Hobi S Little Kitten
11."HoSeok, đem trả nó đi""HoSeok à, trả đi mà""Anh hết thương em rồi, trả lại, trả lại, trả lại đi"............Đó là những gì mà HoSeok phải nghe đi nghe lại suốt cả tuần nay, cả ngày lẫn đêm, vì YoonGi chẳng tha cho anh vào một giờ nào cả, hễ cứ có một chút giờ rảnh rỗi là cậu lại lải nhải chuyện ấy. Mà là chuyện gì mới được nhỉ? Chuyện là vào thứ bảy tuần trước, trong lúc đi siêu thị về, HoSeok vô tình thấy một bé Corgi tầm khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở trong một thùng xốp cạnh công viên gần nhà. Trông bé con cực kì bẩn và có vẻ đang rất đói nữa, thế là, HoSeok liền tội nghiệp mà mang bé con về nhà mà không lường trước được một hậu quả. Đó là YoonGi. Loài mèo không thích chó, điều đó là đương nhiên, nhưng YoonGi không phải vì cậu là mèo mà ghét bé con kia, mà là vì HoSeok đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của cậu kể từ khi bé con về nhà. HoSeok của cậu - nhấn mạnh là của cậu - hết ôm, nựng, rồi đến đùa giỡn với bé con kia, thậm chí còn đặt tên cho nó nữa cơ, đáng ghét, con cún đang ghét! "YoonGi, em đang làm gì đó?" HoSeok vừa mới tắm xong, trên tay cầm chiếc khăn bông màu trắng để lau khô tóc của mình thì bị một YoonGi làm cho hú hồn. Cậu chỉ khoác hờ chiếc áo sơmi của anh - chiếc áo mà anh vừa mới cởi trước khi tắm - ngồi bệt xuống sàn và tay không ngừng nhét Luc - tên của cún con mà HoSeok nhận nuôi một tuần trước, vào trong balo đen của anh. "Thủ tiêu" "Gì cơ?""Em đem nó đi thủ tiêu" "Trời ạ, YoonGi" HoSeok cười khổ, anh tiến đến chỗ YoonGi đang ngồi, một lực nhấc bổng cậu lên đẩy cậu vào bức tường đằng sau và quấn chân cậu quanh hông mình, ngay lúc đấy, chợt có một thứ tiếng 'leng keng' giòn tan phát ra. "Ồ, thứ gì đây?" HoSeok thích thú nhìn thứ ở trên cổ của YoonGi, đó là một chiếc vòng cổ choker màu đen với điểm nhấn chính giữa là một cái chuông nhỏ màu vàng "Em đeo lúc nào đây, mèo nhỏ?"(Minh hoạ này :33 )
Trái lại với HoSeok, gương mặt YoonGi chỉ trầm ngâm, có chút thất vọng pha lẫn "Anh không biết?""Biết gì?""Em đeo nó suốt cả tuần nay rồi" Lập tức, HoSeok cũng ngừng cười, thay vào đó là vẻ mặt cực kì bối rối của anh "A-Anh... YoonGi à...""Không sao cả, anh chơi với Luc của anh đi, em đi ngủ" Giọng YoonGi vỡ vụn, gần như là sắp khóc khi cậu cố lách ra khỏi vòng tay của HoSeok mà chạy nhanh vào trong phòng ngủ. Và ngay lúc đó, HoSeok có cảm giác như mình vừa phạm một tội danh không thể nào tha thứ được vậy - đó là không quan tâm đến YoonGi, không quan tâm đến mèo con đáng thương của anh.
Đang tự suy nghĩ nên end fic đến con số nào, 14 hay 15 đây ;;--;
Trái lại với HoSeok, gương mặt YoonGi chỉ trầm ngâm, có chút thất vọng pha lẫn "Anh không biết?""Biết gì?""Em đeo nó suốt cả tuần nay rồi" Lập tức, HoSeok cũng ngừng cười, thay vào đó là vẻ mặt cực kì bối rối của anh "A-Anh... YoonGi à...""Không sao cả, anh chơi với Luc của anh đi, em đi ngủ" Giọng YoonGi vỡ vụn, gần như là sắp khóc khi cậu cố lách ra khỏi vòng tay của HoSeok mà chạy nhanh vào trong phòng ngủ. Và ngay lúc đó, HoSeok có cảm giác như mình vừa phạm một tội danh không thể nào tha thứ được vậy - đó là không quan tâm đến YoonGi, không quan tâm đến mèo con đáng thương của anh.
Đang tự suy nghĩ nên end fic đến con số nào, 14 hay 15 đây ;;--;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co