Truyen3h.Co

Hoàng Hôn Nhớ

Chapter 43

pokerdesk

Thùy Trang trở tay ôm lấy eo Lan Ngọc, vùi mặt vào vai nàng, lẩm bẩm:

"Sao đến bây giờ em mới trở về ?"

Lan Ngọc giật mình, mắt nàng lúc này ngấn đầy nước.

"Em có biết làm thế nào tôi mới được như ngày hôm nay không ?"

Lan Ngọc mở miệng nhưng không nói được, nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Nàng biết rõ Thùy Trang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nàng lui khỏi vòng tay Thùy Trang, nhẹ nhàng nói:

"Em không biết"

Lan Ngọc kéo cô ngồi xuống ghế, hai người mặt đối mặt. Lan Ngọc ngẩng đầu lên, dịu dàng xoa mái tóc của Thùy Trang, sau đó cúi người hôn lên trán cô, nói:

"Chị muốn nói cho em nghe sao ?"

Thùy Trang gật đầu, đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt nước. Lúc cô đau đớn nhất, cô cũng có thể kể cho Lan Ngọc như vậy, nhưng lần này lại khác.

Lan Ngọc cười khổ trong lòng.

Thùy Trang thở dài, ánh mắt vô hồn mờ mịt. Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách bình tĩnh.

Sau khi Lan Ngọc rời đi, bệnh tình của bà Thùy Trang ngày càng trở nên nghiêm trọng, người bà của cô không thể vượt qua được đợt hóa trị thứ tư. Đột nhiên, bệnh tình của bà đột nhiên trở xấu, không thể cứu vãn được nên mới qua đời.

Lúc đó, mẹ cô vẫn còn chút lương tâm mua một khu đất làm ngôi mộ cho bà. Sau này, Thùy Trang trở về thành phố này một phần là vì ngôi mộ của người bà ở đây.

Sau khi người bà qua đời, còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Thùy Trang vẫn nhớ lời Lan Ngọc phải chăm chỉ học tập, nhưng vì cô đã xin nghỉ quá lâu, sau đó, kết quả thi không tốt, căn nhà thuê cũng đã hết hạn, số tiền cô kiếm được vào những lúc đi làm thêm đều dùng để chữa bệnh cho bà nên không còn đủ tiền trả tiền thuê, vì vậy cô đã bị đuổi khỏi nhà.

Lúc đó, cô chỉ còn một ít tiền dành dụm liền mua vé xe rời khỏi thành phố đi đến một nơi thật xa. Cô đến xin việc tại một công ty may. Thùy Trang làm ngày làm đêm, thường xuyên tăng ca đến gần mười giờ mới về, cũng có những lúc cô xin làm ca đêm. Cô cần tiền tiền để lo cho tương lai, dù cô không biết tương lai sau này sẽ như thế nào.

Sau đó, cô gặp được Di, cô ấy nói Thùy Trang có năng khiếu vẽ, khuyên cô nên tham gia lớp học vẽ ban đêm và những lớp chuyên sâu để sau này có thể dựa vào để kiếm cơm. Từ đó, ban ngày Thùy Trang đi làm, đến tối tham gia lớp học vẽ. Dần dần cô cũng đã kiếm được tiền từ việc vẽ tranh, sau đó cuộc sống cô dần khấm khá hơn và đã có được cuộc sống như hiện tại.

Thùy Trang nhếch khóe môi cười giễu cợt, nhưng Lan Ngọc lại không cười.

Thùy Trang nghiêng đầu hỏi nàng:

"Sao em lại không cười ?"

Lan Ngọc lặng lẽ nhìn cô, sự tuyệt vọng và dịu dàng trong mắt nàng bao trùm ánh mắt Thùy Trang. nàng vuốt ve bàn tay cô, im lặng trấn an.

Thùy Trang rút tay đứng lên, vẻ mặt cô lập tức lạnh lùng, không để ý đến hành động vừa rồi của Lan Ngọc.

Lúc này, Lan Ngọc mới nở nụ cười.

Thùy Trang giễu cợt nói:

"Em vẫn luôn như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can tôi"

Đôi mắt Lan Ngọc lấp lánh những giọt nước mắt, nói:

"Bởi vì em yêu chị, chị cũng yêu em"

Thùy Trang thản nhiên nói:

"Vậy em cũng nên biết tôi hận em đến mức nào"

"Em biết chứ !"

Nhưng hiện tại Thùy Trang lại không hề có chút ý hận nào. Cô ngước mặt lên nhìn nàng:

"Em biết không, sau khi thi đại học, tôi từng ngất xỉu tại căn nhà thuê nhưng không ai phát hiện cả. Tôi tự mình tỉnh dậy, phát hiện ra bàn thân đã sốt liên tục ba ngày nhưng không có tiền mua thuốc. Sau khi em rời đi, tôi đã vô vọng gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng em vẫn không trả lời, sau một hồi lại trở thành số không tồn tại"

Hốc mắt Lan Ngọc đỏ lên, Thùy Trang nói tiếp:

"Lúc đó, tôi rất sợ, thật sự rất sợ, càng sợ lại càng nhớ em, nhưng em thì sao ? Em nói đi, lúc đó em đang ở đâu ?"

Thùy Trang hét lớn, nước mắt đã chảy dài khắp mặt cô.

Nước mắt của Lan Ngọc giàn giụa trên mặt, nàng há miệng không nói nên lời.

Thùy Trang dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, rũ mắt nói:

"Em biết không, đã có lúc tôi từng nghĩ đến cái chết"

Vẻ mặt Lan Ngọc đột nhiên biến sắc, đột ngột quay sang nhìn cô.

Thùy Trang hơi ngả người ra sau, nước mắt đã rơi đầy mặt, nói:

"Đó là năm đầu tiên tôi đi làm, tôi không sợ vất vả, chỉ là lúc đó tôi không tim được lý do để tiếp tục sống. Tôi đã mua thuốc ngủ, uống hết một hộp rồi nằm trên giường chờ đợi cái chết. Nhưng một người hàng xóm đi ngang qua thấy tôi nằm bất động nên hô hào mọi người đến phá cửa, sau đó đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu"

Lan Ngọc che miệng lại, nước mắt lăn dài trên má.

Thùy Trang gạt đi nước mắt, nhìn nàng lẳng lặng nở nụ cười:

"Nhưng tôi đã nói sai rồi, tôi không hận em, cũng...chưa từng hận em"

Thùy Trang sau đó nói thêm:

"Lan Ngọc, chị yêu em...."

Nước mắt cô không tự chủ được nữa mà rơi xuống, Thùy Trang cứ để rơi tự nhiên, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Chị không thể quên được em, nhưng..."

Cô nuốt nước bọt, nước mắt rơi như mưa, nói tiếp:

"nó quá đau, rất đau, chị không muốn thử một lần nữa"

Thùy Trang bước tới, ngồi xổm ngang tầm mắt Lan Ngọc, đùng bàn tay mềm mại lau nước mắt trên mặt nàng, cố hết sức kìm nén sự nghẹn ngào trong lòng, nói:

"Ngọc, chúng ta thật sự không thể quay lại"

Lan Ngọc cũng dần dần ngừng khóc.

Thùy Trang kéo nàng đứng dậy, cô vừa định rời đi thì Lan Ngọc nắm tay cô, đôi mắt nàng đỏ hoe khẩn cầu:

"Có thể cùng em đi đến cửa nhà hàng được không, sau đó hai chúng ta sẽ tách nhau ra"

Thùy Trang trầm mặc một hồi, sau đó khẽ gật đầu.

Hai người nhìn mặt nhau, chỉnh trang mọi thứ lại vài lần rồi cùng nắm tay nhau bước ra khỏi phòng.

Cả hai đều biết đây là đoạn đường cuối đồng hành cùng nhau, nên đều bước rất chậm. Gạch dùng lát sàn là loại gạch men vừa được thay mới nên có chút trơn trợt. Thùy Trang vòng tay sang eo, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Em cẩn thận một chút"

Lan Ngọc ngước mắt lên nhìn cô rồi khẽ ừm một tiếng.

Một nhân viên phục vụ từ cầu thang đi hướng ngược lại với hai người, hai tay anh ta đang bưng tô canh trong nồi đất còn nghi ngút khói. Anh ta bước đi rất nhanh, khi đi ngang qua hai người thì bất cẩn trượt chân làm đỏ nước canh về phía hai người.

Trong khoảnh khắc đó, Thùy Trang không có thời gian suy nghĩ, cô hành động theo bản năng nghiêng người ôm chặt Lan Ngọc, cẩn thận che chắn nàng, toàn bộ nước canh đều đổ lên người cô.

Lan Ngọc chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng còn chưa kịp phản ứng, không hiểu tại sao lại được Thùy Trang ôm chặt, chỉ nghe thấy tiếng rên la đau đớn.

Tiếp theo là tiếng vỡ của nồi đất, nhân viên phục vụ hốt hoảng xin lỗi:

"Xin lỗi quý khách, có chỗ nào bị bỏng không ?"

Lan Ngọc lắc đầu, sau đó nàng nhận ra Thùy Trang bị nước canh nóng thấm ướt vải, làn da trắng ngần đỏ bừng.

Đôi môi Lan Ngọc mím lại, trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ đang không ngừng xin lỗi rồi lấy tay áo lau cho Thùy Trang:

"Này, sao anh lại...."

Thùy Trang liền ngăn nàng lại:

"Đừng làm khó anh ấy nữa, chị về bôi ít thuốc là hết ngay, cùng lắm thì chịu đau hai ngày là được"

Mắt của Lan Ngọc đỏ hoe, nàng nói:

"Để em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra"

Thùy Trang vẫn không nói gì, chỉ âm thầm nhắc nhở thỏa thuận giữa hai người.

Lan Ngọc chỉ biết làm theo trong im lặng.

Đến cửa nhà hàng, cả hai tách nhau ra, một trái một phải, không ai nói với nhau một lời từ biệt.

Trên mặt Thùy Trang lộ rõ vẻ đau đớn, cô đưa tay ấn vào trái tim, cố đè nén cơn đau mơ hồ đen bén rễ bên trong. Cô nặng nề đi từng bước từng bước cho đến khi rẽ vào một góc khuất, một vị tanh từ cổ họng lại trào ra. Cô cố gắng chịu đựng nhưng không thể, cúi đầu xuống phun ra ngụm máu đỏ tươi.

Thùy Trang dần mất ý thức, trời đất xung quanh cô đều quay cuồng, bàn tay buông thõng giữa không trung, không gian xung quanh cô tối sầm mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co