Truyen3h.Co

Hoàng Hôn Nhớ

Chapter 79

pokerdesk

"Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, chúc em ngủ ngon"

Trong màn đêm đen dày đặc, Thùy Trang đưa Lan Ngọc đến dưới sảnh tòa nhà B, vẫy tay chào nàng.

Lan Ngọc cắn môi, mỉm cười nhìn cô rồi lùi về phía sau.

Thùy Trang lộ ra vẻ bất lực, cô cau mày, trong mắt hiện lên một tia cảnh cáo.

"Chị ngủ ngon"

Giọng điệu nhẹ nhàng của Lan Ngọc vang lên, nàng cười rạng rỡ, xoay người bước vào thang máy, cả đoạn đường đều không quay đầu lại. Cô nhìn qua bóng lưng có thể nhìn thấy sự vui vẻ thỏa mãn từ Lan Ngọc.

Thùy Trang nhìn nàng biến mất sau cánh cửa thang máy, cô đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước về nhà.

Cô quay đầu lại nhìn cửa sổ nhà Lan Ngọc ở tòa nhà B, rõ ràng vừa mới xa nàng một chút mà cô đã bắt đầu thấy nhớ nàng.

Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Thùy Trang.

Cô muốn được sống cùng với nàng. Cô muốn mỗi ngày vừa mở mắt ra hay chuẩn bị đi làm đều có thể nhìn thấy nàng.

Thùy Trang nhanh chóng đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt để làm đầu óc đang hôn mê vì tình yêu tỉnh táo lên một chút. Mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển đến bước nào, chính cô còn không biết, thế mà cô đã nghĩ đến việc sống chung. Cô cũng còn chưa được nắm tay nàng.

Nhớ đến việc nắm tay, Thùy Trang khẽ thở ra một tiếng.

Flashback

Bên trong công viên, Lan Ngọc lại khoác tay và vịn vai cô, nàng chỉ hận không được trèo lên lưng cô. Cả hai chỉ vừa mới đi ăn xong thì nàng đã bám dính lấy cô.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi dạo trong một công viên nổi tiếng trong thành phố, cùng đi dạo một vòng quanh một chiếc hồ lớn. Bên cạnh công viên còn có một tháp quan sát, chỉ cần đứng đó là có thể quan sát được toàn bộ thành phố. Trên mặt hồ còn có những chiếc thuyền nhỏ, trong màn đêm có thể nghe được tiếng sóng êm đềm. Cách công viên không xa là phố đi bộ, gần đó là một khu dân cư.

Thùy Trang và Lan Ngọc sánh bước bên nhau, đi dạo xung quanh hồ.

Thùy Trang giả vờ nhìn phong cảnh xung quanh, còn Lan Ngọc vẫn luôn nhìn mặt hồ, vừa trò chuyện vừa hồi tưởng về quá khứ:
"Trước kia, chúng ta từng trốn học đến đây hẹn hò, chị còn nhớ không ?"

Thùy Trang đặt tay lên lan can cầu, cô nói:

"Vẫn còn nhớ, nhưng lúc đó là do em trốn học, chạy đến lôi kéo chị"

"Thật sao ? Em không nhớ rõ nữa, là em muốn trốn học sao ?", Lan Ngọc thắc mắc.

Thùy Trang thở dài, quay sang nhìn Lan Ngọc chằm chằm:

"Em nói đúng, em không hề nói sai, người trốn học không phải là em, là chị muốn trốn học"

"A !", Lan Ngọc vui vẻ nói, "em là người như vậy sao ?"

"Em là như vậy, chính xác là như vậy"

Lan Ngọc hỏi một cậu thật lòng từ tận đáy lòng:

"Vậy em là người thích trả đũa như vậy, tại sao năm đó chị lại thích em ?"

Thùy Trang tự nhủ trong lòng:

"Cái gì mà năm đó, đến bây giờ chị vẫn thích em"

Cô suy nghĩ nghiêm túc, nhưng cô cũng không biết cô đang nghĩ chuyện gì, một lúc sau mới trả lời:

"Chị không biết, có thể là mắt bị mù rồi"

Lan Ngọc giơ tay lên, Thùy Trang theo phản xạ liền thu mình lại, hỏi:

"Em làm gì vậy ? Muốn bạo lực với chị trước mặt mọi người à ?"

Lan Ngọc nhướng mày, kéo dài giọng nói:
"Ồ...là như vậy à ?"

Nàng phủi nhẹ vai Thùy Trang rồi rút tay lại, nói:

"Có con bọ đang đậu trên vai chị nè !"

"Cảm ơn em"

Lan Ngọc lại nói:

"Chị yên tâm, em không thích bạo lực với chị trước mặt mọi người đâu"

Thùy Trang hơi xấu hổ, nhanh chóng đi vài bước về phía trước.

Lan Ngọc lại tươi cười đuổi theo:

"Chị đừng chạy, em còn chưa nói xong mà !"

Nhưng Thùy Trang lại càng chạy nhanh hơn, thi thoảng cô vẫn quay đầu lại nhìn như muốn chắc chắn rằng Lan Ngọc vẫn luôn theo sau cô. Công viên vào buổi tối có rất nhiều người qua lại, nên nếu lạc mất nàng sẽ rất khó tìm được.

Lan Ngọc đã kiệt sức vì đuổi theo, đúng lúc đó Thùy Trang liền đi chậm lại. Lan Ngọc nhìn thấy cơ hội nên cố gắng dùng hết sức còn lại để chạy đến chỗ ấy.

Chỉ trong cái chớp mắt, Thùy Trang đã thấy nàng đang chạy vội đến trước mặt. Nàng bắt lấy cánh tay cô, nàng thở hắt ra từng hơi, trách móc cô:

"Chị có thể quan tâm em một chút được không ? Chị tưởng ai cũng chạy nhanh như chị chắc ?"

Tay của Lan Ngọc đột nhiên bị nắm láy, nàng sửng sốt, nghĩ rằng có nguy hiểm nên theo bản năng liền tiến sát vào Thùy Trang:

"Chị làm gì vậy ?"

Thùy Trang cúi đầu nhìn xuống thì thấy Lan Ngọc đã tựa sát vào ngực cô. Cằm của Thùy Trang cọ vào mũi của Lan Ngọc, Lan Ngọc lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, hai người có thể cảm nhận được hỏi thở nóng hổi của nhau.

Tầm mắt của Thùy Trang rơi vào đôi môi hé mở của nàng, cô liếm đôi môi khô khốc, tâm trí không tránh khỏi sự xáo động mất kiểm soát.

Một bên là lý trí, một bên là con tim, xảy ra sự xung đột rất lớn. Thùy Trang không biết phải chọn bên nào.

Con tim mách bảo cô rằng:

"Hôn đi, rõ ràng là đều còn tình cảm với nhau cơ mà, không cần phải sợ như vậy"

Còn lý trí lại mách bảo với cô rằng:

"Không được hôn, hôn xong sẽ không còn đường lui"

Trong lúc còn đang do dự thì Lan Ngọc đã chủ động kiếng chân lên hôn về phía cô.

Chút lý trí còn sót lại bên trong Thùy Trang đã bị cắt đứt.

Thùy Trang buông tay ra theo phản xạ, Lan Ngọc cũng tự giác rút tay ra khỏi lồng ngực cô, tựa lưng vào lan can cầu. Đột nhiên cả thân người nàng ngã ra sau, Thùy Trang muốn đưa tay ra đỡ nàng, nhưng Lan Ngọc đã tự đứng vững trở lại nhưng có hơi lúng túng.

Thùy Trang khẽ ho một tiếng, Lan Ngọc cũng hắng giọng theo, nàng đổi chủ đề:

"Vừa rồi chị nắm tay em làm gì ?"

Thùy Trang vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, tay còn chỉ vào một điểm sáng, vụng về đổi chủ đề, cô nói:

"Đó là cái gì thế, chúng ta qua đó xem chút đi !"

Sau đó bầu không khí giữa cả hai rất gượng gạo, mất khoảng nửa giờ đồng hồ mới dần trở lại như ban đầu, nhưng lúc đó cũng là khi hai người đều chuẩn bị về nhà.

Sau đó nữa, Thùy Trang đưa nàng trở về, cô đỗ xe vào hầm, Vì muốn ở bên nhau lâu thêm một chút, nên hai người không đi cầu thang dẫn ra sân chung cư. Cô và nàng đều ngầm hiểu ý nhau, đều chọn đi lên từ lối đi bộ lúc đầu, từ cổng chung cư đi vào bên dưới tòa nhà B rồi chào tạm biệt nhau.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co