Truyen3h.Co

Hoan Wooin X Reader Quan Ly Moi Luyenleanh

___________________________

Nhận ra bản thân sắp bị tên Sungmin đó tóm, Y/N không nghĩ nhiều mà nhảy xuống. Cô không kìm được giọng mình mà hét toáng lên, " Tầng 2 không thể chết đượcccc !! "

Lúc Y/N nghĩ mình sắp phải nhận lấy một cú ngã đau điếng thì chợt, vòng tay ấm áp nào đó đỡ lấy cô.

Là Wooin, anh đỡ cô không chút ngạc nhiên như thể biết chắc điều này sẽ xảy ra. Có lẽ do quá hiểu nhau nên anh biết cô sẽ cố chấp mà nhảy xuống.. hoặc do anh đã đợi chờ khoảnh khắc này quá lâu. Thậm chí là nghĩa về vô vàn trường hợp anh đưa cô ra khỏi đó.

Tại sao căn nhà quen thuộc, ấm áp của cô gái nhỏ khi trước giờ lại thành nơi giam lỏng cô? Không trách ba mẹ Y/N quá tin tưởng Sunhmin, chỉ trách sự nuông chiều và chăm sóc Sangho thể hiện có thể che mắt thiên hạ.

Hình như anh ta lại không thể che mắt người yêu cô, anh dù thấy điều Sungmin dành cho cô ân cần đến đâu.. anh vẫn ngang ngược muốn cướp cô về bên mình : " Em là của tôi, dù kẻ khác có tốt hơn tôi gấp trăm vạn lần. "

Cô nhảy xuống, vội vàng nắm tay Wooin chạy đi. Lòng anh không ngừng hồi tưởng những cảm xúc trong những ngày không có cô.

" Y/N, anh còn tưởng đời này mình không còn cơ hội gặp em.. " Anh ngại ngùng lẩm bẩm trong miệng.

Y/N cứ thể chạy đi, cô đã bị cái máy kia của Sunhmin dọa sợ.

Nhà cô không phải nơi tấp nập trung tâm thành phố hay gì đó, chỉ là một căn nhà trong ngõ. Yên tĩnh và có chút thơ mộng.

Nơi này đủ vắng để cô bị theo dõi, đủ vắng để Sungmin tự tin phá cửa. Nhưng may cho cô, vẫn có người sinh sống xung quanh, anh ta không thể gọi cả đống người bao vây hay làm gì đó quá lố.

Bọn Sungmin cố tình lái oto theo sau để tránh sự chú ý, việc một đám người toàn đồ đen đuổi bắt với nhau đúng là kì lạ.

Y/N sợ hãi, chạy mà tay cứ run run. Wooin vì vậy mà tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của mình, anh kéo cô vào đồn cảnh sát nhỏ gần ấy.

Đám người kia thấy vậy đành lái xe rời đi.

Mấy anh công an đang công tác ở đó thấy hai người chạy vào với vẻ mặt lo lắng, mồ hôi chảy thành dòng liền đi đến hỏi.

" Hai cô cậu có truyện gì, biết đây là đâu không? "

Y/N đang cắm mặt xuống đất, dùng hết sức cố gắng hít thở. Cô thực sự đã cố gắng hết sức để thoát khỏi đó. Việc chạy trốn 200 mét không phải điều một người như cô dễ dàng làm được.

Nhìn thấy đôi giày và bộ đồ xanh quen thuộc, cô ngẩng mặt lên như tìm được vị cứu tinh. " Anh cảnh sát ! Bọn tôi bị truy đuổi ! "

Rất hiếm khi có trường hợp này, tình yêu nghề của anh ta bỗng nổi lên. Lúc đầu anh chọn nghề này vì cứu dân giúp nước.. việc kịch tính toàn đến tay người khác, trái tim anh héo úa lụi tàn giờ lại tràn đầy sức trẻ. ( :)))) )

" Úi mấy cưng ngồi yên đó, anh đi rót trà rồi mình cùng giải quyết nheeeee " Anh cảnh sát mắt đã có nếp nhăn ấy bỗng tỏ ra như một cậu thanh niên mới lớn, nhiệt tình an ủi rồi chạy vội đi.

Y/N vì thấy sự nhiệt tình ấy mà bông yên tâm hẳn, Wooin ôm chặt lấy cô vào lòng. " Sẽ ổn cả thôi, có tôi bên cạnh em khóc cái chó gì? "

Y/N trong vòng tay anh, khung cảnh ấm áp lạ thường... " Con mẹ anh, anh an ủi kiểu đéo gì thế? "

Wooin thấy cô trở về bình thường, cười khẩy mỉa mai nói " Chỉ giỏi mạnh miệng."

________________________

Anh cảnh sát vừa rồi hớn hở quay lại, trên tay là ấm trà cùng vài cái cốc xếp lên nhau.

" Mọi người đi tuần hết rồi, hai cô cậu cứ tự nhiên. "

" Cảm ơn anh. " Cô khẽ thở dài, cầm lấy cốc trà mà uống. Trà ở đồn khá đắng cô không thích lắm nhưng sau cuộc rượt đuổi có nước là may lắm rồi.

Anh ta vội ngồi xuống, đặt tay chống lên bàn mà nhìn họ với ánh mắt mong chờ. " Vậy.. đã có chuyện gì xảy ra với hai người thế ?"

Cô không muốn tiết lộ chuyện riêng, đành bịa ra một thứ khác. Nghĩ vội nên hơi giả trân...

"Bọn em là người nhà của một thằng nghịch tử.. nó báo nợ xong nhà không còn gì để trả. Nay nó trốn mất, bọn đòi nợ truy lùng bọn em thay nó... huhuuu "

Cô bỗng dưng ngồi mếu máo, cố gắng ' khóc bù ' trước mặt anh cảnh sát.

Wooin dù buồn cười chết mất vẫn cố nhịn để diễn cùng cô. " Phải đấy anh ạ, bọn em bán cả nhà cả cửa chắc cũng trả không nổi.. "

Anh cảnh sát nghe mà đồng cảm vô điều kiện, " Khổ thân mấy đứa, gia đình làm ăn chăm chỉ đến đâu mà có một thằng vô công rồi nghê đi quậy phá thì cũng đổ bể cả thôi.... "

Hai người gật đầu liên lịa, mắt mếu máo nhìn anh cảnh sát. Trong lòng thầm cảm ơn trời phật vì anh tin mình. Đang tính nhờ điện thoại anh để gọi cho người đến đón thì ....

Anh gác chân lên ghế, chống cằm thở dài nói tiếp. " Ui giời ơi, anh hiểu mấy em mà. Thằng em họ anh cũng thế. Hai mấy gần 3 chục tuổi đầu rồi vẫn không chịu vợ con ổn định mà chuyên tâm sự nghiệp riết cũng khổ cho hai ông bà ở quê, tưởng con mình lên thành phố đàng hoàng hóa ra nó toàn bay nhảy gái gú........ bla bla bla. "

Anh nói một hơi không ngắn nghỉ, 15p cô ngồi nghe trong thấp thỏm lo sợ.

Đến anh cũng không dám ngắn lời.... người đàn ông trước mặt kể nhiệt huyết quá...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co