Truyen3h.Co

Hoan Xuyen Nhanh Ngay Ngay Ngan Ngo Vi Sac Dep Tuyet Tran

Chương 251: Sau Khi Mất Trí Nhớ


Kể từ khi Bạch Trà mang thai đã có rất nhiều xảy ra thay đổi.

Ví dụ như, Thẩm Tễ bắt đầu đếm tiền tiết kiệm của mình. Cũng giống như nhiều người trẻ khác muốn lập gia đình, anh phải mua một ngôi nhà lớn hơn, cũng may là mấy năm nay anh không tiêu tiền linh tinh nên số tiền tiết kiệm đủ để anh mua một căn nhà tốt hơn, ít nhất thì trả trước một khoản tiền đặt cọc cũng không thành vấn đề.

Sau đó còn phải bàn bạc với Bạch Trà xem là bọn họ nên định cư ở thành phố nào, anh còn phải về quê một chuyến, không vì lí do nào khác, chỉ để lấy sổ hộ khẩu.

Anh với Bạch Trà giống nhau, đều đến từ thành phố A, thế nên anh chỉ có thể đợi đến cuối tuần rồi quay về lấy.

Bạch Trà cầm tay anh: "Em cũng muốn về cùng anh."

Thẩm Tễ đang nấu canh trong bếp dừng lại một chút, cũng không biết anh đang nghĩ gì, sau đó cúi đầu nhìn cô, khẽ cười: "Trà Trà, bây giờ em đang mang thai, ngồi xe lâu em sẽ thấy khó chịu."

"Nếu đi ô tô thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ là đến nơi rồi, em chịu được."

Dường như Thẩm Tễ vẫn rất lo cho cơ thể cô: "Nhưng..."

"Em không muốn em đi cùng anh về à?"

Thẩm Tễ đột nhiên hoảng sợ: "Anh không có ý đó."

"Vậy thì được rồi, em sẽ về với anh." Bạch Trà cầm nửa quả cà chua đang để trên thớt, cắn một miếng rồi bước ra ngoài, nói: "Em cũng muốn gặp ba mẹ chồng tương lai."

Cái thìa trên tay Thẩm Tễ suýt nữa rơi xuống đất.

Chẳng phải có câu, con dâu xấu xí sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải gặp ba mẹ chồng, cô luôn muốn một ngày nào đó có thể gặp ba mẹ anh, huống chi cô còn không xấu.

Nếu Thẩm Tễ tiếp tục ngăn cản cô, lại càng lộ ra có gì đó không ổn.

Anh vốn định cuối tuần mua hai vé tàu cao tốc, thế nhưng sau khi ăn xong, Bạch Trà lại nằm trong lòng anh không rời, nói: "Anh lái xe đi, như thế sẽ tiện hơn."

Nhìn thấy trên tay cô còn đang cầm một hộp kem, Thẩm Tễ một tay lấy kem của cô, nói: "Lái xe thì thời gian sẽ kéo dài ra, anh sợ em không chịu nổi."

"Không sao, con cũng rất ngoan, dạo này ngoại trừ ăn nhiều hơn một chút thì cũng không có thay đổi gì nhiều." Bạch Trà nói xong lại muốn lấy lại hộp kem về.

Nhưng Thẩm Tễ giơ tay lên cao khiến cô không thể với được, cô nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Tễ nói: "Hôm nay em đã ăn nhiều rồi."

"Không phải em muốn ăn, mà là con anh muốn ăn."

Trong mắt Thẩm Tễ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ cô luôn là người có địa vị cao nhất trong nhà này, bây giờ cô mang thai, địa vị lại càng cao hơn, cô muốn ăn gì hay uống gì thì chỉ cần dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh là được. Nhưng bây giờ cô còn không thèm diễn nữa, nói thẳng là cần cho đứa nhỏ trong bụng.

Thẩm Tễ lại liếc nhìn Bạch Trà, anh ăn hết chỗ kem còn lại trong hộp, sau đó vô tội nhìn cô: "Ba đứa nhỏ cũng muốn ăn, em đã nói, em sẽ yêu anh nhiều hơn."

Bạch Trà không ngờ anh còn có một chiêu như vậy, đây là hộp kem cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh đó!

Thẩm Tễ xoa đầu cô, cười nói: "Ngày mai anh dẫn em đi xem buổi biểu diễn kỉ niệm trường, đừng giận nữa, được không nào?"

Bạch Trà nghĩ, dù sao thì ngày nào cô cũng ăn đồ do anh làm nên cô quyết định lần này sẽ tạm tha thứ cho anh.

Lễ kỉ niệm ở trường tổ chức rất náo nhiệt. Trong trường, chỗ nào cũng treo băng rôn, mấy cái góc nhỏ cũng được trang trí, ngoại trừ sinh viên đang theo học tại trường ra thì cựu sinh viên đã tốt nghiệp cũng có thể đến tham gia.

Ghế ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai là dành cho lãnh đạo nhà trường, Bạch Trà được Thẩm Tễ đưa đến ngồi ở hàng ghế thứ ba. Sau khi đem nước đến cho Bạch Trà thì Vu Na ngồi xuống ghế cách vị trí được an bài vài dãy, ngay bên cạnh Bạch Trà.

Bởi vì ở trường, Bạch Trà chỉ quen biết mỗi Vu Na nên Thẩm Tễ đã sắp xếp cho Vu Na ngồi đây.

Vu Na gánh vác nhiệm vụ gian khổ, đó là chăm sóc Bạch Trà, cô ấy vỗ ngực đầy khí phách nói: "Thầy Thẩm cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc bà xã thầy thật tốt!"

Thẩm Tễ khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Vu Na ngay lập tức cảm thấy được quan tâm mà cảm thấy lo lắng, cô ấy chưa bao giờ thấy thầy Thẩm nói cảm ơn người khác bao giờ đâu nha!

Bạch Trà mỉm cười với Vu Na rồi đưa cho cô ấy nửa chiếc bánh quy trên tay mình.

Gần đây cô thường xuyên thấy đói bụng, rõ ràng là đã ăn rất nhiều nhưng cân thì lại không tăng lên bao nhiêu, cho nên là nguyên nhân chỉ là có thể là do con của Thẩm Tễ ăn quá nhiều!

Khi người dẫn chương trình bước lên ở vị trí chính giữa sân khấu, cả hội trường ngay lập tức trở nên im lặng.

Quá trình này cũ rích, từ trước đến nay chỉ có một trình tự như vậy. Đầu tiên là người dẫn chương trình phát biểu khai mạc, sau đó đến hiệu trưởng, rồi đến các lãnh đạo trường phát biểu, Bạch Trà ngồi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, cho đến khi người đàn ông cô quen thuộc xuất hiện.

Bạch Trà lập tức lấy lại tinh thần, cô ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra quay video.

Thao tác này khiến Vu Na rất kinh ngạc, cô ấy nhỏ giọng nói: "Cô Thẩm, có cần đến mức đó không vậy?"

Ngày nào Bạch Trà cũng nhìn thấy Thẩm Tễ rồi, bây giờ có cần phải kích động như vậy không?

Bạch Trà nghiêm túc gật đầu với Vu Na: "Rất cần."

Trong đầu Vu Na ngay lập tức suy diễn ra rất nhiều thứ, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ xúc động, rồi nói với giọng điệu hâm mộ: "Thầy Thẩm và vợ yêu thương nhau quá đi mất."

Bạch Trà cảm thấy Vu Na nói rất đúng, cô lại cười với Vu Na, sau đó hai mắt dán chặt vào người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng trên sân khấu.

Dáng người giáo sư Thẩm cao ráo, chân dài, khí chất trong trẻo lạnh lùng, dưới ánh đèn sân khấu, anh nghiễm nhiên trở thành người chói mắt nhất.

Bạch Trà không hiểu tại sao thỉnh thoảng Thẩm Tễ lại tỏ ra tự ti như vậy, rõ ràng là anh rất xuất sắc, cô còn cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên cạnh.

Anh hơi rũ mắt, cố gắng kiềm chế, khi ánh mắt anh rơi trên người cô, trong mắt ẩn ẩn ý cười.

Trong biển người đông đúc, người anh nhìn thấy chỉ có cô.

Mà chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng khiến tim người ta loạn nhịp.

Bạch Trà để tay lên vùng bụng còn bằng phẳng của mình, không nhịn được mà bật cười.

Sau khi Thẩm Tễ phát biểu xong, anh bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người, khi anh bước đến bên Bạch Trà, cô vẫn còn đang vỗ tay không dừng.

Thẩm Tễ ngồi vào ghế trống bên cạnh cô, nắm bàn tay đang vỗ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ửng đỏ rồi thấp giọng nói: "Đừng vỗ tay mạnh quá khiến tay đau."

"Không đau, em cảm thấy rất vui."

Anh cười hỏi: "Em vui cái gì?"

"Thầy Thẩm tốt như vậy, là của em."

Thẩm Tễ ngại ngùng ho một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra hai viên kẹo dẻo vị dâu tây, Bạch Trà mỉm cười nhận lấy một viên rồi đưa một viên cho Vu Na bên cạnh.

Vu Na nhìn viên kẹo trên tay, cô ấy không dám ăn, lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bạch Trà đang chia sẻ video ban nãy cô đã quay cho Thẩm Tễ xem, khen anh trong video đẹp trai và quyến rũ như thế nào.

Thẩm Tễ lắng nghe rất nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp lại bằng giọng điệu rất trẻ con.

Vu Na hối hận rồi.

Tại sao cô ấy lại ngồi đây để bị ép ăn cơm chó cơ chứ!?

Chương 252: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Kết thúc phần phát biểu là tới phần biểu diễn.

Phương Tiểu Tiểu ngồi ở phía sau xúc động nói: "Quả nhiên, đại học vẫn là nơi tràn đầy sức sống nhất."

Tư Đồ Nguyên ngồi cạnh Phương Tiểu Tiểu lại không có hứng thú với mấy màn biểu diễn ca múa nhạc này, Thẩm Tễ ngồi đằng kia mới khiến anh ta để ý.

Phương Tiểu Tiểu nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Nguyên, khu vực khán phòng thiếu ánh sáng, mà bọn họ lại ở cách xa nhau nên chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Thẩm Tễ đang ngồi ở khu ghế gần khán đài liên tục cúi đầu nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh, mặc dù cách rất xa và không thể nhìn rõ, thế nhưng mỗi khi anh rũ mắt xuống, sự dịu dàng và trìu mến trong ánh mắt anh dường như có thể vượt qua thời gian và không gian, chạm đến tim người ta.

Phương Tiểu Tiểu lại không nhịn được cảm xúc: "Chắc hẳn đó là vị hôn thê của giáo sư Thẩm, mối quan hệ của bọn họ đúng là rất tốt, nếu như em có thể tìm được một người tốt như giáo sư Thẩm thì em chẳng còn gì nuối tiếc cả."

Vừa dứt lời, Phương Tiểu Tiểu đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng lướt qua người mình.

Tư Đồ Nguyên cười lạnh một tiếng, không vui nói: "Người như cô, ngay cả thở cũng là sai, so với Thẩm Tễ như là hai thế giới khác nhau vậy. Tôi khuyên cô không nên có những ảo tưởng viễn vông."

Trong lòng Phương Tiểu Tiểu nói thầm, nếu anh ta không phải ông chủ của cô, cô thật sự muốn đấm vào mặt anh ta ngay tại chỗ!

Tư Đồ Nguyên vốn định qua nói chuyện với Thẩm Tễ ngay sau khi lễ kỉ niệm kết thúc, thế nhưng theo thời gian dần trôi, anh ta lại càng cảm thấy nhàm chán.

Thay vì ngồi nhàn nhã ở đây xem mấy màn biểu diễn nhàm chán kia thì hắn có thể ngồi trong văn phòng để đàm phán được các giao dịch lớn rồi.

Đột nhiên trên sân khấu truyền đến tiếng đàn piano.

Phương Tiểu Tiểu hâm mộ, nói: "Cô sinh viên chơi piano kia xinh thật đấy, chơi đàn cũng hay nữa!"

Ánh mắt Tư Đồ Nguyên không tự chủ được mà nhìn lên sân khấu, đó là một cô gái mặc váy trắng, đúng là rất xinh đẹp nhưng hắn đã từng gặp qua vô số người đẹp rồi, cho nên đối với cô gái này cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Phương Tiểu Tiểu tò mò nói: "Không biết cô ấy chơi bài gì vậy nhỉ?"

"Canon in D của Pachelbel."

Phương Tiểu Tiểu kinh ngạc: "Sếp, cái này mà anh cũng biết!"

Thực sự thì Tư Đồ Nguyên ngoài công việc cũng chỉ có công việc, thỉnh thoảng còn thích trêu chọc cô cô mấy câu, nhìn anh ta một chút cũng chẳng giống người có hứng thú với âm nhạc cho lắm.

Tư Đồ Nguyên hiếm khi im lặng không nói lại cô.

Sau khi biểu diễn xong, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, lúc này, một chàng trai cao lớn chạy đến, trên tay cầm bó hoa tặng cho cô gái váy trắng kia.

Mọi người kêu lên đầy bất ngờ.

Cô gái ngượng ngùng cúi đầu đi xuống sân khấu, chàng trai vội vàng chạy theo sau.

Phải đến khi người dẫn chương trình lên sân khấu thì âm thanh náo nhiệt ồn ào mới tạm thời dừng lại.

Phương Tiểu Tiểu hào hứng đoán: "Nhất định họ là một cặp, trông rất xứng đôi!"

Tư Đồ Nguyên châm chọc: "Chỉ nhìn thoáng qua mà cô cũng biết bọn họ xứng đôi?"

Phương Tiểu Tiểu vặn lại: "Bởi vì trông bọn họ rất ngọt ngào!"

Tư Đồ Nguyên không nói nữa, hắn ngồi yên lặng một lúc nhưng tiết mục khiêu vũ tiếp theo mở nhạc quá to nên hắn không thể ngồi yên được, bèn lấy điện thoại ra gọi điện.

Không để anh ta đợi quá lâu, điện thoại được kết nối.

Tư Đồ Nguyên không nói nhiều, nói thẳng: "Thẩm Tễ, tôi đang ngồi ngay phía sau cậu."

Người đàn ông ngồi phía trước quay đầu lại.

Trong đám người đông đúc, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có rất nhiều bí mật ẩn giấu dưới ánh đèn mờ ảo.

Tư Đồ Nguyên nói với giọng điệu hững hờ: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Mặc dù mấy tiết mục ca hát nhảy múa trên sân khấu rất sôi động nhưng Bạch Trà vẫn nhận ra sự thay đổi của Thẩm Tễ, cô hỏi: "Anh sao vậy?"

Thẩm Tễ cúp điện thoại, anh lắc đầu: "Không có gì, anh đi ra ngoài xử lý chút chuyện một lát, chốc nữa sẽ quay lại."

Bạch Trà gật đầu: "Dạ."

Thấy Bạch Trà nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Thẩm Tễ, Vu Na nói đùa: "Cô Thẩm à, cô không nỡ rời xa thầy Thẩm như vậy sao?"

Bạch Trà cười nhẹ: "Đúng vậy đó."

Không ngờ Bạch Trà lại thoải mái thừa nhận như vậy, trong giây lát Vu Na không biết nên nói gì.

Bảo sao Bạch Trà lại cưa đổ được Thẩm Tễ, nếu như là một cô gái nhút nhát thì chưa chắc đã chinh phục được bông hoa lạnh lùng, thanh cao như Thẩm Tễ.

Thẩm Tễ nói là anh sẽ quay lại ngay, thế nhưng không biết anh có chuyện gì, đã một lúc rồi nhưng vẫn không thấy anh đây.

Vu Na an ủi: "Cô Thẩm đừng lo, thầy Thẩm không phải kiểu người trăng hoa, lăng nhăng đâu, thầy sẽ không bao giờ đi gặp người phụ nữ khác sau lưng cô đâu!"

Đột nhiên Bạch Trà ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Vu Na không chớp mắt.

Thấy thế, Vu Na trở nên căng thẳng: "Cô Thẩm... Cô sẽ không thật sự nghi ngờ thầy Thẩm làm việc xấu bên ngoài chứ?"

"Nếu như có nữ sinh tỏ tình với anh ấy thì sao?"

"Không thể nào..." Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Bạch Trà, Vu Na lại nói: "Cho dù có chuyện như vậy thì nhất định thầy Thẩm sẽ từ chối. Thầy Thẩm không phải loại người không biết suy nghĩ, có vợ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn đi ra ngoài hái hoa bắt bướm chứ?"

"Em còn trẻ, chắc là chưa từng nghe câu hoa đồng nội không thơm bằng hoa dại."

Vu Na vẫn cảm thấy Bạch Trà nghĩ quá nhiều: "Không thể nào đâu..."

Nhìn thế nào cũng thấy Bạch Trà không giống người hay suy nghĩ lung tung, thế nhưng Vu Na không biết rằng Bạch Trà đang mang thai, sự thay đổi nội tiết tố có thể khiến một người phụ nữ đang mang thai rất hay suy nghĩ linh tinh.

Bạch Trà vỗ vai Vu Na: "Cô đi vệ sinh một lát rồi về."

"Em đi cùng cô."

Bạch Trà ấn Vu Na đang đứng dậy ngồi trở lại: "Không cần đâu, cô biết đường đi đến nhà vệ sinh mà, em ngồi xem biểu diễn, sau đó nhận xét lại cho cô nghe."

Vu Na cũng không ép nữa, dù sao Bạch Trà cũng lớn hơn cô, không phải là con búp bê sứ chạm vào là vỡ, nếu giờ cô ấy cứ khăng khăng đỏi đi theo thì chắc chắn sẽ khiến Bạch Trà thấy khó chịu.

Bạch Trà đi ra khỏi khán phòng, càng đi, tiếng nhạc sau lưng càng xa. Trời tối nên đèn đường đều được thắp sáng, vào buổi tối trời cũng không nóng lắm nhưng dọc đường đi lại không thấy người nào, có lẽ đều ở trong khán phòng xem biểu diễn rồi.

Cô loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người mơ hồ ở dưới tầng 1 của tòa nhà dạy học, cho dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô có thể lập tức nhận ra một bóng người trong số đó kia chính là Thẩm Tễ.

Người đang đứng nói chuyện với Thẩm Tễ cũng là một người đàn ông.

Bạch Trà nghĩ thầm, chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi, Thẩm Tễ đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải làm chuyện xấu gì. Cô quyết định người không biết quỷ không hay, lặng lẽ rời đi.

Bạch Trà vừa quay người, đột nhiên có một cô gái từ bên kia chạy tới: "Sếp, em mua nước tới rồi đây!"

Đột nhiên, cô gái đó như vấp phải gì đó, ngã về phía Bạch Trà.

Bạch Trà vội tránh sang bên cạnh hai bước, động tác quá nhanh khiến cô bị trật chân, người đập vào thân cây bên cạnh.

Cô gái cầm chai nước ngã phịch xuống đất.

Tiếng động này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông.

Thẩm Tễ vừa liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấy Bạch Trà, anh đi qua người ngã nhào trên đất bước thẳng đến chỗ Bạch Trà rồi đỡ cô dậy, khẩn trương hỏi: "Có bị thương chỗ nào không?"

Tay Bạch Trà vẫn vô thức bảo vệ bụng, nghe vậy thì nhìn xuống chân trái của mình: "Bị bong gân rồi..."

Thẩm Tễ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giữ mắt cá chân của cô.

Cô hít vào một hơi lạnh.

Bên kia, sau khi đỡ Phương Tiểu Tiểu đứng lên, Tư Đồ Nguyên ngước mắt nhìn sang, sửng sốt một hồi: "Bạch Trà?"

Lưng Thẩm Tễ hơi cứng lại.

Chương 253: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Tư Đồ Viễn đã không gặp Bạch Trà được một khoảng thời gian rồi, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì cả hai người bọn họ thường xem đối phương như không tồn tại, cũng lười để liên lạc với người còn lại.

Nơi mà bọn họ có nhiều khả năng tình cờ gặp nhau nhất là tại một bữa tiệc nào đó, chứ tuyệt đối không phải là ở đây.

Tư Đồ Viễn nhìn Thẩm Tễ, rồi lại nhìn qua Bạch Trà, anh cau mày: "Bạch Trà, sao em lại ở đây?"

Bạch Trà cười hỏi: "Tại sao tôi lại không thể ở đây chứ."

Thẩm Tễ đứng dậy, anh nhẹ giọng nói: "Chúng ta đến bệnh viện."

Bạch Trà gật đầu.

"Đợi đã." Tư Đồ Viễn chặn trước mặt hai người họ, ánh mắt dò xét đổ dồn về phía hai người họ: "Bạch Trà, rốt cuộc tại sao em lại ở đây?"

Thẩm Tễ cố kiềm chế, giữ cho bản thân bình tĩnh, giọng nói thản nhiên: "Anh Tư Đồ, có chuyện gì sau này có thể nói chuyện sau."

Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Phương Tiểu Tiểu nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng trước mắt, tò mò hỏi: "Lẽ nào cô là vợ chưa cưới của giáo sư Thẩm sao?"

Bạch Trà cười mỉm: "Đúng vậy."

Cả người Tư Đồ Viễn choáng váng: "Em đang nói cái gi?"

Sợ Tư Đồ Viễn nghe không hiểu, Bạch Trà nói lại một câu hoàn chỉnh: "Tôi là vợ chưa cưới của Thẩm Tễ."

"Cậu là cái gì!" Tư Đồ Viễn lúc đó giống như một thùng thuốc nổ được châm lửa: "Bạch Trà, em vẫn chưa giải trừ hôn ước với anh nữa đấy!"

Ngay khi câu này được thốt ra, Phương Tiểu Tiểu rơi vào bàng hoàng: "Cái gì cơ!?"

Thẩm Tễ từ nãy đến giờ vẫn luôn điềm tĩnh và im lặng, không nhìn ra sự biến đổi gì trong biểu cảm của anh, nhưng bàn tay đã nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết.

Cho đến khi bàn tay của cô gái nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh, gỡ bàn tay đang siết chặt của anh ra.

Trong những người đang có mặt ở đây, bây giờ chỉ có Bạch Trà là người bình tĩnh nhất, cô chưa bao giờ lớn tiếng chất vấn Thẩm Tễ, cũng không cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng sau khi trầm ngâm, cười nhẹ một cái: "Anh nói anh là chồng chưa cưới của tôi, vậy thì tại sao anh không đeo nhẫn đính hôn chứ?"

Tư Đồ Viễn đột nhiên mất đi dáng vẻ vênh váo hung hăng lúc trước, còn lộ ra vẻ hoảng hốt thất thố, không trả lời lại được.

Anh ta không đeo nhẫn đính hôn, bởi vì anh ta cảm thấy lễ đính hôn này chỉ là sự sắp đặt của gia đình, đối với anh ta mà nói, điều này chẳng quan trọng.

Ngược lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ta sẽ nghĩ rằng bản thân giống như một con rối bị gia đình mình điều khiển, sau buổi lễ đính hôn kết thúc, anh ta cũng không đeo chiếc nhẫn đó lần nào nữa.

Người trong công ty đều biết Tư Đồ Viễn có vợ chưa cưới, Phương Tiểu Tiểu tự nhiên cũng sẽ biết, chỉ là cô ta chưa từng gặp qua vợ chưa cưới của Tư Đồ Viễn đến công ty lần nào, Tư Đồ Viễn trước giờ cũng chưa từng nhắc đến.

Phương Tiểu Tiểu nghĩ rằng quan hệ giữa Tư Đồ Viễn và vợ chưa cưới của anh ta không tốt, hiện tại có vẻ như, đâu chỉ là không tốt!

Thẩm Tễ là bạn học của Tư Đồ Viễn, nhưng bây giờ Thẩm Tễ lại ở cùng với vợ chưa cưới của Tư Đồ Viễn... mối quan hệ này thật lộn xộn!

Lẽ nào Tư Đồ Viễn không thích cô vợ chưa cưới này nữa.

Trong lòng Phương Tiểu Tiểu thầm nghĩ, không nhìn ra người phụ nữ xinh đẹp này, sau lưng thật ra là một người bắt cá nhiều tay.

Tư Đồ Viễn mất một chút thời gian mới định thần lại, ánh mắt của anh ta rơi trên bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Bạch Trà và Tư Đồ Viễn, còn chú ý đến chiếc nhẫn mà hai người đang đeo trên tay, lông mày anh ta giật giật: "Thẩm Tễ, anh không biết xấu hổ!"

Chiếc nhẫn đó quả thật giống với chiếc nhẫn của anh ta, nhưng Tư Đồ Viễn rất chắc chắn, chiếc nhẫn mà bản thân đã cất trong ngăn kéo bàn học ở nhà sẽ không thể bị người khác đánh cắp được, chỉ có thể nói rằng Thẩm Tễ đã bí mật đặt một chiếc nhẫn giống hệt của anh ta!

Trong lòng Tư Đồ Viễn nhất thời cảm nhận được một loại phẫn nộ không tên, bất kể như thế nào, Bạch Trà vẫn còn mang thân phận là vợ chưa cưới của anh ta, anh chàng Thẩm Tễ này, không phải là đang công khai đội mũ xanh cho anh ta rồi sao!

Thẩm Tễ rất yên lặng, như thể anh biết rất rõ bản thân đã làm ra những việc bỉ ổi vô liêm sỉ thế nào, vì vậy bây giờ anh phải chịu đựng những lời chửi rủa này cũng là điều đương nhiên.

Bạch Trà đã từng nhìn thấy bức ảnh hồi còn nhỏ của Tư Đồ Viễn và Phương Tiểu Tiểu, tính khí của cô không tốt bằng Thẩm Tễ, đối diện với sự chỉ trích của Tư Đồ Viễn, khóe mắt cô cong lên, ngữ khí rất thân thiện: "Anh nói anh là chồng chưa cưới của tôi, nhưng bên cạnh anh, không phải cũng đang có một người bạn tâm giao không tồi sao?"

Tư Đồ Viễn hơi sựng lại.

Phương Tiểu Tiểu nhịn không được loại chỉ trích này, cô ta là người ngay thẳng đấy!

Phương Tiểu Tiểu khó chịu nói: "Vị tiểu thư này, mong cô đừng ăn nói lung tung, tôi và sếp của tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, không phải là loại quan hệ mà cô đang nghĩ!"

Bạch Trà nghiêng đầu, chỉ cười: "Mối quan hệ ôm nhau bình thường hả?"

"Tôi cái đó... cái đó là có lúc tôi bị ngã, sếp anh ấy chỉ đỡ lấy tôi mà thôi, sếp là người tốt, anh ấy chỉ giúp tôi thôi!"

Đúng vậy, không sai.

Trong lòng Phương Tiểu Tiểu khẳng định.

Lúc đó, Thẩm Tễ người đã im lặng một lúc lâu đột nhiên hỏi với giọng điệu nhàn nhạt: "Sau khi ngã, hai người sẽ hôn nhau để giúp đỡ nhau sao?"

Mặt Phương Tiểu Tiểu nóng lên, lắp bắp nói: "Cái đó... là việc ngoài ý muốn..."

Thẩm Tễ nhìn về phía Tư Đồ Viễn đang mang gương mặt khó coi: "Anh Tư Đồ có vẻ như không phải là người dễ dàng chấp nhận những việc ngoài ý muốn đâu nhỉ."

Tư Đồ Viễn sầm mặt: "Anh đã điều tra tôi?"

"Những chuyện này không cần phải điều tra, về tin đồn giữa sếp và trợ lý, nó đã lan rộng ra khắp trong công ty lớn của các anh rồi ."

Sắc mặt của Phương Tiểu Tiểu trắng bệch: "Hai người đang nói bậy! Tôi và sếp rất trong sạch!"

Cô ta luôn cảm thấy bản thân là một cô gái tốt, tuyệt đối sẽ không phát sinh mối quan hệ vượt qua cấp trên và cấp dưới, bây giờ nghe thấy lời của Thẩm Tễ nói, chỉ nghĩ về cách những đồng nghiệp ở sau lưng bàn tán về bản thân như thế nào, đã làm cho Phương Tiểu Tiểu cảm thấy khủng hoảng.

Cho dù chuyện cô ta và Tư Đồ Viễn ôm nhau là đúng, hôn nhau cũng đúng, nhưng những cái đó đều là tai nạn!

Dù có lúc cô ta cùng Tư Đồ Viễn tăng ca sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trên người mình được áo khoác của Tư Đồ Viễn đắp lên. thì cũng chỉ là Tư Đồ Viễn quan tâm đến cấp dưới mà thôi.

Phương Tiểu Tiểu dường như đã quên mất, từ trước đến giờ Tư Đồ Viễn chưa từng quan tâm cấp dưới nào như thế.

Phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Viễn cũng là từ chối thẳng thừng, nhưng anh ta bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Thẩm Tễ.

Trong ánh mắt mang theo chút giễu cợt của Thẩm Tễ, dường như đang nói rằng Tư Đồ Viễn là một người đàn ông dám làm không dám nhận, thật là buồn cười.

Tư Đồ Viễn cắn chặt răng, không nói rõ cảm xúc của bản thân hiện giờ là gì, rõ ràng người đúng là anh ta, nhưng hiện giờ người thảm hại lại biến thành anh ta.

"Bạch Trà." Ánh mắt của Tư Đồ Viễn đục ngầu: "Chuyện em và Thẩm Tễ ở đây vui sướng hưởng thụ, em không sợ cha em biết sao?"

Bạch Trà còn chưa trả lời, Thẩm Tễ đã đứng chắn trước mặt cô, giọng nói của anh không chút dao động: "Anh không cần phải gây áp lực cho cô ấy như thế, cô ấy đã mất đi những kí ức lúc trước rồi, cục diện hiện giờ, là do một tay tôi làm nên, không liên quan gì đến cô ấy."

Vẻ mặt Tư Đồ Viễn ngơ ngác, anh ta không dám tin nhìn về phía Bạch Trà, nhưng Thẩm Tễ đứng chắn trước mặt Bạch Trà hoàn toàn không cho anh ta cơ hội để nhìn.

Thẩm Tễ nói: "Nếu có chuyện gì, anh có thể trực tiếp nhằm vào tôi, hiện tại chúng tôi không có thời gian để ở đây lãng phí với anh."

Nói xong, Thẩm Tễ xoay người ôm lấy Bạch Trà đang bị thương ở chân lên.

Chương 254: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Lúc lướt qua nhau, ánh mắt của Tư Đồ Viễn dán chặt trên người của Bạch Trà.

Nhưng Bạch Trà còn không thèm liếc nhìn anh ta một cái.

Ngay cả khi đã mất trí nhớ rồi, lúc cô biết chồng chưa cưới của cô thật sự là ai, không phải cô nên cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy mông lung hay sao?

Giống như Tư Đồ Viễn bây giờ, tâm trạng của anh ta đã rối như mớ bồng bông, hoàn toàn không có cách nào để dùng lý trí để suy xét về tình hình hiện tại cả.

Nhưng Bạch Trà lại rất bình tĩnh, thậm chí còn hơn cả bình tĩnh, cô ấy ngoan ngoãn để một người đàn ông ôm vào lòng mà không hề giãy giụa.

Mặc dù bây giờ có lẽ đã biết hết tất cả, người đàn ông đang ôm cô vào lòng đã nói dối cô, anh đã nói dối cô trong suốt thời gian qua.

Màn đêm mờ mịt nuốt chửng hình bóng của người đã đi xa.

Phương Tiểu Tiểu bước đến bên cạnh của Tư Đồ Viễn, cô ta dè dặt nói: "Sếp ơi?"

Anh ta đứng yên tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

Không biết vì sao, Phương Tiểu Tiểu cảm thấy đau lòng nhìn người đàn ông dường như có thể hòa vào làm một với màn đêm kia.

Thẩm Tễ lái xe đưa Bạch Trà đến bệnh viện, trên suốt cả đoạn đường, anh rất yên lặng, bác sĩ trong bệnh viện làm kiểm tra cho Bạch Trà, mắt cá chân của cô đã bị bong gân và sưng lên, cần phải nghỉ ngơi và thoa thuốc vài ngày, nhưng tình trạng của đứa bé trong bụng cô rất tốt, không có vấn đề.

Sau khi làm kiểm tra xong, Thẩm Tễ lại không trực tiếp đưa Bạch Trà rời khỏi bệnh viện, bọ họ ngồi trên băng ghế dài trên bãi cỏ.

Bạch Trà nhàn nhã ăn bánh quy, bánh quy được lấy từ trong xe của anh, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã có thói quen chuẩn bị đồ ăn vặt mọi lúc mọi nơi.

Bạch Trà cũng không thúc giục người đang im lặng nói chuyện, cô chỉ là có chút tò mò, anh có thể im lặng đến lúc nào.

Lúc Bạch Trà gần như đã ăn hết một bịch bánh quy, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lấy hết can đảm nhìn cô: "Trà Trà."

"Vâng?" Cô hờ hững đáp lại một tiếng, ăn nhiều bánh quy quá nên có hơi khô miệng, cô muốn uống nước.

Thẩm Tễ khó khăn phát ra âm thanh: "Anh đã lừa em."

Chỉ có mấy từ thế này mà đã tốn hết toàn bộ sức lực trong người của anh.

Bạch Trà ngẩng mặt lên, không đáp lại.

Anh tiếp tục nói: "Ngày làm lễ tốt nghiệp cấp ba, người gọi em ra để tỏ tính, là Tư Đồ Viễn, chứ không phải anh."

Anh chỉ là một kẻ hèn nhát âm thầm đứng trong góc, nhìn người con gái mà mình thích được người khác tỏ tình, nhưng lại không dám xông tới.

Bạch Trà hói: "Còn nữa không?"

"Bởi vì em là người đứng thứ nhất, anh đứng thứ hai, bảng tuyên truyền trong trường học cần dùng ảnh, nên trong năm lớp 12 đó, anh mới có bức ảnh đầu tiên, cũng là duy nhất chụp chung cùng em.

Bạch Trà nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Ồ."

Khi một câu chuyện bắt đầu, dù cho chuyện đó đối với anh có khó khăn đến mấy, những lời tiếp theo dường như đã dễ dàng nói hơn.

Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn cô: "Anh là một kẻ hèn nhát, chỉ dám đứng ở xa nhìn em, anh sợ khi đến gần em, em sẽ ghét anh, anh cũng sẽ không khống chế được bản thân."

Vì thế từ trước đến nay, chuyện anh có thể làm chỉ là âm thầm ở phía sau theo dõi cô.

Anh che giấu thực sự quá tốt, trong số những bạn học cũ, không một ai hay biết anh thực ra đã yêu thầm nữ thần của bọn họ nhiều năm như thế, mỗi lần có thể nhìn cô nhiều hơn một chút, anh đều sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng trong khoảng thời gian đó, bên cạnh của cô luôn có một người tên Tư Đồ Viễn.

Thậm chí, Thẩm Tễ còn cảm thấy bản thân đan hành hạ bản thân, lại có thể đến tham gia lễ đính hôn của bọn họ.

Anh ngồi dưới sân khấu, nhìn người con gái mà mình thích được người đàn ông khác đeo nhẫn cưới lên tay, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in nỗi chua xót và đau đớn dường như đang lan tỏa tận sâu trong lòng ấy.

Có rất nhiều người không thể hiểu nỗi, tại sao anh lại chủ động xin rời khỏi trường đại học tốt hơn ở thành phố A, để đến thành phố này dạy học, bởi vì thành phố này có cô ở đó.

Việc yêu thầm nhiều năm như vậy, hầu như đều hành hạ anh mỗi ngày mỗi đêm, thời gian chầm chậm trôi qua, cảm giác tuyệt vọng ấy đang nuốt chửng lấy anh, một chút lý trí còn sót lại nói với anh, anh phải cách xa cô ra một chút.

Anh phải bước ra khỏi mối tình đơn phương không có kết quả này, nếu không thì ngay cả bản thân anh cũng đoán không ra ngày nào đó mình sẽ suy sụp.

Nhưng định mệnh giống như đang trêu đùa anh.

Anh một lần nữa lại gặp được cô ở thành phố này.

Bạch Trà hỏi anh: "Chuyện em xảy ra tai nạn giao thông là như thế nào?"

"Đó là một ngày sau khi anh tan ca, ở trên đường anh nhìn thấy em bị thương và đang hôn mê, em đưa em đến bệnh viện, mọi người đều nghĩ rằng anh là bạn trai của em.... anh phải thừa nhận rằng, giây phút đó, điều anh nghĩ đến đó là cho dù là làm giả thân phận cũng được, chỉ cần có thể để anh ở cạnh em thêm một chút thời gian nữa là tốt rồi."

Kẻ gây án rồi chạy trốn đó nhanh chóng bị bắt giữ, nhưng bác sĩ lại nói không biết khi nào Bạch Trà mới có thể tỉnh lại, có thể là hai ba ngày, cũng có thể là một hai tháng.

Bác sĩ nói, có thể liên lạc với cha mẹ của cô.

Nhưng ma xui quỷ khiến, anh nói cha mẹ của Bạch Trà đang ở nước ngoài, có anh chăm sóc cô là được rồi.

Ở trong mắt người ngoài, anh thật sự là một người bạn trai tốt, bất kể là gió thổi mưa to, hay là làm việc mệt mỏi thế nào, mỗi ngày đúng giờ anh đều đến phòng bệnh của bệnh viện chăm sóc cô.

Lúc đó, anh cũng nhận ra bản thân mình đáng khinh đến nhường nào, giống như một tên hề, chỉ dám nhân lúc người khác gặp nguy mà lợi dụng.

Mỗi ngày ở phòng bệnh chăm sóc cô, anh đều nghĩ rằng đó là ngày cuối cùng của mình, bởi vì anh hiểu rất rõ, không bao lâu sau lúc cô tỉnh lại, có lẽ phần còn lại tiếp theo của cuộc đời anh, cũng không thể lại gần cô gần như thế nữa.

Ngày đó khi mặt trời đã lặn, anh đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy người con gái ngồi trên giường bệnh, chẳng ai biết nỗi ngỡ ngàng thẫn thờ trong lòng anh khi đó.

Anh hy vọng cô tỉnh lại, nhưng cũng hy vọng cô tiếp tục ngủ, loại trạng thái mâu thuẫn vô liêm sỉ này đã hành hạ anh thương tích đầy mình.

Vì thế, không có ai biết anh đã ôm tâm trạng gì, khi anh trả lời "Phải", lúc người mất trí nhớ là cô, hỏi anh rằng anh có phải là chồng sắp cưới của cô hay không.

Có lẽ, sau này anh sẽ phải xuống địa ngục.

Thẩm Tễ đã nghĩ qua vô số lần, lúc tỉnh lại khỏi giấc mơ đẹp đẽ đó, anh sẽ đối mặt với ánh mắt chán ghét của Bạch Trà như thế nào, sẽ phải chịu đựng bao nhiêu hận thù của cô đối với anh, anh nghĩ rằng bản thân âm thầm chịu đựng tất cả là được, những điều này là anh đáng phải nhận.

Nhưng khi thật sự tính lại từ trong giấc mơ, nỗi đau xé ruột gan đó dường như truyền đến chỗ sâu nhất trong linh hồn đó, anh hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được.

"Trà Trà......" Anh nhìn cô, viền mắt ửng đỏ, trong tròng mắt đều là tơ máu, trong con ngươi màu đen xuất hiện một lớp sương mù, dường như có thể rỉ ra máu, anh khó khăn mở miệng: "Nếu như... nếu như em không muốn sinh đứa trẻ này ra nữa...."

Hóa ra anh không vội đứa cô ra khỏi bệnh viện, là vì đang nghĩ đến chuyện này.

Bạch Trà xoa xoa bụng của mình, cô hỏi: "Tại sao em lại không muốn sinh chứ?"

Anh đột nhiên sững sờ một hồi lâu, lại nói: "Anh sẽ nuôi nó, sẽ không đến làm phiền cuộc sống của cô."

"Anh muốn một mình đưa đứa bé đi?"

Thẩm Tễ gật đầu.

Bạch Trà hít một hơi dài: "Anh nói anh đã lừa em, vậy em hỏi anh, việc anh thích em, anh có từng lừa em không?"

"Không có." Anh đưa một tay lên, che mắt lại, cố che giấu màn sương mờ mịt trong mắt, giọng nói anh có chút run rẩy: "Trà Trà, anh đã yêu thầm em mười hai năm rồi."

Từ một cậu thiếu niên cấp ba không biết bày tỏ tình cảm của mình đến một người đàn ông trưởng thành chững chạc nhưng vẫn nhút nhát như một con chuột như thế, sự tồn tại của cô, đã theo xuyên suốt những năm tháng thanh xuân của anh.

Đột nhiên, Thẩm Tễ cảm thấy bản thân được ai đó ôm chặt lấy.

Anh từ tư hạ tay xuống, nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái đang nằm trong vòng tay của anh.

Bạch Trà nắm lấy một tay của anh đặt lên trên bụng của cô, cô ngẩng mặt lên, cười với nói: "Thẩm Tễ, nếu đứa bé mà lớn hơn chút nữa, em mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa đấy."

Hàng mi ẩm ướt của Thẩm Tễ khẽ run.

"Vì thế, anh nhanh cưới em đi."

Cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên vai của cô, thấm ướt áo của cô.

Anh cong lưng xuống, ôm chặt cô vào lòng, đầu anh vùi sâu vào hõm cổ cô.

Một lúc lâu sau đó, xác nhận đây không phải là một giấc mơ, anh nghẹn ngào nói ra một từ: "Được."

Chương 255: Sau Khi Mất Trí Nhớ


Buổi tối hôm đó, Thẩm Tễ ôm cô cả một đêm mà không ngủ.

Sự hưng phấn trong lòng còn mạnh hơn cả tác dụng của chất kích thích. Anh có cảm giác như mình đang ở trong mơ, chỉ khi chạm vào cô anh mới có cảm giác chân thực.

Cô đang ở trong vòng tay của anh.

Nhận ra điều này một lần nữa, anh không nhịn được mà ôm chặt cô vào lòng mình.

Bạch Trà vốn đang ngủ thì mở mắt ra đầy bất lực: "Anh đừng quậy nữa, nhanh chóng ngủ đi nào."

Anh nhẹ nhàng đáp: "Được."

Tuy nhiên trên thực tế, cả buổi tối anh cũng không ngủ được, nhưng ngày hôm sau vẫn tràn đầy sức sống.

Bạch Trà bị thương ở chân, Thẩm Tễ không yên tâm để cho cô ở nhà một mình. Thực ra Bạch Trà cảm thấy chân mình chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng gì mấy, nhưng rõ ràng vào lúc này Thẩm Tễ đang có suy nghĩ riêng của mình.

Bạch Trà lại không muốn anh vì mình mà xin nghỉ phép không đi làm, nên cô chỉ có thể theo anh đến trường. Lúc anh lên lớp, cô sẽ ở trong văn phòng của anh bật điều hòa, chơi điện thoại.

Hôm nay trước khi lên lớp, anh đặt một đống thức ăn lên bàn như thường lệ, rồi cúi xuống hôn cô, thấp giọng nói: "Trà Trà, khi nào em đói hãy ăn, không được ăn quá no đâu nhé."

"Em biết rồi mà." Cô cảm giác anh giống như mẹ mình, cô đưa hai tay lên sờ mặt anh, giục: "Anh mau lên lớp đi, sắp muộn rồi."

Thẩm Tễ cười: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

Bạch Trà gật đầu.

Lúc này anh mới cầm sách giáo khoa rồi rời khỏi văn phòng.

Sau khi Thẩm Tễ đi rồi, Bạch Trà mở trò chơi trên điện thoại lên và bắt đầu dỗ dành người giấy trong trò chơi.

Cô thật sự cảm thấy buồn chán, phải tìm chút chuyện gì đó để làm, thế là cô tình cờ tải xuống trò chơi được gọi là "Tình yêu của người lớn".

Có rất nhiều "cảnh táo bạo", cô rất thích.

Đáng tiếc là cô vẫn cảm thấy Thẩm Tễ nằm trên giường và bị "làm thịt" còn thú vị hơn so với "cảnh táo bạo".

Cô vừa rút một tấm card đẹp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thỉnh thoảng có vài giáo sư hoặc sinh viên khác đến đưa tài liệu, Bạch Trà cũng không còn xa lạ với họ nữa.

Bạch Trà cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Mời vào."

Cửa được mở từ bên ngoài, có người bước vào, kỳ lạ là người đó không nói chuyện, cũng không đặt thứ gì xuống.

Bạch Trà đang ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông nằm trong dự đoán, nhưng cũng thấy hợp lý.

Bạch Trà không có quá nhiều cảm xúc, hỏi: "Anh Tư Đồ có việc gì sao?"

Người vừa bước vào chính là Tư Đồ Viễn.

Mặc dù vẻ ngoài của anh ta rất đẹp trai, nhưng vẫn mang theo vẻ ngông cuồng tự cao tự đại như cũ, thậm chí tính tình còn lạnh lùng hơn. Anh ta liếc nhìn Bạch Trà một lượt từ trên xuống dưới, không khách sáo mà trực tiếp ngồi ngay đối diện cô.

"Bạch Trà, không ngờ em vẫn chưa chia tay với Thẩm Tễ."

Trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Viễn đã điều tra rõ ràng những chuyện gần đây Bạch Trà gặp phải, anh ta biết Bạch Trà vừa mới tới thành phố này thì gặp tai nạn, cô hôn mê và được Thẩm Tễ đưa vào bệnh viện, là Thẩm Tễ đã chăm sóc cho cô và cũng là Thẩm Tễ đưa cô về nhà.

Trong ấn tượng của Tư Đồ Viễn, mỗi khi Bạch Trà nở nụ cười, trông cô rất dịu dàng. Thực ra cô không thích bị người khác điều khiển, bọn họ là thanh mai trúc mã, anh ta biết rõ Bạch Trà ghét bị lừa gạt đến cỡ nào.

Lúc cô quên hết tất cả mọi chuyện, Thẩm Tễ đã bịa ra một cuộc sống giả cho cô, với sự xuất hiện của Tư Đồ Viễn, cô đã biết được sự thật. Đáng ra cô nên chia tay với Thẩm Tễ ngay trong cơn thịnh nộ, nhưng trong mấy ngày qua vẫn không có gì xảy ra.

Lẽ nào người mất trí nhớ còn có thể thay đổi tính cách hay sao?

Bạch Trà hỏi một cách tự nhiên: "Tại sao tôi phải chia tay với Thẩm Tễ?"

Tư Đồ Viễn nói: "Cậu ta đã gạt em."

"Cho nên?"

Trong giọng nói của Tư Đồ Viễn còn mang theo vẻ khó tin: "Em không giận à?"

Anh ta vẫn còn nhớ, vào ngày kỉ niệm hai người yêu nhau, anh ta từ chối cuộc hẹn vì công ty cần họp, sau đó Bạch Trà phát hiện ra rằng ngày hôm đó công ty không có cuộc họp nào cả, cô gọi một cuộc điện thoại, nói bóng nói gió làm cho anh ta không thể nói được gì.

Cuối cùng cô để lại một câu: "Tư Đồ Viễn, anh không muốn ở bên cạnh tôi, nếu anh có bản lĩnh đàn ông thì có thể nói với người nhà hủy hôn ước. Anh vừa muốn trêu tôi, không hủy bỏ hôn ước với tôi; vừa ở sau lưng dùng thủ đoạn ấu trĩ như trẻ con thể hiện sự phản kháng của mình. Anh có còn là đàn ông không?"

Tư Đồ Viễn sững sờ tại chỗ không nói được lời nào.

Lần liên lạc cuối cùng của bọn họ cũng chính là vào ngày hôm đó. Sau đó Tư Đồ Viễn gặp lại Bạch Trà, nhưng Bạch Trà đã trở thành vợ chưa cưới của Thẩm Tễ.

Chuyện này quá vô lý.

Nếu không phải nhân viên bệnh viện nói Bạch Trà thật sự bị mất trí nhớ, Tư Đồ Viễn nghi ngờ liệu Bạch Trà có đang dùng cách này để trả thù anh ta hay không.

Tư Đồ Viễn tự cho rằng mình là một người biết kiềm chế, anh ta sẽ không giống như anh chàng trên thời sự mà chạy đến chỗ làm việc của người khác quậy phá. Nhưng nếu kêu anh ta cứ mặc kệ, chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong lòng anh ta sẽ cảm thấy buồn chán.

Vì vậy anh ta tìm đến tận cửa.

Bạch Trà đặt điện thoại xuống, thay vào đó cô mở một gói bánh quy, cô cắn một miếng bánh quy vị sữa bò, buồn cười hỏi: "Tại sao tôi phải tức giận?"

Chủ đề dường như đã quay trở lại.

Tư Đồ Viễn cau mày: "Không phải bây giờ em đã biết rồi sao? Cậu ta lừa em, thừa nước đục thả câu, chen chân vào. Nếu không phải em bị thương mất trí nhớ, loại người như cậu ta em cũng không thèm liếc một cái."

Từ nhỏ đến lớn, Bạch Trà đã sống như một nàng công chúa, được tất cả mọi người coi trọng, tất nhiên cô cũng có tư cách được mọi người coi trọng. Những người xung quanh cô đều là những cô chiêu cậu ấm, nếu không phải là cô chiêu cậu ấm thì chắc chắn sẽ không có đủ can đảm ở bên cạnh cô.

Bạch Trà cắn một miếng bánh quy, thần sắc thoải mái, nhàn nhã nói: "Sao anh biết là tôi không cam tâm tình nguyện để anh ấy thừa nước đục thả câu, chen chân vào chứ?"

Tư Đồ Viễn bàng hoàng một lúc: "Em nói gì?"

Cô cong khóe mắt cười, thật sự rất ngây thơ: "Nếu anh đã hiểu rõ con người tôi như thế, vậy thì hẳn là anh cũng hiểu rõ rằng tôi không dễ bị lừa nhỉ?"

Tư Đồ Viễn đột nhiên không nói nên lời.

Quả thực có nhiều lúc Bạch Trà rất nhạy cảm, nếu không cô đã không biết Tư Đồ Viễn dùng những lý do vớ vẩn gì để cho cô "leo cây".

Lúc Bạch Trà tỉnh lại, đầu óc cô trống rỗng. Không thể phủ nhận, lúc đó cô đã tin những lời mà Thẩm Tễ nói.

Chỉ bởi vì tình cảm của Thẩm Tễ dành cho cô quá mãnh liệt, cũng rất hiểu rõ cô. Lúc đó, bên cạnh cô chỉ có anh, nếu anh không phải là chồng sắp cưới của cô thì còn có thể là ai đây?

Nhưng thời gian ở bên anh ngày càng lâu, cô dần nhận ra có điều gì đó không ổn, anh đang giấu cô điều gì đó, anh quan tâm cô quá mức, cũng quá quan tâm đến được mất, như thể sự tồn tại của cô chẳng qua là một phép màu có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Điều này thể hiện qua việc anh thường thức dậy lúc nửa đêm và nhìn cô chăm chú, có khi có thể ngắm đến tận bình minh.

Chương 256: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Thẩm Tễ nghĩ rằng cô không biết gì về tất cả những điều này, nhưng cô là người bên gối của anh, làm sao cô có thể không biết?

Tư Đồ Viễn không thể tin được, không thể hiểu nổi, khuôn mặt tàn nhẫn của anh ta lúc này tràn đầy vẻ hoang mang: "Em nói là... em biết hết tất cả?"

Bạch Trà thẳng thắn nói: "Không thể nói là cái gì cũng biết, chỉ có thể nói là đoán được một chút thôi."

"Vậy em cũng biết anh ta không phải vị hôn phu của em?"

Bạch Trà thẳng thắn thừa nhận: "Lúc đầu tôi còn không chắc chắn, nhưng sau đó tôi đã tìm được câu trả lời rồi."

"Em rõ ràng biết rõ anh ta không phải là vị hôn phu của em, lại còn ở cùng anh ta!" Tư Đồ Viễn tức giận đứng lên, cảm giác nặng nề khi bị cắm sừng trên đầu làm anh ta có chút không thở nổi.

Bạch Trà khẽ mỉm cười: "Anh tức giận như vậy làm gì? Dù sao anh cũng không thủ thân như ngọc vì tôi, nói thật ra, tôi với anh cũng giống nhau mà thôi."

"Bách Trà, anh với em không giống..."

"Chẳng lẽ anh nhất định bắt tôi nói ra vào ngày kỷ niệm chúng ta đến với nhau, anh nói là đi họp, nhưng lại cùng cô trợ lý nhỏ đó của anh đi mở một gian phòng ở khách sạn hay sao?"

Tư Đồ Viễn im lặng.

Bạch Trà đang mỉm cười, dường như tâm trạng của cô rất tốt, cô cầm cốc nước bên cạnh rồi từ từ uống, cô chạm vào bụng mình, vì đứa con có thể sinh ra khỏe mạnh, gần đây cô đã giữ cho mình một tâm trạng tốt, cũng không thể vì chuyện của Tư Đồ Viễn mà làm hỏng tâm trạng của cô được.

Một lúc sau, Tư Đồ Viễn mới nói: "Em khôi phục trí nhớ rồi?"

Bạch Trà gật đầu: "Ừ, khôi phục rồi."

"Từ khi nào?"

"Khi tôi nhìn thấy anh vào một vài ngày trước."

Cho dù khôi phục trí nhớ, cô cũng không nghĩ đi tìm anh ta, ngược lại tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Tễ.

Tư Đồ Viễn rất muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng nhìn Bạch Trà giống như không có chuyện gì mà ngồi ở trước mặt mình, anh ta đột nhiên cảm thấy một khi tức giận, chính mình sẽ trở thành một tên hề.

Giọng điệu của anh ta trầm hơn rất nhiều: "Ngày đó, anh đưa Phương Tiểu Tiểu vào khách sạn chỉ vì cô ấy bị đánh thuốc mê, giữa anh và cô ấy không có chuyện gì xảy ra cả."

"Cũng không có ôm hôn nhau luôn à?"

Tư Đồ Viễn không trả lời được.

Anh ta luôn cho rằng Phương Tiểu Tiểu là một người rắc rối, rõ ràng cô ta luôn mắc lỗi trong mọi việc, nhưng cô ta lại rất tùy tiện, cho dù anh ta có mắng thế nào thì cô ta cũng không sợ.

Lúc Phương Tiểu Tiểu bị đánh thuốc mê, cô ta để anh ta nhìn thấy một khía cạnh khác của cô ta, dễ thương và quyến rũ, bị thuốc mê điều khiển, cô ta không thể không dính lấy anh ta, nhất thời anh ta như bị ma quỷ mê hoặc, ôm cô ta lên giường.

Nhưng anh ta có thể thề rằng cuối cùng anh ta vẫn kiểm soát được bản thân bằng sự tự chủ của chính mình.

Cho đến nay anh ta và Phương Tiểu Tiểu vẫn không có chuyện gì cả.

Rất rõ ràng, hiện tại Bạch Trà không quan tâm anh ta và Phương Tiểu Tiểu đã phát triển đến mức nào, cô đã hoàn toàn mệt mỏi với anh ta.

Bạch Trà đã ăn xong một gói bánh quy, cô vươn tay gắp một miếng bánh mì, không thèm nhìn anh ta nói: "Dù sao tôi và anh cũng chán ghét chuyện đính ước với nhau rồi, bây giờ tôi đã có người mà tôi thích, anh nên vui vẻ mới đúng, anh có thể lấy lý do tôi mang thai đứa con của người khác, muốn lấy người đàn ông khác để giải trừ hôn ước."

Ánh mắt Tư Đồ Viễn rơi trên bụng cô: "Em có thai rồi?"

Bạch Trà gật đầu: "Ừ, đã được gần một tháng."

Biểu cảm của Tư Đồ Viễn cứng đờ, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Mặc dù anh ta đã có dự cảm trước khi biết Bạch Trà và Thẩm Tễ ở cùng nhau, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ không chỉ là mối quan hệ bạn cùng phòng đơn giản như vậy, nhưng khi tận tai nghe tin cô mang thai, anh ta vẫn trầm mặc một lúc.

Khi Tư Đồ Viễn còn rất nhỏ, anh ta đã biết mình sẽ ở bên Bạch Trà, người lớn đều nói rằng họ là cặp đôi tốt nhất, nhưng cái gọi là sự công nhận này bị trộn lẫn với quá nhiều lợi ích.

Anh ta từng bước đến bên cô, tỏ tình với cô rồi đính hôn với cô, nếu không phải vì sự xuất hiện của Phương Tiểu Tiểu khiến anh ta đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn sống vì mình một lần thì anh ta đã kết hôn với Bạch Trà từ lâu rồi, rồi sau đó dưới sự thúc giục của gia đình mà có vài đứa con với cô...

Loại quỹ đạo cuộc sống đã được xác định từ lâu này đột nhiên thay đổi mạnh mẽ làm Tư Đồ Viễn không biết nên làm gì.

Như Bạch Trà đã nói, anh ta nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai ép buộc anh ta phải ở bên Bạch Trà nữa, nhưng vào lúc này, nhìn Bạch Trà đang đắm chìm trong niềm vui sắp được làm mẹ, anh ta lại không hề vui vẻ chút nào.

Tư Đồ Viễn tựa hồ vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến miệng rồi lại không thể nói ra được lời nào, cuối cùng chỉ có thể gượng ép chính mình.

Anh ta nghẹn ngào nói ra một câu: "Em không sợ cha của em từ bỏ em hay sao?"

Bạch Trà mỉm cười, giống như không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào: "Ông ấy từ bỏ tôi? Việc nghiêm trọng nhất mà ông ấy có thể làm chính là tước quyền thừa kế của tôi, những ngày tháng không làm cô chủ nhà họ Bạch cũng không ảnh hưởng gì tới tôi cả."

Ngược lại, chính là cha cô chỉ có cô là người con duy nhất mà thôi, đương nhiên có thể từ bỏ cô, sau đó tất cả tài sản mà ông ấy vất vả lắm mới có được cuối cùng lại rơi vào tay người ngoài.

Tư Đồ Viễn mỉm cười nhìn Bạch Trà, anh ta không biết tại sao cô có thể thoải mái như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút nóng lòng nói: "Bạch Trà, em đã quen với cuộc sống phú quý đó rồi, sớm muộn gì em cũng phải hối hận thôi."

Bạch Trà nghiêng đầu cười nói: "Cuộc sống bây giờ của tôi và Thẩm Tễ rất tốt, anh cảm thấy tôi sẽ hối hận sao?"

Khuôn mặt cô tràn ngập nụ cười hạnh phúc, ngay từ đầu khi cô xuất hiện trước mặt anh, niềm hạnh phúc bởi tình yêu trong cô không phải là giả dối.

Tư Đồ Viễn đột nhiên cảm thấy Bạch Trà của bây giờ rất lạ lẫm.

Anh ta còn rất nhiều lời, nhưng chỉ còn lại một câu hỏi: "Vì sao lúc trước em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh?"

Đó là ngày tốt nghiệp cấp 3, anh ta biết có rất nhiều chàng trai đang chờ Bạch Trà kết thúc bài diễn thuyết của mình rồi sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình với cô, lúc đó nhìn cô gái trong bộ đồng phục học sinh đứng trên sân khấu, trong lúc nhất thời anh ta lóe lên một ý nghĩ, sau khi cô bước xuống sân khấu, anh ta đã đi trước một bước mà hẹn cô.

Bạch Trà nghĩ hồi lâu, cũng không giấu diếm mà cười nói: "Bởi vì lúc đó tôi cho rằng anh giả dối cũng khá đáng yêu."

Anh ta là người cô tiếp xúc nhiều nhất thời sinh viên, quả thật anh ta rất đẹp trai, có lúc tỏ rõ không muốn nói chuyện với cô nhưng lại lén lút nhìn cô.

Nhưng con người sẽ thay đổi theo thời gian.

Tư Đồ Viễn trầm mặc hồi lâu, anh ta lại nhìn cô, trong giọng nói mang theo sự căng thẳng kỳ lạ: "Anh có thể hiểu rằng, lúc đó em thích anh hay không?"

Thời gian đã trôi qua quá lâu, lúc đó tâm tình như thế nào, Bách Trà cũng không nhớ rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ trả lời một câu: "Có thể."

Sở dĩ cô có thể trả lời rộng rãi như vậy là bởi vì cô thực sự không để tâm đến những chuyện đã qua.

Chương 257: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Tư Đồ Viễn cứ như vậy mà nhìn Bạch Trà một lúc lâu, rốt cuộc anh ta cũng xác định, thái độ của Bạch Trà đối với anh ta bây giờ chẳng khác gì một người xa lạ biết tên.

Tính hiếu thắng trong người anh ta bất ngờ mà kỳ lạ xuất hiện, anh ta nở nụ cười, nói: "Bạch Trà, sao em có thể xác định rằng cảm giác của em đối với người như Thẩm Tễ không phải là cảm giác mới lạ nhất thời?"

Dù sao những người mà cô tiếp xúc đều là những thiếu gia và tiểu thư giàu có, mà cô và những người bình thường như Thẩm Tễ hoàn toàn như người ở hai thế giới.

Bạch Trà nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái: "Nếu chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, chẳng lẽ tôi còn nguyện ý có con với anh ấy sao?"

Cô đã bắt đầu mong chờ sự ra đời của đứa bé này, đó chính là bằng chứng tốt nhất.

Ánh mắt của Tư Đồ Viễn rơi trên bụng của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác cay cú không thể giải thích được khiến cho anh ta không thể nói được gì.

"À phải rồi, còn chuyện này nữa." Bạch Trà đặt chiếc nhẫn trên bàn: "Tôi không cần chiếc nhẫn này nữa, anh cầm về đi."

Tư Đồ Viễn không cầm, thậm chí cũng không nhìn lấy một cái: "Tôi không phải là người thu gom phế liệu, Bạch Trà, em tự thu xếp cho ổn thỏa đi."

Vừa dứt lời, anh ta rời khỏi văn phòng mà không hề quay đầu lại.

Tâm trạng của Tư Đồ Viễn rất tệ, anh ta cảm thấy cảm giác này còn tệ hơn so với những lần người nhà làm trái ý muốn của anh ta hay bảo anh ta làm những việc mà bản thân không thích.

Tư Đồ Viễn sa sầm nét mặt, không hiểu tại sao tâm trạng lại không vui như vậy. Bỗng chốc, anh ta nhìn thấy người đàn ông đứng trước hành lang.

Thẩm Tễ vẫn cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, anh đeo kính, phong thái lịch sự nho nhã, làm cho ai gặp anh cũng chỉ thốt ra một câu: anh thật sự là một nhà giáo tiêu biểu, cẩn thận và nghiêm túc.

Tư Đồ Viễn thực sự cũng đã từng bị dáng vẻ này của Thẩm Tễ lừa.

Anh ta không bao giờ nghĩ rằng, người chỉ biết ngồi vào một góc trong trường để học như Thẩm Tễ, ngoại trừ những lúc giáo viên tuyên dương anh làm bài thi rất tốt ra, thì anh hoàn toàn giống như một người tàng hình, sau khi tốt nghiệp được vài năm thì cướp lấy vợ chưa cưới của anh ta.

Tư Đồ Viễn đương nhiên không nhận thấy được bản thân mình thích Bạch Trà đến cỡ nào, anh ta chỉ cảm thấy rằng, cho dù anh ta không thích Bạch Trà, nhưng cô dù sao cũng là vợ chưa cưới của anh ta, ví như anh ta có một món đồ chơi, cho dù anh ta không thích nó nữa, người khác cũng không thể đến cướp đi được.

So với ánh mắt đầy chán ghét khi nhìn người khác của Tư Đồ Viễn, ánh mắt của Thẩm Tễ có vẻ hòa nhã hơn nhiều, anh còn có thể chào hỏi Tư Đồ Viễn một cách thân thiện: "Anh Tư Đồ không ngồi thêm một chút nữa sao?"

Lửa giận trong lòng Tư Đồ Viễn càng bừng lên, hiển nhiên lúc này, Thẩm Tễ xuất hiện với thái độ của người chiến thắng như vậy chính là tát thẳng vào mặt anh ta.

"Thẩm Tễ!" Tư Đồ Viễn xông tới đấm vào mặt của Thẩm Tễ.

Kỳ lạ là Thẩm Tễ không né tránh.

Song, vào lúc Tư Đồ Viễn nắm lấy cổ áo của Thẩm Tễ định đấm anh lần nữa, Thẩm Tễ cuối cùng cũng động thủ, anh bắt lấy nắm đấm của Tư Đồ Viễn đang vung xuống, dửng dưng nhìn anh ta.

Tư Đồ Viễn chỉ cảm thấy Thẩm Tễ vô cùng kiêu ngạo!

Cú đấm vừa rồi Tư Đồ Viễn vung lực hơi mạnh, khóe miệng Thẩm Tễ chảy một chút máu, gương mặt trắng như tuyết của anh ta nhìn thấy mà phát hoảng.

Nhưng Thẩm Tễ vẫn rất bình tĩnh, anh ung dung nói: "Để cậu đánh là bởi vì những chuyện tôi làm thật sự hổ thẹn, nhưng không có nghĩa là tôi hối hận, cũng không có nghĩa là tôi chột dạ."

Tư Đồ Viễn chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, gương mặt anh ta đầy u ám: "Rõ ràng cậu biết Bạch Trà có hôn ước với tôi."

"Về chuyện hôn ước, tôi nghĩ cậu rõ hơn tôi chứ. Nếu cậu có thể tìm kiếm niềm vui với cô trợ lý nhỏ của cậu, không trân trọng vợ chưa cưới của mình, vậy thì tại sao tôi lại không thể cướp?" Vết thương trên mặt cũng không ảnh hưởng đến phong thái của Thẩm Tễ, anh đẩy tay của Tư Đồ Viễn ra, chậm rãi chỉnh lại cổ áo của mình, nói giọng từ tốn: "So với cậu, tôi mới là người trân trọng cô ấy nhất."

Mỗi lần có ai đó lôi Phương Tiểu Tiểu ra để nói chuyện, Tư Đồ Viễn sẽ á khẩu ngay lập tức, không phải anh ta không biết nói gì, mà là anh ta cảm thấy có nói gì đi nữa thì cũng đều rất giả tạo.

Anh ta muốn nói rằng mình và Phương Tiểu Tiểu trong sạch.

Nhưng anh ta không thể phủ nhận, có đôi lúc anh ta thật sự có những suy nghĩ không yên phận với Phương Tiểu Tiểu.

Thẩm Tễ cất giọng thiện lành: "Nếu cậu đã gặp mặt vợ chưa cưới của tôi rồi, tôi nghĩ cô ấy cũng đã nói rõ suy nghĩ với cậu, từ giờ trở đi, hy vọng anh Tư Đồ có thể đừng đến làm phiền gia đình ba người chúng tôi nữa."

Một nhà ba người.

Mấy chữ này như cứa vào tai Tư Đồ Viễn.

Thẩm Tễ không định phí thời gian với anh ta nữa, anh lịch sự chào một tiếng: "Anh Tư Đồ, đi thong thả."

Đoạn, ánh mắt anh rơi trên người cô gái mang cảm giác "khi nóng khi lạnh" đứng ở một góc, Thẩm Tễ thu hồi ánh mắt trào phúng rồi tiếp tục bước đi.

Thấy Thẩm Tễ đã đi khỏi, Phương Tiểu Tiểu chạy đến, cô ta ân cần hỏi: "Sếp, anh không sao chứ?"

"Không cần em lo!"

Phương Tiểu Tiểu bị quát, hơi ngẩn người ra.

Tư Đồ Viễn sau đó mới nhận ra mình "giận cá chém thớt" với cô ta, anh ta chán nản nhắm mắt lại, cuối cùng cất giọng nặng nề: "Tôi không sao, không cần để ý đến tôi."

"Sếp?"

Anh ta bơ phờ nói: "Trở về thôi."

Phương Tiểu Tiểu dè dặt gật đầu: "Vâng."

Một bên khác, sau khi Thẩm Tễ đi vào văn phòng, Bạch Trà nhìn thấy vết thương trên mặt anh, cô vội vàng bước tới: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Thẩm Tễ lắc đầu cười khẽ, sau đó ôm lấy cô rồi ngồi vào ghế: "Không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi."

Bạch Trà nghĩ tới điều gì đó: "Có phải Tư Đồ Viễn đánh anh không? Em đi tìm anh ta tính sổ!"

"Anh thật sự không sao, sẽ nhanh khỏi thôi mà." Thẩm Tễ duỗi tay ôm choàng lấy cô, không cho cô chạy ra ngoài tìm người, anh khẽ cười: "Trà Trà, đây là chuyện giữa hai người đàn ông, anh đã dạy cho anh ta một bài học rồi."

Có những lúc anh cũng sẽ có lòng tự trọng của đàn ông.

Bạch Trà bán tín bán nghi, nhìn thấy vẻ mặt không giống đang giả vờ của anh mới coi như không có gì nữa. Cô đau lòng chạm vào khóe miệng của anh: "Sau này gặp lại anh ta, anh cách xa anh ta ra một chút, nghe chưa?"

"Ừm, anh biết mà." Anh nhìn chiếc nhẫn được bày ra trên bàn rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Bạch Trà giải thích: "Em muốn trả lại Tư Đồ Viễn chiếc nhẫn này, nhưng mà anh ta không cần. Em nghĩ sao chúng ta không bán nó lấy tiền, những viên kim cương trên đó có lẽ khá có giá đấy."

Thẩm Tễ tháo chiếc nhẫn của mình được làm theo chiếc nhẫn của cô ra: "Trà Trà, còn cái này nữa."

Bạch Trà cũng tiện tay đặt trên bàn: "Chúng ta cùng bán, nói không chừng có thể kiếm thêm tiền mua sữa bột."

Thẩm Tễ khẽ cười, bởi vì những lời cô nói khiến cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn: "Chiều nay anh không có tiết, chúng ta đi dạo cửa hàng trang sức nhé, được không em?"

Bạch Trà nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.

Anh nói: "Chúng ta sẽ đi chọn chiếc nhẫn mà em thích, dành cho hôn lễ của chúng ta."

Cô vui vẻ lên ngay lập tức: "Vâng!"

Anh mỉm cười xoa đầu cô, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem tổ chức hôn lễ ở đâu tốt hơn.

Đúng vậy, anh đã bắt đầu mong chờ hôn lễ của họ.

Chương 258: Sau Khi Mất Trí Nhớ



Lúc lấy sổ hộ khẩu, Bạch Trà theo Thẩm Tễ trở về quê một chuyến.

Cha mẹ của Thẩm Tễ là giáo viên cấp ba đã về hưu, gia đình của họ không được coi là giàu có, nhưng cũng không cần lo về cái ăn cái mặc.

Sau khi nghỉ hưu, cha Thẩm và mẹ Thẩm không có gì làm, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà trồng hoa, xem tivi. Nhưng phàm là khi trong nhà vẫn còn đứa con quá lứa chưa lập gia đình, cha mẹ cũng không thể không sốt ruột. Đương nhiên lúc đầu, cha mẹ của Thẩm Tễ cũng không phải theo đạo Phật gì cho cam.

Thế nhưng họ lôi kéo họ hàng thúc giục Thẩm Tễ mấy năm rồi, cũng không thấy Thẩm Tễ có bất kỳ động tĩnh gì. Ngay cả một người phụ nữ để nói chuyện cũng không có, mọi hy vọng đều hóa thành tro bụi, họ đành tùy duyên vậy.

Huống hồ, cha Thẩm còn tìm riêng Thẩm Tễ nói chuyện, thời đại hiện nay đã thay đổi rồi, ông và mẹ Thẩm cũng không phải là những người cổ hủ, nếu Thẩm Tễ thật sự không thích phụ nữ mà thích đàn ông, vậy cứ thẳng thắn mà đưa về nhà cũng được.

Có người nói sau khi Thẩm Tễ nghe những lời này, hơn nửa năm anh không dám về nhà.

Khi nghe được giai thoại thú vị từ cha Thẩm, Bạch Trà không thể không cười phá lên, mẹ Thẩm cũng cười theo, chỉ có Thẩm Tễ ngồi bên cạnh với sắc mặt u ám.

Cha Thẩm là một người hài hước dí dỏm, ông còn đưa ra kết luận: "Đứa nhỏ Thẩm Tễ này à, từ nhỏ đến lớn luôn kiệm lời, không nhiệt tình vui vẻ giống như bác với mẹ nó chút nào cả. Nếu nó không muốn làm chuyện gì rồi thì chẳng có ai có thể ép nó được. Thế nên sau này, sau khi bác và mẹ phát hiện nó không có hứng thú với phụ nữ, hai bác cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nó sẽ dẫn một đứa con trai về ra mắt hai bác."

Mẹ Thẩm đặt một đĩa nho được rửa sạch sẽ xuống trước mặt Bạch Trà, bà cũng tiếp lời: "Trà Trà này, con không biết đâu, lúc hai bác nhìn thấy Thẩm Tễ dẫn con về, trong lòng hai bác mừng biết bao nhiêu."

Ba Thẩm nói: "Còn vui hơn khi học trò của hai bác thi đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại nữa!"

Cuối cùng Thẩm Tễ ngồi cũng không yên: "Không còn sớm nữa, Trà Trà có thói quen ngủ trưa, cha mẹ nói chuyện sau nhé."

Bạch Trà vừa mới ăn một quả nho, cô nói: "Em không buồn ngủ, em còn muốn trò chuyện tiếp..."

Nhưng Thẩm Tễ đã kéo tay cô đứng dậy đi về phía phòng của anh.

Mẹ Thẩm còn ở đằng sau nói vọng theo: "Mang thai cần ngủ nhiều, Trà Trà, đợi con nghỉ ngơi cho khoẻ rồi chúng ta lại tiếp tục nói về những chuyện lúc còn nhỏ của Thẩm Tễ."

Bạch Trà quay đầu lại: "Vâng ạ!"

Ngay sau đó, cô được người ta đưa vào phòng, cánh cửa phòng lập tức được đóng lại.

Cha Thẩm ngồi trong phòng khách cảm thán: "Trước đây vẫn luôn lo nó không thích phụ nữ, thật không ngờ bây giờ lại dẫn bạn gái về nhà rồi. Tốc độ hành động này rất có phong cách của tôi năm đó."

Mẹ Thẩm đang ngồi xem quần áo em bé trên điện thoại, bà khấp khởi mừng rơn: "Bây giờ thì tốt rồi, vừa có con dâu, cũng vừa có được cháu gái."

Ba Thẩm lườm một cái: "Sao bà biết là cháu gái?"

Mẹ Thẩm nhìn sang: "Lẽ nào ông còn muốn chăm sóc một đứa cháu trai giống hệt như thằng con trai ông à?"

Ba Thẩm nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu quả quyết: "Không muốn."

Ông cụ non như Thẩm Tễ không dễ thương chút nào, vẫn là con gái đáng yêu hơn.

Ngoài phòng khách, mẹ Thẩm đã bàn với ba Thẩm nên mua quần áo em bé như thế nào. Ở trong phòng, sau khi Bạch Trà được bế lên giường, cô mãi không ngủ được.

Thảm Tễ ngồi bên giường nhìn chằm vào người đang lăn qua lăn lại trên giường: "Tâm trạng em tốt như vậy sao?"

"Đúng vậy đó!" Bạch Trà ngồi dậy, chui vào trong lòng anh, cười khúc khích: "Được nghe nhiều chuyện lúc nhỏ của thầy Thẩm, giờ em nghiện mất rồi. Anh không cho em nghe thì em không ngủ được."

Thẩm Tễ hơi hối hận, lẽ ra không nên để cô gặp mặt cha mẹ mình.

Cha mẹ anh thẳng thắn đến mức kể tuốt tuồn tuột tất cả mọi chuyện xấu hổ của anh, nào là mấy tuổi thì tè dầm lên giường, mấy tuổi thì sợ đến phát khóc khi đi vào buổi tối, còn cắn tay của bác sĩ khi tiêm ở bệnh viện...

Nếu cô còn tiếp tục nghe, anh thật sự không còn mặt mũi.

Bạch Trà nằm trong lòng anh, cô cảm thấy vô cùng thích thú: "Thầy Thẩm này, có phải bây giờ anh rất xấu hổ không? Không sao đâu mà, lúc nhỏ ai mà chẳng tè dầm, lúc nhỏ ai..."

Cô vẫn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị anh hôn.

Hôn xong, cô thở hổn hển: "Cha mẹ anh còn bên ngoài đấy."

Thẩm Tễ thấp giọng: "Sợ à? Nếu em sợ, bây giờ đừng cố ý..."

"Kích thích ghê!"

Anh: "..."

Bạch Trà "phản công" lại anh, cả hai mắt dường như sáng lên: "Chúng ta thử lại lần nữa nhé."

Cô lại tiếp tục hôn anh.

Cha mẹ anh ở ngay bên ngoài, đây là căn phòng từ nhỏ đến lớn của anh.

Yết hầu của Thẩm Tễ chuyển động, anh vươn tay ôm chặt lấy cô.

Quả thực, điều này thật sự rất kích thích, rất thú vị.

Đáng tiếc là cơ thể của cô không cho phép anh làm những chuyện quá mức, nhưng cơ hội sau này còn nhiều.

Đám cưới của họ cuối cùng cũng đã được tổ chức tại một khách sạn ở thành phố A. Bạch Trà không quan trọng hình thức hôn lễ, cô chỉ cần bản thân mình có thể xuất hiện ở hôn lễ thật xinh đẹp là được, vậy nên cha mẹ của Thẩm Tễ đã đến để lo liệu mọi thứ về đám cưới. Điều bất ngờ là khi cha mẹ của Thẩm Tễ đến đặt tiệc cưới ở khách sạn, chủ khách sạn đích thân đến đón tiếp họ, còn nói rằng tiền đám cưới đã được thanh toán rồi.

Buổi tối hôm đó, nhà họ Thẩm chào đón một vị khách.

Vị khách này mang vẻ mặt tức tối, sau khi Bạch Trà gọi "ba", Thẩm Tễ cũng gọi "ba" theo, sắc mặt của ông ấy càng khó coi hơn.

Bạch Trà và Thẩm Tễ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, đứa con trong bụng của cô cũng đã hơn một tháng, thật sự không dễ để chia cắt đôi uyên ương này.

Sắc mặt của ba Bạch Trà rất khó coi, cha mẹ Thẩm Tễ bày tỏ cảm thông, nếu cây cải trắng tốt mịch nhà họ trồng bị heo ủi mất, tâm trạng của họ sẽ không tốt hơn mấy.

Vì vậy cha mẹ của Thẩm Tễ thậm chí còn nhiệt tình hơn trong việc chiêu đãi, mở miệng ra là mời ông thông gia này nọ, hoàn toàn phớt lờ khí chất đáng sợ của người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường nhiều năm.

Xa rời cuộc sống bình dị nhiều năm, dưới sự "tấn công" kinh thiên động địa như vậy, ông Bạch đành phải ăn thêm một bát cơm mới rời đi với vẻ mặt lạnh lùng.

Buổi tối hôm đó, Thẩm Tễ khá sốt ruột hỏi Bạch Trà: "Trước khi ba em rời đi đã nói với em những gì vậy?"

Bạch Trà bưng đĩa nho ăn một cách từ tốn, thờ ơ trả lời: "Ông Bạch bảo em vô dụng, đợi sau khi em sinh em bé xong, ông ấy sẽ tự mình chăm sóc."

Thẩm Tễ có vẻ băn khoăn.

Bạch Trà mỉm cười: "Anh yên tâm đi, có cha mẹ anh ở đây, ông Bạch muốn chăm sóc đứa nhóc chẳng phải là chuyện dễ dàng gì."

Cơ thể căng thẳng của Thẩm Tễ thả lỏng ngay lập tức.

Sau khi định ngày cưới, trong nhóm chat của một lớp nhận được hai tin nhắn được gửi cùng một lúc.

Thẩm Tễ: "Thân mời mọi người đến dự hôn lễ của chúng tôi."

Bạch Trà: "Thân mời mọi người đến dự hôn lễ của chúng tôi."

Hai thiệp mời đám cưới "online" đã được gửi đi.

Bạn học A: "Chúc mừng, chúc mừng nhé!"

Bạn học B: "Giáo sư Thẩm, vậy mà cậu lại kết hôn cùng một ngày với nữ thần của chúng tôi, vậy chúng tôi nên uống rượu mừng bên nào bây giờ đây?"

Bạn học C: "Trời mẹ! Tôi không nhìn nhầm chứ? Trên thiệp mời của nữ thần viết tên chú rể là Thẩm Tễ?"

Bạn học D: "Wtf! Trên thiệp mời của giáo sư Thẩm viết tên cô dâu là Bạch Trà?"

...

Lớp trưởng: "Là tôi già rồi mắt mờ nên xuất hiện ảo giác, hay là tôi đã bỏ lỡ tin tức chấn động gì đó? Tại sao hai người lại kết hôn với nhau rồi?"

Lớp trưởng vẫn đang tăng ca ở công ty giật mình đến mức hoài nghi nhân sinh, đột nhiên hệ thống nhóm xuất hiện một thông báo.

"Tư Đồ Viễn đã rời khỏi nhóm lớp."

Lớp trưởng kinh ngạc!

Thế giới này quả là kỳ diệu thật!

# Mỗi tháng lên một lần :)) sorry mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co