Chương 3 : Người quen.
Sau khi nhận thức được hôn crush thành công, Y/N buông ra rồi lăn ra ghế ngủ rất ngon lành. Cô hoàn toàn mặc kệ cái người đang chết lặng bên mình.Không ổn, cảm giác như mình bị lừa vậy.Mặc kệ cô ta ở đây, anh bước vào phòng chuẩn bị ngủ cho nhanh qua cái đêm kì quặc này. Đương nhiên là không quên khóa cửa rồi, chưa gì đã hôn anh.. không cẩn thận có khi chèo lên giường bắt cóc anh luôn. ______________________________________________________________________________Sáng sớm hôm ấy, cô gái nhỏ đang thoải mái nằm ngủ trên ghế sofa nhà anh bỗng dưng bị chuông báo thức điện thoại làm phiền.Khó chịu, cô tắt điện thoại rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.Khi đã tỉnh táo hơn chút, cô ngẩn ngơ khi thấy mình đang ở nơi xa lạ nào đó. Túi sách còn lại trên bàn phòng khách, kiểm tra lại quần áo trên người. Mọi thứ đều ổn, cô chạy ra khỏi nhà anh." Y/N à, sao mày lại có thể ngủ ở nhà người lạ thế này? " Cô gãi đầu, ngắm lại nơi mình vừa chạy ra. Một căn nhà cũng không có gì để chê.Mở điện thoại lên, cô thấy một đoạn tin nhắn mới của một người lạ..[ Chào nha quản lý , nhớ đi sớm hehee ]" Tên này là ai ?.. khoan, quản lý á.. chết ! " Cô nhớ ra đây là ngày đầu đi làm của mình. Bắt xe đến quán bar tối đa rồi phóng moto về chuẩn bị.Đúng ra thì bọn này chả có căn cứ hay gì đâu, chỉ là cô có một căn nhà tình cờ giữa nơi họ sinh sống. Mượn lời Sangho bắt họ chuyển qua đây để dễ tìm.( Tôi đã bảo rồi, cô ấy rất giàu. )8h hơn cô bước ra khỏi nhà. Ghé qua siêu thị mua ít hoa quả cho bạn bè, theo như cô tìm hiểu trên mạng thì tặng hoa quả là thứ dễ tặng nhất rồi. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô đến chỗ người ta sống mà không phải nhà mình. _______________________________________Trước cửa nơi họ ở, cô hào hứng bấm chuông cửa reo lên.Chờ cũng 10 phút rồi chưa thấy ai xuống. " Đúng là đám thô lỗ mà ! " Cô thở dài rồi rút trong người ra cái chìa khóa, dù gì cũng là nhà cô. Ai cũng biết mỗi họ không thôi.(Mấy tên trên người toàn đồ hiệu mà biết tôi lấy nhà của con gái người ta cho họ làm căn cứ ở miễn phí thế này ... có khi họ đánh tôi chết. )Bước vào nhà, cô nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra kho đồ cho họ. Nhìn xung quanh có vẻ chưa ai thức dậy cả, điều này cũng dễ hiểu vì ai cũng thức cả đêm mà.Nhìn một vòng quanh nhà , một đám con trai ở nơi khác. Nơi đâu cũng đều là quần áo vất tứ tung, thỉnh thoảng sẽ thấy vài cái băng urgo của Joker hay của mọi người. Anh ấy thực sự sử dụng nhiều thứ như thế nào sau khi đánh nhanh cược tiền mỗi đêm.Ở đây nói là nhà chung nhưng thực ra chỉ có tên kính đỏ với Joker sống thôi. Một người vì để tự do hơn, một người vì để tính tiền điện ở riêng. Hyuk thì rất hay vắng mặt, chả ai hiểu nổi anh ta.Chợt cửa nhà ngay sau lưng cô mở ra thêm lần nữa, cô giật mình quay ra sau. Là Wooin, anh vừa từ nơi riêng ghé qua đây.Trên khoé miệng anh vẫn còn lưu lại chút màu son của cô. Có vẻ hôm qua buồn ngủ quá nên anh lau đi không sạch. Cô nhìn thế thì chợt nhớ lại chuyện tối qua." Ôi mẹ ơi.. chẳng phải là mơ h-ả sao?" Cô rối rít nhìn chằm chằm anh." Mơ gì? Cô tính hôn tôi đã con mẹ nó xong rồi coi như không có chuyện gì hả?" Anh cười thú vị nhìn cô gái đang đỏ mặt đằng sau kia." Này nhe anh gì đó à , người say là người vô tội. Tôi vô tội anh hiểu không ?? " Cô thực sự đang cố gắng lảng tránh vấn đề đi.Anh nhìn người thân thuộc của mình đang liên tục giải thích, trong lòng hơi thất vọng. Mấy năm trước, cũng là vào một buổi bối sau khi chơi bời với đám bạn. Anh tính ghé qua một cái cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống cho nơi ở của mình. Tình cờ bắt gặp cô, một nhân viên có vẻ mới nhận việc đang... cãi nhau với người quản lý. Anh tính đi về vì nghĩ sẽ chả ai thèm thanh toán cho anh lúc này đâu. Vừa quay lưng lại tính đi thì lại bị một đôi dép cột dày cộp phi thẳng vào đầu ... (Hồi tưởng các thứ .. ) ______________________________________" Này nhá , lần này tôi sẽ không ném trượt đâu ! " Y/N cầm cái dép còn lại, chỉ thằng vào tên quản lý trước mặt." Ơ hay con này , em có tin anh gọi điện mách bố em không ?? " Quản lý nam, mặt nhìn có vẻ hơn cô khoảng 4-5 tuổi chỉ tay vào điện thoại vào rồi dọa."Em nói anh biết, ai cũng lớn cả rồi sao lại gọi phụ huynh lên giải quyết vấn đề nhờ?? " Cô hoàn toàn quên mất người nạn nhân của pha ném dép trượt của mình rồi.Wooin thấy cũng thú vị, cầm dép dựa lưng vào cột đèn trước cửa hàng xem họ làm ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co