Truyen3h.Co

Hoc Cach Quen Phan 2 Herasiro

tác giả : herasiro,

tối đêm hôm đó ... trên đường đi Dũng đã phải ôm bụng theo Trọng đến chợ đêm cho cậu được thỏa mãn...

Trọng : à... anh Dũng ơi... mình đến đây ăn trứng vịt lộn đi ...

Dũng : hả... cái gì.... ăn nữa hả,

Trọng : anh sao vậy...

Dũng : à không ... không sao...

Trang : vậy mình lại đằng kia ăn đi,

Linh : vậy mình đi trước ...

Trọng : ùm... mày đi trước đi, tao đến ngay ,

Trọng quay qua nhìn Dũng bằng đôi mắt hình viên đạn ... còn Dũng đang ngồi xổm ôm bụng vừa nhìn thấy gương mặt Trọng anh lại đỗ mồ hôi trán,

Trọng tiếng đến ngồi xuống nhìn vào mắt Dũng

Trọng : anh ... nói thật cho em biết... anh đang cảm thấy trong người như nào...

Dũng ấp úng một lúc rồi cũng trả lời với giọng điệu rất đáng ngờ , mặt mày nhăn nhó,

Dũng : anh.... không có giấu em điều gì cả... bụng anh hơi khó chịu thôi...

Trọng : nhưng em đã nói là anh giấu em chuyện gì khi nào... cái này gọi là không đánh mà khai nè,

Dũng : ơ ... thì anh nói vậy để em tin thôi mà..

Trọng : anh lươn lắm... rồi anh cảm thấy sao... anh bị khi nào,

Dũng mè nheo,

Dũng : đau từ lúc ở nhà rồi... giờ thì lại đau hơn,

Trọng : vậy sao anh không nói với em một tiếng

Dũng : anh nghĩ là tí nó sẽ hết, với lại anh không muốn em mất vui...

Trọng : anh bây giờ vậy rồi vui gì nữa ...
thôi tới đó ngồi một tí coi sao rồi em đưa anh về,

Trọng diều Dũng đến ghế chỗ bán trứng vịt lộn để anh ngồi xuống... xung quanh náo nhiệt nhưng mặt mày Trọng lại y như đưa đám ,

Linh : Trọng... mày làm gì mà mặt mày buồn hiu vậy... đi chơi mà vui lên đi,

Trọng : lúc đầu thì vui đó, nhưng vừa rồi bị tuột cảm xúc rồi...

Trọng lườm sang Dũng, anh chợt rụt rịch né mặt sang hướng khác... Linh và Trang nhìn thấy cảnh tượng thì cũng hiểu được một phần nào đó mà lắc đầu...

Linh : haizz mày ăn gì không ...

Trọng : tao ăn trứng được rồi,

một lúc sau , sau khi ăn xong bốn người cùng nhau đi vùng quanh chụp ảnh và Ăn Vặt...
Dũng đã cảm thấy đỡ cũng có thể đi đứng lại bình thường,

4 người cùng nhau chơi đùa một lúc...

Dũng : Trọng... Cũng trễ rồi mình về đi em...

Trọng : ơ... đang vui mà anh , đâu trễ lắm đâu ,

Linh : giờ chỉ mới 10h mấy thôi, không trễ lắm đâu,

Trang : nè Linh , bà tới kia chụp giúp tui 1 tấm đi ,

Linh và Trang ra phía trước chụp ảnh còn Dũng lại nhảy dựng như lên trông gấp gáp,

Trọng : anh làm gì thế...

Dũng : Trọng mình về đi mà... anh ....anh

Trọng : anh làm sao ...

Dũng : chết anh rồi...

Trọng bật cười vì dáng vẻ của Dũng túm gọn hai chân y như con gái,..

Trọng : haha... anh bị gì...

Dũng : anh......

một lúc sau,

về đến nhà... Linh và Trang cũng đã về phòng còn Trọng đang đứng ở bên ngoài đợi anh.

Dũng từ trong toles đi ra ,

Dũng : anh đỡ hơn rồi,

Trọng : em không biết anh nghĩ sao mà đi giấu em như vậy luôn ấy...

Dũng : anh xin lỗi... tại anh sợ em mắn anh...

Trọng : anh biết sợ tại sao anh không ăn mà để đến chiều về cơm bị thiêu rồi mới ăn,

Dũng : thật sự là anh không hề biết là cơm bị thiêu ... lúc đó anh ăn vẫn bình thường mà..

Trọng : anh ngốc quá vậy ... lần sau không được làm như vậy nữa,

Dũng : anh biết rồi... lần sau anh không làm vậy nữa,

Trọng : có lần sau không... có không,

Dũng : à... rồi... không có lần sau nữa... không có lần sau... được không ỉn...

Trọng : đi ngủ đi... không nói chuyện với anh nữa,

Dũng : em nói khẽ thôi kẻo ba mẹ nghe thay đổi thì sao,

Trọng : anh còn sợ sao...

Dũng : thôi được rồi về phòng đi anh sợ rồi,

về đến phòng, cả hai leo lên chiếc giường nhỏ xinh ,Trọng với một chút lắng mà nay lại tận tình hỏi anh,

Trọng : anh thấy sao rồi... còn đau lắm không...

Dũng lại cảm thấy được một cảm giác ấm áp nào đó lần đầu xuất hiện nơi đây, rất ít khi Trọng chịu nằm quay mặt đối diện nhìn vào mắt anh như hiện tại,

Dũng : anh không sao... nhờ có em quan tâm anh đỡ hơn nhiều rồi...,

Trọng : ai quan tâm anh... chỉ là lo 1 chút sợ anh chết thôi,

Dũng : có ai đau bụng mà chết không ...,

Trọng : lỡ như anh bị ngộ độc thực phẩm thì sao...,

Dũng : rõ ràng là em vẫn đang lo cho anh mà sao em lại nói là không,...

Trọng : em không có...

Dũng : Trọng nhìn anh này...

Dũng Mạnh tay đè áp mặt Trọng nhìn thẳng vào mắt mình, hai người nhìn vào nhau, im lặng một lúc,

Dũng : em có tình cảm với anh không ,... em nói đi ...nói một cách thật lòng cho anh nghe đi Trọng, anh muốn được chuột lại lỗi lầm năm đó
và anh muốn thể hiện ra tình cảm của mình đã vô tình chạm phải ánh mắt của em lúc trước,
anh muốn làm cho tròn vai một người chồng thật sự, chứ không phải là chỉ ở cạnh em với danh nghĩa,

Trọng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Dũng , người cậu như bị đứng hình vì những câu nói từ tận đáy lòng của Dũng trao cho mình,

Trọng : nếu em nói không ...

Dũng : nếu em nói bây giờ chưa phải là lúc...
thì anh sẽ chờ... anh sẽ chờ ra diên , nếu không thì sang năm tới... rồi năm tới nữa... nhưng em một mực không đồng ý thì anh cũng không còn cách nào khác...

Trọng : nhưng em.....

Dũng từ từ đưa đầu môi mình đến gần hơn với đầu môi Trọng... Trọng cũng dần thả lỏng tay ra nhưng khi Dũng chủ vừa chạm vào Trọng đã giật mình đẩy Dũng ra ,

cộng thêm một cái đạp Mạnh làm Dũng rơi thẳng xuống giường, Trọng vội ngồi dậy đỡ Dũng lên,

Trọng : ơ... chết rồi anh có sao không...

Dũng khum người tay chống lưng, mặt mày nhăn nhó,

Dũng : ây da... em làm gì vậy chứ...

Trọng : em ... em... lỡ chân... tại anh hết đó... nếu không lợi dụng vậy thích đâu có sảy ra chuyện này...

Dũng : em không cho thì nói chứ sao lại mạnh chân vậy... A!!

Dũng tựa vào người, vô ý Trọng đứng không vững mà ngã lên giường Dũng cũng vì mất điểm tựa đột ngột mà nhào đến đè lên người Trọng,

Tiếng động vang lên trong đêm, với tiếng nói của Dũng và Trọng vì gấp gáp nên hơi lớn tiếng khiến mọi người thức giấc, chạy qua Phòng cậu,

đèn mở lên ,

Linh và Trang ngại ngùng bịt mắt quay sang hướng khác, còn Mẹ Trọng thì cười như đắc ý,

Linh : ôi trời,

Trang : àhá 😆,

Ba Trọng : hai đứa bây làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến mọi người chứ, ... sao lại lộ liễu thế,

Mẹ Trọng : hay đứa này thật là... thế mà cứ giả nai là không thích,

Ba Trọng : bà này...

Trọng và Dũng hoảng hốt đứng lên , Dũng thì ôm lưng Trọng thì gương mặt ngơ ngác,

Trọng : không.... không phải vậy đâu mẹ... Ba.... ơ kìa...

Dũng : A!! , chỉ là vô tình thôi mà...

Mẹ Trọng : thôi mình đi về để hai đưa nó tự nhiên đi ông,

Linh : cô chú đợi con với...

bốn con người đến bất ngờ rồi lại đi. làm cho Dũng và Trọng ngỡ ngàng và ngơ ngác, chưa kịp giải thích hay làm gì,

một lúc sau ...

Trọng : đâu anh cởi áo ra cho em xem ,

Dũng cởi áo ra mặt Trọng lại đổi sắc ,
Trọng nhẹ nhàng xem lưng cho Dũng với một chút thẹn thùng,

Trọng : chết rồi... không biết trúng vào đâu mà bị bầm rồi này...

Dũng : ở đâu...

Trọng : khúc lưng dưới ở bên hông trái nè...

Dũng : A!! nhẹ tay thôi...

Trọng lườm Dũng...

Trọng : anh đợi em tí đi, em đi tìm chai dầu xoa bóp cho...

Dũng : đêm nay xem như khỏi ngủ ...

Trọng bỏ đi Dũng lại ngồi đó từ lầm bầm,
- từng một thời huy hoàng của mày đâu rồi Dũng... thằng Dũng từng làm trong băng áo đen nhưng giờ lại ra nông nỗi này... hiazzz

Dũng : liệu rằng ngày tháng yên bình này còn được lâu hay không...

Trọng : anh nói gì đó,

Dũng : hả ơ... ơ... anh có nói gì đâu,

Trọng : làm gì mà ngồi lầm bầm như...

Dũng : anh biết em định nói gì đấy ,

Trọng : kệ anh, nằm úp xuống đi rồi em thoa dầu cho ...

ánh trăng yếu ớt, soi vào qua cửa sổ , một chút gió nhè nhẹ thổi ngang qua , Dũng nhìn ra bầu trời sao một lúc...

Dũng : Trọng này...

Trọng : hỡ... sao ...

Dũng : nếu như một ngày trong tương lai... ccó chuyện gì đó vô tình sảy ra , khiến cho nah phải rời xa em thì em có buồn không ,

Trọng : anh ngốc nghếch thật sự đấy,
đã ở đây rồi thì có em, có ba có Mẹ ... thì em không sợ bất kỳ ai muốn phá vỡ gia đình em ,

Dũng : gia đình.....

Trọng : nhưng..... sao anh lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy...

Dũng : anh sợ chuyện năm xưa...

Trọng : chuyện đó qua lâu rồi... anh đừng nhắc đến nữa... với lại sau khoản thời gian dài đằng đẵng như vậy chắc họ sẽ không còn nhớ đến anh đâu,

Dũng : dù cho thêm mấy chục năm sau thì vẫn vậy vì anh là người đang mang giữ nhiều thông tin quan trọng nhất trong tổ chức...

Trọng : haizz. không phải anh đã nghĩ và về đây được thì họ cũng đã bỏ qua anh rồi, anh đừng lo mấy chuyện đó nữa,

Dũng : chỉ là một chút lo sợ... họ không tầm thường như những gì mà người khác nhìn thấy

Trọng : sẽ không có chuyện gì sảy ra cả... bây giờ đi ngủ hay nằm đây suy nghĩ đến sáng,

Dũng : được rồi ngủ thì ngủ ... nhưng anh lạnh quá,

Trọng : chăn của anh đâu,

Dũng : bị rơi xuống đất dơ rồi ...

Trọng : vậy đắp của em tạm ...

Dũng : không ... không ... đủ ấm ,

Trọng : chắc anh không muốn rơi xuống giường lần nữa đâu đúng không,

hết.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co