oneshot
Khang luôn nghĩ mình là người dễ ghen nhất.
Cậu hay nhíu mày khi Hoàng cười với đồng nghiệp nữ, hay cau mày khi thấy anh đứng lại quá lâu để trò chuyện với ai đó.Ghen với từng ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ, nhưng tất cả chỉ dừng ở những cơn dỗi hờn dễ thương, để được Hoàng xoa đầu, ôm nhẹ, và dỗ dành."Anh nhìn ai đó à?""Không đâu, anh chỉ nhìn bảng hiệu thôi.""Bảng hiệu có gì đẹp hơn em hả?"Hoàng bật cười, bóp nhẹ mũi cậu:"Không có gì đẹp hơn em đâu, bé ghen nhiều quá đấy."Cậu bĩu môi, xụ mặt:"Anh mà còn cười với người ta nữa là em giận thiệt đó!!.""Ừ, biết rồi."Những lần ấy, Khang dỗi, Hoàng dỗ, và kết thúc bằng một cái ôm nhẹ.
Tình yêu của họ trôi êm như thế — cho đến đêm hôm đó.⸻Khang về nhà muộn hơn mọi khi.
Cửa phòng khép lại, mùi nước hoa lạ phảng phất quanh áo cậu.Hoàng ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tĩnh. Không cử động, không hỏi han, chỉ nhìn.Khang dừng bước, tim đập nhanh, cảm giác áp lực dồn lên toàn thân. Không phải sợ hãi, mà là sức nặng khiến cậu bất động.Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách thu hẹp, chỉ vừa đủ cho hai hơi thở hòa cùng nhau.Không cần lời giải thích, ánh mắt anh đã nói hết mọi thứ: Hoàng ghen, chiếm hữu, và không chừa lối thoát."Về muộn vậy à?"Câu nói nhỏ, giọng trầm nhưng sắc, không quát, không trách, nhưng khiến tim Khang như ngừng một nhịp."Anh... em..."Khang không biết phải nói gì, im lặng.
Ánh mắt Hoàng khoá chặt cậu, mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động nhỏ đều bị anh quan sát, kiểm soát."Em đi đâu?""Chỉ là... đi gặp bạn.""Nam hay nữ?"Khang nuốt khan. Không trả lời nữa. Anh hiểu, mọi lời giải thích chỉ làm mất đi lực căng trong không khí.Hoàng trầm ngâm, đứng gần cậu hơn nữa. Ánh mắt anh sâu, lạnh, vừa dồn ép vừa bảo vệ. Không nói, nhưng Khang hiểu rõ: anh chiếm không gian này, chiếm cậu, và sẽ không để ai xen vào.Một lúc lâu, Hoàng bước lại gần, tay khẽ gạt mảnh tóc rối khỏi trán Khang."Mùi nước hoa này... đâu phải của anh."Khang lặng thinh.
Không phản biện, không giải thích, chỉ cảm nhận cơn ghen tràn ngập từng nhịp thở của anh."Về muộn, mang mùi người khác cơ à..." hoàng nhếch mép"E-Em.."Hoàng không dừng lại. Tay anh siết nhẹ vai Khang, kéo cậu sát hơn vào người."Ở đây thôi."Câu nói nhỏ, nhưng trọng lượng của nó khiến tim Khang như muốn vỡ.Hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, để lại một dấu hickey mờ, đủ để Khang đỏ mặt và ghen nhẹ, vừa sợ vừa thích.Cậu cảm nhận rõ anh muốn trói cậu gần mình, bảo vệ và chiếm hữu tuyệt đối, không cho phép bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì xen vào."Chỉ mình anh thôi."Khang không nói gì, chỉ cúi đầu, cảm nhận.
Hơi thở của Hoàng phả lên tóc cậu, áp lực chiếm hữu lan khắp cơ thể, tràn vào từng mạch máu.
Ánh mắt Hoàng không rời, cơ thể gần như ép nhẹ cậu vào người, nhưng vẫn giữ kiểm soát tuyệt đối.Mưa rơi bên ngoài, ánh đèn vàng hắt lên hai con người, im lặng nhưng đầy sức nặng.
Đêm ấy, không lời nào thêm nữa, nhưng Khang hiểu: ghen của Hoàng là quyền lực trầm tĩnh, mạnh mẽ và chỉ dành riêng cho cậu.____________
xin lỗi vì đã vừa viết ít mà còn viết dở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co