Hoangkhang Tinh Ca Giua Tan La Xanh
Trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, ánh bạc phủ mờ khắp căn phòng yên tĩnh. Hoàng ngủ không sâu, hơi thở đều nhưng gương mặt cứ khẽ cau lại, như đang vật lộn trong một giấc mơ lạ.Trong mơ, anh thấy mình đang đi giữa một khu rừng. Không khí ẩm và mát, mùi đất và rêu len lỏi quanh chân. Những tán cây vươn cao, đan cài nhau thành mái vòm xanh thẫm. Ánh sáng rọi xuống thành từng vệt, lung linh như những sợi tơ trời."Ở đây là đâu...?" — giọng Hoàng vang lên, nghe rõ ràng đến lạ.Anh bước chậm, bàn tay khẽ chạm vào thân cây lạnh và ẩm. Rừng yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách đâu đó phía xa. Anh bước theo âm thanh ấy, từng bước, từng bước, cho đến khi khung cảnh mở ra một con sông nhỏ chảy uốn lượn giữa rừng, mặt nước phẳng lặng như gương.Và ở bên kia sông, có một bóng người đang đứng.Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc rũ xuống, dáng người gầy. Cậu đứng quay lưng về phía Hoàng, im lặng như đang lắng nghe dòng nước nói chuyện."Ê! Này!" — Hoàng gọi to, tay giơ lên vẫy.
Âm thanh vang vọng giữa rừng, tan ra trong không khí ẩm ướt.Bóng người kia khẽ giật mình. Cậu ta quay đầu lại — Hoàng chỉ kịp thấy đôi mắt rất sáng, như phản chiếu ánh sông rồi ngay lập tức, cậu quay đi và chạy thật nhanh như một cơn gió."Này! Đừng chạy!" — Hoàng gọi theo, hoảng hốt đuổi theo vài bước.Tiếng bước chân vang dội, xen giữa tiếng nước, tiếng gió, và tiếng tim anh đập dồn dập. Cậu kia càng chạy, bóng dáng càng mờ trong màn sương.Hoàng cố với tay, vừa chạy vừa hét: "Khoan đã! Tôi chỉ muốn hỏi—"Chưa kịp nói hết, anh vấp phải một rễ cây, ngã sấp xuống. Cơn choáng ập tới, và thế giới tối sầm lại.⸻"Á—!"Hoàng bật dậy, mồ hôi đổ đầy trán. Hơi thở nặng nề, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy thật sự.Anh nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ánh sáng ban mai rọi nhẹ qua cửa sổ, tiếng chim hót ngoài hiên. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có trong lòng anh... là không.Anh đưa tay lên trán, xoa nhẹ. "Mơ à...?"Giấc mơ vừa rồi sống động đến mức anh vẫn còn cảm giác bàn tay chạm vào đất, tiếng gió lùa qua tai. Nhất là... đôi mắt kia — đôi mắt phản chiếu ánh sông nó cứ ám ảnh anh không dứt.Hoàng ngồi thẫn thờ vài phút, rồi ánh nhìn anh trượt dần về phía cửa sổ.Bên ngoài, khu rừng Đồng Bích hiện ra rõ mồn một dưới nắng sớm. Những tán cây chồng chất, xanh thẫm, rì rào trong gió.Anh khẽ nheo mắt. Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy cảm giác chắc chắn rằng... có người trong đó."Không thể chỉ là mơ được..." — anh thì thầm, ánh mắt ánh lên tia sáng quyết tâm.⸻Bảy giờ sáng.Hoàng ngồi bên bàn, tờ giấy trắng trải ra, tay cầm bút ghi lia lịa. Cái dáng tập trung của anh trông vừa nghiêm túc vừa... hơi buồn cười.Trên đầu giấy, anh viết dòng chữ to tướng:"DANH SÁCH NHỮNG THỨ CẦN MANG KHI VÀO RỪNG (nếu lạc thì vẫn sống được ít nhất ba ngày)."Ngay bên dưới là một loạt gạch đầu dòng nguệch ngoạc:
• Dao găm nhỏ (phòng thân, không phải để làm liều).
• Bật lửa (phòng khi lạnh hoặc cần đuổi thú).
• Bình nước và bánh năng lượng.
• Bản đồ và la bàn (vì GPS trong rừng chắc vô dụng).
• Sổ tay và bút.
• Dây thừng (không biết cần không nhưng nhìn ngầu).
• Bộ sơ cứu.
• Đèn pin + pin dự phòng.
• Quần áo dài tay, giày kín cổ.
• Điện thoại, máy ảnh.
• Và... can đảm.Hoàng dừng bút, nhìn dòng cuối cùng rồi bật cười khẽ. "Can đảm... ờ thì, tạm có chút."Anh lùi ghế, đứng dậy kiểm tra balo. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng, những món đồ đặt ngổn ngang trên bàn: dao, đèn pin, bình nước, vài thanh kẹo.Đang xếp thì nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà:
"Hoàng ơi! Con lại ăn sáng đi, muộn rồi!"Anh đáp vọng xuống: "Con biết rồi mẹ ơi!" — rồi nhanh tay giấu mấy món đồ vào ngăn kéo.Khi xuống, bố anh đã ngồi ở bàn, tờ báo mở ra, giọng ông trầm:
"Nghe bảo khu rừng Đồng Bích lại có người định mò vào đấy."Hoàng khựng lại, suýt rơi muỗng cháo. "Ai cơ ạ?""Không rõ. Mấy người đi chặt củi ở khu ngoài thấy có vết chân mới, hình như của thanh niên. Mà thôi, kệ. Người ta liều thì ráng chịu."Mẹ anh chen vào: "Nghe mà sợ. Cái rừng đó y như có ma. Ai mà... ngu gì mà dám vô chứ.""Ờ... ha ha, ai mà ngu vậy ha mẹ," — Hoàng cười méo mó, cúi gằm xuống bát cháo.Cả buổi ăn, anh gần như không nói thêm câu nào. Trong đầu chỉ toàn là giấc mơ, là ánh sông, là bóng người quay lưng chạy đi.⸻Trưa.Căn phòng nhỏ lại trở thành "căn cứ" của anh. Trên bàn, bản đồ được mở rộng, những đường kẻ đỏ nguệch ngoạc dẫn đến một khoảng mờ trên giấy — chỗ mà người ta gọi là "trái tim rừng."Hoàng chấm bút, ghi chú cẩn thận:"Theo hướng Tây Bắc từ hồ Đồng Bích, đi tầm 4km sẽ đến khu vực trung tâm rừng. Nếu đúng, có lẽ ánh sáng xanh xuất phát từ đó."Anh ngồi ngả ra ghế, nhìn bản đồ rồi lẩm bẩm:
"Chắc là... chỉ cần cẩn thận thôi mà."Tiếng gió từ cửa sổ khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của lá cây. Cảm giác như có ai đó đang đáp lại anh bằng hơi thở dịu nhẹ."Cẩn thận... ha." Anh cười. "Câu này nói mãi mà chẳng ai nghe."Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm bạn đại học:Nhã: "Ê Hoàng, tuần này rảnh không? Tụi tao tính đi chơi ở Đà Lạt nè."
Hoàng: "Không đi. Tao bận việc."
Nhã: "Việc gì? Lại đi thám hiểm à?"
Hoàng: "Ờ."
Nhã: "Mày không chừa được hả, thằng khùng mê rừng."
Hoàng: "Khùng cũng được. Có khi lần này đáng."Anh đặt điện thoại xuống, môi vẫn vương nụ cười nhẹ.⸻Chiều, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa làm không khí dịu đi, đất hương nồng nàn. Hoàng đứng bên cửa sổ, nhìn màn nước trắng xóa trước mắt.Anh thấy khu rừng mờ đi trong mưa, chỉ còn là một vệt xanh sâu thẳm. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, lòng anh càng dấy lên cảm giác thân thuộc — như thể nơi đó đang chờ anh, kiên nhẫn, dịu dàng, và im lặng."Mày điên rồi, Hoàng à," anh tự nói, giọng vừa trách vừa... khích lệ. "Nhưng nếu không đi, mày sẽ ân hận cả đời."Anh quay vào, mở balo lần nữa, kiểm tra mọi thứ. Dao, đèn pin, dây, sổ tay — tất cả đều sẵn sàng.Rồi anh ngồi xuống bàn, mở sổ, viết thêm một dòng ở cuối trang:"Ngày mai. Sẽ bắt đầu."Ngòi bút khẽ run, nhưng nét chữ vững vàng.Anh đặt bút xuống, dựa lưng ra ghế, thở dài một hơi. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ — nơi khu rừng vẫn chìm trong mưa.Trời dần tối, tiếng mưa gõ lên mái tôn đều đặn như một bản nhạc ru buồn. Trong ánh đèn bàn vàng nhạt, Hoàng vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ...Và trong ánh nhìn ấy — lóe lên một tia sáng nhỏ, kiên định, giống hệt ánh sáng xanh đêm nào anh từng thấy.⸻Hoàng đã chọn con đường của mình. Ngày mai, anh sẽ bước vào nơi mà con người e sợ, nhưng trái tim anh lại khát khao tìm đến. Còn khu rừng — có lẽ, cũng đang chờ anh.
Âm thanh vang vọng giữa rừng, tan ra trong không khí ẩm ướt.Bóng người kia khẽ giật mình. Cậu ta quay đầu lại — Hoàng chỉ kịp thấy đôi mắt rất sáng, như phản chiếu ánh sông rồi ngay lập tức, cậu quay đi và chạy thật nhanh như một cơn gió."Này! Đừng chạy!" — Hoàng gọi theo, hoảng hốt đuổi theo vài bước.Tiếng bước chân vang dội, xen giữa tiếng nước, tiếng gió, và tiếng tim anh đập dồn dập. Cậu kia càng chạy, bóng dáng càng mờ trong màn sương.Hoàng cố với tay, vừa chạy vừa hét: "Khoan đã! Tôi chỉ muốn hỏi—"Chưa kịp nói hết, anh vấp phải một rễ cây, ngã sấp xuống. Cơn choáng ập tới, và thế giới tối sầm lại.⸻"Á—!"Hoàng bật dậy, mồ hôi đổ đầy trán. Hơi thở nặng nề, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy thật sự.Anh nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ánh sáng ban mai rọi nhẹ qua cửa sổ, tiếng chim hót ngoài hiên. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có trong lòng anh... là không.Anh đưa tay lên trán, xoa nhẹ. "Mơ à...?"Giấc mơ vừa rồi sống động đến mức anh vẫn còn cảm giác bàn tay chạm vào đất, tiếng gió lùa qua tai. Nhất là... đôi mắt kia — đôi mắt phản chiếu ánh sông nó cứ ám ảnh anh không dứt.Hoàng ngồi thẫn thờ vài phút, rồi ánh nhìn anh trượt dần về phía cửa sổ.Bên ngoài, khu rừng Đồng Bích hiện ra rõ mồn một dưới nắng sớm. Những tán cây chồng chất, xanh thẫm, rì rào trong gió.Anh khẽ nheo mắt. Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy cảm giác chắc chắn rằng... có người trong đó."Không thể chỉ là mơ được..." — anh thì thầm, ánh mắt ánh lên tia sáng quyết tâm.⸻Bảy giờ sáng.Hoàng ngồi bên bàn, tờ giấy trắng trải ra, tay cầm bút ghi lia lịa. Cái dáng tập trung của anh trông vừa nghiêm túc vừa... hơi buồn cười.Trên đầu giấy, anh viết dòng chữ to tướng:"DANH SÁCH NHỮNG THỨ CẦN MANG KHI VÀO RỪNG (nếu lạc thì vẫn sống được ít nhất ba ngày)."Ngay bên dưới là một loạt gạch đầu dòng nguệch ngoạc:
• Dao găm nhỏ (phòng thân, không phải để làm liều).
• Bật lửa (phòng khi lạnh hoặc cần đuổi thú).
• Bình nước và bánh năng lượng.
• Bản đồ và la bàn (vì GPS trong rừng chắc vô dụng).
• Sổ tay và bút.
• Dây thừng (không biết cần không nhưng nhìn ngầu).
• Bộ sơ cứu.
• Đèn pin + pin dự phòng.
• Quần áo dài tay, giày kín cổ.
• Điện thoại, máy ảnh.
• Và... can đảm.Hoàng dừng bút, nhìn dòng cuối cùng rồi bật cười khẽ. "Can đảm... ờ thì, tạm có chút."Anh lùi ghế, đứng dậy kiểm tra balo. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng, những món đồ đặt ngổn ngang trên bàn: dao, đèn pin, bình nước, vài thanh kẹo.Đang xếp thì nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà:
"Hoàng ơi! Con lại ăn sáng đi, muộn rồi!"Anh đáp vọng xuống: "Con biết rồi mẹ ơi!" — rồi nhanh tay giấu mấy món đồ vào ngăn kéo.Khi xuống, bố anh đã ngồi ở bàn, tờ báo mở ra, giọng ông trầm:
"Nghe bảo khu rừng Đồng Bích lại có người định mò vào đấy."Hoàng khựng lại, suýt rơi muỗng cháo. "Ai cơ ạ?""Không rõ. Mấy người đi chặt củi ở khu ngoài thấy có vết chân mới, hình như của thanh niên. Mà thôi, kệ. Người ta liều thì ráng chịu."Mẹ anh chen vào: "Nghe mà sợ. Cái rừng đó y như có ma. Ai mà... ngu gì mà dám vô chứ.""Ờ... ha ha, ai mà ngu vậy ha mẹ," — Hoàng cười méo mó, cúi gằm xuống bát cháo.Cả buổi ăn, anh gần như không nói thêm câu nào. Trong đầu chỉ toàn là giấc mơ, là ánh sông, là bóng người quay lưng chạy đi.⸻Trưa.Căn phòng nhỏ lại trở thành "căn cứ" của anh. Trên bàn, bản đồ được mở rộng, những đường kẻ đỏ nguệch ngoạc dẫn đến một khoảng mờ trên giấy — chỗ mà người ta gọi là "trái tim rừng."Hoàng chấm bút, ghi chú cẩn thận:"Theo hướng Tây Bắc từ hồ Đồng Bích, đi tầm 4km sẽ đến khu vực trung tâm rừng. Nếu đúng, có lẽ ánh sáng xanh xuất phát từ đó."Anh ngồi ngả ra ghế, nhìn bản đồ rồi lẩm bẩm:
"Chắc là... chỉ cần cẩn thận thôi mà."Tiếng gió từ cửa sổ khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của lá cây. Cảm giác như có ai đó đang đáp lại anh bằng hơi thở dịu nhẹ."Cẩn thận... ha." Anh cười. "Câu này nói mãi mà chẳng ai nghe."Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm bạn đại học:Nhã: "Ê Hoàng, tuần này rảnh không? Tụi tao tính đi chơi ở Đà Lạt nè."
Hoàng: "Không đi. Tao bận việc."
Nhã: "Việc gì? Lại đi thám hiểm à?"
Hoàng: "Ờ."
Nhã: "Mày không chừa được hả, thằng khùng mê rừng."
Hoàng: "Khùng cũng được. Có khi lần này đáng."Anh đặt điện thoại xuống, môi vẫn vương nụ cười nhẹ.⸻Chiều, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa làm không khí dịu đi, đất hương nồng nàn. Hoàng đứng bên cửa sổ, nhìn màn nước trắng xóa trước mắt.Anh thấy khu rừng mờ đi trong mưa, chỉ còn là một vệt xanh sâu thẳm. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, lòng anh càng dấy lên cảm giác thân thuộc — như thể nơi đó đang chờ anh, kiên nhẫn, dịu dàng, và im lặng."Mày điên rồi, Hoàng à," anh tự nói, giọng vừa trách vừa... khích lệ. "Nhưng nếu không đi, mày sẽ ân hận cả đời."Anh quay vào, mở balo lần nữa, kiểm tra mọi thứ. Dao, đèn pin, dây, sổ tay — tất cả đều sẵn sàng.Rồi anh ngồi xuống bàn, mở sổ, viết thêm một dòng ở cuối trang:"Ngày mai. Sẽ bắt đầu."Ngòi bút khẽ run, nhưng nét chữ vững vàng.Anh đặt bút xuống, dựa lưng ra ghế, thở dài một hơi. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ — nơi khu rừng vẫn chìm trong mưa.Trời dần tối, tiếng mưa gõ lên mái tôn đều đặn như một bản nhạc ru buồn. Trong ánh đèn bàn vàng nhạt, Hoàng vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ...Và trong ánh nhìn ấy — lóe lên một tia sáng nhỏ, kiên định, giống hệt ánh sáng xanh đêm nào anh từng thấy.⸻Hoàng đã chọn con đường của mình. Ngày mai, anh sẽ bước vào nơi mà con người e sợ, nhưng trái tim anh lại khát khao tìm đến. Còn khu rừng — có lẽ, cũng đang chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co