7.
Tôi nhìn chằm chằm vào bà tôi từ bên kia bàn ăn. "Cháu đang làm ta cảm thấy khó xử đấy." bà tôi đầu hàng và cuối cùng bà cũng ngước nhìn tôi, không còn hứng thú gì với bữa ăn. Tôi giữ nguyên thái độ cương quyết như thể nếu bà không mở lời về chuyện đó, tôi sẽ tự đi tìm đáp án. "Vậy tại sao hôm nay bà lại ngăn cháu lại?" Tôi cáu kỉnh. Bà thở dài và đặt nĩa xuống bàn, nhìn tôi nghiêm túc. "Cháu nhất định phải có câu trả lời đúng không?" Bà tháo khăn và đặt xuống bàn, vài hạt sốt mè vương lên khăn ăn của bà, kèm theo một câu hỏi như lời khẳng định. "Đúng vậy đấy ạ!" Tôi sẽ không bỏ cuộc chừng nào bà chưa cho tôi một lời giải thích thỏa đáng Tôi đã phớt lờ bà cả buổi chiều, thậm chí không thèm nhìn vào mắt bà ấy. Tôi nhốt mình trong phòng ngủ cả ngày, lôi một cuốn sách ra để giải trí và chỉ ra ngoài khi bà hét lên rằng bữa tối đã sẵn sàng. Từ khi bước ra khỏi phòng, tất cả những gì tôi đã làm là nhìn chằm chằm vào bà ấy. Tôi tức giận vì bà đã xen ngang khi Noah và tôi đang nói chuyện, hẳn là bà sẽ phải giải thích lý do bà khăng khăng muốn tôi đừng bao giờ tiếp xúc với gã nữa. "Chàng trai trẻ đó, cậu ta có một quá khứ tăm tối," bà bắt đầu và tôi chăm chú lắng nghe bằng cách nhướn người về phía trước trên chiếc ghế. "Nó quá sức tưởng tượng, ít nhất là đối với thị trấn nhỏ bé này." Bà thừa nhận một cách đầy ám ảnh. Lời nói của bà khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi hiểu bà muốn đề cập đến chuyện gì, bởi tôi đã chứng kiến sự tăm tối ấy qua tròng mắt lạnh lẽo khi gã nhìn tôi. "Không thể tệ hơn những thứ trong trại giam được!" tôi khăng khăng như vậy, tôi đã trải qua một số điều khá kinh khủng khi ở trong đó và nhận những lời đe dọa mỗi ngày. "Tin ta đi con yêu, đây có lẽ là điều tồi tệ nhất mà con từng nghe trong đời." bà thừa nhận. Tôi cảm thấy sự mong đợi dâng trào lên trong lồng ngực của mình; Tôi nóng lòng muốn nghe nhiều hơn về gã. Bà tôi thở dài khi nhìn tôi dựa lưng vào ghế với ánh mắt long lanh đầy hy vọng. "Noah Jordison là cái tên mà mọi người trong thị trấn luôn cố gắng tránh xa." "Lý do là gì?" Tôi sốt sắng hối thúc, lo lắng nhìn hàng lông mày của bà mình nhíu lại với nhau. Cơn hoảng sợ lướt ngang qua khi tôi nhận ra mình đã quá phấn khích, tôi đang lo lắng cho bà. Bà không thể biết tôi đã bị ám ảnh bởi gã đến mức nào. "Irene, cậu ta bị nguyền rủa, ma quỷ đã nguyền rủa nhà Jordison!"" Bà nghiêm túc nói với một niềm tin chắc nịch. "Tại sao?" Tôi nghiêng đầu ra vẻ bối rối, sự mê tín của thị trấn này không chỉ dừng lại ở việc tin vào Thần linh mà còn cả Ma quỷ "Noah tròn mười sáu tuổi khi cả gia đình nhà Jordison bị tàn sát, bao gồm mẹ và em gái, dù họ không tìm thấy xác của người cha, nhưng đám cháy đủ lớn để cảnh sát tin rằng ông ta đã bị thiêu chết." Cơn tức ngực cuộn lên khiến những hơi thở trở nên khó khăn, đó gần như cả gia đình gã. "Chúng ta đều không thực sự biết chính xác những gì đã xảy ra vào đêm kinh hoàng đó, tất cả chỉ được phác họa lại qua những gì mà Noah đã báo cảnh sát. Nhưng cả thị trấn đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ dinh thự trên đồi và vài phút sau toàn bộ ngôi nhà chìm trong biển lửa.'' Bà bắt đầu mô tả và tôi nhận thấy bà đang bấu lấy vạt áo của mình chặt hơn như thể bà đang sợ hãi. "Noah bước ra từ ngọn lửa, trên người bê bết máu. Cảnh sát đã rất kinh hoàng. Cậu ta đã được điều trị và đưa đến bệnh viện, trong suốt quãng đường Noah luôn lẩm bẩm những điều vô nghĩa, như thể cậu ta đang ở một thế giới khác" Bà rùng mình. Đôi mắt tôi mở to trước điều này, Noah cũng là một kẻ bất thường như tôi. Tôi cảm nhận nhịp tim của mình tăng lên nhanh chóng. "Noah được đưa vào phòng thẩm vấn và tra hỏi về những gì đã xảy ra. Cậu ta giải thích tất cả mọi thứ, rằng cha cậu ta là một kẻ tàn bạo và đã hành hạ cả gia đình như thế nào. Đó là một cú sốc đối với cả thị trấn vì gia đình họ vô cùng hòa nhã và thân thiện, mẹ của Noah, bà Edina luôn mang bánh xuống thị trấn vào thứ bảy hàng tuần và cha cậu ta là cảnh sát trưởng.'' Bà lắc đầu như thể bà vẫn không tin vào sự thật. "Rõ ràng là cảnh sát đã tin vào câu chuyện đó. Vì vậy, họ bắt đầu tìm kiếm những gì còn lại của ngôi nhà. Dinh thự đó không bị cháy rụi quá nhiều vì họ đã tìm cách dập tắt ngọn lửa kịp thời. Sau đó, những gì họ tìm thấy bên trong là điều kinh khủng nhất mà ta chưa từng nghĩ tới." Tôi cảm thấy tim mình như muốn loạn lên trong lồng ngực khi sự phấn khích bùng cháy khắp cơ thể. Bà nội hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Trong suốt cuộc đời, tất cả những đứa trẻ nhà Jordison đã bị giam trong xà lim và không thể tự do ra ngoài. Thậm chí là sàn bê tông nhuốm máu cũ đã khô giống như là nó đã ở đó nhiều năm. Đó còn không phải là điều tồi tệ nhất, khi cảnh sát cuối cùng phá được cửa vào tầng hầm, họ đã được chào đón bằng một cảnh tượng nhớ đời. Một vài vệt máu vẫn còn ướt. Nhưng khi cảnh sát xét nghiệm mẫu, họ không thể cho ra kết quả ngay vì máu không chỉ của một người mà là sự pha trộn của nhiều người " bà ấy nhăn mặt mô tả. Nỗi kinh hoàng ngấm vào dây thần kinh khiến bụng tôi quặn lại và tay tôi run lên. Bà nói đúng, đây là một trong những câu chuyện tồi tệ nhất mà tôi từng nghe, Noah bị giam cầm suốt những năm tháng đầu đời của gã? Bị tra tấn và đánh đập hàng ngày? Sự tức giận bùng lên trong lồng ngực tôi khi nghĩ đến việc có ai đó làm tổn thương gã. "Cảnh sát đã rất bối rối, quá nhiều máu mà lại không có bất kỳ cái xác nào. Vì vậy, họ kiểm tra khu vườn và xới tung cả khu đất xung quanh dinh thự. Phải mất đến nửa ngày và điều họ tìm thấy cũng thật đáng kinh ngạc. Rải rác xung quanh toàn bộ khu vườn là hàng trăm xác chết. Trong ngôi nhà đó cha họ đã tra tấn và giết chết cả trăm người. Gia đình cậu ta biết tất cả, nhưng họ không mở lời vì họ cũng ở trong tình cảnh tương tự. Đó là cuộc sống của họ, lý do duy nhất để cha họ không ra tay với bọn họ có lẽ vẫn là vì màn kịch gia đình hạnh phúc. " bà giải thích một cách dè chừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt của bà cứ đảo quanh nhà và lại dán lên cửa sổ như thể bà lo sợ ai đó sẽ lao ra với một con dao. "Cha mẹ và em gái của anh ấy chết như thế nào vậy ạ?" Tôi hỏi. Đôi mắt sợ hãi của bà nhìn lại tôi và bà nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. "Cậu ta nói rằng em gái Maria đã chọc giận cha họ và cuối cùng ông ta đã ra tay giết chết con bé và mẹ của họ. Noah khai rằng cậu ta đã nhặt gậy nhóm lò và đánh vào gáy cha mình khiến ông ta bất tỉnh và rồi trốn thoát. Cậu ta không biết ngọn lửa bắt đầu như thế nào, có lẽ là trong lúc giằng co, nhưng người ta đoán rằng người cha đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa vì thi thể của ông ta không bao giờ được tìm thấy " bà thừa nhận. Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng, cha của Noah đã giết cả gia đình mình. Không có gì ngạc nhiên khi nhân cách của gã cũng bị lệch lạc theo như vậy. "Kể từ sau sự kiện kinh hoàng đó, cậu ta không hành xử giống trước kia nữa, mọi người cứ nghĩ rằng khi bị mắc kẹt và bị nhốt trong địa ngục đó cả đời, cậu ta sẽ muốn rời khỏi ngôi nhà nơi khởi nguồn của những cơn ác mộng. Nhưng cậu ta lại chọn ở lại một mình trong căn dinh thự cổ trên đồi, chúng ta chỉ thấy cậu ta rời khỏi ngôi nhà đó vào ban đêm hoặc khi tham dự buổi truyền giáo ở nhà thờ. " bà giải thích với cái lắc đầu như thể không thể hiểu sao gã lại chọn ở lại nơi đã khiến gã khốn khổ như thế. Rồi bà tiếp thêm một câu như thể nhớ ra điều gì đó. "Thi thoảng cậu ta lại rời lên thành phố, hai hay ba lần một tháng, và mỗi lần kéo dài khoảng hai ngày." "Căn nhà đó đã bị nguyền rủa bởi những linh hồn oan khuất, cái tên Jordison vốn chỉ đem lại xui xẻo, người dân trong thị trấn cho là như vậy, vì thế họ cố tránh xa cậu ta và con cũng nên thế, Irene." bà ấy tuyên bố và nghiêng người về phía tôi, nhìn sâu vào mắt tôi với cặp lông mày nhíu lại với một biểu cảm nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt bà. "Ngôi nhà đó bị ma ám. Thi thoảng vào ban đêm, người ta có thể nghe thấy tiếng hét từ trên đồi và đêm nào đèn cũng tắt như không có ai ở nhà. Nhưng tất cả chúng ta đều biết là Noah ở đó. Mọi người tự hỏi cậu ta làm gì trên đó một mình. Một số mọi người nói rằng Noah giống cha của mình và cậu ta cũng giết người." Tôi cảm thấy rùng mình khi nghe những lời của bà. Một phần nhỏ trong tôi đã biết rằng lời buộc tội của bà ấy là đúng sau những gì tôi thấy vào đêm hôm trước. Gã đã xuất hiện với máu nhem nhuốc khắp người, kề dao sát cổ tôi. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi siết chặt tấm khăn trải bàn và tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, những hình ảnh trong ký ức hiện lên thật sống động. "Irene đây là lý do tại sao bà yêu cầu cháu tránh xa cậu ta, con người đó không biết bất cứ điều gì khác ngoài máu và cái chết. Trong mười tám năm cuộc đời cậu ta chỉ biết có thế, làm sao cậu ta có thể có bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào khi cậu ta chưa bao giờ thực sự ra thế giới bên ngoài. Trong tâm trí cậu ta có lẽ đã dần cho rằng giết chóc hàng ngày là chuyện bình thường. Cháu phải tránh xa cậu ta!" bà cảnh báo một lần nữa. "Cháu có thể tự lo cho mình bà ạ!" tôi phản đối. Đôi mắt bà ấy lóe lên trong giây lát và đôi môi bặm vào nhau đầy bực bội. "Đứa cháu khờ khạo của ta, ta không nghĩ rằng bất cứ ai có thể chăm sóc bản thân khi họ phải đối mặt với một con quái vật cả và nếu cháu bị cuốn vào nó, cuộc sống vốn đã khó khăn của cháu sẽ càng thêm tăm tối" Tôi né tránh khỏi ánh mắt nghiêm khắc của bà, tôi không muốn bà ấy nhận ra là tôi đã bị cuốn hút bởi thế giới đó và tôi đặc biệt không muốn bà thấy rằng tôi đã mê mẩn nó đến nhường nào, một ai đó tăm tối hơn cả tôi. Ở trong bóng tối là nơi tôi cảm thấy an toàn, nơi tôi cảm thấy như là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co