Truyen3h.Co

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]

411 ~ 415

madlzuuvs

Soobin tựa đầu mình vào lòng người lớn hơn, ngón tay khẽ vẽ mấy hình tròn nho nhỏ lên ngực anh, mỉm cười ngây ngô. Yeonjun dịu dàng luồn bàn tay dưới mái tóc cậu, chăm chú hướng mắt theo dõi chương trình đang phát trên TV.

Cậu cứ không ngừng nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là những gì Yeonjun mới nói vài giờ trước -  cầu xin cậu đừng bỏ rơi anh, rằng hãy ở lại bên anh. Trong lòng Soobin cũng không nhịn được cảm giác tò mò về những gì người lớn hơn đã từng đề cập đến. Cậu biết bố mẹ anh không thường xuyên về nhà thế nhưng trước đó thì sao, Soobin nhận ra mình vẫn chưa thật sự biết về quá khứ của anh.

Cậu khẽ cựa quậy, thu hút sự chú ý của Yeonjun, anh liền đưa mắt xuống và rất nhanh lại nhìn lên TV. Sau vài giây, Soobin lại cựa quậy lần nữa. 

"Sao vậy?" Yeonjun thì thầm.

"Vâng... chỉ là... em có suy nghĩ vài chuyện" Soobin có chút chần chừ đáp.

"Là gì thế?" Yeonjun lúc này đã hướng hết sự chú ý vào người nhỏ hơn.

"Trước khi chúng ta làm lành ấy... anh cứ không ngừng nài nỉ em đừng rời đi... em chỉ muốn hỏi... về lý do tại sao anh lại nói vậy..." Soobin nói năng lộn xộn, không biết phải dùng từ ngữ gì để bày tỏ nữa.

Yeonjun im lặng một vài giây, không lường trước được câu hỏi đó của Soobin. Thậm chí chính bản thân anh cũng không rõ, anh thật sự đã từng nói những thứ như vậy sao?

"Ừm..." Người hơn nuốt một ngụm nước bọt. "Kể từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã luôn bận bịu với công việc và những chuyển công tác xa nhà, hiển nhiên anh liên tục bị họ lãng quên và bỏ lại phía sau. Ngay cả suốt khoảng thời gian đi học trước đó cũng vậy, anh luôn là người bị các bạn học khác làm lơ và bị ném qua một bên...  Anh đã nghĩ nếu mình khiến em sợ, em cũng sẽ bỏ rơi và quên đi anh như cái cách những người khác rời khỏi cuộc sống của anh đã từng..."

"Nhưng anh còn có Beomgyu và Taehyun mà... và em cũng yêu anh quá nhiều nên chẳng thể rời bỏ anh đâu..." Soobin thì thầm, trái tim cậu cũng khẽ run lên vì thương xót.

"Vậy nên anh luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó... Họ là những người duy nhất vẫn lựa chọn ở lại bên anh kể cả sau khi lên trung học và anh đã không còn như trước nữa" Yeonjun thật lòng trả lời.

"Anh đã thay đổi rất nhiều sao?" Người nhỏ hơn tò mò hỏi.

"Phải" Yeonjun thầm cười khẽ, "Anh đã không còn để người khác lợi dụng mình và sẵn sàng đánh trả nếu có ai đó dám thách thức. Thật ra anh chưa từng thực sự bắt nạt ai hay gì cả, thế nhưng mọi người vẫn chẳng mấy thân thiện gì đối với anh. Thế nên anh đã quyết định nghĩ đơn giản rằng, nếu bọn họ đã không ưa gì khi mình còn yếu đuối vậy thì cũng sẽ căm ghét khi mình trở nên lớn mạnh hơn thôi" Anh có phần tự hào nói.

"Nó..." Soobin dài giọng, không biết phải nói thế nào.

"Buồn phải không? Ừ anh biết mà" Yeonjun bật cười.

"Vậy giờ anh có thấy mình đang hạnh phúc không?" Soobin khẽ cựa quậy, ngước lên nhìn người lớn hơn.

"Đã một thời gian dài anh không còn biết hai từ 'hạnh phúc'  là gì nữa... Thật lòng mà nói, anh còn không hiểu nổi mình cảm thấy thế nào... Tất nhiên là cho đến khi anh gặp em" Yeonjun cười toe, khuôn mặt Soobin cũng rất nhanh nóng bừng lên.

"Vậy có nghĩa là... nếu anh thay đổi, không còn ừm... đáng sợ như vậy nữa, anh sẽ hạnh phúc hơn sao?" Soobin hỏi, nghe vậy Yeonjun chỉ khẽ nhếch miệng.

"Thật ra thì... không. Anh muốn mọi thứ cứ giữ nguyên như hiện giờ là được rồi" Anh mỉm cười với người nhỏ hơn.

"Chà... dù sao cũng đã biết được anh sẽ không thoát khỏi em sớm được đâu, vậy nên khi em nói rằng anh không cần phải lo lắng gì hết thì thật sự có nghĩa là em sẽ luôn ở bên anh đó, hứa là không đi đâu hết" Soobin nói khẽ, nụ cười của Yeonjun trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Còn anh thì, anh sẽ còn bám lấy em dài dài đó nên hy vọng em sẽ chiếu cố nha" Cả hai cùng nhau bật cười khúc khích đầy vui vẻ.

+×+


+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co