Truyen3h.Co

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]

186 ~ 190

madlzuuvs

"Tôi cần có chút thời gian... Tôi cũng đã từng hứa với cậu sẽ không làm gì mà phải không và ừm, tôi biết nếu gặp được Lee tôi sẽ không thể kiềm chề được bản thân" Anh lảng tránh ánh mắt của người nhỏ hơn, hai tay mân mê tờ giấy ăn trên bàn.

Soobin nén lại cảm xúc kỳ lạ đang dần trào lên trong lòng, cậu lên tiếng.

"Anh không cần phải làm gì liên quan đến việc đó mà... nó cũng đã dần bị lãng quên rồi" Soobin cố gắng an ủi người lớn hơn.

Yeonjun ngước lên và đập vào mắt anh vẫn là vết bầm tím vẫn còn rất rõ ràng trên gương mặt người nọ. Anh cảm thấy lửa giận trong lòng như lại bắt đầu bùng lên lần nữa.

Yeonjun thở dài một hơi và nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Nhưng tôi không muốn quên, đây không phải là một việc có thể dễ dàng cho qua như thế." Anh cố nặn ra một nụ cười.

Soobin mở miệng định đáp lại nhưng rồi bị cắt ngang bởi người phục vụ đã mang đồ ăn của họ tới, còn có một túi giấy gì đó nho nhỏ. Yeonjun rất nhanh cầm lấy nó và đặt sang ghế bên cạnh mình. Thấy người nọ bày ra vẻ mặt khó hiểu, anh chỉ nhún vai.

"Tôi thích ăn vặt vào ban đêm thôi..."

Cả hai bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Soobin nói lại cho Yeonjun về một số thứ anh đã bỏ lỡ ở trên lớp và người lớn hơn ngại ngùng hỏi xem có thể mượn vở ghi chép của cậu hay không (và tất nhiên là Soobin đồng ý).

"Vậy cậu định làm gì sau khi về nhà?" Yeonjun cố gắng kéo dài câu chuyện sau khi mà họ đã dùng bữa xong.

"Có lẽ là học bài thôi. Thực ra tôi cũng không có nhiều thứ để làm cho lắm." Soobin cười, có chút lúng túng. Có lẽ anh sẽ nghĩ cậu nhàm chán lắm.

"Cậu học nhiều thật đấy... Cậu không có việc gì đó thích làm khi rảnh hả?"Yeonjun ngạc nhiên hỏi.

"Vài tháng trước tôi có vẽ tranh, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi cũng từng chơi game khá nhiều cùng Kai nhưng đã từ rất lâu rồi, bởi công việc trường lớp nhiều quá." Người nhỏ hơn trả lời thật lòng.

"Vẽ tranh sao? Tôi có thể xem được chứ?" Khuôn mặt Yeonjun trở nên hào hứng.

"A-ah tôi không có bức ảnh nào..." Soobin dài giọng và cậu thấy người nọ bỗng có chút hờn dỗi.

"Hmm, lúc nào đó phải cho tôi xem đấy! Tôi thích xem tranh của mọi người lắm. Tôi có thể cho cậu xem tôi nhảy để trao đổi được chứ" Yeonjun nháy mắt, khiến Soobin hơi đỏ mặt.

"Nhưng tôi đã từng xem anh nhảy ở mấy cuộc thi rồi..."

"Tôi sẽ có một buổi trình diễn, chỉ dành riêng cho cậu thôi" Yeonjun đáp, bật cười khúc khích trước khuôn mặt nóng bừng của người nhỏ hơn.

Soobin hắng giọng cố gắng giúp bản thân bình tĩnh trở lại.

"Vậy anh có kế hoạch gì không?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Uhhh chắc là về nhà kiếm gì đó để giải trí thôi, xem phim chẳng hạn. Cuối tuần này tôi có một bữa tiệc... có lẽ cậu nên tham gia cùng được đấy!" Đôi mắt của Yeonjun như sáng bừng lên.

Soobin tròn mắt ngạc nhiên.

"K-không đâu, cảm ơn nhé. Tôi không thích tiệc tùng cho lắm" Cậu rất nhanh trả lời.

"Aw~" Yeonjun rên rỉ than vãn, "Cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ kĩ mà"

"Tôi thật sự không muốn đi mà... Dù sao cũng cảm ơn vì đã ngỏ ý nhé?" Người nhỏ hơn đáp lại, có chút không thoải mái.

"Cậu chắc chứ? Có thể cậu sẽ thích đó. Với lại cậu cũng sẽ không cần phải nhàm chán ở nhà mà."

"Tôi ổn mà... cảm ơn anh"

"Được rồi... Nếu cậu đổi ý thì vẫn luôn hoan nghênh nhé" Yeonjun nói, không muốn ép người nọ nữa.

Soobin khẽ cảm ơn lần nữa và kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại - 6h57' tối. Vẫn còn một lúc nữa mới đến lúc phải về bởi bố mẹ cậu thường đi làm đến khá muộn, vậy nên Soobin cũng không vội rời đi.

"Cậu phải về rồi hả?" Người lớn hơn hỏi, và Soobin có hơi ngạc nhiên khi thấy trong giọng nói anh có gì đó buồn buồn.

"Chưa, một lát nữa" Cậu mỉm cười.

"Vậy tốt quá" Yeonjun vui vẻ, "Tôi muốn ở cùng cậu nhiều hơn nữa"

Anh quan sát người nhỏ hơn ngại ngùng né tránh ánh mắt mình và cúi mặt xuống, hai má cậu ửng hồng. "Cậu ấy dễ đỏ mặt quá, đáng yêu thật."

"Ngày mai anh sẽ tới trường chứ?" Soobin khẽ hỏi.

"Ừ... Tôi có vài thứ muốn làm." Yeonjun trả lời, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Soobin nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh đầy thắc mắc.

"Đáng yêu thật đấy..."

"Ngày mai tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu là bạn của tôi." Yeonjun nói đầy tự hào, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Anh không biết thật sự điều mình đang lo lắng là gì, thế nhưng nó vẫn cứ ở đó.

"Anh cho rằng chúng ta... là bạn sao?" Soobin hỏi khẽ.

Yeonjun nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ câu trả lời. Anh không muốn khiến người kia phải sợ hãi, không phải bây giờ.

"Còn cậu thì sao?" Anh hỏi ngược lại.

Soobin chỉ nhún vai, đưa tay khẽ cào cào trên mặt bàn, lảng tránh ánh mắt của người lớn hơn.

"Tôi muốn làm bạn với cậu, Soobin. Tôi biết tôi không phải là người tuyệt nhất hay gì nhưng tôi sẽ cố gắng vì cậu, tôi muốn cho cậu thấy rằng tôi trân trọng sự tốt bụng cũng như tình bạn cậu dành cho tôi" Yeonjun mỉm cười dịu dàng, đôi mắt anh như lấp lánh dưới những ngọn đèn trong quán cà phê.

Soobin ngẩng đầu lên, cậu như đắm chìm vào ánh sáng xoáy sâu trong đôi mắt đó, khóe mắt cong cong hơi nhăn lại một chút khi anh cười.

Nuốt trôi cơn nghẹn trong cổ họng, cậu mỉm cười lại, "Tôi cũng muốn chúng ta trở thành bạn bè của nhau"

Trái tim của Yeonjun đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác hai má có hơi nóng. Là anh đang... đỏ mặt sao???

"Nếu chúng ta đã là bạn bè rồi, vậy cậu phải gọi tôi một tiếng hyung, đúng chứ?" Yeonjun nở nụ cười rạng rỡ quan sát người kia, cố gắng giấu đi đôi má đang ửng hồng.

"C-có lẽ vậy" Soobin đáp, "Em sẽ gọi anh là Yeonjun hyung từ bây giờ, hyung nhé" Cậu cũng mỉm cười với người lớn hơn.

+×+

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hai bạn đổi xưng hô 🙌🤧

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co