Hoang Hon Em Va Khoi
" Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc thế này." – hắn cợt nhả nói, không biết vì lý do gì mà dù biết cậu phản bội mình nhưng hắn lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, chắc chí ít thì cậu không bị vĩnh viễn ở lại cái nơi lạnh lẽo kia" Sau đó tôi có tìm người vớt xác cậu lên nhưng không có kết quả. Tôi đã rất sợ rằng cậu sẽ phải chịu lạnh, nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Tôi không có lời hứa nào khác cần thực hiện, nhưng tôi còn lời hứa hai năm với bác sĩ Trần, không phải chỉ huy phó. Xin lỗi!"" Tôi không hiểu. Rõ ràng là anh có thể về với tôi mà?" – cậu kích động nói" Bình tĩnh lại đi tiểu Dạ." – chỉ huy trưởng túm chặt tay cậu nhắc nhở" Tôi cũng không hiểu được bản thân nữa. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân sẽ thật nhẹ nhõm sau mọi chuyện và sống hạnh phúc bên người tôi yêu hết phần đời còn lại. Nhưng giờ thì ... Thôi thì cứ coi như tôi chuộc tội cho những gì bản thân đã gây ra đi." – hắn đáp và chậm rãi đưa khẩu súng lên đầu" Ngài trung tướng! Tôi khuyên ngài nên nghĩ kĩ lại! Nếu ngài tự sát sẽ không có vị thần phật hay bất cứ ai cưu mang linh hồn ngài đâu!" – vị chỉ huy trưởng lo lắng nói" Chỉ huy trưởng có vẻ rất tin vào thân linh nhỉ? Tôi không chắc nữa, thần linh đã ở đâu khi tôi suy sụp nhất? Nhưng mà nếu có thì tôi không chắc là họ sẽ chào đón một kẻ toàn thân nhuốm máu như tôi đâu. Vậy nên, cho tôi giữ chút tôn nghiêm của người lính là chết khi gặp kẻ địch nhé?"Hắn nâng cao khẩu súng và bóp cò. Một tiếng "đoàng" vang lên giữa căn cứ quân sự phá tan sự tĩnh mịch, không phải tiếng súng của hắn. Một phát súng chuẩn xác khiến viên đạn ghim ngay giữa lồng ngực hắn. Tất cả đều rất bàng hoàng kể cả hắn khi thấy người đang nổ súng là cậu. Cậu cúi gầm mặt xuống khiến hắn không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ thấy cậu khó khăn mở miệng:" Thế thì xuống địa ngục trả hết lỗi sau đó đầu thai đi!"Hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi dịu dàng mỉm cười đến cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chưa từng nghĩ bản thân lại có thể dịu dàng đến thế. Vết máu loang ngày càng rộng trên ngực khiến áo hắn nhuốm cả mảng đỏ rực như hoa anh túc trên ngực cậu vậy, tuy vậy hắn lại cảm thấy thật yên bình và nhẹ nhõm. Vô số kí ức tràn về, lướt nhanh qua trong đầu hắn để rồi hắn buột miệng:" Em nhớ về lần hẹn hò đầu tiên của ta chứ? Dù sao thì, tôi yêu em. Dù cho là kiếp này hay vạn kiếp sau nữa đều sẽ yêu em." – hắn nói, máu dần trào ra từ khóe miệngVà đó cũng là câu nói cuối cùng của hắn trước khi cả cơ thể mất trọng tâm đổ gục xuống. Lúc này cậu mới khóc, khóc thật nhiều, cậu rất ít khi nào khóc như vì hắn cậu đã khóc rất nhiều lần như cách mà hắn vì cậu mà dịu dàng. Chỉ huy trưởng và đội trưởng thấy thế thì ôm cậu vào lòng an ủi. Tiếng khóc của cậu cứ ngắt quãng, cậu khóc nấc lên khiến ai cũng vô cùng thương tâm bởi vì cậu nhớ, nhớ rõ như in rằng lần hẹn hò đầu tiên của cả hai.Là chính hắn đã cầm tay cậu chỉ cậu cách bắn súng, lúc đó cũng là một buổi chiều hoàng hôn như thế này nhưng ánh mặt trời lúc đó vô cùng ấm áp còn bây giờ trong nó như đang nhuốm màu đau thương. Khi tiếng khóc không còn có thể biểu đạt được cảm xúc trong cậu lúc này, cậu bắt đầu cười, giữa tiếng cười là những tiếng nấc khẽ, cậu chua xót lại gần, ôm lấy thi thể của hắn, nói:" Anh dạy em khi bắn thì nhắm vào ngực. Em bắn trúng rồi! Anh thấy em giỏi không? Sau này anh phải đầu thai vào một gia đình thật tốt đấy nhé!"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------truyện sắp end rùi mn. còn 2 chap nx :))) nếu mn thik thì bình chọn cho truyện nha! iu mn! 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co