Hoang Hon Em Va Khoi
" Vậy giờ anh tính sao? Em có thể giúp gì không?" – cậu lo lắng hỏi" Anh nghĩ là không. Hiện tại đang khá rối. Cũng tại tôi rỗi hơi chọc lão, tôi không nghĩ lão sẽ làm đến mức này. Điên thật mà! Lúc này đang khá phiền phức, từ mấy con bài ở trung tâm chính trị đến mấy tiểu xảo cá nhân để đạp nhau xuống,... bây giờ đều đang được bọn tôi lôi ra dùng để chạy nước rút trong giai đoạn 2 năm cuối cùng này nên em buộc phải cẩn thận. Chết tiệt thật! Tôi chỉ muốn trói em lại nhốt em xuống hầm an toàn để bảo vệ em thôi!" – hắn nói, đầu dụi vào người cậu càng lúc càng nhanh" Nếu anh thích thì anh cứ làm. Nhưng trước đó phải nói rõ cho em biết trước." – cậu cúi đầu hôn lên tóc hắn " Thật sao?" – hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu" Ừm. Dù sao cũng vì anh lo cho em mà. Nhưng anh phải nói cho em biết trước, nếu không em tức giận vì bị cầm tù rồi giận anh thì lúc đó anh đừng mong dỗ được em." – cậu nói rồi cúi xuống hôn lên trán hắn" Ừm. Anh sẽ nói trước cho em." – hắn nói" Anh có cần về khách sạn không? Nếu không thì tối nay anh ngủ lại đây đi, nếu anh không chê. Dù sao anh vẫn nên được theo dõi sức khỏe phòng trường hợp sốc thuốc, dù em nghĩ là nếu có thì anh đã phải nhập viện lâu rồi nhưng mà tối nay anh cứ ở đây đi, có được không?" " Ừm được. Để anh báo hai người kia một tiếng. À, anh phải về lấy chút đồ nữa. Em chờ anh một xíu được không?" – hắn nói" Không sao. Em chờ anh." – cậu nói rồi lại cúi xuống hôn lên trán hắnSau đó hắn tức tốc chạy về khách sạn lấy quần áo. Nhị thiếu gia nhìn hắn, tức giận nói:" Không ngờ lão già đó lại không tuân theo quy tắc. Cả em và anh đều đã quá xem nhẹ độ khốn nạn của lão rồi. Sao rồi, vị bác sĩ kia thế nào?"" Hoàn toàn không biết gì cả. Lão chỉ dọa suông. Sao rồi?"" Đỡ hơn rồi. Anh tính đi đâu đấy? Nè, nè! Đừng nói là mang đồ qua ở với người ta luôn nha! Hết cách với anh. Dù sao thì coi mấy hồ sơ em tìm được trước đã, đưa phần còn lại cho em, không thể để chuyến này đi không công được. Dù không có vụ của Lý gia thì em vẫn cần vụ đó."Hắn lấy tập hồ sơ từ tay em mình rồi đọc qua một lượt sau đó đưa phần còn lại cho cậu ta:" Bố thí cho đấy! Mấy cái này tao biết hết rồi!"" Sao cũng được. Đi đây! Mà, anh không tính phá vụ của ổng hả?"" Không. Tao có việc khác cần giải quyết." – hắn đáp" Sao cũng được, tự lo liệu đi." – nhị thiếu gia ném lại một câu rồi rời đi" Vậy giờ cậu thực sự qua ở chung với bác sĩ Trần sao, đại thiếu gia?" – vị quản gia vừa phụ hắn dọn đồ vừa hỏi" Tầng hầm an toàn của khu biệt thự ngoại thành của tôi, ông dọn giúp tôi." – hắn nóiVị quản gia già vô cùng ngạc nhiên như không tin vào chính mình và hỏi lại:" Cậu vừa mới nói gì? Cậu tính nhốt bác sĩ Trần dưới đó?"" Em ấy đồng ý rồi. Bảo là miễn tôi nói trước với em ấy dự tính của tôi là được."" Cậu ấy đồng ý? Thật là, cả hai người. Thôi thì dù sao cậu Trần cũng đã được chứng minh trong sạch, đến cả quân của nhị thiếu gia còn không tìm ra nên không có gì phải lo hết. Được rồi, tôi sẽ về dọn sạch sẽ căn biệt thự đó để đại thiếu gia rước người về."" Cách nói đó hay đấy! Giờ tôi phải quay lại phòng khám rồi! Em ấy đang chờ!"" Vâng! Đại thiếu gia đi cẩn thận. Ngày mai tài xế về tôi sẽ bảo cậu ta ghé ngang phòng khám đưa tài liệu rồi đi tới biệt thự mướn người dọn." – vị quản gia vừa nói vừa đưa cái túi đầy đủ đồ cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co