Hoang Hon Em Va Khoi
" Vương thiếu tướng! Thật là vinh dự của cái thành phố nhỏ này khi được ngài đến đây nghỉ dưỡng!" – gã thị trưởng thấp bé, nước da tai tái bệnh hoạn, khuôn mặt gã to bành bạnh, thô kệch, hàm thì như hai cái bị, chân tay cứ múa máy, miệng thì liên tục ba hoa, chỉ vì được gặp người trước mặt mà đôi mắt lờ đờ, lục đục do bệnh gan của gã cứ sáng lên như đèn pha xe." Ông quá lời rồi thị trưởng! Vậy, chỗ ở của ta ở đâu?" – người họ Vương kia bên trong đầy chán ghét, bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh hỏi" Vâng thưa ngài, tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị phòng VIP của khách sạn tốt nhất của thành phố tôi. Nó là một căn hộ nguyên tầng. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ và đảm bảo rằng sẽ không còn vị khách nào làm phiền sự yên tĩnh của ngài." – gã tiếp tục khua môi múa mép về cái khách sạn kia trong sự chịu đựng của Vương thiếu tướng" Đủ rồi! Ta biết cái khách sạn đó tốt cỡ nào rồi!" – nói rồi hắn ta dừng lại, tay day day thái dương ra vẻ hết kiên nhẫn mà nói tiếp: "Chắc ông cũng biết ta nổi tiếng khó chịu và cả việc ta đến đây vì lý do gì nhỉ? Vậy nên, chỉ trả lời những gì được hỏi! Ở cái thành phố này có nơi nào thú vị không?"Mặt gã trưởng thôn tái mét, gã ta yên tĩnh hẳn ra, không dám quá phận. Gã biết, thậm chí cả cái thành phố này đều biết rằng trong hơn nửa năm tới bọn họ sẽ phải sống trong lo sợ như thế nào. Người họ Vương này là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, thăng quan tiến chức nhanh nhất trong quân đội bởi không những vì hắn có gốc gác rất lớn, mà còn vì tính hiếu chiến, hung hãn, thiện chiến và khả năng điều binh của mình. Vương thiếu tướng, Vương đại thiếu gia hay tên khai sinh là Vương Chính, tính tình nóng nảy trong lúc xô xát vô tình đánh chết người nên bị cha mình là Vương thống tướng điều đến thành phố nhỏ cách xa trung tâm quyền lực để ở ẩn đến khi mọi việc lắng xuống. Tiếng xấu đồn xa nên phần lớn người dân trong thành phố đều chuyển đến ở nhờ nhà bà con xa để lại những người không có khả năng đi nơi khác." Thành phố nhỏ này cũng chỉ là mới được cấp lên thành phố, mọi thứ còn lạc hậu, như ngài thấy đấy. Nên chúng tôi không có nhiều chỗ ăn chơi, chỉ có một nhà hát hí kịch và một tửu lâu thôi ạ." – gã trưởng thôn sợ hãi nói Nghe thấy có nhà hát hí kịch, hàng lông mày của Vương thiếu tướng hơi nhếch lên, thấp giọng lập lại:" Có một nhà hát hí kịch?"" Vâng thưa ngài! Trong đó có những ả đào kép rất xinh đẹp, nếu Vương thiếu tướng muốn thì bọn họ chắc chắn sẵn lòng hầu hạ ngài!" – gã trưởng thôn như bắt được cọng rơm cứu mạng mà điên cuồng giới thiệu về cái nhà hát kia, lần này hắn không tỏ ý chán ghét nữa khiến gã thở phào nhẹ nhõmChiếc Hongqi CA72 đen bóng bẩy vừa ra mắt trên thị trường lao nhanh qua những con đường nhỏ của thành phố, tiếng động cơ phá tan sự yên bình của cư dân nơi đây, người dân thì vội né sang hai bên để tránh gặp tai nạn, xe phóng qua khiến khói bụi mịt mù, hàng hóa đổ ra đầy đường. Chiếc xe đang lao nhanh trên đường thì bỗng nhiên thắng gấp lại khiến người trong xe chúi người về phía trước. Vương thiếu tướng nổi cáu, gân xanh nổi rõ trên cổ, gằn từng chữ với tài xế:" Có chuyện gì?"" Dạ thưa đại thiếu gia, có người lao qua trước đầu xe ta ạ." – người tài xế lắp bắp nói" Tại sao không cán qua nó luôn?" – vị thiếu tướng hết kiên nhẫn hỏi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nếu mn thik thì follow mik, comment và bình chọn cho chap nha! ❤️💛💚💙💜Cảm ơn mn! 😍😍😍😍😍 iu mn!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nếu mn thik thì follow mik, comment và bình chọn cho chap nha! ❤️💛💚💙💜Cảm ơn mn! 😍😍😍😍😍 iu mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co