Truyen3h.Co

Hoàng Hôn Nhớ

Chapter 90

pokerdesk

Mười phút sau,

Phòng làm việc Thùy Trang đã sáng đèn, màn hình máy tính đang hiển thị một tập tài liệu trống, Lan Ngọc ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, Thùy Trang lấy một chiếc ghế từ bàn ăn đến ngồi bên cạnh nàng. Khoảng cách giữa cả hai lúc này đã rất gần, cô đưa mũi ngửi ngửi một chút, toàn bộ mùi hương xung quanh đều là mùi sữa tắm hoa oải hương của Lan Ngọc.

Lan Ngọc đột nhiên quay mặt lại, bờ môi của hai người lúc này chỉ cách nhau vài centimet.

Ánh mắt của Lan Ngọc dừng lại trên bờ môi của Thùy Trang trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn cô:

"Tiêu đề của hợp đồng theo chị nên viết như thế nào ?"

Thùy Trang trầm giọng nói:

"Thỏa thuận hợp đồng thử nghiệm yêu đương giữa Lan Ngọc và Thùy Trang"

"Được rồi"

Lan Ngọc gõ tiêu đề in hoa trang trọng.

"Bên A thì sao ?"

"Là tên của em"

Lan Ngọc viết bên A thứ nhất: "Ninh Dương Lan Ngọc"

Sau đó nàng viết bên A thứ hai: "Nguyễn Thùy Trang"

Viết xong, nàng quay đầu sang nhìn Thùy Trang mà cứ cười mãi không dứt.

Thùy Trang đành miễn cưỡng đồng ý với hai dòng chữ Lan Ngọc vừa gõ trên màn hình. Dù sao thỏa thuận này chỉ có hai người họ biết nên Thùy Trang để mặc cho Lan Ngọc tự quyết định.

Tiếp theo là các điều khoản về quyền lợi và nghĩa vụ:

[Thứ nhất, công nhận thân phận bạn gái của nhau với mọi người bên ngoài.

Thứ hai, không được phép gọi nhau là bạn gái khi chỉ có cả hai. Nhưng nếu có sự cho phép của đối phương có thể thực hiện một số quyền lợi nhất định như nắm tay, ôm, lên giường và những điều khoản khác ngoài thỏa thuận.

Thứ ba, về việc kết thúc thời hạn yêu thử để chuyển sang mối quan hệ chính thức.

Nếu như....]

Miệng của Lan Ngọc liên tục nói, Thùy Trang căn bản không hề có chỗ để chen vào. Nhìn thấy nàng viết đến đoạn hôn, trong đầu Thùy Trang hiện lên cảnh tượng vừa rồi, cô tự suy diễn rằng Lan Ngọc đột nhiên vào phòng, hôn lên mặt cô mà không có sự cho phép. Cô thậm chí không tin rằng lần sau Lan Ngọc sẽ thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên.

Thùy Trang đột nhiên hiểu ra sự ích kỷ của Lan Ngọc không chỉ như thế, nàng đang muốn gài bẫy cô, nằm thóp cô trong lòng bàn tay, dụ dỗ cô bước vào hang cọp. Đầu óc của Lan Ngọc suy nghĩ rất táo bạo và thông minh hơn cô rất nhiều, luôn suy nghĩ ra những cách có thể làm cho cô chấp nhận.

"Sao chị cười ngây ngốc thế ?"

"Chị không có nha"

"Nước bọt sắp chảy xuống chân em rồi kìa, ở đó mà nói không có", Lan Ngọc liếc nhìn cô một cái.

Thùy Trang hơi khẩn trương giơ tay sờ lên khóe miệng nhưng nó lại hoàn toàn sạch sẽ. Lan Ngọc lại vừa trêu đùa cô. Thùy Trang đưa tay véo má Lan Ngọc như là một sự trừng phạt nhẹ nhàng.

Lan Ngọc khẽ thì thào tiếng la oai oái một tiếng, nàng nói ra không một chút để ý:

"Đau quá"

Thùy Trang buông tay ra, cô nhớ tới cảm giác vừa rồi, liền vỗ vỗ tay, cô nói:

"Tại sao mặt em không có chút thịt nào vậy ?"

Lan Ngọc liếc xéo cô một cái:

"Còn chưa ở bên nhau mà chị đã ghét bỏ em rồi !"

Thùy Trang liền lên tiếng phản bác:

"Không có, chỉ là chị cảm thấy quá gầy thôi"

"Chỗ nào cần có thịt thì sẽ có, chị đừng lo lắng"

Giọng điệu của Lan Ngọc nhàn nhạt.

"Chị có việc gì phải lo lắng"

Lúc đầu Thùy Trang chưa nghĩ đến điều này, Lan Ngọc vừa giải thích thì cô đã hiểu sai ý nàng, ánh mắt vô thức nhìn về phía ngực nàng.

"Quả nhiên...ừm..." (viết vậy đó, muốn hiểu thế nào thì hiểu)

Yết hầu của Thùy Trang khẽ nhúc nhích, cô cố gắng tập trung sự chú ý vào màn hình.

"Chị muốn thời hạn hợp đồng là bao lâu ?"

"Em cảm thấy thế nào ?", Thùy Trang hỏi lại.

Lan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Một trăm năm nhé !"

"Một...."

Thùy Trang ban đầu không kịp phản ứng, nhưng sau khi suy nghĩ về thời hạn hợp đồng, cô đột nhiên mất đi giọng nói.

Lan Ngọc nhíu mày đưa ra một lời đề nghị khác:

"Chị cảm thấy quá ngắn ? Hay là hai trăm năm ?"

"...Được..."

Nói là thế nhưng Lan Ngọc trầm ngâm hai giây, sau cùng viết vào thời hạn hợp đồng là mười ngàn năm.

Thùy Trang nhẩm tính trong đầu: "kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp"

Thời gian hiệu lực này cứ như một trò đùa.

Sau khi hai người xác nhận, bước đầu tiên đã ổn thỏa.

Trong nhà Thùy Trang không có máy in, vì vậy ngày mai Lan Ngọc ra ngoài sẽ tiện tay mang đi in thành hai bản, sau đó cả hai sẽ ký tên, từ đó, hợp đồng đã chính thức có hiệu lực.

Bởi vì phải soạn thảo mà Lan Ngọc đã ở lì trong phòng Thùy Trang đến rạng sáng. Nàng vươn vai đứng dậy khỏi bản, mệt mỏi nói:

"Em muốn về nhà"

Thùy Trang xoa bóp vai và lưng cho nàng, nói:

"Chị đưa em về nhé ?"

Cả người Lan Ngọc thả lỏng mềm mại để tận hưởng sự hầu hạ của Thùy Trang. Nửa người nàng chui vào ngực Thùy Trang, ngáp một cái uể oải, nàng lười biếng đáp một tiếng 'ừm', nhắm mắt lại nói:

"Đươc, nhưng chị có thể trở về nhà an toàn không ?"

Mặc dù an ninh trong chung cư rất tốt, nhưng hai người đều là phụ nữ, hơn nữa lúc này lại còn là đêm hôm khuya khoắt.

"Sau khi chị đưa em về nhà, chị vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với em đến khi về nhà an toàn, như vậy có được không ?"

Thùy Trang dịu dàng đề nghị. Cô từng nhiều lần về nhà trễ vào những lúc tăng ca đến khuya nên cũng không sợ lắm, nhưng Lan Ngọc rất lo cho cô nên cô phải tìm cách trấn an nàng.

"Vâng"

Lan Ngọc không nói gì nữa, chỉ chuyển từ khép nép sang co ro trong ngực Thùy Trang, toàn bộ cơ thể nàng đều dựa vào người đối phương.

Thùy Trang ấn bả vai nàng, đưa một tay xuống rồi từ từ ôm lấy vòng eo mảnh mai của Lan Ngọc, đặt cằm lên vai nàng.

Thành phố vào buổi đêm vô cùng yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ chỉ có tiếng lá rơi xào xạc và tiếng động cơ xe từ nhiều phương hướng. Trong căn phòng nhỏ lặng lẽ tại một tòa chung cư có hai người lặng lẽ ôm nhau như thể họ đã lang thang một mình trên đường đời bao nhiêu năm rồi cuối cùng đã trở về nơi giao lộ ấm áp nơi họ đã gặp nhau từ thuở ban đầu.

Lần này cả hai không còn cô đơn lẻ bóng nữa, tất cả mọi thứ đều bình yên mà đẹp đẽ.

"Em về nhà đi, ngày mai gặp lại"

Thùy Trang tiễn Lan Ngọc đến dưới sảnh tòa nhà B, nói thêm một câu tạm biệt quen thuộc.

Lan Ngọc rất buồn ngủ, nàng liên tục ngáp, những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, vẫy tay yếu ớt chào tạm biệt cô.

Thùy Trang đang đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đến khi nàng xoay người lại đi vào thang máy. Cô đột nhiên gọi lớn tên đối phương: "Lan Ngọc !"

Tiếng gọi lớn rõ ràng lọt vào tai trong màn đêm.

Lan Ngọc nghe gọi tên liền quay đầu lại, khuôn mặt ngái ngủ lập tức nở một nụ cười:

"Chị làm sao vậy ?"

Thùy Trang nhẹ nhàng đến gần, đưa một một tay ra phía sau ôm lấy đầu Lan Ngọc, tay còn lại đẩy mái tóc chắn ngang trán nàng ra. Cô cúi đầu đưa lên môi nàng một nụ hôn lướt qua.

Cảm xúc mềm mại truyền qua trán, một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc khiến Lan Ngọc hé mở hai mắt.

Thùy Trang lùi lại một bước, mím môi nói:

"Chúc em ngủ ngon"

"Chị cũng ngủ ngon"

Lan Ngọc chú ý đến đôi tai đỏ bừng một cách xấu hổ của Thùy Trang. Nàng trong tâm trạng vui vẻ liền cong lên đôi mắt.

Thùy Trang giơ điện thoại trước mặt ra hiệu cho Lan Ngọc, Lan Ngọc ở trước mặt cô nhấn kết nối, đặt điện thoại kế bên lỗ tai. Khi nàng tiến vào trong thang máy, Thùy Trang cũng bắt đầu quay về.

Đang ở trong thang máy, Lan Ngọc có thể nghe được tiếng bước chân của Thùy Trang. Vì để cho nàng an tâm, Thùy Trang liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với nàng.

"Chị phát hiện chung cư về đêm rất đẹp, nếu em không sợ, chúng ta có thể dành một ngày cuối tuần để ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm"

"Cũng được, nhưng phụ thuộc vào việc chị có rảnh hay không"

"Cố gắng một chút sẽ có", đôi mắt của Thùy Trang đảo qua đảo lại, "đèn đường rất sáng, có một con mèo hoang đang ngủ dưới băng ghế. Chị nghe nói những con mèo hoang thường làm tổ đó"

"Có lẽ có một chú mèo con ở nơi nào đó, chị có thích nuôi mèo không ?"

"Chị thích chó hơn, nhưng không có thời gian nuôi"

"Sau này nuôi một con nhé ? Em sẽ dắt chó đi dạo, nếu chị có thời gian thì cứ trêu đùa với nó là được"

Thùy Trang im lặng một hồi rồi nói: "không muốn"

Lan Ngọc đã về đến phòng, nàng nghe Thùy Trang nói như vậy liền hỏi:

"Tại sao lại không muốn ?"

Thùy Trang cắn môi dưới, khẽ nói rất nhỏ:

"Ngộ nhỡ em thích chúng hơn chị thì sao ?"

"Sẽ không đâu"

Lan Ngọc hơi sửng sốt một chút rồi nàng đột nhiên bật cười. Trước đây, khi hai người ở bên nhau, cả hai chưa từng nói về việc nuôi thú cưng, thế mà Lan Ngọc lại không biết Thùy Trang lại nghĩ như thế.

"Vậy cũng không được, em chỉ có thể thích chị, không thể thích những người khác, kể cả thú cưng"

Nghĩ đến nghĩa vụ trong hợp đồng, Thùy Trang đang đúng tình đúng lý, thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình.

Sau khi nói xong, Thùy Trang lập tức cảm thấy hối hận, một luồng nhiệt nóng hổi chạy từ phía sau gáy lên mặt.

Hơn nữa, câu trả lời có ý cố nén cười của Lan Ngọc càng khiến Thùy Trang cảm thấy bất lực hơn, cô lúc này chỉ muốn tìm một chiếc lỗ để chui vào:

"Được rồi, không nuôi chó mà chỉ nuôi chị thôi"

Thùy Trang liên tục vuốt gương mặt của mình, dùng lòng bàn tay làm hạ cơn nóng bỏng trên mặt.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng thang máy, liền nói:

"Chị đã đến dưới sảnh rồi ?"

Thùy Trang nhỏ giọng nói: "ừ"

"Chị làm gì vậy ? Xấu hổ là sao ?"

Tai của Thùy Trang đỏ bừng đến mức cô buộc phải dùng tay che lại, cô lại nói một câu như cũ: "ừ"

Khi ừ xong cô lại nghĩ:

"Có người nào đã xấu hổ rồi mà còn trả lời lại, nếu trả lời lại thì còn xấu hổ cái gì ? Mình thật sự không biết xấu hổ mà"

Nhưng cô chỉ muốn nói với Lan Ngọc rằng dù bất kỳ cảm xúc gì, cô luôn muốn được thân mật với nàng mà không cần giữ lại bất cứ thể diện nào.

Lan Ngọc cũng ừ một tiếng theo cô, nàng nói: "em rất thích"

"Hả ?"

"Em rất thích nhìn thấy chị ghen tuông, dù là ghen với người hay là ghen với động vật, em đều rất thích. Nhưng đương nhiên em thích chị nhất"

Thùy Trang cảm thấy lòng mình từ từ yên tĩnh trở lại, cô đứng lặng trước cửa nhà, hỏi:

"Tại sao vậy ?"

Lan Ngọc sửng sốt, trực giác mách bảo cho nàng biết vấn đề Thùy Trang đang hiểu theo ý nghĩa khác:

"Cái gì mà tại sao ?"

"Tại sao từ trước đến nay em không nói với chị ?"

"Nói chuyện gì cơ ?"

"Thích chị"

"Em....", Lan Ngọc không thể nhớ rõ được, nàng mờ mịt nói, "em chưa nói ra sao ?"

Nàng rất thích Thùy Trang, thích cô ấy đến mức lúc nào cũng nhắc đến tên cô, nàng đã nói hàng ngàn lần trong lòng nhưng lại chưa nói ra bằng miệng một lần.

"Ừm, em nói rất ít"

Thùy Trang nói rất nhẹ nhàng, đôi mắt cô hơi rũ xuống.

"Đôi khi chị cảm thấy rất áp lực, cũng thấy rất hoài nghi, không biết rốt cuộc em có thích chị không, sau đó thì lại...sợ...", cô nắm chặt tay rồi lại thả ra, ,điều chỉnh hơi thở lại bình thường, nói rất khó khăn, "sợ rằng nếu chị làm không tốt thì em sẽ rời đi"

Một mối nguy hiểm tiềm ẩn và sự bất an đã xảy ra cách đây mười năm lại được nói ra tại thời điểm mười năm sau.

"Sau này thì sẽ không", Lan Ngọc không hề bao biện cho bản thân trước kia mà kiên nhẫn và nhẹ nhàng nói, "con người ai cũng sẽ thay đổi, em và chị đều đã thay đổi rất nhiều, chị có thể thử tìm hiểu em thêm một lần nữa, có được không ?"

"Ừm", đôi mắt của Thùy Trang vẫn rũ xuống, "thật ra, bây giờ chị vẫn còn hơi sợ, em có cảm thấy chị quá yếu đuối hay không ?"

"Không có, ít nhất lúc nãy chị đã dám nói ra với em rằng chị sợ, đây chẳng phải là một sự tiến bộ sao ? Thậm chí điều này còn vĩ đại hơn việc Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng"

Lan Ngọc luôn có thể an ủi cô theo cách thích hợp nhất, hoàn toàn không giống như nàng trước kia.

Thùy Trang nghe được nửa câu đầu tiên thì đôi mắt đột nhiên có chút ươn ướt, nhưng nửa câu sau suýt khiến cô ngã ngửa.

"Hai cái này có thể so sánh sao ?"

"Đương nhiên là không, Armstrong làm sao có thể so với chị", Lan Ngọc nói một cách tự nhiên.

"A !", Thùy Trang ngượng ngùng, "em đừng nói nữa"

"Chị muốn nghe em nói cái gì ? Chờ chị vào nhà đi, em sẽ nói cho chị rõ"

Với Lan Ngọc, quá khứ chính là quá khứ, nó không thể nào khôi phục được, còn tương lai thì có thể nắm bắt được. Nàng và Thùy Trang đều là những con người mới. Lần này cả hai có thể ở bên nhau cả đờ.

Cho đến khi bị Lan Ngọc nhắc nhở, Thùy Trang mới bừng tỉnh phát hiện ra cô đang cầm thẻ thang máy. Sau khi lấy ra, cô vẫn đứng bên dưới sảnh đón gió. Lan Ngọc nghe thấy cô ủ rũ bấm nút thang máy, nàng nhịn không được liền cười lớn lên.

Nàng cười xong lại cầm gương lên soi, gần đây nàng đã cười nhiều hơn,

Thừa lúc Thùy Trang đang đợi đến lầu, nàng tranh thủ thời gian đi dưỡng da.

"Em đi đắp mặt nạ đây"

"Hả ?"

Nhờ Lan Ngọc nhắc, Thùy Trang mới nhớ ra cô phải tự chăm sóc da mặt mình, như vậy cô mới có thể có thêm chủ đề để trò chuyện với nàng.

"Lâu lâu em sẽ về Mỹ một lần, sau này chị không cần tự mua, em sẽ mua về cho chị"

"Chưa bao giờ chị nghĩ rằng sẽ có một người bạn gái mua hộ, sau này nhờ em nhé"

Lan Ngọc đột nhiên bật cười ha hả.

Thùy Trang nghe tiếng cười của nàng, khóe môi của cô khẽ nhếch lên, chậm rãi nhắc nhở:

"Em còn cười nữa mặt nạ sẽ nứt ra cho coi"

"Mặc kệ", Lan Ngọc tiếp tục cười.

Khi chủ đề dần chuyển sang chủ đề trang điểm phức tạp hơn, Thùy Trang sớm kết thúc chủ đề này:

"Lần sau nói tiếp, ngày mai chị phải đi làm rồi"

"Chị ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon"

Nói lời chúc ngủ ngon với nhau, cả hai quyến luyến không nỡ cúp điện thoại.

Đang nằm trên giường, Thùy Trang nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi thứ.

Lan Ngọc đã nói cả hai đều đã thay đổi ít nhiều. Bây giờ cô mới có thể cảm nhận rõ ràng.

"Rốt cuộc đã thay đổi chỗ nào ?"

Đêm hôm khuya khoắt trò chuyện đến quên trời quên đất. Nếu là trước kia, cả hai có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Trước đó, cô lúc nào cũng bị Lan Ngọc giảng dạy đến mức buồn ngủ. Nàng lúc nào cũng dùng thước gõ lên mặt bàn để nhắc cô tỉnh táo vì dùng tay sẽ rất đau.

Thùy Trang ngẫm nghĩ lại thì thấy rất buồn cười, nhưng lúc đó lại rất thực tế.

Hai người càng ngày càng có tìm thấy có nhiều tiếng nói chung, những dấu vết có thể để lại cho nhau trong cuộc sống ngày càng sâu đậm hơn.

"Có lẽ lần này...là cả đời nhỉ ?", Thùy Trang ngẫm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co