Truyen3h.Co

Hoan Xuyen Nhanh Ngay Ngay Ngan Ngo Vi Sac Dep Tuyet Tran

Trong đêm tối, hương rượu phảng phất.

Thẩm Trí ngước mắt nhìn nam tử tay cầm bầu rượu đang ngồi trên mái hiên, ông ta một mình đối trăng thưởng rượu.

Gương mặt nam tử đó yêu dã vô ngần, áo trắng trên thân lỏng lẻo, mái tóc đen chưa buộc dưới ánh trăng tung bay theo gió, giờ phút này ông ta đầy hứng thú rũ mắt nhìn về phía Thẩm Trí: "Bây giờ Trà Trà không để ý đến con, chắc con đang cảm thấy rất khó chịu nhỉ?"

Thẩm Trí nghiêm mặt không trả lời, hắn ta thi lễ hỏi: "Sao sư phụ lại xuất quan sớm vậy?"

"Đầu tiên do sống chết của Trà Trà chưa rõ, nhị sư thúc con hận bản thân không thể thế chỗ cho con bé, thứ hai Trà Trà dẫn về một vị khách đặc biệt, ta đây còn có thể bế quan được à?" Ông ta nở nụ cười nhuốm đầy men say, tục ngữ có câu dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng "mỹ", lời này dành cho nam tử đang ngồi ở đó quả nhiên không hề sai, dù sao không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của người đó đã vượt qua những người cùng giới khác, dùng từ "mỹ" hỡi ôi còn xa lắm mới hình dung nổi.

Tính tình của Thẩm Trí từ nhỏ đã kín bưng như hũ nút, lúc hắn ta không muốn nói chuyện thì không ai có thể cạy được miệng.

Minh Huy thở dài: "Con rốt cuộc là có ý với Trà Trà hay có ý với Tô sư muội đã từng cứu con, sao đến giờ phút này con vẫn còn chưa phân định rõ ràng đây? Mẹ con là một người dám yêu dám hận, nếu con học được một hai phần tính cách của bà ấy thì cũng tốt lắm rồi."

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Trí chưa từng nhìn thấy mẹ của mình, hắn ta biết sư phụ và mẹ mình là bạn cũ, thỉnh thoảng sư phụ cũng sẽ nhắc đến mẹ hắn, có điều lúc nào nhắc đến cũng là lúc sư phụ say rượu, Thẩm Trí không kiềm được nỗi tò mò hỏi: "Sư phụ, mẹ con là người như thế nào vậy?"

Một tay Minh Huy chống cằm, ánh mắt trôi về nơi xa, chầm chậm nở nụ cười: "Bà ấy xinh đẹp, hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, ta còn nhớ rõ bà ấy thích mặc y phục màu xanh..."

Thẩm Trí khẽ nhíu mày: "Lúc con còn bé không phải sư phụ nói mẹ con thích mặc y phục màu đỏ nhất sao?"

Nghe thấy vậy, mâu quang trong mắt Minh Huy ngưng trệ trong phút chốc.

Thẩm Trí nói: "Chắc là thời gian trôi qua lâu quá rồi nên sư phụ nhớ nhầm."

Những năm gần đây rõ ràng Minh Huy chân nhân càng ngày càng hay quên, mọi người đều ở sau lưng ông nói ông đã lớn tuổi, cho dù bề ngoài trẻ mãi không già, nhưng quả thực đôi lúc ông cũng sẽ quên mất những gì mình đã nói.

Giống như bây giờ, trên gương mặt tuấn tú của người nam tử phong nhã tài hoa này hiện lên vẻ mờ mịt: "Phải không? Ta nhớ nhầm à... Mẹ con thích mặc y phục màu đỏ, vậy người thích mặc y phục màu xanh là ai nhỉ?"

Không có người nào trả lời nghi vấn này của ông ta cả.

Phủ Đăng Tiên lớn như vậy, nếu dựa vào sức một mình Bạch Trà nàng tìm được một người thật sự rất khó khăn, nhưng cũng may nàng đã có chuẩn bị trước. Vì phòng ngừa Lận Đường - người chưa từng rời khỏi thôn sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, Bạch Trà đã hạ thuật truy tung lên người y, cho dù y đi đến nơi nào nàng đều cảm ứng được.

Nhưng Bạch Trà đang đứng trong cấm địa chưa từng nghĩ đến Lận Đường lại có thể biết đến nơi này.

Cấm địa của phủ Đăng Tiên nhốt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, một mình Lận Đường đi vào đây không khác nào tự tìm đường chết, Bạch Trà không dám chậm trễ, đôi chân bước nhanh hơn nữa.

Càng đi vào sâu trong rừng cấm, mùi máu tươi càng nồng đậm, mà loại mùi máu tươi này chuyên thu hút lũ yêu ma bị giam giữ trong thời gian dài điên cuồng thèm khát máu tươi.

Bạch Trà không rõ mình đã đi bao lâu, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuốc xuất hiện phía trước, nàng vội vàng lao đến: "Lận Đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co