[Hoàng Khang] Những ngày ở ghép
1. Review bạn cùng nhà
"Review bạn cùng nhà đi anh"
Hôm nay trong lúc livestream, bạn ở ghép của anh ồn ào quá chừng nên fan cứ hỏi mãi. Đọc được câu ấy, Hoàng chẳng buồn nghĩ mà đáp luôn."Bạn cùng nhà á hả? Ngu. Đần. Trẻ con. Chẳng được tích sự gì!"Chuyện anh và Khang dọn về chung chẳng công khai nhưng ai cũng biết tỏng. Cho nên dưới phần bình luận bắt đầu spam một chuỗi bằng ngoặc ngoặc ngoặc, còn bạn cùng nhà trong lời đồn của anh thì hậm hực, ngồi trên giường của anh mà vung tay dậm chân ầm ầm cả lên. Hoàng mặc kệ, không dỗ.Anh nói có sai chỗ nào đâu nào?Ngu hết biết luôn, lúc nào cũng cười hềnh hệch hềnh hệch, cái mắt to thế mà nhíu tít cả lại không thấy mặt trời đâu. Có ai thông minh mà cứ hở ra là kiếm chuyện chọc để người ta chửi không? Có ai khôn mà để bị đánh hoài vậy vẫn cứ xáp xáp lại gần không? Ngoài thằng Khang ra thì anh chưa gặp ai hết.Đần thì thôi nhé, không phải bàn. Cứ khoái đi mấy đôi giày độn cả chục phân vào làm chi không biết, té sấp mặt không phải chỉ một hai bữa rồi. Mỗi lần như thế lại quay sang mếu với anh, nhưng mà anh nhắc, anh quạu, anh cấm thì lại không chịu nghe. Cứng đầu phát bực. Đã suốt ngày hở ra là ốm, là đau dạ dày rồi, thế mà vẫn cứ thích ăn cay. Ăn cho đã cái mỏ rồi ôm bụng chịu hậu quả, anh quở cho cũng bỏ ngoài tai luôn. Chỉ còn nước tự anh nấu tự anh dí đến tận mồm từng bữa cho thì nó mới bớt ăn uống linh tinh. Có phiền không?Cái thằng này trẻ con hết biết, ai còn lạ gì nữa? Câu cửa miệng một thời của nó chẳng phải là "Năm nay hai mươi lăm tuổi mà nhìn như đứa nhóc mười lăm tuổi" à? Đấy là mới nói ngoại hình thôi đó, còn cái tính của nó chắc chỉ mới mười tuổi là cùng. Nhõng nha nhõng nhẽo, cứ nghĩ giở cái giọng nũng nịu như mèo ấy ra là anh sẽ chiều theo ý nó tất á? Quan trọng nhất là chẳng được cái tích sự gì sất! Ngoài cái việc chăm quay chụp dìm hàng anh ra thì chẳng được cái nước gì!Nhật Hoàng thề là anh không nhận xét sai điểm nào.Bạn ở ghép của anh chẳng được tích sự gì thật mà, những lúc ở nhà nó cứ như người thiếu tay thiếu chân, nằm ườn ra trên ghế rồi kêu anh lấy hộ nó. Thiếu nước bắt anh bế nó đi vòng vòng quanh nhà nữa thôi.À, cái đó cũng làm rồi.Không được cái việc gì, đụng phải chuyện khó nghĩ là lập tức quay sang, mắt tròn xoe hỏi "Anh ơi, làm sao giờ?". Thế là anh lại phải làm giúp nó. Do Hoàng giỏi, Hoàng rảnh, Hoàng tiện tay chứ không phải Hoàng tình nguyện đâu.Đi sự kiện cũng không thèm nhìn trước ngó sau, lỡ ngã vào người khác thì sao? Làm anh lại phải giữ nó kè kè bên mình suốt. Do anh sợ nghe chị quản lý mắng ké thôi, chứ không phải vì nó cứ vô tư nắm tay nắm chân người ta làm anh ngứa cả mắt đâu.Bạn cùng nhà của anh trẻ con thật mà. Mỗi lần nhõng nhẽo thành công, được mua Spiderman cho là cười khoe hết cả răng. Hai mắt thì long la long lanh, có mắt ai hai lăm tuổi rồi mà vẫn trong veo như thế không? Khiến anh cứ vô thức nhìn lâu thêm một chút nữa, vô thức chú ý, vô thức muốn ánh mắt ấy nán lại trên người mình thêm nhiều chút.Kể cả có là lườm, là giận dỗi cũng được. Vì anh biết nó giận đến đâu cũng chỉ cần được dỗ vài ba câu là lập tức quên sạch. Có trẻ con lên năm mới thế thôi.Có trẻ con mới đòi ôm đòi ẵm, có trẻ con mới không ngại nói ra câu "Anh ơi em thích anh nhất á!" suốt ngày.Đình Khang đần thật không điêu, đần tới mức những lúc anh không vui vì chuyện bên ngoài, tâm trạng anh tệ, anh muốn nó tránh ra thật xa để anh không trút giận sang nó, nó vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy anh không rời. Người nó mềm, giọng nó cũng mềm, khiến tim anh chẳng cứng rắn nổi.Đần lắm, những lúc nó đau thì lại im ỉm giữ cho riêng mình. Nhất là mấy lúc nó giấu anh ăn gì rồi lại đau bụng, sao không chịu nói sớm. Nó nghĩ anh nỡ mắng nó nặng lời thật à? Tới lúc anh lấy thuốc cho nó, xoa bụng cho nó, nó mới khẽ thỏ thẻ "Anh ơi, em đau" với anh.Đần thật mà, đến giờ vẫn nghĩ anh chỉ thương nó có chút xíu thôi.."Anh ơi anh ơi, gu của anh Hoàng là gì thế ạ?" Hôm nay lúc sự kiện kết thúc, có bé fan chạy theo hỏi anh câu ấy. Câu hỏi kiểu này không phải hiếm lạ gì, nhưng hình như chưa có khi nào anh thực sự trả lời nghiêm túc.Nhật Hoàng suy nghĩ chừng hai giây, sau đó ghé xuống một chút vừa đủ, khóe miệng nhếch lên, thì thào thật khẽ."Ngu, đần, trẻ con, chẳng được tích sự gì."Lần này là nghiêm túc trăm phần trăm.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co