhé !"
Cô khó hiểu nhìn Cậu
" nhưng! Tại sao? "
" Làm ơn, xin cô đấy "
Thấy ánh mắt của Jimin có chút biểu tình nên cô gật đầu đồng ý, sau cái gật đầu cậu tức khắc chạy đến chỗ quầy thuốc, quay đầu lui len lén nhìn sang, vì cậu còn đang xếp hàng rất nhiều người a.
Taehyung tới gần bàn lễ tân, khuôn mặt rất trầm tĩnh, lãnh đạm
" Hôm nay? "
" Vẫn ..không thưa cậu Kim "
Hắn thở dài một tiếng,
" Tôi đau đầu quá! Quầy bán thuốc ở đâu vậy? "
Cô y tá chỉ tay về phía dòng người đang xếp hàng,
Jimin đang đứng xếp hàng đồng thời đang quan sát Taehyung bỗng thấy cô y tá chỉ tay về phía bên cậu nên lập tức xoay mặt về hướng khác
Vì Jimin đã thay đổi kiểu tóc và còn đổi tóc sang màu vàng, vậy rồi còn mang giày độn nữa nên Taehyung không nhận ra!
Hắn tiến lại gần phía cậu và hắn đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu hoảng sợ tim đập nhanh như tiếng trống không biết làm gì chie biết nhắm mắt cầu trời phù hộ độ trì cho cậu
Hắn thì chẳng để tâm lắm đến cậu bạn phía trước, nhưng " thơm". Trên tóc cậu tỏa ra một mùi hương thơm kì lạ, hắn cảm thấy mùi thơm này rất quen thuộc nên sáp lại gần mái tóc màu vàng đó, bàn tay mất tự chủ vô thức đưa lên mái tóc cậu nhẹ nhàng xoa xoa, khi bị đụng chạm ở tóc bởi tay hắn thì người cậu giật mình này lên, 2 mắt hắn tỏa ra mùi nghỉ ngờ nói nhỏ
" Jiminie? "
------ ---------- -----------
Mấy thím nhớ vote cho tui! Để tui có động lực ra chap mới nhaaa ~<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co