Truyen3h.Co

Hoang Hon Em Va Khoi

" Thưa đại thiếu gia, đã điều tra rồi ạ!" – một vị quản gia già với khuôn mặt hiền từ và mái tóc bạc trắng mở cửa bước vào phòng với tập hồ sơ trên tay. Đây là vị quản gia đã chăm sóc Vương thiếu tướng từ nhỏ, lần này ông cũng đi theo hắn đến thành phố này chỉ là đi thành hai chuyến khác nhau để tránh dòm ngó

Hắn mới tắm xong vẫn chưa kịp mặc quần áo, hắn để trần và chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm che đi chỗ cần che. Nước chảy từ tóc hắn chảy xuống, cả cơ thể như phủ lên một tầng sương, dưới ánh đèn vàng và làn hơi nước khiến các khối cơ càng trở nên rõ rệt. Mái tóc đen nhánh được vuốt lơi khiến vài cọng tóc rũ trước mặt càng tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Hắn với tay lấy áo choáng tắm rồi khoác sơ lên, thả người trên sofa, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi nói:

" Tôi đang nghe đây."

" Tên khai sinh là Trần Dạ. Họ Trần, tên duy nhất một chữ Dạ, vẫn chưa biết Dạ thuộc bộ nào, Trần là họ của viện trưởng viện mồ côi mà cậu ta được gửi vào năm 7 tuổi. Cha mẹ mất do tai nạn xe, không có họ hàng thân thích. Từng được nhận nuôi hai lần bởi hai gia đình công nhân viên chức bình thường nhưng rồi cũng bị trả lại trước cổng mà không nói thêm bất cứ lý do gì. Tâm lý ổn định, chưa từng phạm pháp. Sinh năm 19XX lấy ngày X tháng X lúc được gửi vào viện mồ côi làm ngày sinh vì trước đó chưa từng tổ chức sinh nhật. Thi đậu trường Y thành phố với số điểm thủ khoa, là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra không những thế còn tốt nghiệp sớm. Từng đi nghĩa vụ với vai trò quân y trong 2 năm và song song học đại học. Làm bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện thành phố trong nửa năm rồi xin chuyển công tác về cái thành phố nhỏ này với lý do là dễ dàng trợ giúp viện mồ côi nơi mình từng lớn lên. Mở một phòng khám nhỏ cạnh viện mồ côi, đều đặn gửi tiền cho viện. Ngoài ra còn thích giúp đỡ người khác và có một tiệm bánh nhỏ nhưng đã đóng cửa vào năm ngoái để tập trung cho việc khám chữa trị. Không có sở thích gì kì lạ, sở thích duy nhất là làm bánh và giúp người. Lúc rảnh rỗi có vẽ tranh và dạy học cho con nít hoặc khám bệnh miễn phí. Không có lịch sử tình trường. Lý lịch sạch sẽ 100% thưa đại thiếu gia."

Lúc vị quản gia già thông báo cho hắn thông tin ông tìm được thì cũng là lúc hắn rít xong điếu thuốc. Hắn ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, mãi một lúc sau mới nói:

" Là do tôi đa nghi, hay tên đó quá sạch sẽ đến mức bất bình thường?"

" Dạo gần đây nổi lên phe phái chống lại chúng ta nên ngài nghi ngờ cũng là lẽ thường tình thôi thưa đại thiếu gia. Nếu ngài bảo là cậu ta đột nhiên lao ra để cứu một đứa nhóc do đứa nhóc đó sợ hãi đến mức không thể di chuyển, vậy thì có hai hướng, một là sự trùng hợp của tạo hóa, hai là sự "trùng hợp" được lên kế hoạch sẵn. Dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận, không nên quá thân thiết cũng không nên tỏ thái độ."

" Ha, vẫn luôn là giả ngu như bình thường đúng chứ? Ta quá chán cái chính trường thối nát này rồi! Bao giờ mới được về hưu chứ? Lão già chết tiệt đó, không phải tại lão thì ta đâu phải vào quân đội. Cũng tại lão mà tên khốn kia mới nhào vào tính đâm ta, ta phòng vệ chính đáng, vậy mà cuối cùng lại thành giết người do nóng giận. Ông nói xem?" – hắn chán ghét nói, hai chân gác lên mặt bàn, tay tiếp tục châm thêm một điếu

" Nói gì thì nói, đại thiếu gia lúc đó cũng quá nóng tính rồi. Nếu đã chán ghét chính trường vậy chi bằng tận dụng thời gian này để thư giãn." – vị quản gia chậm rãi chọn một bình từ tủ rượu rồi rót cho vị thiếu gia nhà mình

Hắn nhận lấy, nốc cạn rồi nói:

" Ông nói đúng. Hôm nay ta có nhã hứng nghe hí kịch. Ông bảo bọn họ sắp xếp đi, lát chúng ta đến đó."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iu mn! Có gì mn ủng hộ mik bằng cách bình chọn cho chap nhoa! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co