[HoangKhang] Tình Ca Giữa Tán Lá Xanh...~
🌲Chương 21: Vòng Hoa Và Lời Thề Cũ❔
Một tháng đã trôi qua như nước chảy qua kẽ tay... trơn tru, yên bình, mà lại thấm đẫm một thứ cảm xúc cứ ngày một sâu hơn.Hoàng vẫn là Hoàng, nhưng không còn là Hoàng của những tháng trước. Nếu như trước đây anh chỉ dám đến rừng vào buổi tối, thì giờ... mỗi chiều, mỗi đêm, mỗi khoảng thời gian rảnh anh đều chỉ có một hướng để đi.Hướng về phía Khang.Ban ngày, anh giả vờ ngủ nướng, nghiên cứu tài liệu, lười biếng vùi mình trong chăn như thường lệ để bố mẹ không nghi ngờ. Nhưng một khi trời vừa chập choạng tối, anh lại biến mất như bóng, trèo qua cửa sổ tầng hai, bước chân nhẹ như mèo, tiến thẳng về khu rừng quen thuộc.Và Khang... vốn là một sinh vật rừng yêu thích yên tĩnh và ghét bị làm phiền... lại dần quen đến mức chờ. Quen tiếng bước chân Hoàng. Quen mùi kẹo bánh anh hay mang theo. Quen cả giọng nói ấm nhẹ của anh vang lên giữa tán cây.
"Khang? Tôi tới rồi."Ban đầu cậu còn cau có, còn tỏ vẻ khó chịu vì anh bắt chuyện nhiều quá. Nhưng càng về sau, Hoàng càng hiểu cách nói chuyện với cậu, hiểu những tính xấu nhỏ nhặt, cả những phút cậu bối rối lúng túng mà hay trốn sau lá, né ánh mắt anh.Một tháng, cứ thế... hai người từ xa lạ trở thành quen thuộc, từ quen thuộc thành thân thiết. Khang đã coi Hoàng như một người bạn thân, thậm chí còn hơn bạn một chút, dù cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận.Mỗi tối Hoàng tới, cậu đều chạy ra, miệng lầm bầm.
"Ngươi mang bánh không? Không có bánh thì khỏi vào."
Nhưng tay lại chủ động kéo anh đi dạo vòng quanh các tán cây lớn nhất.Hai người trêu nhau, kể vài chuyện vặt, lúc thì ngồi trên mỏm đá có trăng chiếu xuống, lúc thì rượt nhau giữa những rễ cây khổng lồ.
Và lúc nào Hoàng nhìn sang, Khang cũng đang cười... điệu cười rất nhẹ, rất thật, rất... thuộc về anh.⸻Đến một hôm, bố mẹ Hoàng phải đi công tác đột xuất. Họ đứng trước cửa, vừa sửa lại cổ áo vừa dặn anh không biết bao nhiêu lần:"Hoàng, đừng ra khu rừng đó nữa. Nguy hiểm đó nha con."
"Nhớ ngủ sớm. Học hành đầy đủ."Và vì quá tin vào sự "ngoan" mà Hoàng cố diễn suốt tháng qua, họ yên tâm giao anh cho hàng xóm trông chừng. Nhưng Hoàng chỉ mỉm cười nhẹ. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ là ngay khi bố mẹ đi rồi, anh sẽ đến gặp Khang sớm hơn mọi hôm.Cửa vừa đóng lại. Chiếc xe của bố mẹ vừa rời khỏi ngõ. Gương mặt Hoàng thay đổi hẳn. Nụ cười nở ra như thể ánh nắng chiếu thẳng vào lòng anh.Anh nhảy một bước vào nhà bếp, xắn tay áo, hứng khởi nấu bữa sáng như đang chuẩn bị cho một buổi picnic bí mật. Trong lúc chiên trứng, anh còn huýt sáo. Sau đó anh xếp bánh, xếp nước, xếp ít thuốc băng bó phòng khi Khang lại té hay vướng cành cây.Trên môi Hoàng, nụ cười không tắt nổi. Còn tim thì đập đều đặn, nhịp nào cũng đầy mong chờ.Bởi hôm nay, anh không phải trốn. Anh không cần đợi trời tối. Anh sẽ đến khu rừng vào buổi sáng... đến thật sớm, thật đường đường chính chính.Anh mang balo lên vai, bước ra cửa trước, ánh nắng ban sớm vàng nhẹ phủ trên gò má anh. Vẻ mặt anh hạnh phúc đến mức nếu hàng xóm có nhìn thấy cũng nghĩ chắc có ai đó... hoặc cái gì đó... đang khiến cậu trai trẻ này rạng rỡ đến lạ.Hoàng thở một hơi sâu, rồi bước thẳng về phía khu rừng. Nơi có người khiến anh muốn đến mỗi ngày.Dưới tán cây còn đọng hơi sương buổi sớm, tiếng chân Hoàng dẫm lên lớp lá khô vang nhẹ, đều và rất quen thuộc đến mức chỉ cần một nhịp ấy thôi, Khang đang nói chuyện với đám chim cũng lập tức quay phắt lại."Khang! Tôi đến rồi đây!" — Giọng Hoàng vang lên trong trẻo giữa rừng, như ánh nắng cắt ngang màn sương.Khang nhướng mày, quay sang đám chim đậu trên vai mình và vài cái cây đang "lắc lá" chào cậu.
"Thôi, tản đi. Tên đó tới rồi."Đám chim "chip chip" phản đối vài tiếng, mấy cái cây còn rung rung như đang hóng chuyện, nhưng rồi chúng vẫn chịu tản ra, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại như mấy bà hàng xóm mê drama.Khang bước khỏi bụi cây, mái tóc rối phẩy theo gió. Cậu chống hông, nhìn Hoàng như thể anh vừa làm điều gì kỳ cục lắm."Ủa? Sao nay lại đến sớm vậy?"Hoàng mỉm cười, nụ cười buổi sáng của anh mềm như ánh nắng đầu ngày.
"Do tôi được ở một mình vài hôm."Một câu đơn giản, nhưng đủ để Khang hiểu ngay rằng... đêm nay và nhiều đêm tới nữa, Hoàng sẽ không cần trốn, không cần leo cửa sổ, không cần chạy như ăn trộm.Một cảm giác... lạ, rất lạ, chạy qua ngực Khang. Nhưng cậu lập tức che cảm xúc đó bằng giọng điệu thường ngày."À... thế bánh đâu?"Hoàng bật cười, khẽ lắc đầu như không chịu nổi sự thẳng thắn của cậu.Anh mở balo, lôi bịch bánh ra và trước khi Khang chạm vào, ném nhẹ sang như ném cho mèo hoang quen thuộc.Khang chụp gọn trong tay, liếc anh một cái.
"Ngươi ném kiểu gì vậy? Người chứ không phải chó đâu."Hoàng khoanh tay, nghiêng đầu như cố nhịn cười.
"Thế nếu tôi đưa tận tay... cậu có lấy không?"Khang khựng lại. Một giây. Hai giây. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ lại."Đưa hay ném cũng vậy hết... miễn có bánh."Hoàng bật cười thành tiếng lần nữa, âm thanh vang giữa khu rừng y như mặt trời vừa mọc lần thứ hai.⸻Buổi chiều trong rừng tĩnh như mặt hồ lặng gió, nhưng sự yên bình ấy hoàn toàn không ăn nhập gì với Khang.Cậu giống như một đốm sáng nhỏ, nhảy từ tảng đá này sang gốc cây kia, khi thì chọt chọt con sóc đang ngủ, khi thì lôi mấy cái lá xuống nghịch, khi thì dậm chân hù đám chim khiến chúng bay tán loạn.
Một sinh vật... không biết mệt.Hoàng thì ngược lại hoàn toàn. Anh ngồi trên phiến đá phẳng, trong tay là những sợi dây rừng mềm, đan cẩn thận từng chút, từng chút một. Ngón tay anh khéo đến mức từng nhánh hoa bé xíu cũng nằm ngoan ngoãn, kết thành một vòng hoa tròn, thanh thoát, đẹp đến lạ.Khi hoàn thành, Hoàng nhấc vòng hoa lên, ngắm qua một lượt trong ánh trăng xanh nhạt. Có vẻ anh hài lòng lắm, vì khóe môi khẽ cong như giấu đi một niềm thích thú nhỏ.Rồi ánh mắt anh dừng lại. Trên bóng lưng đang loi nhoi của Khang. Hoàng đứng dậy. Không gọi. Không báo trước. Chỉ lặng lẽ bước đến như bị điều gì đó dẫn lối.Khang đang cố bắt một sợi dây leo nào đó đang rung lắc theo gió thì cổ tay bị ai đó nắm lấy, hơi mạnh đến mức cậu xoay người theo quán tính.
"Ơ—"Cậu chưa kịp phản ứng thì đã đối diện Hoàng, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa nhau một lát.Khang chớp mắt, hoang mang.
"Ngươi... làm gì vậy?"Hoàng không trả lời. Ánh mắt anh chỉ rơi xuống vật đang cầm trong tay... vòng hoa rồi lại trở về trên gương mặt Khang, như cân nhắc, rồi... như chắc chắn.Anh giơ vòng hoa lên. Chậm rãi. Cực kỳ nhẹ nhàng. Đặt lên đầu Khang.Vòng hoa khép lại trên mái tóc đen mềm, hòa cùng ánh trăng khiến cả gương mặt Khang bỗng trở nên dịu và sáng đến mức... khó nhìn thẳng.Hoàng nhìn một lúc thật lâu, như bị đôi mắt ấy níu lại. Rồi anh khẽ nói, giọng trầm, ấm và có chút gì đó... thật lòng đến mức khó tin."Đẹp lắm..."Khang đứng sững. Như bị đóng băng. Cậu đưa tay lên, chạm vào vòng hoa trên đầu, những cánh hoa mềm lướt qua đầu ngón tay làm da cậu tê tê. Ngực cậu bỗng nóng lên, còn tai thì đỏ đến mức không che nổi."...Đẹp... thật hả?" — Giọng cậu nhỏ xíu, khác hẳn vẻ loi nhoi ban nãy.Hoàng bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cả khu rừng như ấm thêm nửa độ."Ừ. Đẹp đến mức tôi tưởng mình vừa gặp... một chuyện may mắn."Khang cúi gằm mặt. Một trận gió đêm lướt qua, nhưng tai cậu lại nóng như lửa.Cậu... người có thể trò chuyện với cây cối, người chạy khắp rừng như gió hoang, lần đầu tiên trong đêm đó... không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng.Đêm buông nhẹ xuống, Hoàng cũng vừa khuất sau màn cây tối, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc nhẹ theo bước chân anh xa dần... Còn Khang thì đứng đó, giữa khoảng sáng nhạt của trăng, tay vẫn vô thức sờ lên chiếc vòng hoa đang đội trên đầu, thứ khiến trái tim cậu từ nãy đến giờ cứ đập sai nhịp.Cậu cúi xuống, tháo nó ra, đặt trong lòng bàn tay. Những cánh hoa khẽ lay theo gió đêm, như vẫn lưu lại hơi ấm của Hoàng. Khang đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa, ánh mắt mềm đi mà cậu không nhận ra. Chỉ là cái vòng hoa thôi... sao mình lại—Bỗng "vùuu" một luồng gió mạnh quét qua.Một con chim lớn từ trên cao sà xuống, đáp ngay trước mặt cậu. Bộ lông đen ánh bạc, đôi mắt sắc và uy nghi như kẻ cai quản bầu trời đêm. Những con chim nhỏ trong rừng đều gọi nó là "đầu đàn".Nó nghiêng đầu nhìn Khang, ánh mắt như đang soi thẳng vào nơi cậu đang cố giấu."Chíp... chíp—chíp." — Giọng nó trầm, vang, và Khang lập tức hiểu ý.
("Khang, ngươi có tình cảm với người trần?")Khang đứng phắt lại, tim đập thịch một tiếng."...Không. Không có!" — Cậu đáp hơi nhanh đến mức đáng ngờ — "Ta chưa từng rung động với hắn ta..."Con chim đầu đàn khịt một tiếng như cười khẩy."Chip-chip."
("Không. Khuôn mặt ngươi đang phản đối lời ngươi đấy.")Khang mím môi, cúi đầu thấp, tay vô thức siết chặt chiếc vòng hoa hơn. Cậu định mở miệng biện hộ thì con chim lại lên tiếng, lần này giọng của nó lạnh hơn, nghiêm khắc hơn:"Chip—chíp chip."
("Đừng nói nữa. Ngươi nhớ rõ lời ngươi từng hứa với nơi này chứ? Đừng phản lại chính lời nói của mình.")Nói xong, nó mở rộng đôi cánh khổng lồ, phẩy gió làm vài cánh hoa trên vòng hoa rung lên, rồi lao vút vào bóng tối rậm rạp của khu rừng, biến mất như chưa từng xuất hiện.Chỉ còn Khang đứng đó. Một mình. Giữa ánh trăng đang dần bị mây che phủ.Cậu cúi đầu xuống, nhìn chiếc vòng hoa trong lòng bàn tay... một vòng hoa mong manh nhưng lại nặng như cả tảng đá đè lên ngực cậu.Khang siết chặt nó hơn nữa. Hơi thở trở nên gấp nhẹ. Không. Không được. Không thể nào có cảm tình với người trần... không thể để Hoàng tiến vào nơi này sâu hơn. Không thể để trái tim mình... lạc hướng.Môi cậu mím đến trắng bệch, và trong bóng tối tĩnh lặng, Khang tự thì thầm với chính mình như cố gắng trói trái tim đang đập loạn."Không... Không! Mình không thể nào có tình cảm với cậu ta được..."Nhưng bàn tay cậu vẫn không rời chiếc vòng hoa. Và trái tim thì rõ ràng là đang phản bội lời nói của cậu từng nhịp, từng nhịp một.⸻Làm tí khập khiễng nhaa☺️🫰
"Khang? Tôi tới rồi."Ban đầu cậu còn cau có, còn tỏ vẻ khó chịu vì anh bắt chuyện nhiều quá. Nhưng càng về sau, Hoàng càng hiểu cách nói chuyện với cậu, hiểu những tính xấu nhỏ nhặt, cả những phút cậu bối rối lúng túng mà hay trốn sau lá, né ánh mắt anh.Một tháng, cứ thế... hai người từ xa lạ trở thành quen thuộc, từ quen thuộc thành thân thiết. Khang đã coi Hoàng như một người bạn thân, thậm chí còn hơn bạn một chút, dù cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận.Mỗi tối Hoàng tới, cậu đều chạy ra, miệng lầm bầm.
"Ngươi mang bánh không? Không có bánh thì khỏi vào."
Nhưng tay lại chủ động kéo anh đi dạo vòng quanh các tán cây lớn nhất.Hai người trêu nhau, kể vài chuyện vặt, lúc thì ngồi trên mỏm đá có trăng chiếu xuống, lúc thì rượt nhau giữa những rễ cây khổng lồ.
Và lúc nào Hoàng nhìn sang, Khang cũng đang cười... điệu cười rất nhẹ, rất thật, rất... thuộc về anh.⸻Đến một hôm, bố mẹ Hoàng phải đi công tác đột xuất. Họ đứng trước cửa, vừa sửa lại cổ áo vừa dặn anh không biết bao nhiêu lần:"Hoàng, đừng ra khu rừng đó nữa. Nguy hiểm đó nha con."
"Nhớ ngủ sớm. Học hành đầy đủ."Và vì quá tin vào sự "ngoan" mà Hoàng cố diễn suốt tháng qua, họ yên tâm giao anh cho hàng xóm trông chừng. Nhưng Hoàng chỉ mỉm cười nhẹ. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ là ngay khi bố mẹ đi rồi, anh sẽ đến gặp Khang sớm hơn mọi hôm.Cửa vừa đóng lại. Chiếc xe của bố mẹ vừa rời khỏi ngõ. Gương mặt Hoàng thay đổi hẳn. Nụ cười nở ra như thể ánh nắng chiếu thẳng vào lòng anh.Anh nhảy một bước vào nhà bếp, xắn tay áo, hứng khởi nấu bữa sáng như đang chuẩn bị cho một buổi picnic bí mật. Trong lúc chiên trứng, anh còn huýt sáo. Sau đó anh xếp bánh, xếp nước, xếp ít thuốc băng bó phòng khi Khang lại té hay vướng cành cây.Trên môi Hoàng, nụ cười không tắt nổi. Còn tim thì đập đều đặn, nhịp nào cũng đầy mong chờ.Bởi hôm nay, anh không phải trốn. Anh không cần đợi trời tối. Anh sẽ đến khu rừng vào buổi sáng... đến thật sớm, thật đường đường chính chính.Anh mang balo lên vai, bước ra cửa trước, ánh nắng ban sớm vàng nhẹ phủ trên gò má anh. Vẻ mặt anh hạnh phúc đến mức nếu hàng xóm có nhìn thấy cũng nghĩ chắc có ai đó... hoặc cái gì đó... đang khiến cậu trai trẻ này rạng rỡ đến lạ.Hoàng thở một hơi sâu, rồi bước thẳng về phía khu rừng. Nơi có người khiến anh muốn đến mỗi ngày.Dưới tán cây còn đọng hơi sương buổi sớm, tiếng chân Hoàng dẫm lên lớp lá khô vang nhẹ, đều và rất quen thuộc đến mức chỉ cần một nhịp ấy thôi, Khang đang nói chuyện với đám chim cũng lập tức quay phắt lại."Khang! Tôi đến rồi đây!" — Giọng Hoàng vang lên trong trẻo giữa rừng, như ánh nắng cắt ngang màn sương.Khang nhướng mày, quay sang đám chim đậu trên vai mình và vài cái cây đang "lắc lá" chào cậu.
"Thôi, tản đi. Tên đó tới rồi."Đám chim "chip chip" phản đối vài tiếng, mấy cái cây còn rung rung như đang hóng chuyện, nhưng rồi chúng vẫn chịu tản ra, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại như mấy bà hàng xóm mê drama.Khang bước khỏi bụi cây, mái tóc rối phẩy theo gió. Cậu chống hông, nhìn Hoàng như thể anh vừa làm điều gì kỳ cục lắm."Ủa? Sao nay lại đến sớm vậy?"Hoàng mỉm cười, nụ cười buổi sáng của anh mềm như ánh nắng đầu ngày.
"Do tôi được ở một mình vài hôm."Một câu đơn giản, nhưng đủ để Khang hiểu ngay rằng... đêm nay và nhiều đêm tới nữa, Hoàng sẽ không cần trốn, không cần leo cửa sổ, không cần chạy như ăn trộm.Một cảm giác... lạ, rất lạ, chạy qua ngực Khang. Nhưng cậu lập tức che cảm xúc đó bằng giọng điệu thường ngày."À... thế bánh đâu?"Hoàng bật cười, khẽ lắc đầu như không chịu nổi sự thẳng thắn của cậu.Anh mở balo, lôi bịch bánh ra và trước khi Khang chạm vào, ném nhẹ sang như ném cho mèo hoang quen thuộc.Khang chụp gọn trong tay, liếc anh một cái.
"Ngươi ném kiểu gì vậy? Người chứ không phải chó đâu."Hoàng khoanh tay, nghiêng đầu như cố nhịn cười.
"Thế nếu tôi đưa tận tay... cậu có lấy không?"Khang khựng lại. Một giây. Hai giây. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ lại."Đưa hay ném cũng vậy hết... miễn có bánh."Hoàng bật cười thành tiếng lần nữa, âm thanh vang giữa khu rừng y như mặt trời vừa mọc lần thứ hai.⸻Buổi chiều trong rừng tĩnh như mặt hồ lặng gió, nhưng sự yên bình ấy hoàn toàn không ăn nhập gì với Khang.Cậu giống như một đốm sáng nhỏ, nhảy từ tảng đá này sang gốc cây kia, khi thì chọt chọt con sóc đang ngủ, khi thì lôi mấy cái lá xuống nghịch, khi thì dậm chân hù đám chim khiến chúng bay tán loạn.
Một sinh vật... không biết mệt.Hoàng thì ngược lại hoàn toàn. Anh ngồi trên phiến đá phẳng, trong tay là những sợi dây rừng mềm, đan cẩn thận từng chút, từng chút một. Ngón tay anh khéo đến mức từng nhánh hoa bé xíu cũng nằm ngoan ngoãn, kết thành một vòng hoa tròn, thanh thoát, đẹp đến lạ.Khi hoàn thành, Hoàng nhấc vòng hoa lên, ngắm qua một lượt trong ánh trăng xanh nhạt. Có vẻ anh hài lòng lắm, vì khóe môi khẽ cong như giấu đi một niềm thích thú nhỏ.Rồi ánh mắt anh dừng lại. Trên bóng lưng đang loi nhoi của Khang. Hoàng đứng dậy. Không gọi. Không báo trước. Chỉ lặng lẽ bước đến như bị điều gì đó dẫn lối.Khang đang cố bắt một sợi dây leo nào đó đang rung lắc theo gió thì cổ tay bị ai đó nắm lấy, hơi mạnh đến mức cậu xoay người theo quán tính.
"Ơ—"Cậu chưa kịp phản ứng thì đã đối diện Hoàng, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa nhau một lát.Khang chớp mắt, hoang mang.
"Ngươi... làm gì vậy?"Hoàng không trả lời. Ánh mắt anh chỉ rơi xuống vật đang cầm trong tay... vòng hoa rồi lại trở về trên gương mặt Khang, như cân nhắc, rồi... như chắc chắn.Anh giơ vòng hoa lên. Chậm rãi. Cực kỳ nhẹ nhàng. Đặt lên đầu Khang.Vòng hoa khép lại trên mái tóc đen mềm, hòa cùng ánh trăng khiến cả gương mặt Khang bỗng trở nên dịu và sáng đến mức... khó nhìn thẳng.Hoàng nhìn một lúc thật lâu, như bị đôi mắt ấy níu lại. Rồi anh khẽ nói, giọng trầm, ấm và có chút gì đó... thật lòng đến mức khó tin."Đẹp lắm..."Khang đứng sững. Như bị đóng băng. Cậu đưa tay lên, chạm vào vòng hoa trên đầu, những cánh hoa mềm lướt qua đầu ngón tay làm da cậu tê tê. Ngực cậu bỗng nóng lên, còn tai thì đỏ đến mức không che nổi."...Đẹp... thật hả?" — Giọng cậu nhỏ xíu, khác hẳn vẻ loi nhoi ban nãy.Hoàng bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cả khu rừng như ấm thêm nửa độ."Ừ. Đẹp đến mức tôi tưởng mình vừa gặp... một chuyện may mắn."Khang cúi gằm mặt. Một trận gió đêm lướt qua, nhưng tai cậu lại nóng như lửa.Cậu... người có thể trò chuyện với cây cối, người chạy khắp rừng như gió hoang, lần đầu tiên trong đêm đó... không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng.Đêm buông nhẹ xuống, Hoàng cũng vừa khuất sau màn cây tối, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc nhẹ theo bước chân anh xa dần... Còn Khang thì đứng đó, giữa khoảng sáng nhạt của trăng, tay vẫn vô thức sờ lên chiếc vòng hoa đang đội trên đầu, thứ khiến trái tim cậu từ nãy đến giờ cứ đập sai nhịp.Cậu cúi xuống, tháo nó ra, đặt trong lòng bàn tay. Những cánh hoa khẽ lay theo gió đêm, như vẫn lưu lại hơi ấm của Hoàng. Khang đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa, ánh mắt mềm đi mà cậu không nhận ra. Chỉ là cái vòng hoa thôi... sao mình lại—Bỗng "vùuu" một luồng gió mạnh quét qua.Một con chim lớn từ trên cao sà xuống, đáp ngay trước mặt cậu. Bộ lông đen ánh bạc, đôi mắt sắc và uy nghi như kẻ cai quản bầu trời đêm. Những con chim nhỏ trong rừng đều gọi nó là "đầu đàn".Nó nghiêng đầu nhìn Khang, ánh mắt như đang soi thẳng vào nơi cậu đang cố giấu."Chíp... chíp—chíp." — Giọng nó trầm, vang, và Khang lập tức hiểu ý.
("Khang, ngươi có tình cảm với người trần?")Khang đứng phắt lại, tim đập thịch một tiếng."...Không. Không có!" — Cậu đáp hơi nhanh đến mức đáng ngờ — "Ta chưa từng rung động với hắn ta..."Con chim đầu đàn khịt một tiếng như cười khẩy."Chip-chip."
("Không. Khuôn mặt ngươi đang phản đối lời ngươi đấy.")Khang mím môi, cúi đầu thấp, tay vô thức siết chặt chiếc vòng hoa hơn. Cậu định mở miệng biện hộ thì con chim lại lên tiếng, lần này giọng của nó lạnh hơn, nghiêm khắc hơn:"Chip—chíp chip."
("Đừng nói nữa. Ngươi nhớ rõ lời ngươi từng hứa với nơi này chứ? Đừng phản lại chính lời nói của mình.")Nói xong, nó mở rộng đôi cánh khổng lồ, phẩy gió làm vài cánh hoa trên vòng hoa rung lên, rồi lao vút vào bóng tối rậm rạp của khu rừng, biến mất như chưa từng xuất hiện.Chỉ còn Khang đứng đó. Một mình. Giữa ánh trăng đang dần bị mây che phủ.Cậu cúi đầu xuống, nhìn chiếc vòng hoa trong lòng bàn tay... một vòng hoa mong manh nhưng lại nặng như cả tảng đá đè lên ngực cậu.Khang siết chặt nó hơn nữa. Hơi thở trở nên gấp nhẹ. Không. Không được. Không thể nào có cảm tình với người trần... không thể để Hoàng tiến vào nơi này sâu hơn. Không thể để trái tim mình... lạc hướng.Môi cậu mím đến trắng bệch, và trong bóng tối tĩnh lặng, Khang tự thì thầm với chính mình như cố gắng trói trái tim đang đập loạn."Không... Không! Mình không thể nào có tình cảm với cậu ta được..."Nhưng bàn tay cậu vẫn không rời chiếc vòng hoa. Và trái tim thì rõ ràng là đang phản bội lời nói của cậu từng nhịp, từng nhịp một.⸻Làm tí khập khiễng nhaa☺️🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co