Hoan Xom Tro Nay La Lam
Nếu như nói ra thì xóm này nó cũng lạ. Phú Ông mỗi sáng đều đi dạo rồi lại yên vị tại quán cà phê, Bằng Kiều thì không trông cửa hàng mà lại ngồi bàn chuyện với phú ông. Có lẽ là do cũng rảnh nên hai người nó chuyện trên trời dưới đất, rồi lại không khỏi cảm thán bọn trẻ bây giờ"Bọn trẻ giờ chúng ta ngày xưa quá"Phú ông bói xong lại nhớ lại ngày xưa mà không khỏi xúc động. "Giờ bọn nó bận rộn quá, nhớ cái hồi mà chúng nó mới chuyển tới. Mới làm quen nhau"Nhớ lại cái ngày mà chúng nó mới chuyển tới, rồi cùng ồn nguyên xóm. Giờ cũng ít ồn hơn rồi, chúng nó cứ làm việc mãi.Không thấy ồn thì cũng buồn. Mà ồn quá thì nhức đầu....Ngày xx tháng xxĐám cưới của bố Đăng Khôi và thằng con Duy Khánh. Không là có cố tình không nhưng cả hai người cưới cùng một lúc. Cả xóm nhân dịp cũng đến dự, ăn mặc lộng lẫy. Mà lộn lẫy nhất là cậu cháu Văn Huy, thấy cậu với anh mình hạnh phúc. Tự nhiên Huy muốn cưới vợ. Thề nếu mà Đăng Khôi biết được suy nghĩ đó của cậu thì anh sẽ chẻ đầu Huy làm đôi mất.Ngoài sự tham gia của các khách mời thường có trong xóm. Cả hội phải trố mắt khi thấy cậu trai Duy Nhất sẵn tiện ra mắt vợ sắp cưới với cả xóm. Nàng trông xinh lắm, hai người tay trong mà cười tít mắtVà cả xóm cũng trố mắt nhìn ông bố Đa Đa của thằng Nam tay trong tay với giáo viên dạy tiếng anh cũ của Nam tay trong cười vui vẻ. Lúc thấy Nam nó xịt keo cứng ngắt luôn. Phải để Khánh vuốt vai mấy cái mới hoàn hồn"Chậc"Sơn Thạch buồn chán, tại sao con mèo của hắn tới trễ vậy chứ. Hắn muốn gặp bé nhanh hết mức cơ, bé làm gì mà lâu thế!Nhà văn Phạm Duy Thuận ngồi bên cạnh thấy Thạch như con đĩa mà thiếu điều đạp cho thằng này một cái. "Mày làm gì đấy?""Sai mèo của em lâu tới thế""Tại mèo của mày đang chuẩn bị. Không lẽ mày bắt nó ở chuồng""Chỉ một mình em được thấy vậy thôi.." Thạch nói mà giọng cứ nhỏ nhỏ dần.Duy Thuận ôm trán bất lực với thằng em, Thạch ơi mày còn liêm sĩ không vậy em?.Sơn thì hay đi với Phúc. Phúc tới Thuận không ngần ngại mà đi tới bên em rồi ôm em vô lòng khổng để em chạy. Làm cho Sơn Thạch đang bên cạnh con mèo không ngưng dè bỉu"Nói mình không nhìn lại bản thân"Từng câu từng chữ lọt vào tai Phúc. Nguyên tắc, anh Thuận luôn luôn đúng của cậu được bật lên"Ai cho anh nói vậy hả, anh Thuận siêu tốt nhá" Nghe câu của em hải ly Thuận hãnh diên lắm, ôm em vào lòng. Mặc kệ mấy câu lãi nhãi của thằng em, chỉ nghe mỗi em thôi.Minh Phúc thì để cho anh ôm, miệng thì tiếp tục truyền thông bẩn với Sơn và Thạch."Ủa chuyện gì vậy" Hai má con nhà Quốc Bảo Anh Khoa vừa tới thì thấy hai con người cãi qua cãi lại nên cũng thắc mắc đến hóng chuyện. Và họ bỏ luôn hai ông chồng qua một bênSơn với Phúc đang nhìn qua thì đạp vào mắt cảnh tượng hai người này diện đồ. Ngay lập tức hai người quay ra"Ăn mặc lố lắng " Phúc đâm nhát một"Lăng loàn " Sơn đâm thêm nhát nữaQuốc Bảo sẽ không là mình đau trong tim nhiều chút đâu. Cậu chỉ có mặc váy dạ hội đính kim xa hột lựu thôi mà làm gì căng vậy... Mặc dù lúc nãy cũng bị thằng Nam với con vợ nó truyền thông bẩn rồi mà giờ vẫn đau quá."Ê má tui mặc rất bình thường nhé, sao hai người không coi lại mình?" Anh Khia rất bất bình, ai cho chê má tui. Biết cái đầm này do tui chọn không...Sơn liếc qua Phúc rồi bảo "Hai tụi tao thì sao?"Hôm nay Sơn với Phúc mặc đồ đôi... Giờ Thạch với Thuận mới để ý. Sao mèo với hải ly mặc đồ cặp vậy???"Em với ảnh chuẩn bị cưới nhau đó" Phúc cười tươi cầm tay giơ lên. À nhẫn...Duy Thuận rất hoảng loạn kéo Phúc qua một bên. Sơn Thạch cũng y chang, ngay lập kéo con mèo qua bên kia. Để lại hai má con chưa hiểu chuyện gì, đứng xịt keo. Phải đến lúc hai ông chồng đi tới khiêng lại bàn mới hoàn hồn..Sơn Thạch hoảng loạn hỏi Sơn"Chuyện này ... Là thật hả" Thạch hy vọng là không phải. Chắc chắc không. Hôm trước còn mới nhận lời tỏ tình của anh mà.. Đùa thôi.Sơn đảo mắt nhìn người trước rồi nói "Thử lòng ông Thuận thôi, ai chả biết Phúc nó thích ổng. Xong rồi còn chuyện đó, mà ông Thuận bảo Phúc chịu trách nhiệm. Tui không đồng ý"Thạch bất lực... Trời!
...Bên Thuận có vẻ văng hơn, ban đầu anh tưởng là đùa thôi nhưng thấy Thạch hoảng nên anh cũng hoảng. Tay Thuận nắm lấy bả vai của Phúc"Nè chuyện đó..""Dạ?""Em bảo em chịu trách nhiệm với anh cơ mà?""Vâng em sẽ chịu ạ! Anh cần gì ạ!"Đôi mắt tròn xoe của Phúc nhìn vào mắt anh. Cậu run quá trời, mắ tueh nhiên ông anh bày ra trò này... Hoảng quá... Cứu cứuDuy Thuận nhìn em câm nín, gì đây? Chậc không được rồi, em không định chịu trách nhiệm bằng cái đó mà chỉ đáp ứng yêu cầu của anh thôi à?...Anh không chịu được nữa rồi, .... Thế nên anh định lấn tới chiếm tiện nghi em luôn. Móc trong túi ra là một hộp nhẫn, rồi nâng tay em bé lên đỏ vào. Ghé sát vào đôi tay đang đỏ của em rồi bảo"Em phải chịu trách nhiệm với tôi bằng việc lấy tôi!""..."Á.. Anh Thuận ảnh gia trưởng quá..._ Phúc said
...Bên Thuận có vẻ văng hơn, ban đầu anh tưởng là đùa thôi nhưng thấy Thạch hoảng nên anh cũng hoảng. Tay Thuận nắm lấy bả vai của Phúc"Nè chuyện đó..""Dạ?""Em bảo em chịu trách nhiệm với anh cơ mà?""Vâng em sẽ chịu ạ! Anh cần gì ạ!"Đôi mắt tròn xoe của Phúc nhìn vào mắt anh. Cậu run quá trời, mắ tueh nhiên ông anh bày ra trò này... Hoảng quá... Cứu cứuDuy Thuận nhìn em câm nín, gì đây? Chậc không được rồi, em không định chịu trách nhiệm bằng cái đó mà chỉ đáp ứng yêu cầu của anh thôi à?...Anh không chịu được nữa rồi, .... Thế nên anh định lấn tới chiếm tiện nghi em luôn. Móc trong túi ra là một hộp nhẫn, rồi nâng tay em bé lên đỏ vào. Ghé sát vào đôi tay đang đỏ của em rồi bảo"Em phải chịu trách nhiệm với tôi bằng việc lấy tôi!""..."Á.. Anh Thuận ảnh gia trưởng quá..._ Phúc said
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co