Truyen3h.Co

[Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt] Khâu Khâu, chúng ta đừng ly hôn mà

25; Cái dịu dàng khiến tim loạn nhịp

xymgnoc_

Cuối tuần hôm đó, Hoàng Tinh chẳng khác nào người đang ngồi trên đống lửa. Từ sáng sớm cậu đã loay hoay hết trong bếp lại chạy lên phòng khách, vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa chọn quần áo ấm cho Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu hết mở tủ lấy áo khoác, rồi quay ra kiểm tra túi đồ ăn nhẹ, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Áo ấm, khăn choàng, găng tay... à đúng rồi, bánh quy hình gấu Khâu Khâu thích, không thể quên được."

Khâu Đỉnh Kiệt từ nãy đến giờ chỉ yên vị trên sofa, dáng vẻ thư thái chẳng khác nào một con mèo quý tộc phơi nắng. Anh dựa người vào gối, trên tay cầm quyển tạp chí thời trang, đôi mắt hờ hững liếc nhìn người kia đang bận rộn tới mức không kịp ngẩng đầu.

Thấy Hoàng Tinh chạy đi chạy lại mãi, anh bật cười thành tiếng:

"Đi ngắm sao ở ngoại ô thôi chứ có phải đi trăng mật đâu mà em rối cả lên thế?"

Hoàng Tinh nghe vậy dừng lại, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.

Cậu ngồi xuống cạnh sofa, chống một tay lên thành ghế, giọng mềm như gió:

"Mỗi giây phút được ở bên anh đều quý giá mà. Nên dù chỉ là đi ngắm sao, em cũng muốn chuẩn bị thật tốt."

Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã quen với mấy câu nói sến sẩm kiểu này rồi, nghe đến cũng chẳng buồn đỏ mặt nữa.

Anh chỉ liếc mắt, bĩu môi một cái rồi hờ hững lật sang trang khác.

"Được rồi, tùy em. Nhưng đừng chạy quanh nhà nữa, váng hết cả đầu."

Hoàng Tinh khẽ cười, ánh mắt sáng rực như có một bầu trời nhỏ giấu trong đó.

Cậu lại tất bật thêm một lúc nữa, vừa thu xếp đồ ăn vừa kiểm tra xe. Đến trưa, hai người cùng ăn một bữa đơn giản. Khâu Đỉnh Kiệt ăn xong liền trở về phòng ngủ trưa, còn Hoàng Tinh vẫn loanh quanh chuẩn bị thêm vài thứ.

Khi kim đồng hồ chỉ hơn ba giờ, Hoàng Tinh khẽ mở cửa phòng, bước đến bên giường. Anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt bình yên, hàng mi cong rũ xuống như đứa trẻ.

Cậu cúi người xuống, chậm rãi giúp anh kéo chăn, rồi nhẹ giọng gọi:

"Khâu Khâu, dậy thôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát."

Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng mở mắt, giọng lười nhác:

"Mới hơn ba giờ chiều mà, đi bây giờ làm gì sớm thế?"

Hoàng Tinh ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng giúp anh mặc lại quần áo.

Cậu từng chút cẩn thận giúp anh điều chỉnh cổ áo cho gọn gàng, giọng khẽ khàng như dỗ dành:

"Đi giờ này sẽ vừa kịp ngắm hoàng hôn đó. Anh không muốn xem mặt trời lặn cùng em à?"

Khâu Đỉnh Kiệt muốn gắt, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành ấy lại thôi.

"Rõ ràng là đi ngắm sao cơ mà, sao giờ lại thành ngắm hoàng hôn rồi?" - anh để mặc cậu kéo mình ra xe, vừa đi vừa than thở.

"Thì tiện thể ngắm luôn. Được trải qua hai lần lãng mạn cùng với em trong một ngày, anh không thích hả?." - Hoàng Tinh chỉ cười, đôi mắt cong cong.

Ra đến xe, Hoàng Tinh đỡ anh ngồi vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho anh. Ngón tay cậu thoáng chạm vào làn da mát lạnh nơi cổ anh khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật mình khẽ né. 

ậu ngẩng đầu, giọng nhỏ đi:

"Khâu Khâu ngoan, ngồi yên chút nhé. Có chỗ nào không thoải mái thì lập tức nói với em."

Anh hừ khẽ, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ lên.

Khi ngồi vào ghế lái, cậu không vội vàng lái xe mà còn ân cần đặt vào tay anh một con gấu bông nhỏ. Là loại gấu bông mềm mềm xinh xắn anh hay thích ôm lúc ngủ.

"Khâu Khâu ôm em bé gấu này nhá."

"Bao giờ anh thấy buồn thì ăn nhé. Mệt thì cứ ngủ một lát, em lái xe cẩn thận lắm." - cậu cẩn thận đặt bên cạnh anh một hộp bánh quy nhỏ, dịu dàng dặn dò.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, phụng phịu nói:

"Anh không phải trẻ con mà cần mấy thứ này đâu."

Hoàng Tinh mỉm cười, bàn tay khẽ xoa lên mái tóc mềm của anh, động tác tự nhiên như thể đã làm hàng ngàn lần:

"Vâng vâng, anh không phải trẻ con... anh là vợ em."

Câu nói khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, đôi môi mím chặt. Anh quay đầu sang phía cửa sổ, cố giấu nụ cười đang nhảy nhót nơi khóe môi.

Xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi thành phố, để lại sau lưng những con đường tấp nập. Ngoài cửa kính, ánh nắng buổi chiều đang dần chuyển sang màu mật ong dịu ngọt. Không gian trong xe tràn ngập thứ yên tĩnh mềm mại chỉ còn tiếng gió thổi và hơi thở đều đặn của hai người.

Hoàng Tinh thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên, thấy Khâu Đỉnh Kiệt dựa đầu vào kính xe, ánh sáng chiếu lên gò má anh làm hiện rõ đường nét thanh tú đến mức khiến tim cậu khẽ run.

"Khâu Khâu..." – cậu khẽ gọi.

Anh không mở mắt, chỉ khẽ "hửm" một tiếng.

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?" - giọng Khâu Đỉnh Kiệt có chút lười nhác, pha ý cười.

"Vì tất cả mọi thứ" – Hoàng Tinh đáp, ánh nhìn dịu lại.

"Lần nào anh cũng chiều theo em, dù anh luôn bảo không chịu được em nhưng mà vẫn luôn theo em đi khắp nơi."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Em nói lắm thật đấy."

Nhưng giọng nói mềm hẳn đi, không hề có chút khó chịu nào.

Xe dần rời xa thành phố, con đường phía trước mở ra khoảng trời rộng lớn. Trời hôm nay trong đến lạ, vài cụm mây mỏng như bông trôi lững lờ, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả không gian.

Hoàng Tinh nắm chặt vô lăng, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc chỉ cần quay sang, người ngồi bên cạnh vẫn luôn là Khâu Đỉnh Kiệt, người cậu yêu nhất trên đời.

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy, bỗng thấy tim mình cũng khẽ run theo nhịp xe. Anh lén quay đi, nhưng trong đáy mắt đã loang ra một thứ dịu dàng không sao che giấu được.


Thật may là Hoàng Tinh đã kéo Khâu Đỉnh Kiệt dậy sớm. Khi xe vừa đến nơi, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên đường chân trời, bầu trời trong xanh đang dần chuyển sang một sắc cam rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày như rót mật xuống khắp không gian, phủ lên bãi cỏ mênh mông thứ ánh sáng dịu ngọt, ấm áp đến lạ.

Nơi Hoàng Tinh đưa anh đến là một khu vực chuyên dành cho những người yêu thích ngắm sao. Cánh đồng cỏ trải dài đến tận cuối tầm mắt, xa xa là những cây cổ thụ to lớn đã đứng đó hàng chục năm, rễ ngoằn ngoèo đâm sâu xuống đất như ôm trọn cả khoảng trời. Gió thổi nhẹ, mang theo hương cỏ dại và thoảng mùi đất ẩm của buổi chiều.

Xung quanh không quá đông đúc chỉ có vài cặp đôi, vài nhóm nhỏ tụ tập cùng nhau chờ khoảnh khắc sao băng rơi. Mọi thứ vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ ấm áp. Không gian ấy, ngược lại, rất đúng ý Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh không làm gì cả, cũng chẳng định giúp. Vừa xuống xe đã ôm con gấu bông nhỏ, ung dung đi theo Hoàng Tinh, dáng vẻ hệt như một con mèo kiêu kỳ đang được dắt đi chơi. Khi Hoàng Tinh cúi người trải tấm thảm picnic xuống cỏ, anh chỉ đứng một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khoé môi lại ẩn ý cong lên.

"Để em làm là được rồi." – Hoàng Tinh nói, giọng nhẹ như gió.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật, chẳng khách sáo, chỉ hít sâu một hơi.

Không khí nơi này thật khác.

Trong lành, mát rượi và yên bình. Mùi cỏ tươi xen lẫn hương gió khiến lòng người bỗng thấy dễ chịu lạ thường. Khâu Đỉnh Kiệt hơi nheo mắt lại, để ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt mình.

Hoàng hôn đang tàn dần, ánh sáng từ mặt trời như một tấm khăn mỏng rực rỡ, phủ lên làn da trắng mịn của anh khiến cả khuôn mặt như phát sáng.

Hoàng Tinh ngẩn ngơ nhìn mà gần như quên mất phải thở.

Từ góc độ của cậu, dáng vẻ Khâu Đỉnh Kiệt ngồi giữa nền trời hoàng hôn tựa như một bức tranh sống động. Mái tóc mềm khẽ lay động trong gió, đôi mắt anh ánh lên sắc cam nhạt của trời chiều, còn đôi môi lại nhuốm chút màu nắng mật ong. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Hoàng Tinh mềm nhũn đi vừa ngọt ngào, vừa đau nhói vì quá đỗi yêu thương.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, tay vẫn bận rộn sắp xếp đồ ăn nhẹ, nhưng ánh mắt thì không tài nào rời khỏi gương mặt kia.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy liền chau mày:

"Em nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

Hoàng Tinh bật cười, giọng cậu trầm thấp, dịu dàng như dòng nước:

"Nhìn vợ em."

"Em chỉ giỏi nói mấy lời vớ vẩn thôi." - Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, quay mặt đi, giấu đi sự ngượng ngùng đang lan khắp tai.

"Nhưng toàn là thật cả mà." – Hoàng Tinh vẫn không buông, giọng nhẹ tênh, nhưng trong đó có cả một trời dịu dàng.

Anh không đáp nữa. Trước mắt, mặt trời đang dần lặn xuống, đường chân trời như được quét thêm một lớp son đỏ rực. Khâu Đỉnh Kiệt im lặng ngắm cảnh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một viên hổ phách.

Một lúc lâu sau, anh khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đi:

"Đẹp thật đấy."

Hoàng Tinh không biết anh đang nói về hoàng hôn hay nói về chính anh trong giây phút ấy.

Cậu chỉ khẽ gật, khẽ đáp:

"Ừ, rất đẹp."

Ánh hoàng hôn in trên khuôn mặt anh, mỗi đường nét, mỗi góc cạnh đều trở nên mềm mại đến nao lòng. Hoàng Tinh lặng lẽ nhìn, lòng dậy lên cảm giác khó tả. Chính là vừa bình yên, vừa nghẹn ngào.

Đã hơn hai năm kể từ ngày họ kết hôn, nhưng giây phút này khiến cậu cảm thấy như lần đầu tiên được nhìn thấy anh thực sự. Không còn khoảng cách, không còn lạnh nhạt, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa vào nhau, cùng nhìn về một hướng.

Nếu được quay ngược thời gian, về lại khoảnh khắc của lễ cưới năm đó, Hoàng Tinh chắc chắn sẽ không tin rằng có một ngày cậu lại yêu Khâu Đỉnh Kiệt đến say đắm như thế này.

Ngày ấy, giữa tiếng nhạc du dương và những lời chúc tụng, Hoàng Tinh chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một cam kết vì trách nhiệm, không hơn không kém. Cậu từng nghĩ rằng Khâu Đỉnh Kiệt, người với vẻ ngoài lạnh nhạt và giọng nói điềm đạm ấy, sẽ mãi là người cậu không thể chạm đến. Nhưng hóa ra, tình yêu chẳng cần lý do gì cả chỉ cần một ánh nhìn, một khoảnh khắc, là đủ khiến tim cậu trượt dài không lối thoát.

Hoàng Tinh nhìn sang, thấy anh vẫn đang im lặng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ gạt đi sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán anh. Động tác ấy nhỏ thôi, nhưng lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại.

"Em làm gì đấy?"

"Giúp anh vén gọn tóc thôi mà." – Hoàng Tinh cười, giọng cậu khàn khàn, như lẫn vào tiếng gió.

"Tóc anh mềm quá, gió thổi tí là bay hết."

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ nhìn ra xa. Nhưng đôi môi lại khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ, dịu dàng như ánh hoàng hôn đang rơi trên cánh đồng.

Cậu lặng yên nhìn anh, cảm giác tim mình được lấp đầy bởi thứ ánh sáng vàng ấm ấy. Trong giây phút đó, Hoàng Tinh không cần sao băng, cũng không cần điều ước. Cậu chỉ mong thời gian có thể dừng lại, để được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một chút, để gió còn thổi nhẹ qua vai họ thêm vài lần nữa.

Phía xa, mặt trời đang chìm dần sau rặng núi, cả bầu trời chuyển sang màu tím thẫm. Hoàng Tinh khẽ thở ra, cậu quay sang Khâu Đỉnh Kiệt, nhẹ giọng nói:

"Khâu Khâu này... nếu bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngẫm nghĩ vài giây, rồi chậm rãi đáp:

"Ước... em đừng nhìn anh kiểu đó nữa."

"Kiểu nào cơ?" – Hoàng Tinh ngơ ngác.

"Kiểu khiến tim người ta loạn nhịp." – anh nói khẽ, rồi quay mặt đi, để lại Hoàng Tinh sững người nhìn theo.

Giây phút ấy, gió lại thổi qua, kéo theo mùi cỏ và chút nắng tàn. Hoàng Tinh khẽ bật cười, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc đến lạ lùng. Cậu khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy.

Bầu trời dần chuyển sang màu đêm, và giữa khoảng không rộng lớn ấy, có hai người ngồi bên nhau. Một người ôm gấu bông, một người ôm mộng ước, cùng đợi sao băng đầu tiên của đêm xuất hiện.

_____

các tình iu bình tĩnh, sẽ có cháu mà nhưng từ từ đã 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co