Truyen3h.Co

Học cách yêu và được yêu(fanfic lost in the cloud)

Chương 3:Lời không nói ra

dlda_2708


Tiết cuối cùng của ngày hôm sau trôi qua chậm hơn mọi khi. Hanuel ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn mưa thu lất phất bên ngoài. Thời tiết âm u khiến ký ức cũ dễ len vào đầu cậu, và mỗi khi tiếng giày lướt qua hành lang quá nhanh, nhịp tim cậu lại lỡ mất một nốt. Những vết thương cũ không còn trên da, nhưng vẫn sống dai dẳng dưới lớp yên lặng của cậu.

Vậy mà từ hôm qua, sự yên lặng đó có một nhịp mới - mềm hơn, không còn đơn độc đến mức nặng nề như trước. Tất cả chỉ vì một người mà cậu không biết phải đối diện thế nào.

Baek Huynwoon.

Tên điên có gương mặt trầm ổn và nụ cười sáng đến mức mệt mỏi, nhưng lại luôn giữ khoảng cách vừa đủ để Hanuel không hoảng loạn. Người mà ai cũng xem là hình mẫu hoàn hảo - học giỏi, gia cảnh tốt, khiêm tốn, làm gì cũng trông gọn gàng như thơ. Nhưng Hanuel lại nhìn thấy phía sau lớp hoàn hảo đó là một thằng con trai có những khuyết điểm nhỏ rất thật: hay ghen, hơi trẻ con, đôi lúc ích kỷ một cách ngốc nghếch. Điều lạ nhất là... thay vì thấy phiền, Hanuel lại thấy ấm áp đến khó chịu.

Chuông tan học vang lên. Hanuel thu dọn tập vở, định ra sân thượng như mọi ngày thì bắt gặp cảnh tượng khiến cậu dừng bước.

Ngay trước hành lang lớp bên cạnh, Huynwoon đang đứng với một nữ sinh tóc dài buộc thấp, dáng vẻ nhẹ nhàng. Cô gái đó - Rin - là lớp trưởng của khối 1, nổi tiếng vì giỏi giao tiếp, thân thiện, và thỉnh thoảng hay giúp mấy câu lạc bộ trong trường. Cô ấy không cố tỏ ra dễ thương, nhưng cách nói chuyện khiến người ta cảm giác như đang nói chuyện với nắng sớm.

Hanuel không chủ ý lắng nghe, nhưng đoạn hội thoại vẫn len vào tai cậu.

"Huynwoon-ssi, mai cậu rảnh không? Mình cần nhờ cậu chút việc cho buổi gây quỹ. Chủ nhiệm bảo phải có người đáng tin thì mọi người mới chịu ủng hộ."

"À... mai hả?" Giọng Huynwoon hơi ngập ngừng.

Hanuel thấy rõ sự ngập ngừng đó. Nhưng Rin lại mỉm cười, mắt cong lại:

"Mình không làm phiền cậu chứ?"

Không biết vì sao, tim Hanuel co lại một chút. Một cảm giác không quen - mềm như bông nhưng lại chèn ép vào ngực.

Huynwoon gãi đầu, ánh mắt lơ đãng như đang muốn nhìn hướng khác.

"...Ờ thì, được. Mình giúp được."

Rin trông vui vẻ thật sự. "Cảm ơn nha! Cậu lúc nào cũng đáng tin."

Câu đó khiến Hanuel đứng như bị đóng băng một lúc. "Đáng tin." Một từ mà cậu không dám dùng để mô tả bất kỳ ai trong cuộc đời mình - càng không dám mong ai nói về mình như vậy.

Hanuel siết quai cặp, cúi đầu đi thật nhanh về phía cầu thang, cố gắng không nhìn lại. Cậu biết Huynwoon không có nghĩa vụ quan tâm đến cậu. Họ đâu phải gì của nhau. Họ chỉ mới nói chuyện vài lần. Chỉ vài miếng trứng hấp, vài câu đùa, vài ánh mắt khiến trái tim cậu lệch nhịp.

Nhưng sao ngực cậu lại đau đến vậy?

-

Sân thượng chiều mưa lạnh hơn thường lệ. Gió thổi mạnh, làm mái tóc Hanuel rối tung, nhưng cậu chẳng buồn chỉnh lại. Cậu mở hộp cơm, nhìn vào rồi đóng lại ngay lập tức. Cổ họng cậu đắng nghét như thể có gì chặn lại.

Bực bội. Nhưng vì cái gì? Không lẽ...

Hanuel ôm đầu, bối rối trước chính mình. Cậu từng nghĩ cảm xúc đã ngủ yên từ lâu, rằng trái tim mình đã bị thuốc ngủ và nỗi sợ mài mòn đến mức vô cảm. Nhưng chỉ một cảnh nhỏ ấy lại làm tâm trạng cậu rối lên như cuộn len rơi xuống sàn.

Một tiếng động nhẹ vang sau lưng.

"Hóa ra cậu lên đây thật."

Hanuel quay lại. Huynwoon đứng đó, áo đồng phục hơi ướt, tóc rối nhẹ vì mưa. Không mang theo ô, chỉ có cây bút vẫn cầm trong tay như vừa chạy thẳng từ lớp lên.

"Cậu đi nhanh quá."
"..."
"Có chuyện gì hả?"

Câu hỏi đó êm đến mức Hanuel gần như ghét nó. Nó kéo cậu ra khỏi cái vỏ im lặng mà cậu luôn dùng để che tất cả.

"Không." Hanuel đáp, giọng lạnh đến mức chính cậu cũng biết mình đang tránh né.

Huynwoon tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách mà cậu biết là cậu ta đang cố - cố không làm cậu sợ.

"Mặt cậu... hơi buồn."

"Không có."

"Ừ, cậu cứ nói vậy đi," Huynwoon thở nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh như thể đã quá quen với sự từ chối cứng đầu của Hanuel. "Nhưng tôi nhìn là biết."

Hanuel mím môi, quay mặt đi. Gió thổi mạnh làm chiếc áo nỉ của cậu phồng lên, giấu đi sự run rẩy nhỏ nơi cổ tay.

Một lúc sau Huynwoon mới lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Cậu đang... giận hả?"
"..."
"Hay... ghen?"

Hanuel quay phắt lại, gương mặt đỏ lên như phản ứng không kịp. "Không có!"

"Tôi chỉ hỏi thôi mà." Giọng Huynwoon mềm đến mức khó mà giận được. "Tự nhiên cậu lẩn tránh tôi, đi nhanh như bị đuổi, rồi lên đây trốn. Tôi tưởng mình làm gì sai."

Hanuel buông mắt xuống sàn xi măng.

"Tôi không... trốn."

"Có." Huynwoon khẳng định, nhẹ nhưng chắc. "Kể cả khi cậu không muốn nói, tôi vẫn thấy."

Im lặng kéo dài đủ để gió mang đi vài chiếc lá. Cuối cùng Hanuel thở dài, tay vuốt nhẹ mép hộp cơm như để tự trấn an.

"Tôi nghĩ..." Cậu nuốt nước bọt. "Cậu với bạn Rin thân lắm."

"À-" Huynwoon bật nhẹ một tiếng như vừa hiểu ra vấn đề. Không cười chọc ghẹo, không cố tỏ ra vui mừng vì người kia ghen. Chỉ có một sự nghiêm túc mà Hanuel ít thấy ở cậu ta. "Cậu hiểu lầm rồi."

"..."

"Rin chỉ nhờ giúp cho sự kiện. Cậu ấy lịch sự như vậy với tất cả mọi người mà. Không có gì cả."

Hanuel vẫn chưa ngẩng đầu lên. Mọi lời đều mắc vào cổ họng, nhưng cảm giác nằng nặng trong tim bắt đầu tan dần. Cậu không chắc vì Huynwoon giải thích, hay vì ánh mắt cậu ta lúc đó giống như đang nói xin cậu, tin tôi thêm chút thôi.

Huynwoon nhìn cậu, ánh mắt dịu, giọng chậm:

"Nếu tôi có thân với ai, thì người đó phải là người khiến tôi muốn nhìn suốt ngày, chứ không phải kiểu Rin."

Hanuel khựng lại.
Một câu nói mơ hồ nhưng lại như mũi tên bắn trúng chỗ mềm nhất trong lòng cậu.

Huynwoon tiếp:

"...Còn cậu thì, từ hôm qua đến giờ, tôi đã nhìn hơi nhiều rồi."

"..."
"Thú thật, tôi cũng đang học cách đừng để ý nhiều quá. Tôi hơi ích kỷ mà. Hay ghen nữa." Huynwoon cười nhẹ như tự trêu chính mình. "Nhưng nếu cậu không thích, tôi nhịn được."

Một câu đơn giản, nhưng Hanuel gần như không thở nổi trong khoảnh khắc đó. Cậu chưa từng nghe ai nói rằng họ sẵn sàng thay đổi vì cảm xúc của cậu. Cũng chưa từng có ai để tâm đến sự dễ tổn thương mà cậu luôn giấu.

Không biết phải phản ứng sao, Hanuel chỉ nói nhỏ:

"Tôi không ghét... chuyện đó."

"Vậy hả?"
Huynwoon nghiêng đầu, cười không giấu được niềm vui. Không quá đà, không khoa trương - chỉ là niềm vui lặng lẽ của người vừa hiểu ra điều quan trọng.

Hanuel quay đi, nhưng khóe môi cậu cũng cong lên một chút - nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mưa đã tạnh từ lúc nào.

Huynwoon đứng dậy, chìa tay ra.
"Đi về chung không?"

Hanuel nhìn bàn tay ấy. Gọn, sạch sẽ, ấm áp. Không ép buộc. Chỉ là lời mời đơn giản như đã quen biết từ rất lâu.

Cậu không nắm lấy.
Nhưng cậu đứng dậy cùng Huynwoon, bước bên cạnh cậu ta, và điều đó... còn có ý nghĩa hơn.

Khi cửa sân thượng khép lại phía sau, Hanuel khẽ nghĩ:

Hóa ra... trái tim mình vẫn biết cách rung động.
Chỉ là nó cần đúng người, đúng thời điểm.

Và Baek Huynwoon - vô lý, bướng bỉnh, hơi điên nhưng dịu dàng - lại chính là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co