Truyen3h.Co

Hoàng Hôn Nhớ

Chapter 69

pokerdesk

Vì buổi sáng hôm nay không có lịch chụp ảnh nên Lan Ngọc ngủ đến gần trưa mới chịu dậy. Mắt nàng sưng húp đến độ không nhìn thấy được gì, Nàng nheo mắt lại tìm chiếc điện thoại.

Lan Ngọc mở lên nhìn thì thấy tin nhắn của Di mời nàng đi ăn.

Bộ dạng lúc này của Lan Ngọc phải sửa soạn rất lâu mới có thể ra ngoài gặp người khác, vì vậy nàng đã từ chối khéo.

Di lại gửi một tin nhắn cho Thùy Trang, nhưng cô lại nhắn lại cho cô bạn thân một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ:

[Đang tăng ca]

Dù nói là tăng ca nhưng Thùy Trang đang làm việc ở quán cà phê dưới chung cư. Công ty mới của cô rất thoải mái trong lúc làm việc, mọi người có thể lựa chọn làm việc tại nhà thay vì lên công ty, chỉ cần cuối ngày hoàn thành xong công việc được giao.

Đến trưa, cô thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà ăn trưa.

Đang đi vào sảnh chờ thang máy thì cô thấy Lan Ngọc đang đứng ở đó chờ cô. Thấy cô đi từ hướng ngược lại, nàng liền đứng lên.

Thùy Trang thấy nàng ở đó thì hai chân liền cứng đờ, ánh mắt hướng xuống.

Ngay khoảnh khắc đi ngang qua, Lan Ngọc liến vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Trái tim Thùy Trang bỗng dưng ngừng lại, đập hút nửa nhịp, cô hé môi:

"Em..."

Lan Ngọc không buông tay ra, nàng dùng những đầu ngón tay vuốt ve làn dao của cô. Những cái vuốt ve này như một luồng điện cực nhỏ, kích thích Thùy Trang. Nàng ngừng thở một lát, cố gắng kiềm chế ý định muốn ôm cô vào lòng.

"Buổi trưa em muốn mời chị một bữa ăn, có được không ?"

Nàng nói ba chữ cuối rất nhẹ nhàng, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin đáng thương.

Trong lòng Thùy Trang dao động rất mạnh, cả người cô như đã chịu một trận đả kích rất lớn.

Cô cố gắng khuyên nhủ bản thân phải thật tỉnh táo, không nên xúc động. Cô giả vờ bình tĩnh vặn cổ tay ra khỏi tay Lan Ngọc. Cô chậm rãi rút tay ra ngoài, những ngón tay thon dài của Lan Ngọc chậm rãi trượt ra khỏi tay cô.

"Không, không được"

Thùy Trang vỗ vỗ hai má. Cô không thể không ngừng nghĩ đến nhiều hình ảnh không phù hợp.

Lan Ngọc và cô đứng đối diện nhau, ánh mắt của Thùy Trang ảm đạm nhìn nàng. Lan Ngọc bỗng dưng hiểu ra ý nghĩ ẩn trong đôi mắt ấy, nàng nhanh chóng thu tay lại bỏ vào túi quần.

Một sự lúng túng kỳ lạ vây quanh hai người.

Thùy Trang lùi lại một bước, cô liếc sang một bên, nói:

"Đi thôi"

Lúc nói câu này, cô nhận ra giọng cô đã hơi nghẹn lại. Điều này càng khiến cô càng thêm xấu hổ.

Nhưng Lan Ngoc còn xấu hổ hơn cả cô, nàng vội trả lời:

"Vậy chúng ta đi ăn ở đâu ?"

Nàng cũng không dám nhìn vào Thùy Trang.

Hai người hai ánh mắt nhìn về hai hướng khác nhau, một người nhìn bên trái, một người nhìn bên phải.

"Buổi chiều em có lịch chụp ảnh, vậy ăn ở bên ngoài chung cư được không ?"

Lan Ngọc ngạc nhiên nói:

"Sao chị biết buổi chiều em có lịch chụp ?"

Thùy Trang vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

"Thì chị chỉ đoán mò thôi !"

Lan Ngọc nở nụ cười ẩn ý, nàng thầm nghĩ: "chắc chỉ trùng hợp thôi"

Thùy Trang lui lại từng bước một, cô không nói chuyện, đi đến băng ghế gần đó ngồi xuống.

Cô vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Lan Ngọc đã đứng bên cạnh cô, suýt chút nữa cô đã ngả người ra sau.

"Em làm gì vậy ?"

Lan Ngọc cong môi cười, nàng nói:

"Chị khép mặt xuống rất đáng sợ, em đứng bên cạnh chị để không phải lo người khác đến gần nữa"

Thùy Trang không biết nói gì trước lời nói vừa rồi của nàng. Lan Ngọc thuận đà nói tiếp:

"Có được không ?"

"Ừm...được"

Cô đi đến một băng ghế rộng hơn, Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Nàng đọc cuốn tạp chí thời trang, vừa đọc vừa hỏi:

"Khi nào chị làm ca chiều ?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "khoảng một giờ rưỡi chiều"

"Vậy trưa chị muốn ăn gì ?"

Thùy Trang nhìn nàng, đôi môi khẽ mở: "em...."

Lan Ngọc sửng sốt, yết hầu nàng khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn vào ánh mắt của Thùy Trang.

Thùy Trang chống cằm, thở dài ra một hơi, chậm rãi nói hết câu:

"Em muốn ăn cái gì ?"

Đúng mười một giờ rưỡi, những cư dân còn lại trong khu chung cư đều đồng loạt đi xuống cổng chung cư để đi ăn trưa.

Thùy Trang cũng rời đi cùng với Lan Ngọc.

Đi được nửa đường thì Lan Ngọc dừng lại, nàng khoác chiếc mũ trùm đầu áo khoác lên người.

Thùy Trang đột nhiên nói: "không cần làm thế", cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Như vậy thì nóng"

Lan Ngọc liền đứng bất động lại. Thùy Trang nghiêng người, nhìn dáng người gầy gò của nàng.

Vì chênh lệch chiều cao, khoảng cách thì lại quá gần, Lan Ngọc phải ngước mắt lên mới nhìn thấy được cô. Một mùi thơm nhẹ thoang thoảng phải vào mũi nàng, một mùi thơm rất quen thuộc của Thùy Trang.

Thùy Trang đưa tay nhẹ nhàng tháo mũ nàng xuống, hai tay xoa phần gáy của nàng, thay nàng vén lại những nếp gấp của mũ áo khoác. Không hiểu sao Lan Ngọc lại cứ tưởng tượng rằng chị ấy đang ôm lấy nàng.

Lan Ngọc nín thở, nàng không dám nhúc nhích, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim. Nàng không muốn để Thùy Trang nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh quá mức.

Thùy Trang rút tay ra, tinh tế chỉnh lại mái tóc rối bời của Lan Ngọc. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng chịu thu tay về.

Lan Ngọc ngây người nhìn cô, nàng không hiểu những hành động thân mật đột ngột khi nãy của chị ấy là có ý gì.

"Mấy ngày nay em không được bình thường, là bởi vì chuyện bức thư. Có vài lời chị nói có lẽ em sẽ không tin...", Thùy Trang dịu dàng hỏi nàng, "bây giờ em đã khá hơn chút nào chưa ?"

Lan Ngọc đã hiểu ra từng tầng ý nghĩa trong lời nói của Thùy Trang. Chị ấy sẵn lòng để cho nàng tiếp cận để nàng không bị vướng vào quá khứ năm đó nữa.

Lan Ngọc nhẹ nhàng gật đầu.

Thùy Trang không nhìn nàng nữa, quay đầu đi trước. Đôi tai ăn bên trong mái tóc không biết từ khi nào đã nhuộm đỏ.

Lan Ngọc cũng nhanh chóng đi theo sau.

"Chị Thùy Trang ?"

"Sao ?"

"Có phải hôm nay chị đến quán không lên công ty là vì em không ?"

Lan Ngọc hỏi giọng thăm dò.

"Không phải, chị chỉ muốn thay đổi không khí làm việc, lâu lâu đổi không gian để cso thêm cảm hứng"

"Ồ...", Lan Ngọc lộ ra vẻ tiếc nuối, "hiện tại em cảm thấy không được tốt lắm"

"Đừng có được đà mà lấn tới"

Khóe môi Thùy Trang cong lên, nụ cười của cô không còn chút nào sự nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co