Hoang Dai Reid
Khi mà tất cả mọi người nhìn ả đàn bà kia với ánh mắt cảm thông tội nghiệp thì gã cười, gã lấy làm thỏa mãn khi nhìn bà ta đau đớn. Tôi nghiêng hẳn đầu sang phía gã để có cái nhìn rõ ràng nhất, một cách cố ý. Ngay lúc ấy, ánh mắt dữ dội của gã hướng về phía tôi và đương nhiên là gã bắt được tôi tôi đang nhìn trộm gã. Một chút lưỡng lự thoảng qua trước khi gã chuyển sang ánh nhìn đầy chết chóc, đôi mắt xanh sẫm xoáy vào nhãn cầu khiến không gian trở nên ngột ngạt. Gã hơi cúi xuống và cái vòng tròn đen trong mắt gã hiện rõ lên mang theo nỗi bất an trong tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng nhưng tôi chẳng thể quay đi. Cái nhìn hằn học từ gã thu hút thứ gì đó kỳ lạ trong tôi mà tôi không muốn nó biến mất. Người đàn bà kia lại hét toáng lên lần nữa và đến khi ấy gã mới nhắm mắt lại và quay đi. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà vội vã chuyển hướng nhìn sang phía đối diện, rồi bỗng nhiên cảm nhận được hai bên má ửng đỏ khi sự căm ghét của gã hướng thẳng về tôi. Chỉ sau vài phút ngắn tôi mới nhận ra là tay tôi đang run lên, cả cơ thể bỗng nhẹ bâng và các mạch máu đập dồn dập. Tôi gần như quên mất sự hiện diện của người đàn bà với cổ chân bị kẹp đến biến dạng, và cũng chẳng để tâm tới những tiếng ồn ào đang dần lắng xuống. Suốt đoạn đường trên xe buýt, tôi không dám quay lại nhìn gã thêm lần nào nữa mà chỉ vùi mặt sau mái tóc nâu đỏ màu rượu nho. Thời gian trôi thật chậm, tôi liên tục nhận thức được cái nhìn như muốn thiêu đốt sống lưng. Tôi biết đó là gã và tôi cố gắng phớt lờ đi, nhưng tóc gáy cứ dựng lên. Bằng cách kỳ quặc nào đó, tôi thấy thích thú với cái nhìn chết người này của gã, giống như là gã có thể chồm lên siết cổ tôi bất cứ lúc nào vậy. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tim tôi đập nhanh như muốn vỡ tung. Tôi nuối tiếc vài phút cuối cùng trên xe khi chúng tôi rẽ vào quảng trường thị trấn, tôi nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi trước khi mà gã đi ngang qua tôi. Tôi chờ cho những vị khách phía trước xuống hết, tay bám lấy cột inox gần cửa để giữ thăng bằng. Tay tôi run và liên tục đổ mồ hôi. "Ngày tốt lành nhé!" Ông tài xế cười tươi khi tôi bước xuống khỏi xe, tôi khẽ gật đầu đáp lại. Ngay lúc mà tôi chạm chân xuống mặt đường, tôi lập tức phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm như là đã được trả về thực tại vậy. Tuy vậy thì nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi vài vị khách thô lỗ bắt đầu xô đẩy tôi từ phía sau bởi vì tôi đang đứng ngay trước cửa xe đây. Họ đập mạnh vào vai tôi và cả người tôi gần như bổ nhào xuống đất, tôi đưa tay ra theo phản xạ để ngăn lại cú ngã, chờ đợi cơn đau theo sau đó. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không mong đợi ai đó hay một cánh tay nào đó sẽ giữ tôi lại, nhưng dù vậy thì đúng là hiện giờ đây một cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo tôi, lưng tôi chạm vào cơ thể cứng cáp và vì quá bất ngờ, tôi không nhận là mình cũng đang ôm lấy cánh tay đó từ lúc nào. Khi mà chắc chắn là mình đã lấy lại được thăng bằng, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, miệng tôi mấp máy toan nói cảm ơn thì ngay tức khắc đông cứng lại, bởi đó là gã, không phải kẻ lạ mặt tốt bụng nào khác mà là gã, nhìn chòng chọc xuống tôi. Tim tôi tựa như công tắc tự động, mỗi khi nhìn thấy gã sẽ tự động đập liên hồi, tôi không rõ nếu đó là vì sợ hãi. Khoảng cách giữa tôi và gã gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở gã lướt qua trên gò má, cơ thể gã cọ xát vào tôi và tay chúng tôi vẫn đan vào nhau, không một ai trong cả hai buông ra dù có thể. Tôi chiêm ngưỡng vẻ điển trai chết người của gã trong một thoáng hào hứng, ánh mắt xanh sẫm màu kia đong chứa chỉ toàn là căm ghét và có gì đó còn hơn cả thế...Một thứ hấp dẫn khiến tôi không tài nào dứt ra được. Tôi không thể kiểm soát chính mình, nhướn người lên để được ở gần gã hơn. Rồi thì gã hất tôi ra, dứt khoát, gã biết ý định của tôi. Tay tôi trượt khỏi gã, hơi ấm cũng theo đó mà tan biến. "Xin lỗi" Câu đầu tiên mà tôi nói với gã, và câu đầu tiên gã đáp lại tôi. "Đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa." Gã cảnh cáo, giọng gã trầm, cuốn hút tựa mật ong. Tôi im lặng quan sát gã rời đi trước mắt, gã trùm lại mũ áo, che kín mặt, lao nhanh xuống phố, tôi đứng đó bất động cho tới khi tầm nhìn của tôi chỉ còn lại dòng người xa lạ chen chúc nhau. Chỉ cần nghĩ về gã thôi cũng đủ để thấy rạo rực, tôi biết mình không nên cảm thấy thế này, bởi cái cách mà gã nhìn tôi như thể muốn rút cạn sức sống. Gã là kẻ kỳ lại nhất mà tôi từng gặp, hấp dẫn khó lòng cưỡng lại, gã đẹp quá mức để mà người ta xa lánh gã như vậy, tôi chẳng biết gì về gã, nhưng tôi chắc chắn có gì đó không ổn trong cách gã nhìn người đàn bà kia.
***
Tôi bước đi trong suy nghĩ miên man, tôi thực sự bị cuốn vào chúng, đắm chìm tới mức đã không phát hiện ra là mình đang đứng trước nhà bà tôi. Một căn nhà nhỏ bé, xung quanh lát những phiến đá tối màu, trên phần mái nghiêng ngả là ống khói sờn cũ, lối mòn được lát sỏi dẫn từ đường chính vào nhà, bao phủ lấy căn nhà là những tán thông cao vút che phủ cả ánh nắng mặt trời, tôi thích bầu không khí này. Bà tôi đứng trước ngưỡng cửa đã lập tức nhận ra tôi, trên gương mặt bà nở một nụ cười tươi rói, cánh tay bà theo đó đưa lên vẫy chào tôi, tôi gượng ép mình đáp trả lại. Ngay khi tôi bước chân vào nhà, bà đã ôm chầm lấy tôi và hôn lên gò má, tôi đã muốn né tránh nó nhưng thật khó khăn làm sao. Tôi ghét tất thảy những tiếp xúc về thân thể và đặc biệt là sự yêu mến không lý do mà bà dành cho tôi, nhưng bác sĩ trị liệu của tôi, cô Dorrie, đã khuyên tôi không nên từ chối hay né tránh nó, điều đó sẽ giúp tôi tiến bộ hơn. Cô ấy nói rằng tôi cần phải cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình. "Irene cháu yêu, ta rất mừng vì đã gặp cháu. Hôm nay cháu thế nào rồi?" Bà ân cần hỏi han tôi còn tôi thì nở một nụ cười cứng nhắc. "Ổn thôi ạ." Tôi đáp lại bà, trong đầu thoáng hiện lên ánh nhìn chết chóc kia. Bà hào hứng kéo tôi vào bếp, nơi đồ ăn đã được bày biện sẵn và chúa ơi, trông chúng thật hấp dẫn làm sao. Phòng ăn được nối liền với bếp nên không gian xung quanh rộng rãi hơn hẳn, bà cũng sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng trên tầng hai, đảm bảo sự riêng tư cho tôi khi tôi ở đây. "Trông thật tuyệt bà ạ!" Tôi thừa nhận và gương mặt bà lại sáng lên rạng rỡ. "Món thịt quay sẽ xong ngay thôi." Bà nói khi xỏ tay vào găng và mở nắp lò nướng. "A xong rồi đây!" Và bà kéo khay thịt nướng ra, mang nó đặt lên bàn ăn. Trông mới thật ngon lành làm sao, có lẽ tôi sẽ nhớ hương vị này nhất khi rời đi trong tương lai. Bữa tối diễn ra trong yên lặng, bà thỉnh thoảng kể về vườn rau bà trồng ở khoảng sân đằng sau, rồi lại khuyến khích tôi xuống thị trấn để giao lưu nhưng rồi tôi cũng từ chối, lý do duy nhất mà tôi rời xuống thị trấn là để đi làm tại thư viện. Trở về phòng, ánh chiều tà dần tắt khiến căn phòng ngày một thêm màu u tối, đơn độc, cuối cùng thì tôi lại trở về với chính tôi, nhưng lần này suy nghĩ của tôi bao trùm bởi hình ảnh gã lạ mặt trên chuyến xe buýt hôm nay về thị trấn. Tôi thở dài một tiếng, dựa lưng vào cửa và để cơ thể trượt xuống tự do đến khi chạm xuống sàn đất, mắt tôi mới nhắm nghiền, tôi tái hiện lại sự ngột ngạt mà ánh mắt xanh tựa đá sapphire kia mang lại trong trí nhớ. Gã cũng đã cảnh cáo tôi tránh xa khỏi gã, gã không muốn dính dáng gì tới tôi, chính gã đã nói thế và tôi từ chối nghe theo lời cảnh cáo đó, có thứ gì từ gã thu hút tôi và tôi khao khát tìm ra biết bao. Tôi muốn gặp lại gã.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co